[Đại thần,theo ta đi thôi] Chương 14

Hôm nay mở mail thấy báo cáo tổng kết thường niên

Nhớ ra lâu quá ko vào phủi bụi cho nhà

thôi thì vào post chương 14 đã ấp ủ mà quên mất chưa post vậy :”>

chưa chỉnh sửa kĩ lại, còn chai sạn mong mn chiếu cố, vì để post kịp giao thời :3

===

Chương 14

Nam nhân các ngươi không có nổi một người tốt!....

Kiều Tại Nam quay về phòng tắm rửa xong xuôi, sau đó mở máy tính lên mạng một lát.

Lúc Thôi Hạo trở về, Kiều Tại Nam nhìn sau lưng cậu ta, không thấy bóng dáng Dương Truy về cùng, hơi sửng sốt một chút: “Cậu về trước à?”

“Ừ, tiểu Nhiên có bài tập phải làm nên chúng tôi về trước, bất quá tôi đoán lát nữa chúng ta còn phải đi qua đó.” Thôi Hạo day day đầu nói, trên mặt tràn ngập thần sắc lo lắng.

“Vì sao?” Kiều Tại Nam giật mình nghĩ thầm, chẳng lẽ Dương Truy uống rượu?

“Hai tên kia sống chết không chịu về, cứ ôm bình rượu đùa giỡn như điên ngoài đó á!”

“………”

Kỳ thật, Thôi Hạo nói có chút khoa trương.

Chu Mộ người ta mới không lấy rượu làm trò đùa, cậu tuy rằng uống không ít, nhưng nếu không so với khi bình thường thì vẫn còn tỉnh chán.

So sánh tiếp, Dương Truy mới có vẻ không ổn, một lát cười ngây ngô, lát sau lại cười lạnh, còn nói gì đó Chu Mộ nghe không hiểu, bất quá cũng may Chu Mộ biết Thiên Thước trong miệng cậu nói chính là Kiều Tại Nam.

“Ai, cậu thích Kiều Tại Nam đến thế sao?” Chu Mộ tủm tỉm cười nhìn nhìn cậu.

“Thích a, rất thích, tớ cũng không biết vì sao lại thích cậu ta như thế….”  Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Truy đỏ bừng, lắc lắc chai rượu, nói với Chu Mộ: “Cậu đã bao giờ cảm thấy chưa, khi nghe được thanh âm của một người, tim sẽ có cảm giác đập nhanh hơn?”

Chu Mộ hô hấp cứng lại, một lát sau khẽ đáp: “Rồi.”

“Ai???” Dương Truy lập tức hưng phấn đứng bật dậy, “Là ai a?”

Chu Mộ kỳ thật không muốn nói, nhưng không rõ có phải do tác dụng của cồn kích thích hay không mà lại đem suy nghĩ chôn kín trong lòng nói ra: “Là Thôi Hạo.”

“Thôi Hạo?! Thôi Hạo!!!” Dương Truy lắc lắc đầu muốn xác nhận xem bản thân có thật đang tỉnh táo hay không.

“Tớ, tớ hồi trung học từng chung một chỗ với cậu ta….”

“A????” Khó có thể tin!!!

Chu Mộ thấy cậu trông như gặp quỷ, không khỏi cười nói: “Trưng vẻ mặt này ra làm gì?! Chuyện tớ với hắn đều đã là quá khứ rồi.”

“….Cậu, các cậu nguyên lai là bạn học cùng lớp??” Dương Truy thật sự không thể tưởng tượng Chu Mộ như thế nào có thể chịu được bạn trai cũ của mình cùng người yêu mới ở trước mặt tình chàng ý thiếp, khó trách mỗi lần Quý Phi Nhiên tới phòng bọn họ, Chu Mộ đều sẽ không hòa nhã với cậu ta.

“Tớ với cậu ta không cùng một lớp, cậu ta với Quý Phi Nhiên mới cùng.” Chu Mộ nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nói hết ra, “Thầy giáo môn tiếng Anh lớp tớ là chủ nhiệm lớp bọn họ, tớ lại là đại biểu môn Tiếng Anh cho nên ngẫu nhiên sẽ tới lớp bọn họ tìm thầy giao bài tập gì đó. Tớ cũng không biết lúc trước sao lại chọc tới cậu ta, mỗi lần tớ đi qua lớp bọn họ cậu ta đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn tớ, cho đến một ngày cậu ta vô duyên vô cớ chặn đường nói muốn theo đuổi tớ, sau đó cả ngày cứ như âm hồn bất tán quấn quýt lấy tớ, ngay cả tan học về nhà cậu ta cũng theo bên cạnh. Đại khái là qua hai ba tháng sau, tớ đáp ứng yêu cầu của cậu ta, sau đó chúng tớ cùng nhau, kết giao được hơn một năm.”

“Oa oa oa!!” Dương Truy mắt trợn tròn hết cỡ.

“Trước kia tính cách tớ rất trầm, cùng cậu ta một chỗ thực vui vẻ, cũng nhận thức rất nhiều bằng hữu của cậu ấy, tỷ như…. Quý Phi Nhiên. Cậu ta cùng Thôi Hạo từ sơ trung đã là bạn học, quan hệ tự nhiên phi thường tốt. Cậu cũng biết Quý Phi Nhiên đối với ai cũng đều nở nụ cười, cho nên khi đó tớ thực thích ở cùng với cậu ta, chúng ta cũng coi đối phương như bạn tốt, cậu ta thường xuyên tìm ta giãi bày tâm sự, cậu ấy nói cậu ấy đã thích một người trong lòng rất nhiều năm rồi….”

Dương Truy thấy Chu Mộ dừng lại, vội hỏi: “Người kia sẽ không là Thôi Hạo chứ?”

Chu Mộ cười cười, chậm rãi nói: “Đúng vậy, chỉ là tớ quá ngu ngốc nên không nhận ra. Cậu ta vẫn không nói tên người kia cho tớ, tớ còn tưởng người kia không học cùng trường với bọn tớ, cậu ta nói đây là bí mật của hai người chúng tớ, ngay cả Thôi Hạo cũng không được phép biết. Tớ còn ở vừa ngốc nghếch giúp cậu ta giữ bí mật, vừa làm cố vấn tình yêu khai đạo* (dẫn đường chỉ lối) cho cậu ấy, hiện tại ngẫm lại thật đúng là châm biếm.”

“Kia, cậu cùng Thôi Hạo, chia tay… là vì cậu ta?” Dương Truy nhỏ nhẹ hỏi.

“Không liên quan tới cậu ta.” Chu Mộ cảm thấy có chút khát nước, liền nhấp một ngụm bia, “Chuyện chia tay đương nhiên vẫn là do chính hai đứa tớ thôi. Tính tình Thôi Hạo vốn không tốt, đã bá đạo lại ích kỷ, cậu ta có thể quàng vai bá cổ bạn bè không chút nào cố kỵ, thế nhưng lại không dễ dàng tha thứ cho bạn học nam trò chuyện với tớ, cậu ta hy vọng trọng tâm cuộc sống của tớ toàn bộ đều là cậu ta. Chúng tớ vì chuyện này cãi nhau rất nhiều lần, đương nhiên tớ không nói lại cậu ta, lúc đó tớ chỉ trầm mặc, cậu ta mắng còn chưa tính lại thường xuyên động thủ, bứt tóc, vẽ mặt, mấy chuyện kiểu này đối với cậu ta mà nói quả thực là hạ bút thành văn* (làm rất tự nhiên, trôi chảy, dễ dàng)….”

Dương Truy nghe xong mà tóc gáy cũng dựng thẳng đứng, nghĩ đến ở cùng phòng với một phần tử bạo lực, mụ mụ a!!!

“Lần đó cậu ta động thủ làm tớ thực sự không chịu nổi, quyết định chia tay, sau đó chúng tớ bắt đầu chiến tranh lạnh, kỳ thật tớ cũng dần dần hối hận, nhưng lại không biết thu hồi lời nói nóng vội của mình như thế nào. Tớ đem lời ấy nói lại với Quý Phi Nhiên, cậu ấy nói sẽ giúp tớ tạo ra một cơ hội hoàn hảo, cậu ấy thay bọn tớ sắp xếp một địa điểm để chúng tớ làm rõ mọi chuyện.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chính là, tớ khờ khạo đợi Thôi Hạo cả một đêm, tên kia không xuất hiện.”

“….Ách ách ách, vì thế các cậu chấm dứt hẳn??” Dương Truy cảm thấy chuyện không thể đơn giản như thế.

Chu Mộ kinh ngạc nhìn cậu một cái: “Chứ không còn có thể thế nào? Nếu đến loại tình huống đó rồi mà tớ còn không tỉnh ra, tớ đây quả thực chính là đồ ngốc. Có lẽ… Cậu ta không chừng đã sớm muốn chia tay, cậu ta vẫn chê tớ hướng nội, còn oán giận cùng một chỗ với tớ thực nhàm chán, tớ vừa vặn cho cậu ấy một lối thoát, cậu ta trong lòng khẳng định vui vẻ mà bay đi. Nếu không cũng sẽ không cùng Quý Phi Nhiên nhanh như thế, cũng chính lúc đó, tớ mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người trong lòng Quý Phi Nhiên chính là Thôi Hạo.”

“Mộ Mộ….” Dương Truy nhẹ nhàng ôm vai Chu Mộ, vẻ mặt lo lắng, “Không cần khổ sở, tất cả đều đã qua, cậu sẽ tìm thấy một người tốt hơn nhiều, cái loại tra nhân* (người thích tra tấn, bạo lực) này chúng ta không thèm.”

Chu Mộ cười cười vỗ lưng cậu, “Tớ không khổ sở, tớ chỉ tức nỗi thế nào lại cùng khoa với cậu ta, còn bị phân đến cùng một phòng ngủ, thật sự oan gia ngõ hẹp a! Bất quá này cũng là khảo nghiệm bản thân xem đã hoàn toàn quên chuyện cũ chưa. Kỳ thực, hôm nay cùng cậu nói ra mọi chuyện, tâm của tớ cảm thấy thoải mái rất nhiều, giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng vậy.”

“Tớ từ nay về sau chính là thùng rác của cậu, cậu có chuyện gì không vui cứ nói với tớ, tớ sẽ tự động giúp cậu loại bỏ, ha ha ha…”

“Thật sự?”

“Thật!”

“Cậu thật tốt hắc hắc….”

“Cậu cũng vậy mà….” Dương Truy một bên cười tà, một bên đi tới phía Chu Mộ, “Bất quá, nếu cậu thực sự cảm động, trước mắt tớ cho cậu một cơ hội báo ân nha~!”

“Hửm?”

“Tớ chỉ mang theo hơn bốn trăm đồng, nhưng giá tiền bữa cơm này hình như không chỉ có thế, vì thế, làm ơn …. Ha ha…..”

Chu Mộ xua xua tay, “Không có việc gì, không đủ thì tớ bù, tớ vẫn còn có hai trăm!”

“Ha ha tớ biết cậu là bạn chí cốt mà!”

“Chúng ta đây uống tiếp nào!”

“Được! o(∩_∩)o~”

Chu Mộ cùng Dương Truy nâng bình rượu hung hăng cụng chai mấy cái, lại kề vai sát cánh vừa uống rượu vừa tán gẫu.

Thôi Hạo trong phòng ngủ cứ luôn nhìn đồng hồ chằm chằm, thấy sắp tới thời gian đóng cửa, rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa, cầm lấy điện thoại gọi cho Chu Mộ, “Ở đâu mà giờ này còn chưa về?!”

Chu Mộ sửng sốt một chút, nghĩ rằng ngươi dựa vào cái gì mà dùng loại ngữ điệu này nói chuyện với ta a, ngươi thì tính là ai a, vì thế đúng lý hợp tình rống lại: “Uống rượu!”

“….” Thôi Hạo nhíu mày, “Vậy cậu đừng làm loạn, tớ sẽ tới.”

“…..”

Không đợi đầu bên kia kịp phản ứng, Thôi Hạo quyết đoán tắt điện thoại, sau đó nói với Kiều Tại Nam: “Chúng ta đi đưa bọn họ trở về thôi, đã muộn thế này rồi.”

Kiều Tại Nam gật gật đầu, thay quần áo cùng cậu ta đón xe đi tìm hai con ma men kia.

Lúc tới nơi, phát hiện Dương Truy cùng Chu Mộ vẻ mặt mờ mịt ngồi trên vỉa hè cạnh đường lớn trước cửa quán ăn.

Thôi Hạo nhanh bước tới, mạnh mẽ ôm Chu Mộ vào lòng, “Cậu sao lại ngồi ở đây a?!”

Chu Mộ trừng mắt nhìn, hiển nhiên không ngờ Thôi Hạo sẽ đến, lúng ta lúng túng nói: “Tớ, chúng tớ muốn trở về a, không biết sao lại thế này, đành, yên vị ở đây…..”

“Cậu gần đây thật có bản lĩnh a, trước kia không phải không biết uống rượu sao?!” Thôi Hạo dùng sức nhéo nhéo khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

“Đau….” Chu Mộ nhíu mày đẩy cậu ta ra tiếp tục đi về phía trước, “Trước kia không biết không có nghĩa là hiện tại cũng sẽ không biết.” Sau khi chia tay Thôi Hạo, một thời gian dài sau đó tinh thần Chu Mộ vô cùng sa sút, thường xuyên vụng trộm uống rượu, đương nhiên luyện được.

Thôi Hạo lôi người kia lại, quay qua nhìn Kiều Tại Nam, “Các cậu – Dương Truy sao thế?”

Kiều Tại Nam vỗ vỗ lưng giúp Dương Truy, nhún vai nói: “Ai biết cậu ta sao lại như thế, vừa thấy tớ liền ói ra.”

Lúc này Dương Truy đang ôm một thân cây ven đường, mặc kệ hình tượng mà nôn thốc nôn tháo, chờ cậu nôn hết ra, Kiều Tại Nam đi tới đưa khăn tay. Không biết cậu choáng váng đến mức độ nào mà chỉ ngơ ngác nhìn cái tay đưa ra của Kiều Tại Nam, Kiều Tại Nam rơi vào đường cùng đành phải dùng khăn tay lau qua lau lại cái miệng của cậu cho đến khi sạch khô.

Kiều Tại Nam tưởng Dương Truy nháo đủ rồi, không nghĩ tới tra tấn chân chính chỉ vừa mới bắt đầu.

Dọc đường trở về, Dương Truy ôm cánh tay cậu gào khóc, thường thường hô lên một câu kinh thế hãi tục, nhất là cái câu “Cậu khi nào thì mới có thể thích tớ a” khiến cho chú lái xe sợ tới mức thiếu chút nữa đụng vỉa hè.

Kiều Tại Nam gân xanh nổi đầy trán, xem ra đã sắp chịu đựng tới cực hạn, khó khăn lắm mới chạy được đến cửa kí túc xá, cậu túm cổ Dương Truy còn say khướt xuống xe, trong lòng khẩn nguyện tốt nhất lúc đi vào kí túc xá cậu ta nên im miệng.

Dương Truy dường như nghe được lời khẩn nguyện đó, quả thực không gào khóc nữa, nhưng lúc vào phòng ngủ lại không an phận, không ngoan ngoãn ngồi ở trên giường của mình mà cứ ôm đầu gối ngồi dưới gầm bàn học.

Cậu liếc mắt một cái nhìn thấy đống “lễ vật tình yêu” cậu đưa tặng Kiều Tại Nam đang nằm một xó, nhất là ghi âm trư tiểu thư kia trợn tròn mắt nhìn cậu, giống như đang cười nhạo cậu đã thất bại, trong lòng đau đớn một hồi, nước mắt vốn kìm nén bấy lâu bắt đầu tràn ra.

“Nam nhân các ngươi không có nổi một người tốt!!” Dương  Truy vừa khóc vừa hô lớn.

Kiều Tại Nam không thèm để ý, mang một chậu nước lạnh đi tới rửa mặt cho cậu, giúp cậu thanh tỉnh hơn.

Thôi Hạo giúp Chu Mộ vào phòng tắm, trước khi đi còn trừng mắt lườm Dương Truy một cái: “Cậu cũng đừng quên giới tính của mình!”

Chu Mộ vừa định cởi quần áo mới nhớ tới phía sau còn một người đang đứng đó, túm lại góc áo nói: “Cậu đi ra ngoài đi.”

“Cậu thực sự không sao chứ?” Vẻ mặt lo lắng của Thôi Hạo Chu Mộ đều thu hết vào tầm mắt, trong lòng khẽ run lên.

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, mình thật quá nhỏ nhen, hôm nay còn nói xấu sau lưng Thôi Hạo cùng Quý Phi Nhiên, nghĩ tới đó mặt càng thêm đỏ, “Chuyện này, cái đó, thực xin lỗi a….”

“Cái gì?” Thôi Hạo không hiểu rõ ngọn ngành.

“Vừa rồi tôi uống hơi nhiều một chút, cùng, cùng Dương Truy nói xấu cậu không ít.”

“Cậu!!!” Thôi Hạo vốn muốn mắng cậu ta một chút, nhưng nhìn cậu thành ra như vậy, “Quên đi, tôi ở trong lòng cậu vốn cũng không có ấn tượng gì hay ho đi.”

Chu Mộ khóe miệng khẽ cong lên, “Đúng thế, chia tay cậu rồi mỗi ngày tôi đều nguyền rủa cậu mười lần.”

“……..” Thôi Hạo giật mình, tựa tiếu phi tiếu nói: “Cậu cũng không cần phải độc miệng như thế, đừng quên người nói chia tay là cậu.”

“Nhưng là, là cậu buông tay trước.” Chu Mộ thanh âm rất nhỏ.

Thôi Hạo không nghe rõ cậu đang nói gì, “Cậu nói gì đó?”

Chu Mộ lắc đầu, chuyện trước kia coi như cho qua hết, có chút chuyện không rõ ràng, cứ làm bộ như không biết cũng không hẳn là sự lựa chọn sai đi.

Cậu trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Thôi Hạo, “Thôi Hạo, tớ đã thông suốt rồi. Từ nay về sau tớ sẽ không nói chuyện với cậu kiểu quái gở đó nữa, cũng sẽ không tiếp tục mang sắc mặt khó chịu nhìn Quý Phi Nhiên, tớ, tớ sẽ chân thành chúc phúc cho các cậu.”

“…….” Thôi Hạo hơn nửa ngày không phản ứng lại.

Chu Mộ xấu hổ sờ sờ cái mũi, “Cậu đi ra ngoài đi, tớ muốn tắm–”

“Ngô–” Chưa kịp nói hết, môi đã bị Thôi Hạo trừng phạt cắn phá, cậu muốn đẩy cậu ta ra lại phát hiện hai tay căn bản không có chút sức lực nào, hành động này chỉ càng làm cho đầu lưỡi đối phương được một tấc lại tiến thêm một thước tiến vào, liếm lộng tòa bộ khoang miệng của cậu.

Khi Thôi Hạo ý thức được mình đang hôn Chu Mộ, cậu vội vàng buông cậu ta ra, vẻ mặt tràn đầy kích động.

Chu Mộ thở hồng hộc theo dõi cậu, cuối cùng không chút khách khí giơ tay giáng xuống mặt cậu một cái tát.

Thôi Hạo không thấy đau chút nào, quay đầu nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, đi ra liền thấy Kiều Tại Nam đang ngồi xổm giúp Dương Truy rửa chân, chuyện đáng kinh sợ này khiến tròng mắt cậu cũng sắp rớt xuống, “Kiều Tại Nam, cậu, cậu đang làm gì đấy?”

Kiều Tại Nam vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên liếc nhìn cậu một cái, “Cậu không phải cũng thấy sao, cứ như thế thôi.”

Dương Truy đột nhiên đem bàn chân trắng noãn quơ quơ trước mắt Kiều Tại Nam, ra vẻ uy hiếp nói: “Không được trốn, chuyên tâm tẩy chân cho bổn đại gia!”

“…… Cậu ta cậu ta cậu ta rốt cuộc có say hay không?!!” Thôi Hạo đi tới vỗ vỗ đầu Dương Truy, nói với Kiều Tại Nam.

“Tôi không biết. Tôi chỉ biết chỉ có thể nghe theo lời cậu ta mới có thể bịt được tiếng kêu như lợn bị chọc tiết của cậu ta.” Kiều Tại Nam đưa chân Dương Truy từ trong chậu nước ra ngoài, dùng khăn lau khô rồi xỏ dép lê vào, tiếp tục tẩy chân còn lại.

“Phốc!” Thôi Hạo ngắm nhìn bộ dáng chịu khổ của Kiều Tại Nam, nhịn không được nở nụ cười: “Phỏng chừng cậu ta hiện tại cũng không tỉnh táo lắm, bằng không cậu ta sẽ rửa chân cho cậu.”

Dương Truy mạnh mẽ ngẩng đầu, trắng mắt trừng Thôi Hạo, khổ đại thâm cừu nói: “Tra công lui tán* (biến đi)!!!”

“Gì cơ?” Thôi Hạo ngây người.

Kiều Tại Nam khóe miệng giật giật, đưa ra một kết luận: Dương Truy uống rượu không chỉ có đòi tiền, còn muốn mạng người!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thiên Thước: Vì sao luôn nói ta tra???

Tiểu Giản Tử: Ngươi sớm chút thích Dương Truy đi, liền sửa lại án sai cho ngươi!

Thiên Thước:….. Ách, nói đến tra, tên Thôi Hạo kia so với ta cũng không thể kém tra????!!!

Thôi Hạo: Liên quan gì đến ta? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s