[Đại thần, theo ta đi thôi]- Chương 12

Chương 12

Nam nhân không có quyền mua đồ vật dễ thương….

 

Trầm Thi Manh nói với Dương Truy, một người khi theo đuổi ai sẽ tặng người đó đồ vật này nọ, đi ngang qua một chỗ nào sẽ cẩn thận lựa chọn cho người kia một món quà tinh mỹ, như vậy sẽ làm người ta cảm thấy cậu không lúc nào là không nhớ tới người ta.

Dương Truy nghe xong trên người nổi da gà, mang theo nghi vấn hỏi lại: “Thiên Thước cũng không phải nữ sinh! Chuyện tặng lễ vật này có thể áp dụng được sao?”

Trầm Thi Manh liếc cậu trắng mắt, “Nam nữ cái gì, tóm lại đều là người! Là người có ai không thích nhận được lễ vật đâu!”

“Cậu đang nói tới bản thân chứ gì.” Dương Truy thủ thỉ.

“Cậu, cậu….” Trầm Thi Manh tức giận nhéo cậu, “Cậu có tin tôi hay không?! Là ai nói muốn nhờ tôi làm quân sư?!”

“Đúng, là tớ, tớ tin tớ tin!” Dương Truy kiên định gật đầu, tươi cười lấy lòng.

Trầm Thi Manh đắc ý hừ một tiếng, lôi kéo Dương Truy đi dạo khắp mấy cửa hàng tặng phẩm trong trường, hai người một bên chọn quà một bên thì thầm nhỏ to, càng khoa trương hơn là bọn họ vừa thì thầm vừa cười trộm, sợ tới mức bà chủ còn tưởng hàng hóa trong cửa hàng nhà họ có vấn đề gì.

Dương Truy thắng lợi trở về, hứng thú nói với Kiều Tại Nam: “kính coong kính coong* ~~~ tớ mua rất nhiều đồ mang về ~~~” (beta: Bạn Truy giả tiếng chuông cửa =)) ciu quá đi >v<)

“Ừm.” Kiều Tại Nam cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, tiếp tục lướt web.

Dương Truy ngây ngô cười hắc hắc, lớn mật đem đống quà tặng đặt trên bàn Kiều Tại Nam.

“……” Kiều Tại Nam cúi đầu nhìn chằm chằm gói đồ, vẻ mặt kinh ngạc: “Cậu làm cái gì vậy?”

“Tớ tặng cho cậu nha!” Dương Truy giống như dâng quý phẩm (vật quý giá), lấy trong túi quà một vật nhỏ nhỏ đặt ở lòng bàn tay, thần bí nói: “Đoán xem trong tay tớ là cái gì?”

Kiều Tại Nam vẻ mặt hắc tuyến: Ngươi còn có thể tiếp tục ngây thơ ư!

Dương Truy thấy mặt Kiều Tại Nam tràn ngập mấy chữ “Tôi không thèm để ý đến cậu*”, vội vàng mở tay, “Là dây treo di động nha!” (nguyên văn 5 chữ, về đến tiếng việt mình nó dài hơn)

“Ừm.” Kiều Tại Nam không thừa lời.

“Là quà tặng cậu.” Dương Truy bổ sung thêm.

“Di động của tôi không có chỗ treo.” Cho dù có tôi cũng sẽ không muốn.

“A???” Dương Truy ảo não vỗ ót, sao cậu lại quên mất chuyện này!

“Cho tớ đi! Di động tớ có chỗ treo!” Thôi Hạo không biết từ đâu xông tới đoạt đồ, nhìn ngắm một hồi lại cười nói: “Phốc, Dương Truy cậu bao tuổi a, cư nhiên mua một đôi nhi đồng hầu công hầu mẫu*!”

(beta: hầu = khỉ, công/mẫu = bạn trai/bạn gái, nhi đồng = bé ❤ mình liên tưởng đến Yoyo và Cici :”3)

“Đó là du hi hầu*! Cậu mau trả lại cho tôi!” Dương Truy thẹn quá hóa giận, dốc sức cướp lại móc treo điện thoại tình nhân, khổ nỗi hai người chiều cao cùng sức lực đều cách xa nhau, Thôi Hạo giơ cánh tay lên cậy cao bắt nạt, cậu cố hết sức cũng không với tới, càng đừng mong nói đoạt lại.

(du hi hầu: khỉ vui vẻ nhàn nhã)

“Ai, đây là một đôi nhi đồng a, hai người các cậu cũng không phải tình nhân, dùng thế nào a? Còn không bằng để cho tớ càng tiện hơn! Nhưng mà, hảo ngây thơ a!” Thôi Hạo ghét bỏ nói.

Tên này thực muốn ăn đòn! Dương Truy lắc lắc cổ tay, chuẩn bị cùng cậu ta liều mạng, chợt nghe Kiều Tại Nam thản nhiên phán một câu: “Đây là cái gì?”

Dương Truy quay đầu, thấy trong tay Kiều Tại Nam cầm một chiếc bút, lực chú ý lập tức chuyển tới, ngồi chồm hỗm trước mặt Kiều Tại Nam, “Đây là bút bi, bộ dáng thực đặc biệt phải không.”

“…..” Kiều Tại Nam buông tay, lại lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo, mở ra cư nhiên là một chiếc vòng cổ, còn có mặt dây chuyền là hình chú cá heo.

“Có phải thực đáng yêu đúng không? Đều tặng cho cậu….” Dương Truy chớp chớp mắt.

“……” Kiều Tại Nam thực sự muốn rống một câu: Ta không phải nữ sinh!

“Cậu cái gì cũng mua a?” Thôi Hạo tò mò thăm dò, “Không phải toàn bộ đều tặng Kiều Tại Nam chứ? Cậu cũng quá bất công…..”

Dương Truy hừ một tiếng, không giải thích, đột nhiên lấy ra một hộp quà lớn đưa tới trước mắt Kiều Tại Nam, ý bảo cậu mở ra xem.

Kiều Tại Nam liếc mắt nhìn cậu ta, mở hộp quà, thấy bên trong là một con lừa trong phim hoạt hình, sắc mặt Kiều Tại Nam bởi vậy càng khó coi: Ngươi rốt cuộc có ý gì?!

“Đây là lừa khiêu vũ, chơi rất hay!” Dương Truy đem lừa con đặt lên mặt đất, ấn công tắc, lừa con tựa như ăn ý lắc đầu theo nhạc điệu, thân mình cũng không ngừng nhún nhẩy cao thấp.

Kiều Tại Nam mồ hôi tầng tầng thác thác -_-|||||: “Cậu đưa tôi cái này để làm chi?”

“Để cho tâm tình cậu tốt lên! Trông cậu gần đây hình như không mấy vui vẻ…” Dương Truy cúi đầu nghịch nghịch lừa con còn đang nhảy múa.

Tâm tình ta không tốt là ai làm hại? Kiều Tại Nam đầu sắp phình to gấp đôi*.

(beta: trong mấy cái phim hoạt hình khi mà 1 nhân vật cáu thì hay đc tạo hình cho đầu phình to với mấy cái dấu cộng ấy, thể hiện là khí nóng bốc tới phình đầu a)

Dương Truy vẫn vươn tay chọc chọc, phối hợp với con lừa trong phim hoạt hình kia, thật giống như hai tiểu sửu (nghé con =)))

“Ai, tớ nói này, gần đây cậu thật nịnh bợ cậu ta , rốt cuộc có mục đích gì?” Thôi Hạo cười đến thập phần quỷ dị.

“Cái gì a!” Dương Truy quay đầu trừng mắt lườm Thôi Hạo, “Tớ thế này sao có thể nói là nịnh bợ !!!”

“Không phải nịnh bợ thì là gì? Chứ chẳng lẽ lại là — ” Thôi Hạo khụ một tiếng, “Là yêu?”

Dương Truy lại hừ một tiếng, không giải thích.

Cậu cam chịu khiến Thôi Hạo hoảng sợ, lập tức hiểu rõ cười cười “Khó trách a, tớ nói rồi thảo nào ánh mắt cậu nhìn Kiều Tại Nam lại sắc* như thế a.” (beta: sắc trong sắc lang =)) tiểu lang thụ =)))

“……” Dương Truy ngượng ngùng phản bác, “Sắc cái đại đầu quỷ nhà cậu!”

Chu Mộ vẫn chưa kịp góp vui, lại ở phía sau chen vào một câu: “Dương Truy a, cậu tỏ tình với Kiều Tại Nam rồi?”

“….” Cậu làm sao biết được? Dương Truy cùng Thôi Hạo dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu ta.

“Đây lại là cái gì?!” Kiều Tại Nam lại lôi ra một cái hộp nhỏ, vừa nói vừa mở.

“Hắc hắc, đây là trư tiểu thư ghi âm. Tớ có ghi âm, cậu, cậu có thể ấn nhẹ vào móng vuốt bên chân phải, sẽ phát ra tiếng.” Dương Truy càng nói giọng càng nhỏ đi, hai má dần ửng hồng.

Kiều Tại Nam không rõ cậu ta lại làm trò quỷ gì, tùy tay ấn một cái, chợt nghe thấy thanh âm ngọt ngào của Dương Truy phát ra: I LOVE YOU. Phía sau còn có thanh âm vỗ tay hưởng ứng, không cần nghĩ cũng biết là Trầm Thi Manh. Hai người kia tụ họp lại, đảm bảo là chuyện không tốt, ai!!

“Yêu, thật là tiểu đi*, da mặt cậu thực dày đó!” Thôi Hạo vỗ nhẹ đầu Dương Truy (ý ẻm là em Duy lớn rồi còn bắt chước nhi đồng =)))

Dương Truy căm tức liếc Thôi Hạo một cái sắc lẻm, cũng không tiếp tục để ý cậu ta nữa mà cẩn thận đoan trang nhìn sắc mặt Kiều Tại Nam, bộ dáng bình tĩnh của đối phương làm cậu có chút thất vọng, ít nhất cũng nên mỉm cười chứ, ngô.

“Còn, còn có găng tay, lúc cậu chơi bóng chày có thể dùng tới. Còn có cốc, lúc uống nước có thể dùng đến (kỳ thật cậu biết Kiều Tại Nam đã có một cái cốc, thế nhưng Trầm Thi Manh nói một cái chén cũng như một đời người, liền ngốc nghếch đi mua một cái =.=), còn có bút, cái này khi lên lớp có thể sử dụng. Còn, còn có thẻ đánh dấu sách, hộp đựng tiền tiết kiệm, ống đựng bút, giấy note, ách còn có gì nữa nhỉ….” Dương Truy đã bắt đầu loạn, dừng một chút lại nói tiếp: “Tất cả đều tặng cho cậu….”

Kiều Tại Nam mặt mỗi lúc một đen hơn, cố gắng nhẫn nhịn không bùng phát, qua nửa ngày nói, “Có cái gì không phải tặng cho tôi?”

“A, có a!” Dương Truy lúc này mới nhớ tới thập tự tú*, thật cẩn thận tìm ra, sau đó hai tay giữ chặt không muốn người khác nhìn thấy, cậu tính toán đợi thêu thành một chiếc khăn gối đầu xong thì đưa cho Kiều Tại Nam để cho cậu ta một sự kinh hỉ. (* mảnh vải thêu chữ thập-> có lẽ là tranh thêu chữ thập chăng?)

“Tôi xem xem là bảo bối gì!” Thôi Hạo lại lần nữa xông phi, nhìn kỹ, thiếu chút nữa cười đau bụng, “Ha ha ha, cậu cư nhiên học nữ nhân thêu chữ thập cái gì?!!! Dương Truy cậu rốt cuộc có phải nam nhân hay không a?”

Dương Truy giận tím mặt: “Lão tử mới không phải nam nhân! Phi phi phi không đúng! Lão tử mới là nam nhân! Ngươi mới không phải nam nhân! Cả nhà ngươi đều không phải nam nhân!”

Thôi Hạo nhìn thoáng qua hoa văn trên mảnh vải, cười đem chữ thập tú trả về, thuận tiện lại châm chọc một lần nữa: “Ngay cả hoa văn cũng ngây thơ đến thế, hai tiểu hùng nhi* hôn môi? Cậu thật khiến tôi cười đến chết mất….” (tiểu hùng nhi: gấu con)

Kiều Tại Nam mặt càng đen.

Dương Truy biết cậu nói không lại Thôi Hạo, đành lui về nơi trú ẩn của mình giả làm đà điểu.

Thôi Hạo cũng lẩn trốn, cậu không muốn làm vật hi sinh đầu tiên khi Kiều Tại Nam bùng nổ.

Vì thế, chỉ còn lại duy nhất Kiều Tại Nam một mình đối diện với một đống “tạp vật” trên bàn, nghiến răng nghiến lợi.

 

====

lười quá lười quá đi

ai mua lười ko tôi bán lười cho :-<

Bình luận về bài viết này