[Đại thần, theo ta đi thôi]- Chương 11

Chương 11

Cả đời ta phấn đấu đạt mục tiêu ngao ngao ngao….

Mấy ngày nay tinh thần Dương Truy rất uể oải, nguyên nhân thì chẳng cần nói cũng biết.

Chu Mộ vỗ vai cậu hai cái, mới lấy được chút chú ý từ cậu: “Này, cậu muốn chọn môn* nào?”

(beta: trong đại học ngoài các môn chính theo ngành học còn có môn học tự chọn, Truy Truy là đang phải chọn cái này~)

“A? Chọn cái gì?” Dương Truy đần mặt.

“Chọn môn a, buổi sáng họp không phải có nói sao?” Chu Mộ dùng ánh mắt “cứu không nổi” nhìn nhìn cậu.

“Ách, chọn như thế nào a?”

“Tớ giúp cậu tìm.” Chu Mộ đoạt lấy con chuột (máy tính) của Dương Truy, nhìn thoáng qua trang web Dương Truy đang coi, thuận miệng hỏi: “Đây là blog của cậu?”

“Không, không phải…” Dương Truy lấy hai tay che lại màn hình, vẻ mặt hoảng hốt rối loạn.

Chu Mộ liếc cậu một cái xem thường, “Cậu che màn hình lại, tôi còn giúp cậu tìm kiểu gì a!”

Dương Truy vội vàng buông tay, chợt nghe Chu Mộ “Di” một tiếng: “Thiên Thước? Không phải là Kiều Tại Nam sao? Cậu đang xem blog của cậu ta a?”

Dương Truy thật muốn bịt miệng người này!

Kiều Tại Nam đương nhiên nghe được, nhưng lại giả bộ như không biết.

“Hử, nhiều khoa như thế, cậu xem cậu thích cái nào, mau mau mà đăng kí đi, bởi vì mỗi một khoa đều có số lượng hạn chế, hơn nữa nghe nói dù hiện tại đăng kí rồi cũng có thể bị người khác đá khỏi danh sách, hai ngày này phải để ý xem đi.” Chu Mộ không ngại dông dài mà nhắc nhở.

“Cám ơn, thế cậu đăng kí cái nào thế?” Dương Truy nhìn một dãy dài chi chít tên khoa, đầu như cũng phình cả lên.

“Thư pháp bút lông Trung Quốc, hắc hắc.” Chu Mộ thoạt nhìn rất vui vẻ.

“Ách…” Dương Truy không lý giải nổi, cậu lại hỏi  Thôi Hạo.

Thôi Hạo nói: “Của tớ là thưởng thức âm nhạc.”

Dương Truy nghĩ rằng cái này nghe cũng không tồi nha, bất quá thực ra cậu muốn biết Kiều Tại Nam đăng kí cái gì nhất, nhưng rồi muốn nói lại thôi, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Kiều Tại Nam sao có thể không biết đến tư tâm của tên nhóc cậu, diện vô biểu tình nói: “Tôi chọn Địa lý du lịch Trung Hoa.”

“Nga~~” Dương Truy thanh âm lộ rõ sự vui sướng, vội vàng di chuột tìm kiếm khoa kia, vừa thấy nhân số vẫn chưa đầy! Đây nhất định là lão thiên gia đang giúp cậu! Dương Truy cười đến mặt mày hớn hở.

Khốn thay, trời không chiều lòng người.

Ngày hôm sau lúc Dương Truy lên mạng phát hiện bản thân bị người khác loại khỏi danh sách liền tức giận muốn phát điên, tới khi quay lại xem nhân số đăng kí, đã đầy! Sao có thể như vậy cơ chứ!

Cậu mang vẻ mặt đau khổ hỏi ba người còn lại trong phòng có xảy ra chuyện gì tương tự không, lại nhận được kết luận, không có một ai gặp cảnh không hay ho như cậu.

Rơi vào đường cùng, Dương Truy đành phải đăng ký khoa khác, kỳ thật khoa kia cũng không tồi, là ảnh thị giám thưởng*, nghe tên cũng thấy thực nhẹ nhàng, nhưng với cậu mà nói, không có Kiều Tại Nam, dù thế nào cũng không dậy được tinh thần. (*: giám định và thưởng thức điện ảnh truyền hình)

Lịch học môn tự chọn kia là vào buổi tối, Dương Truy xách một túi nhỏ toàn đồ ăn vặt hấp tấp đến phòng học, đem mọi thứ ăn được trải lên mặt bàn, chờ lúc chiếu phim thì ăn, có lẽ cậu đã coi nơi này như rạp chiếu phim cũng nên. (=))đúng là truy truy của ta a *ôm ôm* )

Dương Truy ngó đông nhìn tây, cuối cùng cũng đoán ra được nguyên lai đại bộ phận mọi người đều là mang theo nam nữ bằng hữu hoặc là đối tượng ái muội tới lớp, chẳng lẽ bọn họ định đem khóa này làm nơi hò hẹn ư? (em coi nó là rạp chiếu phim, có rạp nào cấm đoán hò hẹn ko =)) )

Khi giáo viên bắt đầu chiếu phim, toàn bộ đèn trong phòng học tắt hết, tối đen như mực, có làm gì người khác cũng không nhìn thấy được. Quả nhiên a, khóa học này xây dựng được không khí vô cùng thích hợp cho tình lữ, Dương Truy trong lòng cảm thán.

Lúc này, đôi tình nhân phía sau cậu bắt đầu không thành thật, Dương Truy không cẩn thận nghe được thanh âm ba ba, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Dương  Truy lắc đầu, nắm lấy đống đồ ăn vặt, thẳng người nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, vẫn nên đem lực chú ý tập trung xem phim thì hơn.

Nhìn nhìn, ăn ăn, chẳng bao lâu sau tinh thần du đãng, chứng vọng tưởng của Dương Truy lại bắt đầu quấy phá, ảo tưởng một câu chuyện tình có chút không thực tế, tỷ như cậu cùng Kiều Tại Nam cùng nhau uy* đồ ăn vặt, uy uy một lúc thành hôn môi. Tỷ như Dương Truy tựa đầu vào vai Kiều Tại Nam, Kiều Tại Nam luôn cúi xuống hôn môi cậu. Lại tỷ như, làm chuyện lớn mật hơn nữa…. (uy: đút/ bón đồ ăn cho nhau)

“Hì hì hì hì….” (đoán ra chuyện lớn mật chưa ;)))

“Ha ha đáng ghét…” (phục em rồi :-ss)

Dương Truy vẫn đắm chìm trong thế giới của mình mà ngây ngô cười, cho tới tận lúc cái bàn trước mặt bị người gõ rầm lên, sợ tới mức lập tức hoàn hồn.

Người nọ nổi giận đùng đùng nói: “Đồng học! Em còn có chút lòng cảm thông nào không!! Tai nạn như thế có gì hay mà cười?!!!”

Dương Truy sửng sốt, từ lúc bắt đầu chiếu phim đến giờ cậu căn bản không chú ý trên màn đang chiếu cái gì, còn đang mải YY, hiểu lầm này thật sự lớn, đành ngậm miệng lại không dám lên tiếng nữa.

Xung quanh truyền đến một vài tiếng cười nho nhỏ, Dương Truy chỉ hận không thể biến mất ngay lập tức, cũng may bởi vì đèn đã được tắt nên không ai nhìn thấy bộ dạng túng quẫn của cậu.

Sau đó cậu thực tập trung chăm chú theo dõi phim, nhìn đến cảnh cuối cùng thì cũng vừa hết một bịch khăn giấy, bởi vì bộ phim thực sự rất cảm động.

Trên đường về phòng ngủ, Dương Truy tự mình hỏi rất nhiều vấn đề.

Sinh mệnh thật đáng quý. Gặp tai nạn trước mặt, mỗi người đều phải khuất phục.

Còn tình yêu rối rắm chó má gì, bảo trụ tính mạng mới là quan trọng nhất.

Nếu ngày mai bỗng dưng xảy ra một tai họa khủng khiếp, lại rơi vào tình cảnh mọi người không biết trước, như vậy chẳng phải mỗi người trước khi chết đều có vô vàn tiếc nuối, cùng với rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành sao?

…..

Dương Truy đẩy cửa tiến vào phòng đúng lúc Thôi Hạo đang muốn mở cửa đi ra ngoài, bốn mắt gặp nhau.

Thôi Hạo mở miệng trước: “Phốc! Cậu đừng nói cho tôi biết môn học lúc trước cậu chọn, xem điện ảnh tới mức khóc, cả mắt cũng hồng lên…. sách….”

Dương Truy vẻ mặt mê mang khó hiểu hỏi cậu: “Nếu ngày mai cậu chết, có cảm thấy thật đáng tiếc không?”

“A?” Tới khi Thôi Hạo hiểu được mà phản ứng, lập tức giận giữ trưng ra bộ mặt dữ tợn, “Tiểu vương bát đản*, con mẹ nó cậu đừng có trù tôi!!” (beta: ‘vương bát đản’ dùng khi mắng chửi người thì nghĩa kiểu như là thằng khốn ấy)

“Ai….” Dương Truy thở dài, vòng qua cậu đi vào phòng tắm, cũng không để ý tới Chu Mộ cùng Kiều Tại Nam.

Thôi Hạo sững sờ nói với bọn họ: “Cậu ta lại phát bệnh thần kinh gì thế?”

“…..” Hai người còn lại vẻ mặt mờ mịt.

Dương Truy trong phòng tắm, tiếp tục tự hỏi nhân sinh.

Cậu đời này may mắn nhất là chuyện gì?

Đại khái chính là trong lúc online vô tình nghe được thanh âm của Thiên Thước, biết đến người này trên thế gian….

Đại khái chính là trong hiện thực có được cơ hội tiếp cận Kiều Tại Nam….

Thiên Thước lại chính là Kiều Tại Nam….

Kia, may mắn lớn nhất đời cậu không phải là thích Kiều Tại Nam sao?!

Vậy không may nhất là cái gì đây?

Nghĩ đến đây, Dương Truy lập tức cúi đầu.

Bất hạnh lớn nhất, còn không phải là chuyện bị Kiều Tại Nam không chút lưu tình mà cự tuyệt sao….

Dương Truy buồn bực chà xát xoa xoa xà bông trên người, hồi tưởng lại, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng cậu cũng đã dũng cảm thổ lộ với người ta, ít nhất sau này sẽ không còn có điều gì thấy tiếc nuối.

Tâm tư sáng hẳn lên, cả người Dương Truy lại tràn ngập sức sống.

Cậu quyết định, cậu muốn quý trọng sinh mệnh, dù sao đời người cũng là ngắn ngủi, cho nên cậu muốn trong thời gian có hạn sẽ hoàn thành mục tiêu cả đời cậu muốn phấn đấu.

Đó là, theo đuổi Kiều Tại Nam!

Tốt nhất Kiều Tại Nam lấy cậu về nhà, cả đời này cậu sẽ làm tiểu thụ ngoan của Kiều Tại Nam!!

Ái chà, thực ngại a!?

Dương Truy từ trong phòng tắm bước ra, mặt đỏ ửng đi tới đi lui quanh quẩn chỗ Kiều Tại Nam, khi Kiều Tại Nam vừa nhìn, cậu lập tức hướng về Kiều Tại Nam ái muội mà chớp mắt đưa tình, khiến Kiều Tại Nam ghê tới mức thiếu chút nôn ra.

Kiều Tại Nam cảm thấy đêm nay Dương Truy cực kỳ bất thường, tuy rằng mọi khi cũng đã rất không bình thường.

“Cậu có chuyện?” Kiều Tại Nam rốt cuộc không kiên nhẫn nổi.

“Hắc, cậu có muốn uống nước không?” Nói xong, Dương Truy lấy cốc nước trên bàn Kiều Tại Nam.

“Tôi không khát.” Kiều Tại Nam vừa dứt lời liền hối hận, Dương Truy căn bản không nghe lời cậu nói, đi tới chỗ bình nước rót một cốc thật đầy đưa tới cho cậu.

“Để trên bàn đi.” Kiều Tại Nam thực bất đắc dĩ.

Dương Truy lại hỏi: “Có muốn ăn hoa quả?”

Kiều Tại Nam lúc này thông minh hơn hẳn, biết rõ cậu dù có trả lời hay không, kết quả đều giống nhau, đơn giản vẫn là im lặng.

Dương Truy nhanh như chớp biến mất, một lát sau bưng một đĩa nho đã được rửa sạch đặt lên trên bàn của cậu.

“…..”

“Cậu có đói bụng không?” Dương Truy không chịu buông tha.

Kiều Tại Nam không thèm giữ hình tượng mà vò loạn tóc, phiền muộn gấp máy tính lại, đứng lên lườm cậu ta một cái, lập tức lên giường đi ngủ.

“Cậu làm gì vậy?” Dương Truy lúng ta lúng túng hỏi.

“Ngủ.” Kiều Tại Nam không ngừng tự nhủ với lòng mình: Phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!!

1 Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s