[Đại thần, theo ta đi thôi] – chương 7

thể theo nguyện vọng của cô Lỉm lủng liểng nhé =;

post thêm chương mới, hi vọng cô chưa đi ngu hỏi ;))

Chương 7

Thiếu chút nữa bị ngươi phát hiện, làm sao bây giờ….

Dương Truy cuối cùng cũng biết tại sao có người lại thích sinh bệnh, bởi vì cảm giác được chiếu cố quả thật rất sung sướng, hiện giờ cơm đến miệng, nước đến tay, rất khoái hoạt!

Vừa ăn xong cơm chiều, Dương Truy lại bắt đầu được voi đòi tiên: “Thiên ách — Kiều Tại Nam, tớ còn muốn ăn táo!!” (nguyên văn là được 1 tấc lại muốn tiến thêm 1 thước, dùng câu trên cho thuần Việt, dễ hiểu)

“Vừa ăn cơm xong không nên ăn hoa quả!” Kiều Tại Nam nhăn mặt, có cảm giác người này đang giả bệnh.

“Vậy có thể uống sữa không? Ngay trên bàn tớ…” Dương Truy nằm nghiêng trên giường nhìn chằm chằm Kiều Tại Nam, ánh mắt tỏa sáng.

“Không thể uống!” Kiều Tại Nam không nghĩ ngợi đã trực tiếp cự tuyệt.

“Vì sao?” Ngữ điệu ai oán.

“Không vì sao cả.” Ngữ khí không kiên nhẫn.

“…. Cậu đừng quên, là huấn luyện viên bảo cậu chiếu cố tớ!”

“Tôi hiện tại không muốn làm, được không?”

“….Cậu….Cậu là đồ không có chữ tín!!!”

“Cậu này là cố tình gây sự.”

“…..”

“Phốc.” Chu Mộ ở một bên xem kịch vui.

Huấn luyện viên đêm nay muốn tới giảng cho mọi người như thế nào là sắp xếp quân bị (chăn màn trong quân ngũ), từng phòng ngủ cử ra một đại biểu tới hành lang học tập.

Kiều Tại Nam vốn không muốn đi, nhưng thật sự lười xem vẻ mặt ủy khuất của Dương Truy, giống như người khác đang mắc nợ cậu ta vậy.

Huấn luyện viên trải lên mặt đất một tầng báo, không biết từ đâu ôm ra một bộ chăn màn, ngồi xổm gấp một lần cho mọi người theo dõi.

Kiều Tại Nam nhìn xong, đang định quay trở về dạy nhóm của cậu, sau lưng lại có người vỗ vai một chút, quay lại thì thấy là huấn luyện viên.

“Đưa tôi đến phòng ngủ các em thăm đồng học Dương Truy.” Huấn luyện viên cười nói.

Kiều Tại Nam sửng sốt một chút, nghĩ đến sắc mặt thiếu nợ muốn đánh người của cậu ta, thản nhiên nói: “Cậu ấy không sao rồi.”

“Tôi vẫn nên đi thăm.” Huấn luyện viên chưa hết hi vọng.

Kiều Tại Nam nhìn nhìn huấn luyện viên, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện: Hy vọng thầy không bị vẻ mặt Dương Truy lừa bịp!

Lúc này Dương Truy vừa rời giường muốn đi WC, thuận tiện lấy sữa uống, chợt nghe tiếng nói chuyện của huấn luyện viên cùng Kiều Tại Nam từ ngoài cửa truyền vào, sợ tới mức chui vội vào ổ chăn, ghé vào bên giường ra vẻ vô lực.

“Dương Truy đồng học, em có khỏe không?” Huấn luyện viên đi đến chỗ Dương Truy, ngẩng đầu nhìn người phía trên giường.

Dương Truy thanh âm yếu đuối: “Huấn luyện viên…. Đầu của em thực đau…. Chân cũng rất nhức… cả người vô lực…”

“Thật không?” Huấn luyện viên nhíu mày.

“Đúng vậy… làm sao bây giờ… Ngày mai em sợ không thể tham gia quân huấn…” Dương Truy lộ ra vẻ mặt bi ai, thoạt nhìn thập phần thống khổ.

Huấn luyện viên sờ sờ cằm, cười: “Như vậy đi… Em như vậy là do thể chất quá kém, nên tăng cường rèn luyện thể dục, ngày mai tôi sẽ giao cho em mấy bài vận động thân thể, sau một tuần nữa đảm bảo em sẽ không còn tình trạng cả người vô lực như hiện nay!”

“A???!” Dương Truy há hốc mồm.

Huấn luyện viên thấy Dương Truy nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ý cười trên môi càng đậm, ha ha đi ra khỏi phòng ngủ.

Từ đó về sau, Dương Truy trở thành đối tượng trọng điểm cần quan sát trong mắt huấn luyện viên, cái tên Dương Truy mỗi ngày đều bị kêu lên hơn mười lần. Một tuần sau Dương Truy gầy đi một vòng, mỗi buổi tối trở về liền vội vã trèo lên giường đi ngủ.

Bất quá may mắn thay, cuối cùng quân huấn cũng đến hồi kết thúc, Dương Truy mới giống như trọng sinh (sống lại), điều làm cậu cao hứng nhất chính là nộp xong tiền mạng phí liền có internet.

Vào buổi chiều hôm đó, Dương Truy hỏi QQ của Chu Mộ cùng Thôi Hạo, add nick bọn họ vào mục hảo hữu.

Kiều Tại Nam nghe thấy, thuận tiện cũng đem thêm nick hai người kia, quay qua hỏi Dương Truy: “Của cậu đâu?”

Tôi biết QQ của cậu a! Những lời này Dương Truy thiếu chút nữa thốt ra, khụ một tiếng phun ra một dãy số.

Dương Truy có vài cái QQ, đưa cho Kiều Tại Nam QQ kia không phải là nick mà cậu hay dùng trên mạng nhất.

“Kêu Ngọc Mễ?” Kiều Tại Nam muốn xác nhận một chút.

“Đúng!” Dương Truy gật đầu.

Lúc này Thôi Hạo rống lên một tiếng: “Không đúng a, tại sao ở nick của tôi cậu gọi là Ái–”

Còn chưa nói hết câu đã bị Dương Truy chặn lại: “Ôi! Sai rồi sai rồi, cái nick QQ cậu vừa nói không phải của tớ!!!”

Dương Truy nhanh chóng đẩy QQ của Thôi Hạo và Chu Mộ khỏi danh sách của ID “Ái Thiên” kia, chọn “Loại bỏ khỏi danh sách”, hủy diệt chứng cớ.

Dương Truy bị dọa một thân mồ hôi lạnh: Vừa rồi sơ suất, may mắn may mắn, Kiều Tại Nam còn chưa có phát hiện ra có chuyện kỳ lạ.

Qua vài phút, Thôi Hạo lại hét lên: “Chu Mộ, ngươi là có ý gì?!”

Chu Mộ ngừng một chút, không quan tâm tên đó, tiếp tục chăm chú theo dõi trang web.

Thôi Hạo chửi nhỏ một tiếng, cậu cảm thấy Chu Mộ không được tự nhiên, thái độ mười phần giống đàn bà.

Lúc trước cũng là do sau khi bọn họ chia tay, Chu Mộ không nói một lời liền đem số điện thoại, QQ gì đó đều xóa sạch, ngay cả bằng hữu của hắn muốn liên lạc cũng không còn, không ai có thể may mắn thoát khỏi, này con mẹ nó cơ bản giống hành động của tiểu nha đầu mới lớn!

Thôi Hạo mở cửa sổ QQ ra tra tìm, gõ gõ một dãy số, tiếp đến ấn nút thêm bạn, sau đó gửi cho đối phương lời mời kết bạn.

Rất nhanh chợt nghe tiếng ho khan, Thôi Hạo mở cửa sổ liền thấy: Đối phương cự tuyệt yêu cầu kết bạn. Tin nhắn kèm theo: Cút!

Thôi Hạo nhìn màn hình khóe môi nở nụ cười: Tiểu nhi đồng, lần này còn có tin nhắn kèm theo.

Theo ta đấu sao??? Ngươi thắng nổi??!!

Vì thế, Thôi Hạo tiếp tục điên cuồng mà kết bạn với Chu Mộ, cho dù số lần bị cự tuyệt đếm không hết cũng vui vẻ không biết mệt là gì.

Đoán xem cuối cùng ai thắng lợi?

Đương nhiên là Thôi Hạo.

Kỳ thật Chu Mộ có tư tâm, cậu bất quá chỉ là muốn chỉnh Thôi Hạo thành nghiện mà thôi, bằng không ngay từ đầu lúc chọn cự tuyệt yêu cầu kết bạn, đã có thể chọn chức năng “ Cự tuyệt yêu cầu tái kết bạn của người này.”

Thôi Hạo đắc ý cười.

Kiều Tại Nam cho rằng nên cùng bọn họ nói chuyện một chút về việc phối âm trên mạng của cậu.

Bất quá cậu cảm thấy hảo quýnh*, cậu phía trước còn cố ý nhấn mạnh nói rằng mình là thẳng nam, tuy nói cậu cũng phối âm không ít kịch truyền thanh BG (tình yêu nam nữ), nhưng vẫn chủ yếu là đam mĩ kịch, trầm mặc một lúc mới mở lời: “Tôi có tham gia phối âm trên mạng, về sau ở trong phòng nếu ghi âm có khả năng quấy rầy đến các cậu, thỉnh xin lỗi trước.” (*Quýnh : một kiểu dùng emo cười🙂 nhưng thực ra ý chỉ😦 )

“Không phiền không phiền!” Dương Truy cười đến cảnh xuân sáng lạn.

“Đó là gì?” Thôi Hạo cùng Chu Mộ hoàn toàn không hiểu đó là trò chơi gì.

“Nghe qua kịch truyền thanh chưa?” Dương Truy hỏi.

Thôi Hạo cùng Chu Mộ đồng lòng lắc đầu.

Chu Mộ nghĩ nghĩ: “Bất quá, có thể hiểu sơ qua về kịch truyền thanh, chính là đem các tình tiết của tiểu thuyết rồi dùng thanh âm diễn giải lại phải không? Kiều Tại Nam, ngươi thật lợi hại!”

Kiều Tại Nam khoát tay, “Không lợi hại, không lợi hại! Chỉ là nghiệp dư thôi, tôi vẫn luôn yêu thích công việc phối âm cảm này. Ách, bất quá, tôi chủ yếu là xứng đam mỹ tiểu thuyết.” (xứng: diễn âm)

“Đam mĩ là cái gì?” Thôi Hạo hỏi nhiều nhất.

“Chính là tiểu thuyết nam nam luyến ái.” Chu Mộ gửi cho cậu một ánh mắt đầy khinh bỉ. (là mình mình cũng khinh, dụ dỗ con em ng` ta vào con đường đó, còn ko biết nó là j =)) )

“A? Cậu không phải là thẳng nam ư?!” Thôi Hạo hồ nghi nhìn chằm chằm Kiều Tại Nam.

“Đúng thế.” Chu Mộ cũng khó hiểu, “Như thế nào lại xứng loại này?”

Kiều Tại Nam nhún nhún vai, không tính giấu diếm: “Hồi trung học bạn gái tôi có tham gia mạng này, liền kéo tôi nhập hội.”

“Cái gì?!!!” Dương Truy đương nhiên biết Thiên Thước từng có bạn gái, nhưng tai nghe được vấn đề này từ chính miệng đối phương, vẫn là không thể bình tĩnh nổi, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, tỉnh táo lại mới vội hỏi: “Chia, chia tay chưa?”

Nói gì thế?!

Ba người kia xoàn xoạt quay ra nhìn cậu.

Dương Truy cũng ý thức được mình đã nói sai, xấu hổ cúi đầu.

Kiều Tại Nam tuy rằng cảm thấy lời Dương Truy thực khiến người khác sinh khí (bực tức), nhưng vẫn là ăn ngay nói thật: “Trước khai giảng đã chia tay, nàng thi đỗ nguyện vọng một, ta không thi.”

Dương Truy ngẩng đầu nhìn cậu ta, khẩu khí Kiều Tại Nam vân đạm phong khinh (nhẹ như gió thổi mây bay), nhưng cậu vẫn cảm giác được tâm tình của cậu ta không được vui cho lắm. Lòng Dương Truy trầm xuống, không rõ là loại cảm giác gì, tóm lại có điểm đau nhức.

“Vì sao lại chia tay a?” Chu Mộ không tò mò lắm, chỉ đơn giản là quan tâm.

“Không thể ở cùng nhau thì chia tay, đại học của nàng cách nơi này rất xa, cả hai cảm thấy không có khả năng nên cũng không muốn làm lỡ làng đối phương.” Kiều Tại Nam bình tĩnh tự thuật.

“Các cậu cũng thật là thực tế.” Thôi Hạo cảm thán nói.

Chu Mộ không nói chuyện, vì liên tưởng đến chuyện của mình, báo danh ở đại học này cũng là muốn cách xa Thôi Hạo chút, không ngờ lại gặp lại.

Dương Truy muốn an ủi Kiều Tại Nam, nhưng lời nói ra lại chẳng chút xuôi tai, “Đừng khổ sở, nữ nhân kia vứt bỏ cậu, là tổn thất của cô ta!!”

Kiều Tại Nam mặt hắc tuyến: “Chúng tôi chia tay trong hòa bình.”

“Ách…dù sao cô ta cũng sẽ hối hận!! Cậu cũng không nên thích cô ta, nhìn chung quanh mình, nói không chừng duyên phận đã định trước của cậu lại ở ngay cạnh bên cũng nên!” Dương Truy nói xong còn tròn mắt trông đợi Kiều Tại Nam. (vốn là mục tiêu đã định trước, đổi lại cho hợp lý) beta: thụ bộ này mặt dày hơn cả tường thành =))

“…..” Kiều Tại Nam bị nhãn thần của cậu nhìn như sấm đánh bên tai.

“Đúng rồi, cậu có tác phẩm tiêu biểu nào không a, cho tôi nghe một chút đi.” Thôi Hạo cảm thấy đem tiểu thuyết thanh hóa (chuyển thành lời nói) thật sự rất thần kỳ, lòng vô cùng hiếu kỳ hứng thú, muốn nghe thử.

Dương Truy cơ hồ phản xạ có điều kiện mở miệng nói: “《XXXXX》, bộ này tuyệt nhất! ~\(≧▽≦)/~”

Lời vừa rời miệng, cả ba người còn lại choáng váng!

50 giây sau–

Thôi Hạo kinh ngạc: “Ta khứ*! Dương Truy cậu đã từng nghe qua a???” (khứ thanh; thanh tư trong bốn thanh của tiếng phổ thông Trung Quốc)

Chu Mộ kinh ngạc: “Cậu đã sớm biết Kiều Tại Nam?”

Kiều Tại Nam kinh ngạc: “Cậu đã nghe qua kịch của tôi?”

Dương Truy thật muốn giết chết chính mình, miệng sao lại tùy tiện đến vậy!!!

Kiều Tại Nam lại hỏi lần nữa: “Cậu có tham gia mạng?”

“Không phải không phải!” Dương Truy lắc đầu phủ nhận, sờ sờ cái mũi, giả cười: “Hắc hắc, tớ chỉ là đôi khi rảnh rỗi nghe một chút kịch, đối với mạng kia tuyệt đối không biết!”

“Cậu sớm đã nhận ra thanh âm của tôi?”

“Không, không có! Cậu hôm nay nói cậu là CV, tôi mới bừng tỉnh a!” Dương Truy nói dối.

Thôi Hạo nhìn chằm chằm khuôn mặt Dương Truy, nhạy bén hỏi: “Chẳng lẽ cậu là gay?” Nam nhân bình thường chẳng ai nghe cái loại kia đi!

“….Cái gì, cái gì a!” Dương Truy mặt chậm rãi biến hồng, tìm cớ đi ra ngoài, “Tớ phải đi rửa quả đào!”

Khai giảng, quân huấn, mấy ngày này vẫn thực vội vàng, khiến cho Kiều Tại Nam trước đó còn tồn lại rất nhiều phối âm chưa hoàn thành, buổi tối trường học đến giờ liền cắt mạng, đối với Kiều Tại Nam mà nói, thực nhiều áp lực.

Cậu suy nghĩ trước sau, quyết định ra ngoài thuê phòng, ở bên ngoài cả đêm, tập trung thu âm cho hết, bất quá cậu không ngờ mình sẽ phải tha theo đứa con của chồng trước. (ý là rước thêm người không liên quan)

Dương Truy mặt dày mày dạn lẽo đẽo đi theo, dùng lý do mỹ mãn thỏa đáng: “ Buổi tối, cậu một mình bên ngoài thực không an toàn a, vẫn là để tớ đi bảo hộ cho cậu!”

Thôi Hạo ghé mắt liếc Dương Truy: “Người ta làm chính sự cậu đi xem náo nhiệt gì ở đó? Lại nói, tiểu thân thể này của cậu, cũng có thể bảo hộ cậu ta?!”

Chu Mộ nhìn ra tâm tư của Dương Truy, cười nói với Kiều Tại Nam: “Để cho Dương Truy đi cùng đi, hai người các cậu cùng một chỗ còn có người chiếu cố nhau, dù sao chúng tớ đối với vùng này cũng không quen thuộc. Tớ nghĩ Dương Truy sẽ biết chừng mực không quấy rầy đến cậu đâu!”

Kiều Tại Nam không nói, cậu đang lo nghĩ lát nữa ra ngoài làm thế nào có thể cắt đuôi được Dương Truy.

Trên thực tế, cậu đã thành công, thừa dịp Dương Truy đang mải mê chọn đồ ăn ở siêu thị, cậu liền bỏ trốn thoát thân.

Tiểu khu cạnh trường học, sớm đã có một a di (dì) đăng thông báo cho thuê phòng , Kiều Tại Nam rất nhanh tìm được một phòng có thể lên mạng, bên trong bày bố không tồi, đồ đạc cũng thực đầy đủ, giá tiền lại phải chăng.

A di cho thuê phòng giao chìa khóa cho Kiều Tại Nam, dặn dò thời gian ngày mai phải rời khỏi, sau đó mỉm cười rời đi.

Kiều Tại Nam đóng cửa lại, chuẩn bị mở máy tính bắt đầu thu âm thì di động vang lên, quả nhiên là Dương Truy gọi tới….

Cậu vốn không muốn tiếp, thế nhưng Dương Truy không từ bỏ gọi lại vài lần, vì thế cậu đành bất đắc dĩ nhận điện thoại : “A lô!”

“Cậu, cậu đang ở đâu?” Thanh âm Dương Truy mang theo chút uể oải.

“…..” Kiều Tại Nam không muốn nói cho cậu.

“Cậu có thể tới tìm tớ không a, tớ còn đang ở trong siêu thị!” Dương Truy lo lắng nói.

“Không thể” Thanh âm lạnh như băng.

“Tớ quên mang theo ví tiền!” Dương Truy không để ý xung quanh hô lớn, lập tức khiến người bán hàng cảnh giác nhìn cậu.

“….!!!!” Kiều Tại Nam hít sâu một hơi, “ba” ngắt máy điện thoại.

=======

mấy cái này lời của tác giả ko liên quan lắm, ta lười edit, thông cảm… :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s