[Đại Thần, theo ta đi thôi] – Chương 10

Chương 10

Là ngươi lãnh khốc vô tình hay ta cố tình gây sự?…

Dương Truy vừa tham luyến cảm giác hạnh phúc khi cùng Kiều Tại Nam đi học, ăn cơm, ngủ[ách…!], vừa cẩn thận che giấu thân phận trên mạng của mình, mỗi ngày đều lo lắng mình bị phát hiện thì tính sao bây giờ, cậu cảm thấy cứ căng thẳng như thế sớm muộn gì cũng bị bệnh tâm thần cho coi.

Kỳ thật, có mấy lần cậu cũng muốn mặc kệ hết thảy mà nói sự thật với Kiều Tại Nam, nhưng mỗi lần đối mặt với Kiều Tại Nam, cậu đành bỏ cuộc.

Tiếc thay, giấy không gói được lửa.

Một ngày nọ, vào giờ nghỉ trưa, Kiều Tại Nam qua bàn Dương Truy mượn vở ghi bài, Dương Truy lúc đó đang đau bụng, vội vã đi WC, để Kiều Tại Nam tự tìm ở giá sách của cậu.

Kiều Tại Nam lục một hồi cũng tìm được vở ghi bài, đang muốn về giường lại không khéo cúi đầu liếc qua máy tính Dương Truy, Dương Truy đang xem một topic hôm nay có post kịch truyền thanh mới, Kiều Tại Nam là chủ dịch.

Kiều Tại Nam cười cười không nghĩ nhiều, nhưng màn hình đột nhiên hiện lên một cửa sổ chat QQ, một hảo hữu buzz một cái khiến cửa sổ rung lên.

Kiều Tại Nam vốn không định nhìn, nhưng đối phương dùng cỡ chữ quá lớn để nói chuyện, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Kẻ bên kia bảo: Người đâu?? Tiểu Ái đáng chết, nhanh xuất hiện a!!! Ngươi không phải nói sẽ cho ta coi hình Thiên Thước cao thanh vô mã (cao lớn đẹp trai) hay sao, đến bây giờ vẫn chưa thấy gì (o‵-′)ノ“(ノ﹏.)

Người này cả Kiều Tại Nam lẫn Dương Truy đều vô cùng quen biết, tiểu Giai.

Đã nhìn đến lúc này, Kiều Tại Nam vẫn còn không đoán được thân phận Dương Truy thì đúng là một tên đại ngốc. Nhưng cậu vẫn nắm chặt vở ghi chép trong tay, trấn tĩnh trở lại vị trí của mình, cầm lấy mp3 nghe lại lời ghi âm của các cô nương trên diễn đàn chúc mừng sinh nhật cậu năm nay, quyết định cẩn thận nghe lại giọng cái tên fan cuồng kia một chút, xác nhận có phải chính mình hiểu lầm hay không, dù sao cậu cũng không muốn thừa nhận rằng mình đang sống chung dưới một mái nhà cùng cái tên kia. (tội nghiệp bạn thân yêu, quá muộn rồi…)

Dương Truy cầm nửa cuộn giấy vệ sinh từ WC đi ra, một tay ôm bụng hỏi Kiều Tại Nam: “Tìm được vở ghi chép chưa?”

Thấy Kiều Tại Nam thờ ơ, không biết cậu ta đang cầm mp3 nghe cái gì nữa, Dương Truy phẫn nộ trở về chỗ.

Nói thật, Kiều Tại Nam lúc trước nhận được những lời chúc phúc này đều không nghe hết, bởi vì vừa tới tên kia nói “Ta là tiểu Ái” liền dừng luôn không nghe nữa, mấy cô nương sau bài đó thật đáng thương, tự dưng trở thành vật hi sinh. Bất quá, Kiều Tại Nam vẫn đem mấy lời này thu lại mp3 của mình làm kỷ niệm, dù thế nào cũng là tâm ý của mọi người, cậu vẫn thực cảm kích.

Không ngờ khi cậu nghe đến thanh âm kia liền ngừng thở, Kiều Tại Nam tự giễu. Cậu bật đi bật lại nghe đủ ba lần, xác định Dương Truy chính là tiểu Ái, phổi gần như nổ tung, quay đầu thấy Dương Truy tự nhiên như ruồi tiếp tục chat, lập tức đứng dậy đi tới sau lưng cậu, sắc mặt nghiêm túc nói: “Ngươi theo ta ra ngoài!”

Dương Truy vừa nghe thấy tiếng Kiều Tại Nam, sợ tới mức vội vàng đóng cửa sổ đang chat với tiểu Giai, đứng lên che lại màn hình vi tính, ha ha cười nói: “A ha, cáp… Ha ha…. Để, để làm gì…”

“Có việc cần hỏi ngươi.” Kiều Tại Nam lạnh lùng buông một câu, dẫn đầu đi trước.

Dương Truy ngẩn người, nhanh chóng theo sau.

Dọc đường đi không khí thật cứng ngắc, Kiều Tại Nam một câu cũng không nói, Dương Truy bị sắc mặt cậu ta dọa đến mức không dám hỏi.

Kiều Tại Nam càng đi càng nhanh, ngay cả bước chân cũng để lộ sự tức giận của chủ nhân, chỉ khổ Dương Truy phía sau cuối cùng thành chạy chậm theo cậu.

Rốt cuộc đến một rừng cây nhỏ, Kiều Tại Nam mới dừng lại, đột ngột quay đầu, Dương Truy đang đi theo sau, thiếu chút nữa đập đầu vào lòng cậu.

Kiều Tại Nam lui từng bước, mắt lộ hàn quang: “Ngươi thực lợi hại, lừa ta lâu như vậy. Ta cũng rất ngu ngốc, không phát hiện ra sớm!” Mỗi lần Dương Truy nhìn cậu ánh mắt có bao nhiêu lửa tình, cậu lại không phải không biết, chỉ là không nghĩ tới chuyện kia, còn có lần “Nói rõ” đó, hiện giờ ngẫm lại, hết thảy đều thuận lý thành chương. (đều là tự nhiên)

Dương Truy nháy mắt mặt trắng bệch, cậu không ngờ nhanh như thế đã bị phát hiện, chột dạ lắc đầu: “Tớ, tớ không phải cố ý giấu cậu…” là bởi vì sợ cậu biết được liền chán ghét tớ….

“Ngươi sợ ta biết được sẽ chán ghét ngươi?” Kiều Tại Nam dường như có thể đọc được tâm tư của cậu.

Dương Truy gật gật, cúi đầu nghịch hai tay không dám nhìn cậu ta.

“Vô dụng,” Kiều Tại Nam thở dài, “Cho dù không biết, ta vẫn chán ghét ngươi như thế.”

Dương Truy cảm thấy khó thở vô cùng, nguyên lai mặc kệ bản thân mình ra sao, đều khiến cậu ta chán ghét a, cố gắng cẩn thận che giấu bất quá tất cả đều là vô ích mà thôi.

“Bởi vì, ta không thích nam nhân.” Câu sau, Kiều Tại Nam nói rõ ràng từng chữ.

Dương Truy lúng ta lúng túng gật đầu tỏ vẻ đã rõ, muốn mở miệng nói nhưng ngay cả việc đó cũng không làm nổi.

“Đau đầu quá đi, phải làm sao mới có thể không thấy ngươi nữa.” Kiều Tại Nam thần sắc khó xử, gọn gàng dứt khoát nói ra lời, hoàn toàn không băn khoăn đến cảm nghĩ của Dương Truy.

Dương Truy tiếp tục trầm mặc, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống.

Kiều Tại Nam nghi hoặc nhìn cậu, “Ngẩng đầu lên coi.”

Dương Truy trối chết lắc đầu, nếu để Kiều Tại Nam thấy mình đang khóc phỏng chừng sẽ lại mắng cậu.

“Không ngẩng đầu thì ta đi đây.” Kiều Tại Nam không có kiên nhẫn ở lại dỗ cậu.

“Đừng!” Dương Truy lau nước mắt ngẩng đầu lên, thanh âm hơi nức nở nói: “Có thể đừng cứ thế mà… ghét tớ không?” Ba chữ sau nói ra thật nhỏ nhẹ.

Kiều Tại Nam lôi khăn tay từ trong túi quần đưa cho cậu, bất động thanh sắc nói: “Dương Truy, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”

“Ừm.” Dương Truy nhận khăn tay xoa xoa khắp mặt, tội nghiệp nhìn cậu.

“Cậu thực sự thích tôi?”

“Đương nhiên.” Vẻ mặt Dương Truy chân thành.

“Vậy tới khi nào không còn thích tôi nữa, tôi sẽ không chán ghét cậu.” Kiều Tại Nam không chút vòng vo.

“Tớ, tớ muốn cùng cậu một đời, Thiên Thước, tớ,” Dương Truy lợn chết không sợ nước sôi, dù sao Thiên Thước cũng đã xác nhận cậu ta chán ghét mình đến mức nào rồi, mình cũng nên nói rõ trước mặt cậu ta đi, “Tớ thích cậu, tớ, tớ yêu cậu.”

Nói là như thế, rõ ràng vẫn thực lo lắng.

Kiều Tại Nam bị đối phương lớn mật tỏ tình, sợ tới mức ngẩn người, qua nửa ngày mới nói: “Tôi không ngăn được cậu nằm mơ giữa ban ngày a.”

“Vì sao! Chẳng lẽ có người thích cậu, cậu mất hứng sao?” Dương Truy không phục quát to, nói xong câu cuối lại lớn tiếng khóc, Kiều Tại Nam sợ hãi vội vàng lấy tay bịt miệng cậu ta lại, cậu cũng không muốn người khác ngó xem hai người.

“Bị cậu thích, tôi cảm thấy vô cùng áp lực.” Kiều Tại Nam ghé vào lỗ tai cậu bất đắc dĩ mà nói.

“Ô ô ô….” Dương Truy bị che miệng, mặt tràn ngập lệ thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

“Không phải là thích nam nhân có gì không tốt, nhưng cậu nên tìm nam nhân thích cậu đi.” Kiều Tại Nam nhìn vẻ mặt khóc đầy ủy khuất của cậu ta, trong lòng cũng cảm thấy khó xử, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Thực xin lỗi, tôi không thể thích cậu.”

Nói xong liền nới lỏng tay, Kiều Tại Nam liếc mắt nhìn Dương Truy một cái, còn không quên nhắc nhở cậu đừng bỏ học, sau đó rời bước đi trước.

“Này, anh giữ em làm chi a?!” Vẫn tránh ở sau một thân cây khác, Quách Xu Thần bị Mạnh Bạch giữ chặt, kỳ thật bọn họ tới trước hai người kia một chút, không hiểu sao lại được chứng kiến một màn như thế a.

“Đó là học trò của anh.” Mạnh Bạch hạ giọng nói, tuy rằng đứng cách bọn họ khá xa, cũng không nghe rõ thanh âm hai người kia nói gì, bất quá cậu cũng nhìn ra, có một vị đồng học khóc vô cùng thương tâm, làm thầy sao có thể ở phía sau khoanh tay đứng nhìn, nghĩ như vậy liền bước ra nửa bước.

Quách Xu Thần lập tức kéo người trở về, “Bây giờ anh xuất hiện có vẻ không thích hợp!”

“Nhưng mà cậu ta ở một mình thật đáng thương.”

“Không sao, chỉ là bị cự tuyệt lời tỏ tình, đau cả đời không bằng một lần đau, cứ để tự hắn thông suốt là được.”

“A??? Làm sao cậu biết?”

“Nhìn thì biết! Cho nên anh hiện tại không thể đi ra, để cho học trò kia bình tĩnh lại đã, dù sao chuyện cậu ta thích nam sinh chắc cũng không muốn bị thầy giáo của mình phát hiện đi?”

Mạnh Bạch gật đầu, cảm thấy lời nói của Quách Xu Thần thập phần có lý.

Kiều Tại Nam trên đường trở về phòng liền hồi tưởng lại, cậu vì sao chán ghét Dương Truy đến vậy.

Lúc ban đầu, cậu nghe tiểu Giai nói chuyện trên skype bảo rằng có một fan kêu “tiểu Ái” vô cùng thích cậu, mỗi ngày trên diễn đàn đều nhắc tới cậu, trong lòng còn cảm thấy mừng thầm.

Lúc ấy bởi vì đi học, cậu một tuần cũng không lên mạng, nghe tiểu Giai nói thế liền vội vàng đăng nhập QQ, quả nhiên thấy thật nhiều tin nhắn đợi phê chuẩn, chủ yếu đều là do tên fan kia gửi, nhìn đến tên QQ đầy đủ của tên kia là “Ái Thiên” liền có chút kinh ngạc, ý nghĩa tên này cậu cũng không định truy cứu nhiều.

Làm cho cậu cảm thấy thú vị là Ái Thiên hài đồng (nhi đồng) mỗi lần gửi tin nhắn đợi phê chuẩn cũng không giống nhau, nào là “Thiên Thước đại nhân, ta mãnh liệt ủng hộ ngươi”, “Thiên thước đại nhân, ta yêu ngươi”, “Thiên thước ngươi có online hay không”, “Ta là NC fan của ngươi a ╭(╯3╰)╮”, “Ô ô ngươi vẫn không online”, “Bám riết không tha mỗi ngày thêm vài lần” linh tinh…..

Kiều Tại Nam quả thực đã bị dọa, cậu chưa từng gặp một fan cuồng nhiệt đến thế, vì vậy không chút do dự chấp nhận lời kết bạn của cậu ta.

Hơn thế nữa, tin nhắn đầu tiên vừa gửi, hai người hàn huyên trong một thời gian dài, kỳ thật đại đa số đều là tiểu Ái hài đồng của chúng ta kích động trước, thường thường gửi đến một biểu tình đỏ mặt thẹn thùng, làm Kiều Tại Nam cũng có chút xấu hổ.

Không ngờ từ đó về sau, tiểu Ái mỗi ngày đều lên QQ quấy rầy cậu, nói mấy lời khó hiểu gì đó, Kiều Tại Nam một thời gian không lên mạng, không giống kẻ kia ngay cả đi học cũng có di động đăng nhập QQ, hơn nữa cậu bình thường đều tự động bỏ qua một ít râu ria trong câu nói, cho nên cậu hầu như chỉ yên lặng nhìn tên kia lảm nhảm một mình.

Thế nhưng, Ái Thiên hài đồng nhiệt tình chỉ tăng không giảm, làm Kiều Tại Nam dần dần thấy phản cảm.

Nói Tiểu Ái là fan não tàn cũng không sai, Thiên Thước từng xứng một vở kịch, nhân vật kia chính cậu cũng thừa nhận cậu diễn không được tốt lắm, có nhân sĩ hảo tâm post bài ở dưới nói ra một chút đề xuất có ích.

Tiểu Ái không tha cho bất cứ kẻ nào nói Thiên Thước không tốt, vừa thấy vậy lập tức đáp lại một bài văn, trong đó ca ngợi Thiên Thước tốt đẹp thế nào, phê bình cái tên kia là gà bới xương (ý như kiểu bới lá tìm sâu) vô cùng ác liệt, chuyện này khiến rất nhiều người chú ý, không ít kẻ sau lưng mắng Tiểu Ái NC, JP* gì đó, thậm chí có người còn quay ra chỉ trích Thiên Thước “CV nào fan nấy”, tội danh này vô tình lại đổ hết lên đầu Thiên Thước. (NC: não tàn, JP: cực phẩm)

Còn có người nói với Kiều Tại Nam “Đem NC fan của ngươi về nhà hảo hảo quản giáo” linh tinh gì đó, Kiều Tại Nam chỉ thấy thực đáng sợ, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà nói gì Tiểu Ái, dù sao tên ngu ngốc kia cũng chỉ vì muốn bảo hộ mình, chỉ là ý không đúng, phương thức lại càng sai.

Sau đó yên ổn được một thời gian, Kiều Tại Nam nghĩ tiểu Ái hài đồng đã thôi hẳn, lại không ngờ việc mình bị cậu ta thích là một chuyện chẳng hay ho gì, bởi vì một đoạn “kinh hách” không mong đợi đang chờ cậu.

Tỷ như, ngày 20 tháng 5 năm trước, tiểu Ái hài đồng trên Trung Trảo(1 diễn đàn nổi tiếng, rất thu hút) diễn đàn đăng một topic, đề mục là “Thiên Thước, ta muốn thổ lộ với ngươi, ta yêu ngươi(╭ ̄3 ̄)╭ ~”, topic vừa được mở ra đã có không ít người vây quanh xem xét, nhìn nội dung buồn nôn phía trong, người bình luận càng nhiều, có vô cùng kinh ngạc, có giơ ngón tay cái bội phục chủ topic dũng cảm, có cảm động, có châm chọc khiêu khích, có chúc phúc, có ghê tởm, đương nhiên tranh luận cũng có, tỷ như nói “Thiên Thước có phải nghĩ mình thành công phát điên rồi không mới phái NC nhà mình tới nơi này làm to chuyện”, nhưng kỳ thật có rất nhiều người vây quanh cũng chỉ muốn xem phản ứng của Thiên Thước thế nào, có báo thù không.

Kiều Tại Nam nghe chuyện liền tức giận tới tái mặt, sao có thể cùng tên kia làm mấy chuyện điên rồ vậy a?!

Từ đó về sau, tiểu Ái hài đồng bị đưa vào danh sách đen* trong lòng Kiều Tại Nam, cũng vì tên đó không an phận, thường xuyên làm ra một vài hành động người bình thường không thể nghĩ ra, khiến cho toàn bộ mạng võng xứng đều biết đến cậu có một fan não tàn như thế, cậu thậm chí hoài nghi rốt cuộc người này có thật là “Fan” không hay là “Antifan” a, bị cậu ta làm hại không chỉ một hai lần!

(beta: blacklist, đại khái chính là danh sách những kẻ mình không ưa nổi ~ haiz, phải ta ta cũng phát điên…) *đạp beta* cháu Truy đáng thương a =((

Sau nữa, cậu thường xuyên nhận được thư tình của tiểu Ái hài đồng, đương nhiên cậu không thèm nhìn, cuối cùng ignore* luôn tin nhắn của người này. (từ chối nhận)

Cậu cũng không dám vào nhóm fan kia xem, bởi vì tiểu Ái tùy lúc tùy thời mai phục tại đó, khiến cậu sợ hãi không thôi.

Quýnh, nghĩ lại mà kinh, thật quá nhiều chuyện….

Nguyên lai chính mình nhớ rõ nhiều việc như vậy, Kiều Tại Nam có chút kinh ngạc, giống như mỗi lần Dương Truy làm một sự việc não tàn cậu đều ghi nhớ rõ ràng từng mục, ấn tượng nhất là Dương Truy nói cậu ta muốn tới G thị gặp cậu, Dương Truy này cũng thật là khờ, ngay cả phương thức liên lạc với mình cũng không biết, lại thật sự một mình đi xe lửa đến đây, đương nhiên sự việc này là sau đó cậu mới được nghe kể lại, Dương Truy không hề biết tin nhắn QQ của cậu ta gửi cho Thiên Thước đã sớm bị người kia chặn, cho nên….

Kỳ thật, Kiều Tại Nam cũng không biết Dương Truy đã tỉnh ngộ từ lâu, nếu lúc này Kiều Tại Nam muốn đem nợ nần xưa cũ thanh toán với cậu, chỉ sợ cậu sẽ xấu hổ đến mức tìm động mà chui xuống đất, cậu cũng không tin nổi trước kia lại làm ra nhiều sự việc quá đáng như thế.

Cũng may Dương Truy đã hiểu chuyện, cũng đã thành thục hơn (thật vậy chăng-_-|||), điều duy nhất không thay đổi chính là đối tượng theo đuổi, trước sau vẫn là Thiên Thước! (-_-|||||)

Chuyện này, Kiều Tại Nam cũng không muốn biết.

Bút ở trong tay đột nhiên rơi xuống bàn, kéo suy nghĩ của Kiều Tại Nam trở về hiện thực, cậu bỗng nhớ ra Dương Truy vẫn chưa đến lớp, chẳng lẽ cậu ta không sợ bị điểm danh sao?

Dương Truy là không thèm đếm xỉa gì đến, tâm tình không tốt còn lên lớp cái chó má gì a, cũng nhân cơ hội cảm thụ khoái cảm trốn học, lại không ngờ Kiều Tại Nam gọi điện thoại tới, dỗi không muốn tiếp, đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ ba thì tước khí giới đầu hàng.

“Làm, làm sao…” Lỗ tai dựng thẳng lên, thanh âm vẫn thực ủy khuất.

“Cậu nói xem làm sao? Đến giờ học còn không biết a!” Kiều Tại Nam đè thấp thanh âm, nhưng vẫn nghe được khẩu khí ác liệt, hiển nhiên là bị hành động tùy hứng của Dương Truy làm cho sinh khí.

“Không muốn đi…” Rầu rĩ.

“Cậu còn muốn tôi mời cậu lên a?” Kiều Tại Nam áy náy trong lòng, nhưng vẫn không để cho người khác nhận ra dù chỉ là một chút.

Dương Truy tức giận cúp máy, ở trong rừng cây thong thả đi tới đi lui, cuối cùng vẫn không cốt khí mà chạy về lớp học, từ cửa sau rón rén đi tới ngồi cạnh Kiều Tại Nam.

Chu Mộ ở bên cạnh, thấy mắt cậu sưng đỏ liền hoảng sợ, vội vàng hỏi cậu bị làm sao.

Dương Truy cười nói không có gì, vẫn cúi đầu nhìn mặt bàn, lúc này một quyển sách được đưa tới trước mặt, ngẩng đầu lên phát hiện Kiều Tại Nam đang nhíu mày nhìn cậu, nhất thời ngốc luôn tại đó, tay cũng không biết nên để đâu cho phải.

Kiều Tại Nam đặt sách lên bàn cậu, nhẹ nhàng day day huyệt Thái Dương, nói: “Nghe giảng bài đi.”

Dương Truy không nói gì, vụng trộm nhìn thần thái Kiều Tại Nam chăm chú ghi bài, không biết nhìn bao lâu, rốt cuộc nhận được một cái nhìn phẫn nộ từ Kiều Tại Nam.

Dương Truy sợ hãi cực độ, nghĩ vẫn nên thành thật ngẩn người ngắm bảng đen thôi.

=====

ôi ôi, bé Truy bị thất tình, lại đây tỷ tỷ yêu nào, khỏi cần tên đó a =(( (tranh thủ nhà cháy vào hôi của ;)) )

2 Comments

  1. Truy a Truy, nếu tỷ tỷ mà ở đó nhất định bẻ cong ẻm Thước cho em=))
    cơ mà ko được nên em cứ tự mình hảo hảo cố gắng nha em =))
    Good luck!!
    p/s: good luck for myself :)) mai là môn cuối mà tôi chả có tự tin gì cả :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s