[Đại thần, theo ta đi thôi!] – Chương 16

Bài viết lần này may quá, hì hụi ngồi tự beta

Thật cực mà, cái thứ 2 là mới đổi lại font nền, tớ có ghi thêm chú thích,chưa thử nên ko rõ chú thích sẽ màu gì, đại loại tớ để màu xám nhạt đi

Nếu ko nhìn rõ thì nhớ bôi đen đoạn mà ko hiểu, ắt sẽ có, còn những từ quá thông dụng thỉnh tự tra gg đi :3

 

======

Chương 16

Cái tên lúc nóng lúc lạnh này….

Kiếp sống vận động của Dương Truy  cứ thế liền bắt đầu.

Khi cậu cùng Kiều Tại Nam ở trên đường chạy, cảm thấy có chút bất khó tin, cậu đã chạy nguyên một vòng theo tốc độ của Kiều Tại Nam, cư nhiên không cảm thấy mệt…

Chẳng lẽ, đây là sức mạnh tình yêu sao? ‵(*∩_∩*)′

Chính là biểu tình của Kiều Tại Nam tại sao lại cứng ngắc như thế kia?

Kiều Tại Nam sa sầm mặt mày: “Cậu chạy bộ có thể chú ý phía trước được hay không?!” Nói xong liền lườm Dương Truy một cái, tăng tốc độ bước chạy dưới chân, bỏ lại Dương Truy ở phía sau.

“Gì?” Dương Truy vẫn còn đang suy ngẫm về lời Kiều Tại Nam, căn bản không chú ý tới cách đó không xa có người đang gọi cậu.

Vì thế, một quả bóng đá lập tức hạ bệ trên chiếc mũi của cậu, đúng lúc cậu đang gọi Kiều Tại Nam: “Này cậu từ từ đợi tớ — ngao!!” (thanh âm gào khóc)

Kiều Tại Nam nghe được tiếng kêu thảm của Dương Truy liền dừng cước bộ, quay đầu đã thấy cậu ôm mũi ngồi xổm, đại khái cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, vội vàng quay lại, “Dương Truy cậu làm sao thế?”

Lúc này, kẻ đầu sỏ gây nên sự việc cũng đã tới, mang theo vẻ mặt áy náy: “Ách đồng học, cậu có ổn không?”

“….Khá cái thí!” Dương Truy mũi đau đến không chịu nổi, nước mắt tràn hai mi, ôm cái mũi nói chuyện khiến thanh âm cũng đều trở nên quái dị, “Ngươi, ngươi ngươi ánh mắt bị đui a, không thấy được ta lớn như thế này sao?!!”

Đồng học kia gãi gãi đầu, “Ngại quá, không cẩn thận, một cước đá trật!”

“Vậy ngươi còn sử dụng nhiều lực như vậy để làm chi! Đau chết mất!”

“Tớ cũng không nghĩ nó lại bay xa như vậy, lại bị hỏng, vừa lúc đúng… cái mũi…cậu….”

“Ta khẳng định mặt ta bị hỏng!!!”

“…….” Đồng học kia nghe vậy sợ tới mức tè ra quần, nhặt bóng lên vội vàng bỏ chạy.

“Ngươi quay lại đây cho ta!” Dương Truy ôm mũi kiên cường đứng dậy, chuẩn bị cùng người kia phân biệt đúng sai.

Kiều Tại Nam kéo cậu đến khán đài bên cạnh ngồi, miễn cho bọn họ đứng ở đường băng làm ảnh hưởng đến người khác luyện tập, “Cái mũi của cậu không có việc gì đi? Bỏ tay ra tôi xem cho.”

Dương Truy vừa nghe, vừa liều mạng che chặt, nước mắt càng nhiều, huyên thuyên một đống từ: “Ô ô ~~ lần này xong rồi, khẳng định mũi của tớ sẽ bị bẹp lép, vốn cái mặt tớ đã không đẹp giờ lại càng khó nhìn ~~~ tớ muốn đi chỉnh dung tớ muốn tớ muốn ~~~ kẻ nào không để tớ đi tớ sẽ đấu với kẻ đó!!”

“Cậu bình tĩnh một chút cho tôi nhờ!” Kiều Tại Nam đè lại bờ vai của cậu ta, cúi đầu đánh giá khuôn mặt, “Không tệ như vậy đâu, để cho tôi xem xem…”

Dương Truy có chút buông lỏng, nước mắt lưng tròng nhìn cậu: “Kia, cậu có thể hay không ghét bỏ tớ?”

“Cái gì?” Lời nói không đầu không đuôi khiến Kiều Tại Nam sửng sốt.

Dương Truy cúi đầu nhìn mặt đất, “Chính là nếu lần này tớ bị hủy dung, cậu, cậu liệu có còn muốn tớ không?” Càng nói mặt càng đỏ. Hoàn hảo ôm cái mũi mà nói, âm lượng không lớn cho lắm.

“………”

“Dù sao….Chúng ta về sau muốn cùng một chỗ… Tớ lại bị biến dạng….Cậu sẽ không chê tớ dọa người đi?”

“…..”

“Ô ô làm sao bây giờ!” Tiếp tục tự biên tự diễn.

Kiều Tại Nam nhìn cậu như đang nhìn một bệnh nhân thần kinh, giật giật khóe miệng mà nói: “Tôi còn phải chạy bộ.”

“A chớ đi!” Dương Truy hai tay giữ chặt cánh tay cậu lại, cũng không cần che cái mũi lại nữa.

Kiều Tại Nam nhìn cái mũi hồng hồng của cậu, đột nhiên nói: “Chảy máu.”

“…A? Tại sao có thể như vậy?” Dương Truy rốt cục cũng cảm thấy có dòng chất lỏng đang chảy xuống, vừa muốn đưa tay lau, lại bị Kiều Tại Nam giữ lại.

Kiều Tại Nam dùng khăn tay lau giúp cậu, “Tôi phát hiện ra ngoài cùng cậu cần phải chuẩn bị một bao khăn tay.”

“Vì, vì sao thế?” Dương Truy hô hấp có chút khó khăn, bởi vì vẻ mặt chuyên chú lau máu mũi cho cậu của Kiều Tại Nam thật sự rất soái….

“Cậu không khóc thì cũng là phun, lần này là chảy máu mũi!” Kiều Tại Nam thở dài, “Đã sớm nói cậu không nên tham gia đại hội thể dục thể thao, cậu chẳng những khiến bản thân vô cùng thảm hại lại còn khiến người khác thêm phiền.”

“….Cậu nói thế là có ý gì?! Tớ biến thành như vậy là vì ai cơ chứ? Cậu, cậu nghĩ rằng tớ thích vừa mới sáng ngày ra đã  bị cầu đập à?” Bị Kiều Tại Nam nói như vậy, Dương Truy thật sự nuốt không trôi cỗ khí này, trừ bỏ tức giận còn có thương tâm vô hạn.

“Dù sao cũng không phải tại tôi, ngay từ đầu tôi đã không đồng tình với việc cậu đòi chạy 1600m gì đó!”

“Cậu chính là khinh thường tớ!”

“Cậu muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ thế đi!”

“Cậu, cậu rốt cuộc có lương tâm hay không?”

“Kẻ không có lương tâm là cậu đi.”

“Tớ, tớ như thế nào lại đi thích tên vô tình như cậu!”

“Cậu có thể đừng đem từ “Thích”suốt ngày đặt trên miệng có được hay không!”

“…..Tớ…..”

Thôi Hạo chạy tới, còn chưa rõ có chuyện gì đang diễn ra, “Hai người các cậu không luyện tập chạy bộ, còn đừng đây chơi trò lườm nhau nữa?”

“Tôi không chạy!” Dương Truy hừ một tiếng, ôm mũi bỏ chạy.

Thôi Hạo ngây người như ngỗng ị, hỏi Kiều Tại Nam: “Cậu ta lại làm sao thế? Tôi nhìn giống như đang khóc….”

Thấy Kiều Tại Nam không đáp lại, sắc mặt lại còn khó coi nữa, Thôi Hạo cũng không dám nhiều lời hỏi tiếp, xoay người chạy đi tìm Chu Mộ.

Dương Truy thật sự sinh khí!

Trước kia lúc lên lớp đều là cậu cướp chỗ để được ngồi cạnh Kiều Tại Nam, hôm nay lại cách thật xa.

Giữa trưa tan học, cậu cũng không còn muốn cùng ăn cơm trưa với Kiều Tại Nam, một mình quay về phòng ngủ trước, lấy cớ không đói bụng quay về gặm bánh mì, Chu Mộ khuyên cũng không được, đành để cậu đi về trước.

Kỳ thật Dương Truy đói sắp chết, trở về liền lấy một túi bánh mì lần trước đi siêu thị mua được, xé túi bóng, cắn một miếng lớn, vừa ăn vừa nghĩ lời nói của Kiều Tại Nam lúc ban sáng, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, khiến đồ ăn trong miệng cũng mất hết hương vị.

Sau lại dần dần tê cứng, cậu một bên khóc một bên ăn, Kiều Tại Nam mang cơm tiến vào phòng liền vừa vặn thấy bộ dáng thê thảm này của cậu.

Hai người liếc nhau, đều có chút xấu hổ.

Kiều Tại Nam đặt đồ ăn lên bàn Dương Truy, “Đừng ăn bánh mì, giữa trưa ai lại bỏ cơm.” Cậu biết Dương Truy có một phần là giận dỗi, cũng có một phần nguyên nhân bởi vì cậu ta đã tiêu hết phí sinh hoạt.

Dương Truy bình thường đều tiêu tiền như nước, còn thường xuyên mua đồ tặng Kiều Tại Nam, hơn nữa lần đi nhà hàng đó, khiến cho cậu ta hoàn toàn rơi vào tình trạng “nguyệt quang” (ta ko hiểu rõ lắm, nhưng theo ý hiểu của ta chắc là cuối tháng hết tiền đi)

Kỳ thật đây là bổn ý(ý định ngu ngốc) của Kiều Tại Nam, chỉ có khi nào cậu ta hết tiền mới không thể mua đồ vật này nọ tặng cho mình, nhưng cậu dần dần liền ý thức được chính mình đã quá phận, nhất là hiện tại khi thấy bộ dáng vừa cắn bánh mì vừa khóc của  Dương Truy , trong lòng thực có chút khó chịu.

Dương Truy đã muốn cảm động không nói thành lời, lập tức đem bánh mì trong tay vứt đi, cẩn cẩn dực dực* đem hộp cơm đặt vào lòng bàn tay, mở nắp ra liền thấy cư nhiên là cơm với chân gà mình thích ăn nhất. (cẩn thận từng li từng tí)

Kiều Tại Nam đưa đũa cho cậu, “Thừa dịp còn đang nóng ăn đi.”

“Vậy còn cậu, cậu ăn cái gì?” Dương Truy cười khanh khách nhận đũa bắt đầu gắp chân gà cắn một miếng, hoàn toàn quên mất vụ việc mình cần phải giận dỗi với Kiều Tại Nam.

“Tôi cũng ăn như cậu.” Kiều Tại Nam cười thản nhiên, xoay người trở lại bàn của mình mở hộp cơm ra bắt đầu dùng bữa.

Đó không phải là cơm tình nhân sao?! Dương Truy vừa ăn vừa vui mừng.

Kiều Tại Nam da đầu run lên, hoàn toàn không rõ cậu đang khanh khách cái gì nữa.

Chiều nay hai người bọn họ đều không có tiết.

Dương Truy đương nhiên thủ trạch tại phòng ngủ lên mạng, đầu tiên lục QQ nhìn xem các cô nương đang nói chuyện gì trên diễn đàn fan Thiên Thước, ngay sau đó đăng nhập lên trang YY (một trang chat voice của trung quốc) của Thiên Thước, sau đó dùng công cụ search  tìm kiếm kịch truyền thanh của Thiên Thước để nghe, một bên tìm tìm trong blog  của Thiên Thước xem có bài mới hay không.

Sau đó chính là lướt mấy trang web tiểu thuyết, diễn đàn võng phối …. (diễn đàn dành cho những người yêu thích kịch truyền thanh, phối âm, đại loại vậy~~~)

Lúc lướt xem diễn đàn x, ngạc nhiên phát hiện hai ngày trước có một người gửi một chủ đề nóng hổi về “Quân Tà” cùng với couple truyền thống của hắn đã được hơn 20 trang bình luận, Dương Truy lập tức gia nhập đội ngũ khán giả, đơn giản xem từ đầu chủ đề, còn mang một túi hạt dưa ra chuẩn bị để giết thời gian.

Dương Truy không buông tha bất cứ bài nào, nhìn một lượt cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời, một túi hạt dưa đều được xử gọn, khi nhìn tới 6364L liền sợ tới mức hét lớn.

Nickname 6364L chính là “Hậu Trần”, nội dung bài gửi của hắn là: Người đang sống cùng với Quân Tà là ta, thỉnh các vị không cần tiếp tục soi xét, cám ơn.

“!!!!” Dương Truy vội vàng quay lại, chỉ vào màn hình máy tính của kẻ đang ngồi sau lưng mà nói: “Hậu, Hậu Trần đang ở diễn đàn viết bài, thừa nhận hắn, hắn cùng Quân Tà, quan hệ!!”

“Hửm? Xem ra cậu ta rốt cục nổi giận, phỏng chừng là có ai đó nói khó nghe mà chọc giận tới cậu ấy.” Kiều Tại Nam ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ thản nhiên trần thuật dự đoán của cậu.

“Đúng thế, thế giới ảo tưởng của fan vĩnh viễn là vô cùng vô tận, đều truyền ra ngoài chuyện Quân Tà cùng xxx ở chung, có vài lần còn có đồng nghiệp H văn về Quân Tà cùng xx… Ách Hậu Trần khẳng định thấy được liền ghen tị…Bất quá hiện tại xem thế này chỉ sợ ở dưới sẽ chọc tiếp…” Dương Truy còn cẩn thận nói cho Kiều Tại Nam nghe, căn bản không thấy được đối phương vẫn đang tâm bất tại yên (lơ đãng ko chú ý), cậu nghĩ nghĩ, “Tớ gửi trang đó cho cậu, cậu cứ từ từ mà xem.”

“…..!” Kiều Tại Nam囧.

“Nhận được chưa?” Dương Truy lại hỏi.

“Ách, chưa được.” Kiều Tại Nam nhìn lướt qua màn hình hảo hữu ở phía dưới QQ, quả thật không thấy báo hiệu cái đầu chim cánh cụt của Dương Truy nhấp nháy.

“A? Tớ có gửi mà?” Dương Truy nói xong chạy qua, tính xem xem là có vấn đề gì.

Kiều Tại Nam đột nhiên nghĩ tới, “Tôi quên mất trước kia từng chặn nick cậu.” Một dáng vẻ vô cùng bình thản mà dội một quả bom xuống.

Dương Truy bị nổ bay mất, mấy chục giây sau mới hoàn hồn quay về: “Cậu, cậu dựa vào cái gì mà chặn nick tớ, dựa vào cái gì cơ chứ, cậu có hiểu hay không tôn trọng người khác a, hiểu hay không a!”

“Nếu không phải tôn trọng cậu, tôi đã sớm xóa nick cậu.”

“….Tớ nói cậu như thế nào lại không hồi âm cho tớ!”

“Hành vi này của cậu thật đáng hổ thẹn!”

“Cậu như thế nào lại không nói gì?!”

“Kia, vậy cậu có thể hủy bỏ chế độ chặn với tớ được hay không…” Khẩu khí đột ngột chuyển sang khẩn cầu.

Kiều Tại Nam suy tư một lát, tránh cho cậu tiếp tục năn nỉ ỉ ôi không ngừng, tốt hơn hết vẫn là nhượng bộ đi, “Có thể. Chẳng qua, cậu đổi lại tên QQ cùng với tên hiển thị trên diễn đàn yy, còn có về sau mặc kệ là đăng tin ở diễn đàn vẫn là gửi tin nhắn cũng không được tiếp tục sử dụng cái tên hiển thị kia nữa.”

Dương Truy lại không bình tĩnh, “Vì cái gì cơ chứ?! “Ái Thiên” thật dễ nghe, vì cái gì muốn đổi, tên này đại biểu cho tình yêu sâu nặng của tớ đối với cậu, vì cái gì lại muốn đổi?!”

Kiều Tại Nam cố gắng nhẫn nhịn mới không nôn hết cơm trưa ra, “Được, không đổi thì thôi.” Thảnh thơi lấy cốc uống nước.

“Tớ đổi!” Dương Truy tức giận đem tên QQ cùng YY sửa lại, “Tốt rồi!”

Kiều Tại Nam thấy tên mới của cậu thiếu chút nữa lại phun ra, “Tình Thiên Oa Oa” (là trời nắng oa nhi – ko biết nên dịch sao cho dễ hiểu nữa)

“Đúng thế, tên trước kia của tớ là như thế này.” Dương Truy bĩu môi, cái này vừa lòng cậu ta đi!

Được rồi, tôi cũng không trông cậy vào cậu có thể đặt ra một cái tên có điểm bình thường một chút. Kiều Tại Nam tự nhủ với lòng.

 

 

====

Sau một hồi post mới thấy, mình bắt đầu bị lú lẫn wp =.= phải chăng tại lâu quá ko xài, thấy nhiều cái mới ghê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s