[Đại thần, theo ta đi thôi] – Chương 4

Vẫn là sản phẩm tặng cho cô Lỉm Lủng Liểng =))

 Chương 4

 Học tỷ đáng giận lăn qua một bên đi!!…

 

“Dương Truy! Dương Truy! Dậy đi!”

A?? Dương Truy nặng nề hé mi, dụi dụi mắt ngồi dậy, nguyên lai là Chu Mộ đang gọi cậu.

“Mọi người đều dậy hết cả rồi, còn mình cậu vẫn ngủ!” Chu Mộ oán giận một câu.

“A…” Dương Truy nhìn về phía giường Kiều Tại Nam thăm dò, tiếp theo nhìn quanh phòng ngủ, không còn ai khác trong phòng, “Thiên Thước đâu?”

“Hửm? Thiên Thước gì?” Chu Mộ nghĩ tên này ngủ nhiều quá tới mức nói mê.

Dương Truy ảo não vỗ vỗ hai má, sao lại sốt ruột mà sơ suất gọi ID của Kiều Tại Nam thế này, may mắn cậu ta không có ở trong phòng.

“Đúng rồi, cậu tối hôm qua ngủ rất được a, bọn tớ đều nghe thấy hết!” Chu Mộ vuốt chăn của cậu, cười vô cùng xấu xa.

“A??” Dương Truy mặt trắng bệch, “Chẳng lẽ tớ, tớ ngáy???”

“Phốc! Không–” Chu Mộ vừa định mở miệng lại bị Thôi Hạo chặn họng.

Thôi Hạo nói vô cùng nghiêm túc: “Đúng thế đúng thế!! Tiếng ngáy của cậu nổ trời, làm cho chúng tôi căn bản không cách nào ngủ được!!”

“….Ách?” Dương Truy bắt đầu chải tóc, cắn môi dưới nhỏ giọng nói: “Tại sao có thể như vậy… Tớ nhớ rõ tớ không có ngáy ngủ a….”

“Ngươi ngủ say như chết, đương nhiên không biết!” Thôi Hạo lớn tiếng nói.

“A? Thực xin lỗi a….” Dương Truy vẻ mặt đầy áy náy.

“Đứng lên! Dương Truy đừng nghe tên đó nói bậy, kỳ thật cậu chỉ nói mớ thôi.” Chu Mộ trừng mắt liếc Thôi Hạo.

Thôi Hạo trừng mắt đáp lại: “Kháo! Ngươi còn bênh cho hắn! Tên đó vừa nói mê lại còn cười lạnh, mẹ nó so với ngáy ngủ còn dọa người hơn, từ nay về sau biết làm thế nào?!!”

“…Cái, cái gì?!!” Dương Truy khó tin nổi bản thân lại làm ra loại chuyện khủng bố như thế, chờ, chờ chút…., cậu bắt lấy cánh tay Chu Mộ hỏi: “Tớ tối qua nói gì thế?”

Cầu trời phù hộ, hy vọng cậu chưa nói những điều không nên nói, ô ô…..

“Ách, hình như cậu nói là ‘Cậu trốn không thoát lòng bàn tay tôi đâu’ đại loại như thế, kỳ thật cậu cũng chưa có nói gì nhiều, lại gần thì thấy cậu đang cười…” Chu Mộ nhớ lại tối qua Dương Truy cười đến tà ác như vậy, lưng lại bắt đầu rét run.

(beta: Truy Truy thiệt dễ thương hết chỗ nói aaaaa ToT ~ *cúi đầu xoắn tay* thỉnh không cần chú ý cơn động rồ của bạn TvT)

“Dương Truy này, không phải trong mơ cậu đang đi bắt người yêu đấy chứ, bằng không sao lại nói ra lời hài kịch đến thế?” Thôi Hạo ngáp một cái xem thường.

“Tớ tớ tớ, tớ đi rửa mặt!” Dương Truy ngay cả chăn cũng không kịp gấp, vội vã nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Kiều Tại Nam đang đứng trước bồn rửa dùng khăn lau mặt, thấy Dương Truy bộ dáng luống cuống chạy vào.

“A sớm… Tớ không nghĩ cậu ở trong này… Cậu đã ở… Tớ sẽ chờ một lát vào rửa… Tớ ra ngoài trước…” Dương Truy nói xong quay người rời đi.

“Này, cậu lại đây đi, dùng chung cũng được. Tôi sắp xong rồi.” Kiều Tại Nam nhường hơn nửa bồn rửa mặt cho cậu.

“A!” Dương Truy mặt đỏ tim đập đi tới, đứng bên cạnh Kiều Tại Nam, hơi sững sờ nhìn một bên mặt cậu ta, cùng cậu ấy dùng chung một cái phòng tắm, ngao ngao, đây không phải rất giống vợ chồng sao!

(beta: =. =||| *vỗ vai A Nam* tội anh rồi, vớ phải sói con thụ…)

Kiều Tại Nam cho thứ gì đó vào lòng bàn tay rồi xoa xoa lên mặt, cảm giác được tầm mắt của Dương Truy, còn tưởng có gì không đúng, lập tức lộ vẻ xấu hổ, “…Trên mặt tôi có gì đó sao?”

“….Cáp? Kia, cái kia, cậu không có xoa nơi này…” Dương Truy nhanh trí, nhịn không được ăn đậu hũ, nói xong liền đem ngón tay xoa xoa trên mặt Kiều Tại Nam, làn da tiểu mạch(màu lúa mì) cư nhiên bóng loáng như vậy, cảm xúc siêu tốt!

“…..” Cảm giác tay đối phương càng lúc càng không thích hợp, Kiều Tại Nam bị tên tiểu trộm mang biểu tình đáng kinh hãi như vậy đến gần, liền né tránh một chút rồi gần như chạy ra khỏi phòng tắm.

Bởi vì Dương Truy tẩy rửa rất lâu, làm phiền Kiều Tại Nam cùng Chu Mộ, đến lúc bọn họ tới căn tin, cửa bán cơm đã chật ních người, bất quá may mà còn có chỗ trống để ngồi.

Dương Truy trong dòng người mất nửa ngày cũng gọi được vài cái bánh bao cùng một ly sữa đậu nành, trở lại chỗ ngồi phát hiện hai người kia đã đang dùng bữa, vì vậy cậu cũng bắt đầu không lên tiếng mà cắn bánh bao, thuận tiện ngó đông nhòm tây.

“Cậu gọi nhiều vậy, chúng ta căn bản ăn không hết a.” Bàn bên cạnh, một nam nhân diện mạo nhã nhặn oán giận nói với nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện.

“Từ từ ăn.” Nam tử trẻ tuổi nhún vai, cười nói: “Đại học keo kiệt này, tân sinh vừa mới tới mấy ngày thức ăn liền tốt hơn hẳn, chúng ta được thơm lây có gì không đúng. Đến, anh ăn nhiều một chút, tôi thấy gần đây anh thật gầy…”

“Cáp? Tháng trước tôi tăng 2 cân…”

“Có ư? Tôi chẳng thấy gì hết!”

“Thật sự?”

“Đúng vậy, sờ cũng chưa thấy anh béo thêm ra!”

“……”

Gương mặt Mạnh Bạch ửng hồng, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra ba người kia đang nhìn chằm chằm bọn họ đánh giá, nhất thời thấy giống như sấm sét giữa trời quang, sợ tới mức một câu cũng không nói được.

“Mau ăn a, lát nữa không phải còn khai giảng sao? Mạnh Bạch, anh làm sao thế?” Quách Xu Thần cũng hướng ánh nhìn về bên đó, ba tên tiểu quỷ kia đang theo dõi Mạnh Bạch nhà hắn làm chi?!

“Nhìn cái gì mà nhìn, các cậu lo ăn cơm đi!” Quách Xu Thần xấu tính quát, kỳ thật anh là người rất hòa thuận, nhưng chỉ cần gặp chuyện có liên quan đến Mạnh Bạch là cảm xúc của anh đều dễ dàng dao động.

“Hắt xì–” Dương Truy cảm thấy lạnh hết cả người, nhất thời hắt hơi một cái, thiếu chút nữa phun hết thức ăn vào mặt Kiều Tại Nam.

Ô, thực dọa người~~~~

Cũng may, Kiều Tại Nam chỉ thản nhiên liếc cậu một cái, vẫn bình tĩnh tiếp tục uống chúc. (cháo)

“Không có việc gì chứ? Ăn mau lên.” Vẫn là Chu Mộ am hiểu ý người, đưa cho cậu một chiếc khăn tay, khiến Dương Truy cảm động muốn khóc..

Cái gọi là đại hội tân sinh, đơn giản cũng chỉ là quy củ do trường học đặt ra, sau đó từng khoa làm một cái cho có, cuộc sống đại học sau này chủ yếu là tự bản thân làm chủ, chủ nhiệm khoa trên bục giảng nói vô cùng lưu loát, nhưng tân sinh phía dưới nghe hoài vẫn thấy mờ mịt, rốt cục cũng lười nghe cho xong.

Tỷ như, Dương Truy nghe nghe một hồi liền ghé xuống bàn ngủ gật, bất quá ngủ chưa bao lâu thì bị Chu Mộ lay tỉnh.

“A?” Dương Truy vẻ mặt mờ mịt, ngơ gác hỏi: “Tan họp sao?”

“Cái gì a! Cậu mau nhìn người trên bục giảng kia!!” Chu Mộ thần bí thì thầm với cậu.

Dương Truy phóng tầm mắt nhìn qua, không khỏi ngẩn người, thầy giáo đang lên tiếng trên bục giảng không phải là nam nhân tư văn nhã nhặn ngồi bàn bên cạnh ở căn tin lúc sáng ngày sao, chẳng lẽ bọn họ lại là nhóm giảng viên?!

Có cần phải trùng hợp đến vậy không a!

Dương Truy cùng Chu Mộ nhìn nhau, ngây ngô cười trong chốc lát.

Sau, có hai học trưởng đi tới, đại biểu là một học tỷ đứng lên nói trước bọn đệ tử (lớp dưới), giảng cho bọn họ nghe vài phương pháp học tập rất khó hiểu cũng không có chút thú vị gì hết.

Dương Truy chống mặt ngẩn người, nghĩ rằng học tỷ tóc dài phiêu phiêu (bay bay trong gió) kia nói chuyện cường điệu quá mức, nhất định không phải người tốt.

Đại khái không thể nói xấu sau lưng người khác, bằng không Dương Truy cũng sẽ là một kẻ không hay ho như bọn họ, học tỷ tóc dài phiêu phiêu nổi bật kia cư nhiên lại là sinh viên khoa cậu???!!!

Hơn nữa, vị học tỷ này giống như là có tâm thuật, cũng thấy Dương Truy không vừa mắt, bằng không sẽ không hung hăng mà mắng hắn ngay lần đầu gặp mặt: “Vị đồng học này, cậu có hiểu xếp hàng là gì không?!”

Dương Truy trừng lớn mắt nhìn lại: “Ta có xếp hàng a!” Đúng vậy, cậu đang đứng phía sau Kiều Tại Nam, tuy rằng cậu rất muốn đứng cạnh Kiều Tại Nam nhưng mà cậu cũng không dám phá kỷ luật.

“Cậu căn bản không nghe tôi nói chuyện cho đàng hoàng! Tôi là nói xếp từ cao đến thấp thành một đội, cậu không xem xem mình nên đứng ở chỗ nào sao?!” Học tỷ xinh đẹp này hơi khiêu lông mày, mười phần rõ ràng là một người phụ nữ chanh chua.

Kiều Tại Nam cảm thấy khẩu khí của vị học tỷ này có điểm hơi quá, hơn nữa lại cố ý làm khó dễ Dương Truy, vì vậy nhịn không được mà nói: “Học tỷ, những ban khác cũng chỉ làm cho có rồi xuất phát, chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian tại nơi này.”

Dương Truy ngừng thở, Kiều Tại Nam đây là đang muốn bảo vệ mình mà trút giận sao? Cậu ta cũng không biết học tỷ này không dễ chọc vào? Không xong rồi, đều tại ta ~~~~(_)~~~~

Tuy thế, khiến Dương Truy suýt ngã là, học tỷ xinh đẹp không những không sinh khí, ngược lại còn tủm tỉm cười nhìn chằm chằm Kiều Tại Nam: “ Ta tổ chức có kỷ luật a, ha ha, vậy không nói nhiều nữa chúng ta xuất phát đi, ta mang các ngươi đi thăm vườn trường.”

Nữ nhân điêu ngoa, nhất định là thấy bộ dạng Thiên Thước nhà cậu đẹp trai, thanh âm dễ nghe, ý đồ nhúng chàm*! Hừ, muốn cũng đừng nghĩ! No way!!! (vấy bẩn)

Dương Truy trong lòng ân cần thăm hỏi* nàng một trăm lần! (beta: là chửi người đó :)))

Đi dạo hết vườn trường, đợi mỗi người trong khoa tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân xong, học tỷ xinh đẹp lại mang bọn họ đi nhận quân phục.

Nghĩ tới ngày mai bắt đầu quân huấn (thời gian tập quân sự), Dương Truy sợ tới mức cả người kinh hãi.

Nhận xong quân phục, mọi người lập tức giải tán.

Dương Truy cùng Kiều Tại Nam, còn có Chu Mộ đi tới căn tin ăn cơm trưa.

Thôi Hạo, tất nhiên cùng Quý Phi Nhiên nhà hắn nhập hội, cùng bọn họ tiền cước hậu tiễn* về căn tin. (chân trước chân sau )

Chu Mộ thầm mắng một tiếng, cứ cảm thấy Thôi Hạo có vẻ cố ý trước mặt cậu tỏ ra ân ân ái ái, căn tin lớn như vậy, lại cố tình ngồi ở vị trí chỉ cần cậu nhấc đầu là có thể thấy, có phải cố tình hay không đây?

Chuyện này càng khiến Chu Mộ quyết tâm đổi phòng ngủ cho bằng được, nếu không cậu sợ sớm muộn gì cậu cũng phát điên mất!

Đương nhiên, buổi chiều cậu đi tới phòng phụ đạo*– (phòng hướng dẫn/quản lý)

“Khương đạo viên, em muốn đổi phòng ngủ, có được không ạ?”

Khương đạo viên là thầy giáo mới tới, cũng có chút nghiêm túc làm việc, chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, trên mặt hiện lên đầy nghi hoặc: “Vì cái gì?”

Chu Mộ nhất thời xúc động nói thẳng: “Em và một đồng học cùng phòng có chút bất hòa. Thầy giáo, cầu thầy, em thật sự không muốn tiếp tục trơ mặt ở đó. Em, em đã tìm được một đồng học có thể đổi phòng được, là Quý Phi Nhiên tại phòng 208, cậu ấy hẳn là không thành vấn đề, chỉ cần thầy đồng ý.”

Khương đạo viên lật sơ đồ phòng ngủ nhìn một chút, “Cậu ta với cậu không phải một khoa a! Chuyện này cũng không dễ dàng…”

“Sao ạ?” Chu Mộ không nghĩ tới sự tình lại như vậy, vội vàng nói: “Kia, em đi tìm một nam sinh cùng khoa đổi phòng ngủ, sẽ không có vấn đề gì phải không ạ?”

Khương đạo viên lập tức phủ quyết: “Không được! Loại hành vi này của em thực ích kỷ! Em làm thế nào biết được người kia cũng muốn đổi phòng ngủ, vạn nhất người ta với bạn cùng phòng vô cùng hòa hợp, vậy em không phải là cố tình chia rẽ bọn họ sao, đều cùng là sinh viên một lớp, sao em lại nhẫn tâm thế!!!”

“…..” Lời này nghe không tự nhiên chút nào! Chu Mộ trong lòng trợn trắng mắt.

Khương đạo viên lại tiếp tục nói: “ Hơn nữa, vừa mới ngày đầu tiên em đã gây hấn mâu thuẫn với bạn cùng phòng, thầy thấy em nên hảo hảo ngẫm nghĩ lại a!”

“Em với cậu ta không phải ngày đầu tiên quen biết.” Chu Mộ bất đắc dĩ nói, cậu cảm thấy lần này là đi không công.

“Gì?”

“Trước kia chúng em là bạn thời trung học.”

“Đây là duyên phận a!” Khương đạo viên mạnh mẽ đập bàn, vô cùng kích động, “Ở đại học mà gặp được bạn thời trung học, em có biết tỉ lệ thấp tới mức nào a~~~~ cư nhiên cho các em gặp lại ~~~ các em hẳn là nên quý trọng a quý trọng~~~~ nghĩ lại thời đại học của ta không có một bạn thời trung học nào ~~~~ em có biết ta khi đó có bao nhiêu thương tâm không ~~~ a??? Em–”

(beta: nghi ngờ vị này là hủ nam *hí mắt cười giảo hoạt*)

“Thầy giáo, thầy cứ tiếp tục việc của mình, em không đổi phòng ngủ, em xin đi trước, chào thầy.” Nơi này không nên ở lại lâu, Chu Mộ vội vàng đào tẩu.

Đổi phòng sự kiện, cứ như vậy mà BE…. (bad ending)

Thế nhưng, đối với Dương Truy cùng Kiều Tại Nam mà nói, Chu Mộ không đi lại là chuyện tốt, bọn họ vốn rất quý Chu Mộ.

Chu Mộ nghĩ lúc nói chuyện này với Thôi Hạo, Thôi Hạo nhất định sẽ hùng hùng hổ hổ, cảm thấy chính mình sẽ bị hắn lấy ra mà trêu đùa. Thực ngoài ý muốn, Thôi Hạo nghe xong lại chỉ thản nhiên “Ừ” một tiếng, không nói thêm gì.

Có lẽ là Chu Mộ nhìn lầm, cậu cảm thấy đêm đó Thôi Hạo tâm tình tốt hơn hẳn???(⊙o⊙)…

 

=====

mấy nay lại có việc >”<

 

2 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s