[Phong lưu danh kiếm, si thần y]- Chương 4 (hạ)

Hức

vì tuần qua lại có chút lười nhác cùng có vài sự, nên giờ mới lại post được chương mới :”>

Chưa có chương mới của Hóa Nan Thức, nhưng chương mới của Đại Thần thì khá nhiều ;)) Có lẽ tuần này chưa cần làm thêm về Đại Thần, cũng nhàn được chút.

Chương 4 (hạ)

Ngồi dưới trúc hiên (hiên lợp bằng trúc) được bày bố trang nhã, phía trước là một hồ nước, mặt nước trong veo phản lại bóng hình người, cách đó không xa một con thuyền trúc chở cây củ ấulướt qua, tiếng ca của thuyền nữ (cô lái đò) ôn nhu lay động lòng người, khiến người say mê.

Hạ Hồng Trần nhẹ nhàng nâng chén, tâm lại lần nữa phiêu diêu trở về thời điểm cách đây một khắc —(1 khắc = 15 phút )

“Sư huynh.” Vầng trán thủy chung cúi xuống rốt cục cũng ngẩng lên, đọng lại trong đôi mắt xinh đẹp kia là giọt lệ tinh quang (long lanh). “Bảo trọng.”

Tựa như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào hắn, nhưng là đau đớn vẫn cố kìm nén không lộ ra mặt, chỉ vì hắn không đành lòng nhìn nàng tự trách mình thêm nữa.

Hắn ra vẻ vô sự, mỉm cười chống đỡ: “Ngươi cũng bảo trọng.” Phi thân lên ngựa, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Hắn sẽ không quay đầu lại nữa, quay đầu lại thì có hữu ích gì cơ chứ? Cố Trữ Thanh đời này vĩnh viễn không bao giờ quên Trầm Tố Tâm, lòng của nàng đã không còn là của nàng…

Tâm lại một hồi đau đớn, Hạ Hồng Trần nâng bầu rượu điên cuồng uống, hắn đột nhiên hận cái hảo tửu lượng(ít khi say) chết tiệt của mình, vì cái gì không thể để hắn say trong một cái mộng đẹp? Hắn hy vọng có thể say bất tỉnh nhân sự, từ nay về sau không biết thiên nam địa bắc nữa.

Dưới lầu có ba đến năm người mang vẻ mặt hung ác, Hạ Hồng Trần liếc mắt một cái, tiếp tục uống rượu của hắn. Bước chân vào giang hồ nhiều năm, hắn tự biết rõ đây không phải là cái loại người thiện lương gì, nhưng kẻ khác không chọc đến hắn, hắn cũng không phiền mà trêu chọc người ta.

Hắn không muốn chuốc thêm phiền toái, chính là hắn nhĩ lực(khả năng nghe) hơn người, lại đem cuộc đối thoại đã được cố ý nói nhỏ xuống của đối phương nghe hết vào trong tai.

“Nghe nói Tôn đàn chủ bắt được tên họ Trầm kia?” Tên giáp nói.

“Không phải chứ?” Tên khác tiếp lời hận nghiến răng nghiến lợi. “Coi như hắn hảo vận cẩu(mệnh chó may mắn), lại cướp thêm được công lao!”

“Chưởng môn yêu mến Toàn cô nương như thế, tên họ Trầm này nếu như có thể giải hết độc cho nàng, chưởng môn cao hứng, nhất định sẽ ban thưởng thật lớn cho Tôn đàn chủ, đến lúc đó bọn Hạt Đàn bên đó chẳng phải sẽ chèn ép Xà Đàn chúng ta ?”

Giang hồ đấu đá là chuyện thường ngày, nội môn hộ(bên trong môn phái) đấu đá Hạ Hồng Trần còn nghe thấy nhiều hơn, cũng không để trong lòng, chỉ là cái từ “tên họ Trầm” kia….

Hắn ngừng chén dừng uống, chuyên tâm chăm chú nghe bọn họ nói chuyện.

“Đàn chủ! Ngươi nói chúng ta có nên hay không nửa đường đi đoạt lấy tên họ Trầm kia?”

“Không được!” Tên đàn chủ kia quả quyết bác bỏ đề nghị, hắn cũng từng nghĩ qua chủ ý này. “Chúng ta nếu đoạt họ Trầm cùng tranh công với chưởng môn, Hạt Đàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó lại cho Vân Nam Đường Môn tranh thủ đưa người tới, chẳng phải đem Bách Độc Môn không công đưa tới tay ngoại nhân?”

Nhìn không ra mấy người này thuộc phường côn đồ giết người phóng hỏa như cơm bữa, rõ ràng cũng sẽ đoàn kết đối giặc ngoài được? Bách Độc Môn môn phái này Hạ Hồng Trần ngược lại có phần nghe quen, môn này rõ ràng tiếng xấu nhiều vô kể, nghe nói từ khi Hàn Vĩnh Điệp chưởng môn tiếp nhận chưởng vị đến nay, càng có vẻ dị thường, trắng trợn công phạt các môn phái khác xung quanh, nghe chừng có dã tâm thống nhất giang hồ.

“Đàn chủ thâm minh đại nghĩa*, thật đúng là trụ cột vững vàng cho Bách Độc Môn chúng ta.” (người hiểu biết sâu rộng lại có nghĩa lớn)

Mọi người cùng hò hét, ôm lấy vị đàn chủ kia tung lên.

Lại nói liên miên một hồi, không hề nói thêm về chuyện tình của tên “họ Trầm” kia. Hạ Hồng Trần cân nhắc thật lâu, trong miệng bọn họ vừa nhắc tới tên “họ Trầm” kia liệu có thực sự là Trầm Tố Tâm hay không? Đời này rất nhiều danh y, nhưng theo như hắn được biết, danh y họ Trầm chỉ duy mình Trầm Tố Tâm.

Việc vui của hắn và Cố Trữ Thanh giờ như nước chảy mây trôi, tâm tình buồn nản thất ý, căn bản đã quên mất Trầm Tố Tâm, hôm đó hắn muốn rời đi mới phát hiện Trầm Tố Tâm không rõ đã đi đâu mất.

Quên đi! Đi thì đi a. Chân tại trên người y, thiên hạ to lớn, hắn lại lo cho y một đại nam nhân không chốn dung thân ư?

Cơm nước no nê, đám người kia liền tới tính tiền ở quầy chuẩn bị rời đi. Hạ Hồng Trần tiếp tục uống rượu của hắn, tâm theo cước bộ xa dần của bọn họ.

Hắn rốt cuộc có cần phải đi theo bọn họ để xem đáp án cuối cùng hay không?

Dưới lầu truyền đến thanh âm vó ngựa lộn xộn, năm người kia nhẹ hô một tiếng, ngựa hí vang vọng không gian.

Hạ Hồng Trần phân vân một hồi, đem chén rượu nặng nề đặt xuống, từ trong ngực áo móc ra một thỏi bạc vụn đặt lên bàn, cất giọng nói: “Tiểu nhị, thưởng tiền!” Khóe mắt lóe lên dư quang, bọn họ đi hướng đông, Hạ Hồng Trần nhanh chóng xuống lầu đuổi theo, rẽ bụi mà đi.

“Này! Ngươi nhẹ tay chút!” Trầm Tố Tâm được tôn sùng tiến tới đại sảnh, y hung hăng trừng tên đại hán râu ria xồm xoàm kia một phen, sau đó ngẩng đầu đánh giá cách bài trí trong phòng.

Sảnh đường to như vậy, phía trước là chiếc đại ỷ mộc đàn (ghế dựa lớn làm bằng gỗ cây đàn hương) được bọc áo da thú, phía sau treo một tấm biển, trên có ghi ba chữ “Bách Độc Môn”. hai bên bày trí hai đại đỉnh(vạc lớn), y vừa bước vào liền ngửi thấy được một cỗ hương khiến người khác muốn hôn mê bất tỉnh, có vẻ mùi vị lạ này là từ trong hai đại đỉnh đó tỏa ra.

Có người từ trong đường bước ra, ước chừng khoảng 30 tuổi, mặt tái nhợt không chút huyết sắc, Trầm Tố Tâm không khỏi liếc mắt nhìn hắn.

Nam tử kia thanh âm có chút nhẹ nhàng, ánh mắt lại thập phần lãnh đạm, hắn tà tà liếc Trầm Tố Tâm: “Hắn chính là Trầm Tố Tâm?”

Hạt Đàn đàn chủ Tôn Vinh Cung áp giải y suốt dọc đường khom người bẩm báo: “Đúng thế!” Ngữ khí đối với nam tử kia thập phần cung kính, có thể thấy địa vị của kẻ kia tại Bách Độc Môn thực không nhỏ a.

Nam tử kia lại ném cho Trầm Tố Tâm một cái liếc, này không tỏ rõ là hỉ hay nộ (vui mừng hay phẫn nộ). Trầm Tố Tâm cùng hắn trao đổi ánh mắt, đột nhiên lộ ra thần sắc thanh tỉnh cùng luyến tiếc.

“Không biết chưởng môn có ở nhà hay không?” Tôn Vinh Cung nóng lòng nghĩ muốn lập công, lại không dám thể hiện quá rõ ràng.

Nam tử kia chính là phó sứ của Bách Độc Môn, tên là Tân Việt Nhân. Hắn hất hất cái cằm nói: “Đi theo ta.”

Theo Tân Việt Nhân đi qua phòng ngoài, quanh co khúc khuỷu tién vào nội viện Bách Độc Môn, trên đường đi gặp không ít người hành lễ với bọn họ, Tân Việt Nhân chỉ là nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng đáp lễ.

Đi vào một gian viện lạc (gian nhà có sân phía trước), bốn phía chưa rất nhiều kỳ hoa dị nhị(hoa hiếm gặp), mẫu đơn, trà, phù dung, hoa hồng…. hương hoa xông thẳng vào mũi. Trầm Tố Tâm kinh ngạc, dụng tâm của chủ nhân này thật thâm, những nơi khác chưa từng có hoa, chỉ có nơi đây trăm hoa đua nở, đoán rằng dụng ý chủ yếu là muốn che đi dược khí nồng đậm tại nơi này.

“Chưởng môn.” Tân Việt Nhân không nhanh không chậm tiến về phía cửa bẩm báo: “Hạt đàn chủ có việc cầu kiến.”

“Chuyện gì?” Trong cửa truyền đến một thanh âm trầm thấp của nam tử.

“Hắn dẫn ngọc diện thần y Trầm Tố Tâm tới muốn trị liệu cho Toàn cô nương.”

Lời chưa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra, một nam tử vai rộng thân cao bước ra, lớn tiếng nói: “Trầm Tố Tâm?”

Đôi mắt quét qua, ánh mắt lợi hại như đao khiến cho Trầm Tố Tâm cảm thấy run lẩy bẩy.

Tên nam tử vừa lãnh vừa tục kia chính là Bách Độc Môn môn chủ Hàn Vĩnh Điệp khiến giang hồ vừa nghe liền biến sắc ư? Nhưng thấy dưới hai mắt hắn có quầng thâm, góc cạnh rõ ràng, quanh cằm một mảnh màu xanh lún phún, không biết có bao đêm không ngủ, thần sắc vô cùng chật vật.

“Ta…” Trầm Tố Tâm thật muốn nói không phải, nhưng bị ánh mắt như lửa đốt trừng qua, lời nói lại trở về cuống họng.

Lão thiên gia! Y đây là ai gọi thì tới a?

Hàn Vĩnh Điệp cũng từng nghe qua danh tiếng ngọc diện thần y là hàng đầu, trong giang hồ đều tung hô Trầm Tố Tâm lên tận trời xanh, nghe nói chỉ cần được Trầm Tố Tâm nguyện ý, người chết đều có thể cứu sống. Như vậy Mạc Ly có phải hay không được cứu rồi?

“Trầm Tố Tâm! Nếu ngươi có thể cứu sống nàng, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng.” Hàn Vĩnh Điệp lời lẽ hùng hồn ra điều kiện.

“Ta nếu nói ta không phải là Trầm Tố Tâm, các ngươi liệu có thể thả ta không?” Trầm Tố Tâm giật giật khóe miệng, cười so với khóc còn khó coi hơn.

Hàn Vĩnh Điệp nén giận quét mắt về phía Tôn Vinh Cung, Tôn Vinh Cung hoảng hốt, hai đầu gối quỳ xuống đất, kinh sợ nói:

“Hồi bẩm chưởng môn,  ta đã từng hỏi qua hai vị lão phu phụ từng có con được Trầm Tố Tâm cứu sống, bọn họ son sắt thề rằng, người này đích thực là Trầm Tố Tâm.” Hắn hiện tại có thể leo lên chiếc ghế đàn chủ, cũng không phải là hạng người đơn thuần, chưa có xác minh sự thực, hắn cũng không dám tùy tiện hướng lên trên trình báo? Huống chi chuyện này còn liên quan đến Toàn Mạc Ly so với tính mạc của Hàn Vĩnh Điệp còn quan trọng hơn.

Hàn Vĩnh Điệp sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu Tôn Cung Vinh không bao giờ làm việc hồ đồ, quay lại nhìn Trầm Tố Tâm mặt bắt đầu biến bạch, nói: “Ngươi tốt hơn nên là Trầm Tố Tâm, hảo hảo thay ta cứu sống nàng. Nếu như không phải, ta không biết ta sẽ làm ra loại chuyện gì.”

Đây rõ ràng là uy hiếp người!

“Ta –”gãi gãi gò má, Trầm Tố Tâm khó xử: “Ai! Kỳ thật ta cũng không rõ ta có phải là Trầm Tố Tâm không nữa. Lúc trước ta có bị rơi xuống vực, đầu óc bị trở nên mơ hồ. Cái đại sự cứu người này, ta sợ đầu óc hồ đồ của ta, khai sai phương thuộc, trị sai bệnh, đây chính là giết người….”

Hắn nói đến chữ mà Hàn Vĩnh Điệp kiêng kị nhất, cũng không kịp thấy thân hình Hàn Vĩnh Điệp di động, một bàn tay lớn đã tóm ở yết hầu Trầm Tố Tâm, khiến y thở không nổi.

“Cứu –cứu mạng…..”

Hàn Vĩnh Điệp hô hấp phả trên bạch ngọc diện(khuôn mặt đẹp như ngọc) của Trầm Tố Tâm, lạnh lùng nói: “Nàng nếu như chết, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh chôn cùng.” Hắn nói là làm.

Toàn Mạc Ly chết, Trầm Tố Tâm cũng không sống nổi trên đời này.

Hàn Vĩnh Điệp buông tay, Trầm Tố Tâm thoát được mệnh này vội vàng há mồm thở dốc, ho vài tiếng.

“Đi vào!” Hàn Vĩnh Điệp thanh âm thô lỗ ra lệnh.

Tân Việt Nhân đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt trôi về phương xa. (ta nghi a, có phải em yêu anh môn chủ ko đây, haizzzzz) (=> beta: dễ lắm! hố hố)

Sau đó liền đi vào trong phòng. Trầm Tố Tâm hừ nhẹ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, nghênh ngang đi vào.

Trong phòng mùi thuốc nồng đậm, Trầm Tố Tâm vốn là kẻ lấy thuốc làm bạn, tiến vào gian phòng kia liền cảm thấy như được trở về nhà.

Gần cửa sổ đặt một trúc tháp (giường nhỏ làm bằng trúc), dương quang (ánh mặt trời) vương vãi trên phi mành, trên giường là một nữ tử vẫn đang bế trữ nhãn tình (nhắm mắt bất động ), hai tay gầy nhỏ lộ khỏi chăn mềm, chỉ còn toàn xương cốt, mỹ nữ như vậy bị bệnh tra tấn gần tử cũng chỉ còn được như thế mà thôi.

“Ngươi xem nàng.”

Hàn Vĩnh Điệp thanh âm trầm thấp mang theo nhiều lo lắng cấp bách.

Trầm Tố Tâm tiến lên một bước, ngồi ở cạnh giường, nâng tay nàng đặt ba ngón tại cổ tay, lại mở mắt của nàng xem thử một chút, mở miệng của nàng kiểm tra lưỡi.

Hàn Vĩnh Điệp lo lắng: “Thế nào? Có thể cứu chữa?”

Trầm Tố Tâm tuy mất trí nhớ, nhưng khi xem bệnh vẫn còn bản năng chữa bệnh giống như khi chưa bị mất trí nhớ vậy. Y ghét cái thái độ ngạo mạn lúc trước của Hàn Vĩnh Điệp, còn suýt bóp chết y, tính trẻ con trỗi dậy, muốn chỉnh lại hắn, vì vậy ra vẻ thở dài, lắc đầu.

“Ai!”

Hàn Vĩnh Điệp như bị đưa vào địa ngục hàn băng, thân thể thoáng cái, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử trên giường.

Trầm Tố Tâm còn muốn nói chọc hai câu nữa, nghiêng đầu chợt thấy Hàn Vĩnh Điệp quỳ gối bên cạnh giường, nâng tay nữ tử, thần sắc trong mắt hết chua xót lại là đau khổ.

Giống như có đại chùy hung hăng đánh vào ngực, Trầm Tố Tâm trong lòng đau xót. Ngày ấy tại tiểu cô trên núi, Hạ Hồng Trần chính là dùng loại ánh mắt này đối với Cố Trữ Thanh.

“Mạc Ly.” Hàn Vĩnh Điệp nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay Mạc Ly, ngữ khí khi nói đều toát lên sự đau đớn. “Nửa năm qua ta đã khắp nơi tìm danh y, dùng mọi phương pháp, chẳng lẽ thực sự không cứu nổi nàng ư?”

Nữ tử trên giường vẫn nhắm nghiền mắt không hồi đáp, thanh âm hô hấp như có như không, phảng phất như nháy mắt tiếp theo hồn sẽ ly hận bay về tây thiên.

Nếu như nàng nghe thấy Hàn vĩnh điệp thâm tình đích kêu gọi, sợ cũng muốn châu lệ giao rủ xuống a?

Trong phòng yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại tiếng chim hót trên đầu cành ngoài hiên.

“Việt Nhân, đem hắn đuổi đi!” Thật lâu sau, Hàn Vĩnh Điệp cũng không quay đầu mà nói.

Hắn hết hi vọng mà buông tay, hắn lẳng lặng muốn cùng Mạc Ly đi nốt đoạn đường cuối cùng này, không cần bất cứ kẻ nào quấy rầy hai người bọn họ.

Tân Việt Nhân đưa tay chặn lại: “Thỉnh.” Chuẩn bị đuổi khách.

“Chờ một chút,” Trầm Tố Tâm nhìn ra Hàn Vĩnh Điệp đã nổi lên ý chết cùng, loại bi thương tâm tử này hắn rốt cuộc cũng đã quen thuộc quá nhiều rồi.

“Nàng còn có thể cứu.”

Tân Việt Nhân lông mày thoáng cái giật, trên mặt lại không chút biểu tình. (mình nghi mà)

Hàn Vĩnh Điệp đột nhiên quay đầu hỏi:“Ngươi vừa nói cái gì?”

“Vừa mới là ta trêu ngươi thôi, nàng vẫn còn có thể cứu.”

Vui mừng, kinh ngạc, không tin nổi, nghi hoặc…. Đủ loại tâm tình giao tạp lần lượt xuất hiện trên sắc thần của Hàn Vĩnh Điệp, hắn mở to miệng, thanh âm khàn khàn: “Ngươi nói nàng có thể cứu?”

Trầm Tố Tâm gật đầu: “Ta xem qua mạch của nàng, nàng chính là bị hạ cổ độc Kim Ti Kỳ lân, loại cổ độc này theo thời gian dần dần ăn mòn tâm mạch của nàng. Hơn nữa điều không ổn nhất là, loại cổ độc này bởi vì người trúng độc thể trạng bất đồng, mà có vô vàn biến hóa. Toàn cô nương là nữ tử, thể tính thiên hàn, Kim Ti kỳ lân trong nàng đã bao lâu?”

Này loại Kim Ti kỳ lân cổ độc Hàn Vĩnh Điệp có từng xem qua tại sách độc phổ, lúc trước Toàn Mạc Ly trúng độc hôn mê, hắn tra khắp y kinh, mặc dù biết nàng trúng kịch độc, nhưng cũng không rõ là loại độc gì.

“Sáu tháng chín ngày.” Hàn Vĩnh Điệp vội vàng trả lời.

“Mười ngày nữa nàng sẽ chết.” Trầm Tố Tâm theo tình huống bệnh của nàng, đưa ra phán đoán.

“Ngươi — ngươi có cách cứu nàng?”

Hàn Vĩnh Điệp vạn phần lo lắng. Hắn có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh, ắt sẽ biết cách trị.

“Ta…”

Trầm Tố Tâm lộ ra một nụ cười buồn khổ.

Ngoài cửa có người bẩm báo : “Khởi bẩm chưởng môn, người của Lăng Tiêu phái lại đến đây.”

Hàn Vĩnh Điệp giận dữ: “Đuổi hết bọn họ đi!” Nổi giận đùng đùng.

Tân Việt Nhân khom người nói: “Chưởng môn, có muốn ta phóng độc

Hàn Vĩnh Điệp đưa tay ngăn cản: “Bọn họ là chí thân (người thân) của Mạc Ly, nếu nàng tỉnh, nàng sẽ oán hận ta cả đời.” Khóe miệng cười cười mang bộ dạng đau khổ. Hắn dùng tay lau lau mặt, nghe được Trầm Tố Tâm nhận lời, Mạc Ly cuối cùng cũng có cơ hội sống, tảng đá lớn trong lòng như được thả xuống, hơi suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi ở lại đây cùng Trầm công tử, xem hắn có cần gì không, ta đi ra ngoài đối phó với bọn họ.”

Toàn Mạc Ly có thể cứu, địa vị Trầm Tố Tâm lập tức được đưa lên, từ chức vị tuẫn tang (chôn cùng) nhảy vọt lên thành Trầm công tử, nhận được hậu đãi nha.

Tên đến báo tin thấy môn chủ bước ra cửa, ngay sau đó tiếp tục báo cáo: “Khởi bẩm chưởng môn, ngoại trừ Lăng Tiêu Phía, còn có một người cũng muốn cầu kiến chưởng môn.”

“Ai?”

“Hạ Hồng Trần.”

Lúc này trong cửa Trầm Tố Tâm kinh ngạc, hắn bước nhanh ra ngoài phòng: “Ngươi nói Hạ Hồng Trần hắn…hắn cũng tới?” Thanh âm có chút run rẩy.

Hắn không phải cùng Cố Trữ Thanh tổ chức hôn yến sao, như thế nào lại đến Bách Độc Môn hoang vu vắng vẻ này?

Hạ Hồng Trần cùng Trầm Tố Tâm tam đại thế giao (có giao tình 3 đời), giao tình không hề nông cạn, giang hồ ai ai cũng biết điều đó, Trầm Tố Tâm đã đi vào Bách Độc Môn, Hạ Hồng Trần xuất hiện tại đó cũng không lấy gì làm lạ.

“Trầm công tử, Hạ đại hiệp đại giá quang lâm Bách Độc Môn, là vinh hạnh của bổn môn, không bằng chúng ta cùng đi tiếp kiến bọn họ được không?

Bình luận về bài viết này