[Đại Thần, theo ta đi thôi!] – Chương 9

Chương 9

Chúng ta thế này coi như là hôn môi đi đi đi….

“Thế nào, choáng không? Có phải thực kích động không?” Kiều Tại Nam túm Dương Truy rời khỏi giường, kéo tới máy tính, nói với đầu bên kia: “Quân Tà, ta mang tiểu fan của ngươi tới rồi đây!”

“Tiểu tử kia, nghe nói cậu thích tôi?” Quân Tà khẩu khí giống như quái thúc thúc đùa giỡn tiểu hài nhi.

“……..”

“Nói chuyện nha, tới nào, không cần ngượng ngùng, ha ha.”

Dương Truy không thể ngờ nổi Quân Tà đại nhân trong kịch khí chất như thế lại có thể phát ra loại thanh âm tú bà này, khiến cho cậu cảm thấy đối phương không hề có hảo ý….

Kiều Tại Nam nhìn chằm chằm Dương Truy đang đỏ hết cả tai, mang bộ dạng xem kịch vui mà thúc giục “Dương Truy, cậu nói gì đi a!”

Quân Tà cười ha ha: “Tiểu fan này của ta thực thẹn thùng!”

“….. hi, anh, xin chào a….” Dương Truy thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Quân Tà mở cờ trong bụng, vô liêm sỉ ồn ào: “Fan thích ta nhất! Tiểu tử kia mau thổ lộ với ta đi ~~!!!”

“…..” Đại thần này quá nhiệt tình, Dương Truy bị dọa đến toàn thân run rẩy.

“Nhanh nhanh thổ lộ a! Cậu chẳng lẽ không muốn thế sao?” Kiều Tại Nam nghẹn cười đau cả ruột.

“…. Tôi……” Dương Truy ngần ngừ trong chốc lát, đột nhiên lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Kiều Tại Nam, thanh âm có chút run run: “Tôi rất thích, anh….”

Nói xong vội dùng tay che miệng lại, ý thức được chính mình vừa thất thố.

Kiều Tại Nam nháy mắt thất thần, trên mặt tràn ngập nghi hoặc.

“Ha ha ha ha được!!!” Quân Tà nào biết những lời này Dương Truy không hề nói với hắn, còn ngây ngô cười như trẻ con.

Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng truyền tới: “Vừa nãy anh nói chuyện cùng ai?”

Sau đó có tiếng Quân Tà đắc ý đáp lại: “Fan của anh a! Có chút cố gắng! Còn thổ lộ với anh!”

Người bên kia cười hừ một tiếng: “Vậy hai người cứ tiếp tục! Đêm nay anh cứ ở tại phòng này mà ngủ đi!”

“Ai? Không phải, tiểu Trần em hiểu lầm!” Quân Tà vội vàng.

Nhưng đối phương dường như không nghe hắn giải thích, trực tiếp hung hăng bỏ đi.

Cùng với tiếng đóng cửa thật lớn, giọng nói Quân Tà phía bên kia bị gián đoạn.

Một lúc sau, vẫn là Dương Truy mở miệng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ: “Kia, người kia là người Quân Tà thích sao?”

Kiều Tại Nam còn đang ngẩn người, đại khái không ngờ được Dương Truy sẽ hỏi việc này, “Đó là lão bà của hắn.”

“Ồ. A?? Tớ nghe thanh âm của người nọ hẳn là nam a?!”

“Ừm, Quân Tà là đồng tính luyến.”

Dương Truy mới đầu có chút kinh ngạc, sau mới nhận ra chuyện này cũng không lấy gì làm lạ, rất nhiều nam sinh trên mạng phối âm là cong đi, không có gì kỳ quái hết. (chính em là đại biểu điển hình còn j :-“) (beta: ẻm là fan, không tính =)))

“Lão bà của Quân Tà cũng là người trong mạng phối âm, cậu không thấy thanh âm quen tai sao?”

“A?” Dương Truy khi đó đầu óc còn đang ong ong, căn bản không chú ý để tâm nghe thanh âm của người nọ, cho nên không ấn tượng lắm.

“Hạ Trần, cậu đã từng nghe tới chưa?”

“Cái gì, cái gì?! Hắn cùng Quân Tà là một đôi???” Dương Truy lần đầu cảm thấy bát quái (tin đồn) là không thể tin nổi a, biểu tình rối rắm: “Như thế nào lại như vậy a! Không phải Quân Tà cùng xxx mới là một đôi sao!!! Tớ còn là fan cp của bọn họ nữa!!!”

“Cậu cũng nói là nghe đồn còn gì, cho nên không đáng tin. Bất quá, cậu cũng để ý bát quái quá nhỉ.”

“Tớ, tớ không thích bát quái*!” Dương Truy không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Kiều Tại Nam, vội vàng phủ nhận: “Đều là nghe nói, nghe nói ha ha ha ha a.” (tin đồn)

Kiều Tại Nam cười cười, “Quân Tà theo đuổi Hạ Trần ba năm, Hạ Trần mới quyết định chung sống với hắn. Bọn họ không muốn có quá nhiều người biết chuyện, cho nên cậu dù đã biết rồi cũng đừng ra ngoài nói lung tung, hiểu chứ?”

“Ừ ừ ừ!” Dương Truy mạnh mẽ gật đầu, cậu tuy rằng thích nghe bát quái, nhưng cũng không thích nói bát quái.

“Đúng rồi, cậu vừa rồi thổ lộ với Quân Tà, sao lại quay qua nhìn tôi mà nói?” Kiều Tại Nam là người lòng dạ vô cùng ngay thẳng. (=)))

Nhưng lời nói không thèm vòng vo như vậy lọt vào tai Dương Truy, giống như bị một tia sét đánh cho thương tích đầy mình vậy.

“Tớ, ha ha, là tớ quá khẩn trương thôi….” Cười tủm tỉm giả ngu.

“Nhìn tôi sẽ không khẩn trương?” Khí thế bức nhân.

Nhìn cậu càng khẩn trương! Dương Truy khóc không ra nước mắt, tìm cái cớ trốn đi, “Tớ, tớ nhịn không nổi, phải đi WC….”

Thôi Hạo qua phòng Quý Phi Nhiên đánh vài ván bài lơ khơ, sau đó hàn huyên nói chuyện vài giờ mới trở lại phòng ngủ, mở cửa ra thấy Chu Mộ ngây người ngồi trên giường, không biết vì sao bộ dáng kia khiến người khác cảm thấy có chút đau lòng.

Chu Mộ kỳ thật chờ Thôi Hạo quay về mới yên tâm ngủ, cậu sợ Thôi Hạo thực sự mang Quý Phi Nhiên về phòng, dù sao tên kia chuyện gì cũng có thể làm được, phát hiện Quý Phi Nhiên không tới, gương mặt thoải mái hẳn.

Chính cậu cũng chưa phát giác mình đang cười, Thôi Hạo nhìn đến ngẩn ra, vội tiến vào phòng tắm che giấu kích động.

Chu Mộ có chút khó hiểu, nằm ở trên giường duỗi thân, chuẩn bị ngủ.

Rạng sáng 1h50, Kiều Tại Nam rốt cuộc cũng đem hết mọi bản ghi âm còn dở làm cho xong, rồi giao lại cho các chuẩn bị viên, vỗ vỗ bả vai, ngáp cái chuẩn bị lên giường, lại phát hiện tên kia thực sự quá phận, đồ ăn vương vãi khắp nơi không thu thập, cư nhiên còn có thể xem phim mà ngủ quên, lại ngủ vô cùng thoải mái như thế.

Kiều Tại Nam thở dài, đem giường thu thập sạch sẽ, vất vả nằm xuống, Dương Truy lại đưa một cánh tay ôm lấy bụng cậu.

Kiều Tại Nam khó chịu đẩy ra, dùng sức một chút nhưng lại khiến Dương Truy tỉnh lại.

“Ô, cậu đã làm xong? Nhanh đi ngủ đi, may mắn ngày mai được nghỉ, có thể ngủ nhiều một chút.” Dương Truy mơ màng vui sướng nói, dứt lời còn không biết chừng mực mà sáp lại gần hơn.

“Này!” Kiều Tại Nam lần này càng ác liệt, hung hăng gọi tỉnh tên kia, lạnh lùng nói: “Thành thật ngủ đi, đừng phiền tôi.”

Nói xong, trở mình một cái, cậu cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên đưa lưng về phía Dương Truy cho an toàn.

Không đến năm phút sau, nghe thấy tiếng hô hấp ổn định của Kiều Tại Nam, Dương Truy lại len lén lại gần, lần này to gan hơn, dán cả mặt lại luôn.

Dương Truy không thể bình tĩnh, thân cận gần như vậy sao có thể ngủ, nhưng lại luyến tiếc rời đi, dù sao cũng khó có được cơ hội a!

Dương Truy ngây người trong đêm, nghĩ cậu lúc trước như thế nào trên mạng quyến rũ  Thiên Thước, còn làm bao nhiêu chuyện thiếu đầu óc, cho đến khi bị Thiên Thước chán ghét rồi mà còn không biết hối cải, lòng yêu thích của cậu cũng không vì thế mà hạ bớt, ngược lại sau khi gặp mặt càng thêm sâu đậm.

Kiều Tại Nam đột nhiên trở mình, cũng không biết mơ thấy gì, cư nhiên ôm Dương Truy vào lòng, Dương Truy toàn thân căng thẳng, sợ tới mức mặt đỏ tim đập vội.

Đối phương hành động vô ý, làm tinh thần Dương Truy càng thêm bất ổn.

Ý thức được Kiều Tại Nam không tỉnh, Dương Truy mới thở phào nhẹ nhõm, ngón tay chọc chọc chóp mũi Kiều Tại Nam, yếu ớt cười nói: “Ngươi a ngươi, có biết ta thực thích ngươi không….”

(beta kích động: Truy Truy, ciu quá đi ;____; *ngất*)

Dương Truy ra sức nói với lòng mình thế là đã thỏa mãn rồi a, nhưng sau lại không biết xấu hổ ngẩng đầu, in lại trên đôi môi nhạt màu của Kiều Tại Nam một nụ hôn, nhỏ giọng nói: “Đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta đó ~!”

Tuy rằng Kiều Tại Nam chẳng có chút cảm nhận nào, nhưng trong lòng Dương Truy, hai người coi như đã tiếp nhận nụ hôn trên. Dương Truy vô cùng đắc ý, mỹ mãn dán lấy người Kiều Tại Nam đi vào giấc ngủ.

Kỳ thật, Dương Truy không biết, nửa đêm cậu còn chiếm được một cái tiện nghi cực lớn.

Cậu ngủ rất không ngoan, đẩy Kiều Tại Nam ngã khỏi giường, mà không hiểu sao cậu ngủ cũng tự “bùm” một cái mà ngã xuống, vừa lúc rơi trên người Kiều Tại Nam, khiến cậu ta tỉnh lại, hổn hển đem Dương Truy bế lên giường mới yên ổn được.

Nếu Dương Truy biết mình đã chiếm được một cái “bế Công chúa”, chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh lại.

======

(beta: để em cười thay bạn Truy, móa há há há há ~)

Editor: sau vụ này mới biết, beta nhà mình cũng thật quái dị ko kém em Truy a Truy =))

p.s cho cô Lỉm: Chương tiếp theo có ngược chút, tôi đặt pass cho cô ;)) gợi ý chỉ mình cô hiểu, cô gõ tên của cô mà tôi hay gọi đi, 3 từ viết hoa đầy đủ nhé =;

ngày mai cô thi xong thì ngày kia tôi sẽ dỡ pass chương 10 ;)) quà riêng của cô mà, khà khà :))

2 Comments

  1. Tôi còn đang bảo là sao tự nhiên lại còn bắt t mò pass
    Hoá ra là thế =))))))
    em Truy thật là biết tranh thủ =)))))
    nếu ẻm là công thì đã ko mất nhiều công sức như thế :)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s