[Đại thần, Theo ta đi thôi!] – Chương 18

Mình tuyệt đối không có ý kiến j :3

Post tranh thủ mạng lúc nhanh lúc chậm,ko chỉnh sửa kịp j hết, mọi người cố gắng đọc :3

 

 

Chương 18.

Hai người các cậu giảng hòa rồi, tung hoa nha!….

“Hai người có chuyện gì mà phải quay trở về phòng thì thầm nhỏ to với nhau thế? Đừng cho em là người ngoài, cùng chia sẻ đi chia sẻ đi….” Quý Phi Nhiên cười cười ngồi tại ghế chỗ giường Thôi Hạo, giống như đang thẩm vấn phạm nhân mà nhìn hai người bọn họ.

Chu Mộ vừa nghe thấy mấy lời này liền không vui, cũng không thèm cho cậu ta chút hòa khí, “Cái gì mà nói nhỏ nói to? Tôi cùng cậu ta chung một phòng ngủ, cho dù có nói nhỏ thì cũng đã sao?!”

Thôi Hạo sửng sốt một chút, lời này thiếu chút nữa khiến cậu bật cười, nhưng nếu cười tới sẽ khiến Quý Phi Nhiên khó xử, vì thế đành phải ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ.

Quý Phi Nhiên liếc Thôi Hạo một cái, thấy cậu bộ dáng nhịn cười sắp không chịu nổi, quay lại nói với Chu Mộ: “Cậu – cậu là có ý gì? Cảm tình của hai người các cậu là thường xuyên đóng cửa phòng nói nhỏ với nhau sao?!”

“Quý Phi Nhiên cậu cho rằng tôi là loại gì hả?!” Chu Mộ chán ghét cảm giác bị người khác ngờ vực vô căn cứ, hơn nữa còn là kẻ mà mình từng xem là bằng hữu.

“Em tìm anh có việc gì ư?” Thôi Hạo nhìn Quý Phi Nhiên, không biết sao lại thành ra thế này, cậu có dự cảm Quý Phi Nhiên lần này là cố ý muốn gây sự.

Quý Phi Nhiên cười hừ một tiếng, “Thôi Hạo, em hôm nay không tới tìm anh, thì chắc anh sẽ tính lãng quên em đấy chứ?”

“Nói gì thế?” Thôi Hạo đột nhiên cảm thấy người trước mặt có chút xa lạ, trước kia sao lại không phát hiện cậu ta nói chuyện rất xảo quyệt cơ chứ….

“Anh bảo em nói cái gì! Anh không phát hiện gần đây anh cũng chẳng chịu đến tìm em sao?! Thôi Hạo, anh không biết là anh cùng người tình cũ có vẻ rất thân thiết sao!” Quý Phi Nhiên lại nhìn thoáng qua Chu Mộ, “Định tính sao? Hai người định khôi phục tình cũ chăng?”

“……..” Lời này vừa nói ra, chẳng những Chu Mộ mà cả Thôi Hạo cũng đều cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.

Quý Phi nhiên cho rằng hai bọn họ không lên tiếng chính là có tật giật mình, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, tay nắm thành quyền(nắm đấm), tức giận đến nỗi không nói thêm được gì nữa.

Thôi Hạo nhìn thấy tình huống có vẻ không ổn, cũng tránh cho Quý Phi Nhiên lại khiến Chu Mộ không vui, quyết định lôi cậu ta ra ngoài trước, có chuyện gì cứ để cậu ta trút giận lên mình là được rồi, không cần phải lôi cả Chu Mộ vào, dù sao chuyện của hai người bọn cậu cũng đã sớm kết thúc. Chính xác mà nói, là Chu Mộ đã sớm buông tay, cho dù bọn họ hiện tại có điểm ái muội đi nữa, cũng bất quá chỉ là mình cậu tự viển vông một chút mà thôi.

Quý Phi Nhiên mạnh mẽ giãy khỏi tay Thôi Hạo, ngược lại túm cánh tay cậu tới trước mặt Chu Mộ, híp híp đôi mắt nói: “Chu Mộ cậu xem cho rõ, anh ấy là nam nhân của tôi.” Ý tứ chính là, anh ấy là của ta, ngươi đừng mơ tưởng nhúng chàm!

Chu Mộ không thèm nhịn nữa, bật cười, trong mắt cậu hành vi uy hiếp của Quý Phi Nhiên thật là thập phần ngây thơ.

“Cậu cười cái gì?!” Quý Phi Nhiên càng cảm thấy tức giận, trong mắt cậu bây giờ nụ cười của Chu Mộ tràn ngập ý tứ châm chọc mỉa mai.

“Không có gì. Tôi quay lại sân thể dục, nhường lại địa phương cho hai người các cậu tâm sự  ‘nhỏ to’!” Chu Mộ vừa cười vừa phất tay muốn bỏ đi, thế nhưng tay trái đột nhiên bị người giữ lại, quay đầu là ánh mắt phức tạp đang nhìn mình của Thôi Hạo, “Gì nữa?”

Thôi Hạo nghĩ chính mình thật sự điên rồi, bằng không như thế nào lại lập tức không khống chế được bản thân, nhưng không có biện pháp đi, cậu cảm thấy tức giận nhất chính là Chu Mộ không cần cậu, không cần đoạn tình cảm đã từng có của hai người, biểu hiện vừa rồi của Chu Mộ căn bản là không thèm để ý tới chiêu bài khiêu khích của Quý Phi Nhiên.

Quý Phi Nhiên xanh mặt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tay giao nhau giữa hai người, cũng không giữ hình tượng, giống như một người đàn bà chanh chua chỉ vào hai người hét lên: “Các người mau tách ra cho tôi!”

Chu Mộ không để ý tới Quý Phi Nhiên, vẫn cứ ngây ngốc ở đó, nhìn Thôi Hạo.

Thôi Hạo lúc này cũng nổi giận: “Quý Phi Nhiên em ồn ào cái gì?!”

Quý phi nhiên nắm chặt tay thành quyền, hai mắt đỏ ngầu, giống như dã thú tùy thời có thể phóng tới xé xác nhân loại, “Thôi Hạo, ngươi mấy năm nay rốt cuộc coi ta là cái gì?! Lão tử từ sơ trung bắt đầu làm bằng hữu với ngươi, vẫn luôn giữ kín tình cảm trong lòng không dám nói, chỉ vụng trộm đợi chờ có ngày ngươi sẽ thích ta, nhưng con mẹ nó ai biết được tới trung học ngươi cư nhiên lại thích Chu Mộ, ngươi có biết lúc ấy khi ta biết ngươi cũng thích nam nhân thì có tâm tình ra sao không! Sau đó, ta liền ti bỉ hi vọng, các ngươi chia tay rồi, ta sẽ theo đuổi ngươi, không bao giờ làm kẻ đào binh nữa! Kết quả thật vất vả đợi hai người chia tay, ngươi cũng đã chịu chấp nhận kết giao với ta, vậy vì sao ta cũng không có một chút cảm giác làm người yêu của ngươi! Đều đã một năm rồi, ta vẫn là không thể thay thế vị trí của hắn trong lòng ngươi sao?”

Chu Mộ nghe xong một bài dài như vậy, hoàn toàn mờ mịt.

Thôi Hạo không thích bị người khác nhìn thấu tâm tư, lãnh mặt không biết như thế nào trả lời cậu ta.

“Hôm nay liền ngả bài đi.” Quý Phi Nhiên hít sâu một hơi, giả bộ trấn định: “Thôi Hạo, em hỏi anh một câu cuối, anh có phải hay không đến lúc này vẫn còn coi em như bằng hữu?”

“Đúng, em là một hảo huynh đệ của anh.” Thôi Hạo không muốn lừa dối cậu ta, cũng không thể khiến cậu ta chậm trễ lần nữa, cậu ta cuối cùng sẽ tìm được bạn tình tốt, mà kẻ kia vĩnh viễn không phải là bản thân mình.

Trước kia khi Thôi Hạo đang trong thời gian thất tình, lại được Quý Phi Nhiên tỏ tình, lúc đó ngoài phần lớn cảm giác khiếp sợ, cậu cũng có một chút cảm động, cậu không thể tưởng tượng được rằng Quý Phi Nhiên thế nhưng thầm mến mình đã nhiều năm như vậy, Quý Phi Nhiên lại nói cậu ta sẽ chờ, cố gắng giúp cậu quên đi Chu Mộ, thích cậu ta.

Thôi Hạo lúc ấy thật sự là bị Chu Mộ chọc tức, có rất nhiều chuyện không đáng để nói lời chia tay, sau cậu cũng đã nhường nhịn nhờ Quý Phi Nhiên hẹn cậu ta để giải thích rõ ràng, ai dè không công đợi cả một đêm mà Chu Mộ căn bản không tới, tình cảm chân thật của bản thân lại được đối phương đáp lại hời hợt. Cậu lúc ấy muốn trả thù Chu Mộ, khiến cậu ta hối hận, cho nên ở trước mặt Chu Mộ giả bộ cùng Quý Phi Nhiên vô cùng thân thiết, nhưng Chu Mộ căn bản là không thèm quan tâm, điều này khiến cho cậu đối với đoạn tình cảm kia hoàn toàn thất vọng.

Bên kia, Quý Phi Nhiên thật sự không có điểm gì để chê bai, cậu không có cự tuyệt, nói sau cũng không thể lợi dụng người ta xong liền vứt bỏ, cậu hối hận không nên quấn lấy Quý Phi Nhiên mà đùa giỡn với đoạn chân tình kia, hại giờ không đường lui. Cậu thậm chí cam chịu nghĩ rằng có lẽ sau này mình sẽ dần dần thích cậu ta, có cái gọi là nhật cửu sinh tình* đó thôi. Tuy vậy cậu đã xem nhẹ tình cảm mình dành cho Chu Mộ, cậu tuy rằng sớm trưởng thành nhưng Chu Mộ lại chính là nam nhân đầu tiên khiến trái tim cậu rung động, muốn quên cũng không quên được, nghiệp chướng hơn nữa là đến lúc lên học đại học lại gặp lại Chu Mộ, này là cố ý khiến cậu không thể quên được mối tình kia sao! (đại loại là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén)

Quý Phi Nhiên trầm mặc một lát, rồi cười tự giễu: “Quả nhiên là vậy….Cũng là…Anh sẽ chỉ giả vờ trước mặt Chu Mộ mà bày ra bộ dáng ân ân ái ái với em….”

“Thực xin lỗi.” Thôi Hạo thành khẩn nói, tuy rằng biết đối phương sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng vẫn muốn nói ra ba chữ này.

Quý Phi Nhiên nuốt nước mắt vào trong, cậu biết mình đã hoàn toàn bại trận, có lẽ cậu vẫn còn muốn một chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt hai người bọn họ, “A….Anh cũng không cần phải giải thích, em cũng có chuyện thực xin lỗi hai người, kỳ thực lần đó hai người cãi nhau có tìm đến em, còn muốn nhờ em giúp hai người hẹn nhau, thời gian và địa điểm, thế nhưng căn bản sau đó em đã không nói cho hai người ‘địa điểm giảng hòa’ thực sự, khiến cho hai người đều ngốc nghếch chờ, nói trắng ra là không nghĩ muốn hai người hòa hợp!”

“Em, em sao có thể làm chuyện thiếu đạo đức như vậy chứ!!!” Thôi Hạo cho dù cảm thấy mình thực sự có lỗi với Quý Phi Nhiên, nghe được chân tướng sự việc vẫn là nhịn không được xông lên đấm cậu ta một quyền, còn muốn đánh thêm quyền thứ hai mang chút hận ý khó hiểu….

Lúc này Chu Mộ rốt cục hoàn hồn, vội vàng ngăn Thôi Hạo lại, bất quá cậu cũng vô cùng tức giận, nói với Quý Phi Nhiên: “Tôi vốn thực thất vọng về cậu, bây giờ càng thấy thất vọng hơn nữa!”

Quý Phi Nhiên xoa xoa khóe miệng, cười lạnh nói với hai người bọn họ: “Cũng thế cả thôi.” Cậu thừa nhận chính mình sai, đánh mất tình bạn, cũng không có được tình yêu, cần gì nữa? Nhưng cậu sẽ quyết không thừa nhận sai lầm, dù sao chính mình cũng bị tổn thương, dựa vào cái gì mà muốn mình cúi đầu trước họ?! Không chờ đến lúc nước mắt chảy xuống, cậu cũng đã chạy trốn khỏi cái nơi chết tiệt này rồi.

Quý Phi Nhiên đi rồi, Chu Mộ cùng Thôi Hạo tức thời trầm mặc, trận biến cố này xảy ra quá đột ngọt, bọn họ đều chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Hiểu lầm đã được giải trừ, không nên lặp lại lần nữa có được không? Thế nhưng khi Thôi Hạo nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Chu Mộ, nhất thời rối loạn, vốn nghĩ đến một cái ôm thâm tình, hiện tại lại trở thành sợ hãi….

“Chu Mộ, tớ, chúng ta….” Vẫn là không nhịn được mà mở miệng.

“Cậu câm miệng lại đã!” Chu Mộ đột nhiên nói, “Cậu trước trả lời tôi, buổi tối hôm đó không phải cậu cố ý không tới quảng trường gặp tôi, mà là bởi vì địa điểm chờ của chúng ta đã bị thay đổi?”

“Đúng thế, tớ không nghĩ tới Quý Phi Nhiên cậu ta….” Thôi Hạo thở dài, “Cho nên chúng ta là hiểu nhầm lẫn nhau thôi.”

“Nguyên lai là như vậy….” Chu Mộ an tâm, “Tôi, tớ còn tưởng cậu chán ghét tớ….”

“Không phải!” Thôi Hạo nâng mặt cậu qua nhìn, gắt gao theo dõi ánh mắt của cậu, giống như muốn đem cậu nhập vào thân thể của chính mình, “Tớ trước kia luôn thích khi dễ cậu, cậu, cậu tha thứ cho tớ được không? Cậu giúp tớ sửa chữa tính xấu của tớ, được không? Tớ sẽ cố gắng thay đổi, không bao giờ động thủ đánh cậu nữa, cậu đừng bỏ tớ mà đi….”

Chu Mộ vẫn là lần đầu thấy Thôi Hạo nói một lời thật tình đến thế với cậu, trước kia cậu ta đều là một bộ dáng cà phất cà phơ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng bây giờ thật đúng là làm người ta không nhận ra được nữa, quả nhiên là vì bọn họ đều đã lớn cả rồi hay sao?

“Chúng ta đều thay đổi, đều phát triển theo hướng tốt đi.” Chu Mộ tựa đầu vào vai cậu ta, cảm giác quen thuộc truyền tới làm cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, “Nguyên nhân chia tay có một phần là do Quý Phi Nhiên tạo thành, nhưng phần lớn nhân tố vốn là do chính bản thân chúng ta, nếu chúng ta không chiến tranh lạnh mà đổi lại là ngồi giải thích cho nhau nghe, nếu chúng ta không cho người thứ ba cơ hội bước vào mà là buông tha tự trọng gặp mặt nói rõ với nhau, sẽ không có khoảng trống một năm vừa rồi giữa hai người chúng ta….”

Thôi Hạo cũng thực hối hận, nhưng hiện tại điều duy nhất cậu có thể làm là giữ chặt Chu Mộ, tránh cho một tương lai đầy hối hận khác, “Vậy cậu hãy cho tớ một cơ hội đi, cùng nhau bù lại khoảng trống đã qua, được chứ?”

“Được.” Chu Mộ không chút do dự đáp ứng cậu ta. Kỳ thật về phần Thôi Hạo cùng Quý Phi Nhiên nhanh chóng kết giao đều khiến cậu có chút ghen tức, nhưng cậu không muốn làm nhiều chuyện nữa, với cậu mà nói nắm chắc thực tại vẫn càng cần thiết hơn, cùng Thôi Hạo làm lành, tin tưởng về sau có thể thấy rõ được tình yêu mà Thôi Hạo dành cho mình nhiều như thế nào.

Thôi Hạo trong lòng vô cùng cảm kích, bản thân vốn đã chuẩn bị tinh thần để theo đuổi Chu Mộ lần nữa, nhưng không nghĩ tới lại dễ dàng có lại được cậu.

Chính như Chu Mộ đã nói, cậu ta đã thay đổi, cởi mở hơn, sẽ không tiếp tục dung túng cậu, thích cùng cậu tranh cãi, cũng dám cùng cậu động thủ, nhưng cậu vẫn yêu Chu Mộ, một Chu Mộ đơn giản mà thuần túy.

Dương Truy ngồi trên khán đài, nhìn chằm chằm Chu Mộ đang dắt theo Thôi Hạo cùng quay lại, tổng cảm thấy có chút không đúng, vuốt cằm tạo một bộ dáng trầm tư suy ngẫm: Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề!

Dương Truy đem chuyện này thủ thỉ cùng Kiều Tại Nam, còn muốn Kiều Tại Nam cùng mình phân tích, đáp lại cậu là một cái xem thường của Kiều Tại Nam.

Sau khi trận đấu chấm dứt, Chu Mộ cùng với Thôi Hạo lại vô tung vô ảnh, cứ thế càng khiến Dương Truy tin tưởng phán đoán của mình: Hai người này tuyệt đối có gian tình!

Kiều Tại Nam cùng Dương Truy dùng bữa tại căn tin, lỗ tai thường xuyên phải nghe Dương Truy liên miên cằn nhằn, vẫn còn điểm lại sự tình của Chu Mộ cùng Thôi Hạo còn thêm cả Quý Phi Nhiên từ đầu tới cuối nói hết một lần.

Cuối cùng cũng nói xong, Dương Truy lau lau miệng, nháy mắt hỏi Kiều Tại Nam: “Nghe hiểu không, có phải cảm thấy thực kinh ngạc đúng không?”

Kiều Tại Nam nặng nề gật đầu, không biết cũng phải nói là biết, bằng không kẻ này sẽ còn tiếp tục giảng giải lại lần nữa, vì phòng ngừa lỗ tai không bị oanh tạc lần hai, vẫn là trái với lương tâm mà đáp lại.

Nói thật, cậu cũng chưa kịp nghe cẩn thận, mà đang nghiên cứu thức ăn: Ừm, hôm nay cà có chút mặn…. bởi vì cậu sớm biết quan hệ tam giác giữa ba người kia, phỏng chừng cũng chỉ có duy nhất một tên ngốc Dương Truy này mới có thể không nhận ra thôi?

Cơm nước xong, Dương Truy liền lôi kéo Kiều Tại Nam hỏa tốc chạy về phòng, không có biện pháp đi bởi vì cậu thực sự rất tò mò, nhất định phải tìm Chu Mộ để hỏi cho rõ, vì thế vừa đẩy cửa vừa hô to: “Mộ Mộ –a–”

Dương Truy sau chữ “a” kia còn chưa nói hết, Kiều Tại Nam đã nhanh hơn một bước đóng cửa lại, mặc dù để hai người bọn họ ở ngoài phòng, những cũng đã nhường lại không gian riêng tư cho hai người kia.

“….Tớ, tớ không nhìn lầm chứ?” Dương Truy trợn tròn mắt, hỏi Kiều Tại Nam.

“Cậu không nhìn lầm, là hôn môi.” Kiều Tại Nam đỡ trán, xem ra hai người kia đã hòa hảo, bất quá về sau có khả năng phải chuẩn bị tâm lý một chút nếu chẳng may phải gặp lại tình cảnh này, bằng không mọi người đều sẽ khó xử.

“A, tớ còn muốn xem!” Dương Truy hiểu ra vấn đề, không hiểu sao lại cảm thấy thực hưng phấn, vươn đôi móng vuốt (tay), muốn hé cửa để nhòm.

“……” Kiều Tại Nam nhìn cậu như nhìn quái vật, không chút nghĩ ngợi cau mày lôi cậu về phía hành lang đi trốn.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s