[Đại thần, theo ta đi thôi] – Chương 3

Chương này và chương sau hnay post xin dành cho cô Lỉm Lủng Liểng nhé

Để tặng cho cô vì sự nỗ lực ko ngừng nghỉ của cô với ty Bủm râu của cta ;))

Chương 3

JQ đại thần lúc nào đến phiên ta?….

JQ: tình cảm mãnh liệt, kích tình

Nguyên văn là thần mã, nhưng ở đây ý chỉ Nam Nam nên chọn từ đại thần cho dễ hiểu.

Dương Truy buồn chán cắn bánh bích quy, nghĩ xem tại sao hai người đó còn chưa trở lại, chẳng lẽ lại là…. Bỏ trốn?!!

Bộ dạng Chu Mộ thanh tú như thế, khuôn mặt xinh đẹp giống nữ hài tử, vạn nhất Kiều Tại Nam không khống chế được bản thân, rồi bọn họ….

Tinh thần bất ổn, Dương Truy ngừng ăn nửa chiếc bánh quy còn lại, lau miệng cầm lấy ví tiền cùng chìa khóa lao ra ngoài tìm bọn họ, vừa chạy xuống tầng dưới thì gặp hai người mang theo đủ thứ đồ vừa nói cười vừa đi về phía mình.

Dương Truy nhìn chằm chằm bọn họ một lát, càng nhìn càng cảm thấy hai người này sánh bước bên nhau thực đẹp mắt, trong lòng lập tức càng không vui!

Kiều Tại Nam tới gần mới phát hiện ra cậu, nhíu mày quan sát một lúc rồi hỏi, “Cậu muốn đi ra ngoài?”

“Ách….” Dương Truy sau đó mới du hồn trở lại, “ Không, không đi!!”

Chu Mộ buồn bực: “Không đi ra ngoài thì ngươi xuống đây làm gì?”

“Tớ, tớ… được rồi, tớ chỉ là muốn biết hai người các cậu đi nơi nào thôi!” Dương Truy giống như tiểu hài tử có lỗi cúi đầu xoắn xoắn ngón tay.

“Về phòng đi, đã mua cơm cho ngươi.” Tuy rằng người này kỳ quái, nhưng dù sao cũng sẽ chung sống bốn năm, Kiều Tại Nam tự nhủ, phải nhẫn nhịn.

“Cậu mua cơm cho tớ??” Dương Truy cảm động vô cùng, thiếu chút nữa đi tới ôm lấy người ta mà thân* mấy cái.

beta: Việt Nam mình gọi là ‘thơm’, là cái kiểu hun chụt 1 phát ý, hí hí :”>

“Ừm, nhưng không biết cậu thích ăn cái gì, nên đành chọn đồ ăn theo khẩu vị của tôi.”

“Đồ cậu thích ăn chính là đồ tớ thích ăn!” Dương Truy xoay tới xoay lui sau lưng Kiều Tại Nam, hưng phấn tựa như một chú chim sẻ con.

“….Cậu!” Kiều Tại Nam nói không nên lời.

“A?” Dương Truy giả vờ vô tội.

Chu Mộ ở phía sau lẳng lặng nhìn hai người, quả thực dở khóc dở cười, tên Dương Truy này biểu hiện cũng quá rõ ràng đi!

Buổi tối Thôi Hạo lại lôi kéo Quý Phi Nhiên trở lại phòng.

Quý Phi Nhiên đem dưa hấu đã cắt xong chia đều cho mọi người, Dương Truy cùng Kiều Tại Nam đều nể mặt hai người họ, duy chỉ có Chu Mộ mặt lạnh nói: “Cám ơn, tôi không ăn!”

Sau đó cậu lôi từ trong tủ một đống quần áo, mang vào phòng vệ sinh chuẩn bị giặt đồ.

Quý Phi Nhiên cười cười, không nói thêm gì nữa.

“Mộ Mộ, cậu làm gì đấy?” Dương Truy vừa cắn dưa hấu, vừa lúng búng nói.

Dương Truy “A” một tiếng: “Quần áo của cậu đều không phải hôm nay mới mang từ nhà tới sao?”

“Tớ giặt lại!” Chu Mộ tức giận đóng cửa lại, cậu đương nhiên là vì tránh hai tên đang ở trong phòng kia, không có biện pháp đành phải trút giận lên quần áo của chính mình.

Dương Truy còn muốn nói nữa, nhưng Kiều Tại Nam đã đi tới bên cạnh, một tay đè lên vai cậu, ý bảo cậu ngậm miệng lại.

Dương Truy quả nhiên im miệng, nhưng mặt đỏ bừng, cẩn thận ngắm nhìn tay Kiều Tại Nam đang đặt trên vai mình: Oa, ngón tay thật đẹp, vừa dài vừa mảnh, so với tay mình thật đẹp hơn hẳn….

“Này!” Kiều Tại Nam vỗ vỗ vai cậu: “Mặt cậu sắp đỏ gần bằng dưa hấu rồi!”

“Cái gì a!” Dương Truy quay đi không dám nhìn Kiều Tại Nam nữa, cho đến khi bàn tay trên vai mình dời đi, cậu vẫn còn cảm thấy được hơi ấm nơi đó vẫn chưa biến mất.

Nguyên lai, chúng ta thực sự có thể gần bên nhau đến thế.

Chu Mộ giặt không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng giặt hết áo ngắn tay của mình, đẩy cửa đi vào phát hiện Quý Phi Nhiên vẫn còn ở trong phòng, hơn nữa đôi gian phu dâm phu* kia còn không thèm kiêng nể dựa vai nhau cùng xem phim trên máy vi tính, quả thực khiến mắt cậu muốn đui mù!

beta: nam – nam, nên là phu – phu, chứ không phải phu – phụ như câu gốc mọi người hay nói😀 (editor: gốc là gian phu dâm phụ, cô này lần sau nhớ ghi rõ)

Không còn cách nào khác, cậu đành phải lấy tiếp áo dài tay mang đi giặt.

Dương Truy nằm trên giường thi thoảng ngó nhìn thư điện tử mà bắt đầu cảm thấy mệt rã rời, cứ muốn đi ngủ lại nghe thấy tiếng cười của hai người phía dưới, vì vậy không còn buồn ngủ nữa, cậu vịn lan can vận động thân thể, ló đầu ra, gọi Kiều Tại Nam: “Lúc trước ở nhà tớ có tải về máy tính một bộ phim hay lắm, cùng nhau xem đi?””

Kiều Tại Nam không có hứng thú: “Thôi đi, đã chín giờ rồi còn xem hết một bộ phim  thì đến mấy giờ a. Tôi còn phải tắm rửa đi ngủ, sáng mai không phải còn đi khai giảng sao?”

“Được rồi.” Dương Truy có chút thất vọng nhìn theo bóng cậu ta đi vào phòng tắm.

Không biết lại qua bao lâu, Chu Mộ ôm một chậu quần áo về, liếc mắt nhìn phía Thôi Hạo, nắm tay chặt thêm chút ít, Quý Phi Nhiên thực sự đem nơi này như nhà hắn, đã trễ vậy còn chưa về phòng!!!

Được! Ngươi không đi! Ta đi!

Cậu lại lấy hết quần trong tủ của mình mang đi giặt.

Dương Truy nghe mp3 một lát, sau đó nghe hết kỳ một của một bộ kịch truyền thanh đam mỹ của Thiên Thước, bỏ tai nghe xuống nói với Chu Mộ: “Người anh em, cậu còn giặt đồ nữa a?!”

“Ừ!” Chu Mộ nặng nề gật đầu, nói xong bước đi.

Quý Phi Nhiên dùng tai nghe mà vẫn còn nghe thấy thanh âm đóng cửa thật lớn, lặng lẽ vỗ tay Thôi Hạo, “Em nghĩ… Về sau em nên ít đến nơi này thì tốt hơn…”

Thôi Hạo đương nhiên biết Chu Mộ đang so đo với ai, tức giận nói: “Em cần gì để ý đến hắn! Mẹ nó cho hắn quen đi, không nghĩ rằng tính tình tên đó lại trở nên kém như vậy! Trước kia–”

Quý Phi Nhiên khẽ nhíu lông mi, khiến Thôi Hạo lập tức á khẩu. (im miệng)

Kiều Tại Nam đẩy cửa phòng tắm ra, tóc vẫn còn đang ướt sũng nói với Dương Truy: “Hình như hiện tại cậu không có việc gì làm, muốn hay không đi tắm rửa? Tôi tắm xong rồi.”

“A!” Dương Truy nuốt nước miếng: Thiên Thước tắm xong sẽ có bộ dáng thật gợi cảm a…..

Dương Truy ma xui quỷ khiến đi về phía phòng tắm, lại bị Kiều Tại Nam túm lại: “Cậu, cũng không lấy quần áo gì sao?”

“A? Đúng ha!” Dương Truy đi tới nhìn chằm chằm Kiều Tại Nam ở cự ly gần, thấy mùi hương nhàn nhạt trên người đối phương vừa tắm xong tản mát quanh đây, mơ màng nghĩ … (bậy)

Kiều Tại Nam bị ánh mắt nóng rực của cậu làm cho bản thân có chút không tự nhiên, rút tay trở về, khụ một tiếng quay trở lại chỗ của mình.

Dương Truy lấy lại tinh thần ôm lấy dầu gội sữa tắm cùng quần áo ngủ chạy về phòng tắm, vừa rảo bước tiến về đó, chợt nghe Kiều Tại Nam ở sau lưng hô một câu: “Quần lót của cậu rơi.”

“……|||||||” Dương Truy trong lòng dựng đứng, này này này kỳ thật không có gì, chủ yếu là bị Kiều Tại Nam nhìn thấy khiến cậu cảm thấy thực xấu hổ a!

Quý Phi Nhiên cùng Thôi Hạo đồng loạt quay đầu, ánh mắt hai người bọn họ trong lúc đó lưu động.

“Quýnh!” Kiều Tại Nam thấy Dương Truy vẫn đưa lưng về phía mình không phản ứng, nhẹ nhàng lơ đãng nói. (từ này là âm thanh mang ý nghĩa sử dụng emo mỉm cười :) nhưng thực ra là😦 tức là buồn)

Thân thể Dương Truy run lên, dùng loại giọng điệu tựa tiếu phi tiếu* này mà phát ra thanh âm “Quýnh”, quả nhiên là Thiên Thước nhà cậu, mặc kệ là ở trên mạng hay ngoài đời thực, cậu ta vẫn chính là Thiên Thước tối cao của mình, không biết vì cái gì liền muốn khóc, quả nhiên cảm xúc bản thân rất dễ mất kiểm soát….

beta: cười mà như không cười, ngoài cười trong không cười.

Kiều Tại Nam bất đắc dĩ, đành phải nhặt quần lót đưa lại cho cậu, “Này!”

Dương Truy hai hốc mắt ửng đỏ, cầm vội phi thân vào phòng tắm rồi khóa cửa, đóng lại không để cho Thiên Thước có thể thấy, che giấu túng quẫn của bản thân.

Kiều Tại Nam sững sờ ngoài cửa, cậu vừa rồi không chỉ thấy mặt Dương Truy ửng đỏ mà còn đỏ cả đôi con ngươi? Hy vọng là nhìn lầm.

“Khụ khụ…. Tôi vừa rồi không cố ý nhìn…” Thôi Hạo vẫn là nhịn không được mà nói: “Quần lót của Dương Truy thật nhỏ!!”

“Lưu manh!” Quý Phi Nhiên đang cười quay ra trừng hắn một cái.

“…..” khóe miệng Kiều Tại Nam run rẩy: Ở trên mạng thường thường hay gặp được một vài tên gay, không nghĩ tới ngay cả ngoài đời cũng đụng phải, còn phải chung sống tận bốn năm, hơn nữa còn tổ chức thành đoàn thể, thật sự là tai họa bất ngờ ập tới, quýnh! = =|||

Đợi đến khi Chu Mộ quay trở về, phát hiện ra Thôi Hạo cùng Quý Phi Nhiên đều đã đi hết liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu sắp mệt đến chết, bi kịch nhất chính là cậu đã không còn mảnh áo cũng như cái móc áo nào để dùng!

Mẹ nó,  tất cả đều tại hai tên tiện nhân kia!!!

Chu Mộ đi đến chỗ Kiều Tại Nam, ngượng ngùng nói: “Kia, có thể hay không cho tớ mượn vài cái móc áo, ách, của tớ đều dùng hết rồi….”

“Được.” Kiều Tại Nam lôi vài cái móc áo từ tủ quần áo ra đưa cho cậu, “Đủ chứ?”

“Đủ đủ, cảm ơn!” Chu Mộ ngập ngừng trong chốc lát, lại hỏi: “Tớ có thể hay không treo ít quần áo ở chỗ này?”

Kiều Tại Nam nhìn về chỗ Chu Mộ, trên giường cùng bàn học, ngăn tủ đều treo quần áo còn ướt sũng, chỗ kia cũng sắp thành Thủy Liêm động, “ Không thành vấn đề, dù sao lát nữa cũng đi ngủ, cậu cứ treo ở chỗ tôi cũng được.”

“Cám ơn.” Chu Mộ cười xin lỗi với cậu.

“Không cần khách khí.” Nói thật, Kiều Tại Nam là đồng tình với cậu, một người phải thực có dũng khí mới có thể trơ mắt nhìn bạn trai cũ cùng tân hoan* ẩn hiện trước mặt, còn ân ái như vậy, lại ngay sát bên mình.

beta: người yêu mới (mềnh cũng tức thay Mộ Mộ ToT)

Chu Mộ đang phơi đồ ở chỗ, Thôi Hạo đẩy cửa bước vào, thấy hai người kia gần nhau như vậy, nhíu mi một chút, cười lạnh nói: “Giặt xong rồi?”

Chu Mộ không hé răng, bởi vì thật không muốn để ý tới hắn, còn trở về làm gì? Sao hắn không ngủ lại phòng Quý Phi Nhiên!

Thôi Hạo gãi gãi mũi, Chu Mộ này thực sự càng ngày càng đáng ghét, bộ dạng khúm núm lề mề trước kia cũng đã thực thiếu nợ, hiện tại giống như tiểu thú không dễ chọc vào, càng làm cho cậu bực bội muốn đánh người!

Cậu cởi áo, cánh tay nhẵn bóng lộ ra, đang muốn đi tắm lại bị Kiều Tại Nam gọi lại.

“Dương Truy còn đang ở trong đó.”

“Gì? Tên này vẫn còn đang tắm? Da cũng sắp rụng hết đi!” Thôi Hạo dùng sức gõ cửa phòng tắm, lớn tiếng kêu: “Tiểu tử cậu còn có thể ra ngoài được chứ?”

“Được, sắp xong rồi! Cậu đừng có vào!” Dương Truy vội vội vàng vàng kêu.

“Ai nhìn cậu!” Thôi Hạo hèn mọn hừ một tiếng.

Chu Mộ nghĩ, đợi cho Thôi Hạo tắm xong phỏng chừng cũng sắp tới giờ tắt đèn, tốt nhất là cậu tự đi thủy phòng* mà cọ người qua vậy.

beta: đoán bừa là phòng giặt. chả biết nữa =.= editor: là loại phòng như kiểu phòng tắm dùng chung cho cả mấy phòng trong khu tập thể, kí túc xá ấy…

Cậu đem dầu gội sữa tắm bỏ vào trong chậu, cầm lấy khăn mặt xách theo một bình nước nóng đi thủy phòng.

“Này, muốn cùng nhau tắm không a?” Thôi Hạo đương nhiên biết Chu Mộ muốn đi đâu, đơn giản trêu cậu.

“…..” mặt Chu Mộ đỏ lên.

“Tớ xong rồi, cậu đi tắm đi, giục cái gì mà giục!” Dương Truy từ trong phòng tắm đi ra , bất mãn hừ hừ.

Thôi Hạo “Ừ” một tiếng, bước lại gần Chu Mộ, nhìn bộ dáng đỏ bừng kích động của cậu, lại nhớ tới thời trung học, tên kia ngây ngô…..

“Thẹn thùng? A…. cũng không phải chưa từng tắm cùng nhau…Dù sao chúng ta đều là nam nhân! Hơn nữa, cơ thể của tôi…Cậu đâu phải chưa thấy qua? Sao nào?”

“….” Dương Truy tròn mắt nhìn, cái này cũng quá ái muội đi, làm hại hắn suýt chảy máu mũi.

Kiều Tại Nam lắc lắc đầu, về sau cái loại tiết mục này còn trình diễn bao nhiêu lần nữa, thật sự là nghiệp chướng a.

“Không biết xấu hổ!” Chu Mộ hít sâu một hơi liền chạy trối chết.

“Ha ha ha!!” Thôi Hạo ác ý nghĩ nghĩ: Về sau chậm rãi khi dễ ngươi, ai kêu có nơi không đi lại đâm đầu vào địa ngục chạy đến trước mắt ta!

Thôi Hạo tâm tình vô cùng tốt đi tắm, lưu lại Dương Truy một mình trầm tư suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Kiều Tại Nam: “Cậu nói xem, hai người này có phải rất kỳ quái hay không?”

“Làm sao vậy?” Kiều Tại Nam đương nhiên biết cậu muốn hỏi cái gì, cân nhắc mối quan hệ cùng phòng xong, cho rằng tốt hơn hết vẫn nên giả ngu.

“Vừa rồi thực sự ái muội quá đi!” Dương Truy mắt sáng như sao nói: “Tớ vốn cảm thấy tên Thôi Hạo tính tình thối nát đứng cạnh Quý Phi Nhiên thật xứng đôi. Nhưng hiện tại ngắm lại, Thôi Hạo đứng cùng Chu Mộ càng xứng hơn… A a hảo buồn rầu a…”

Kiều Tại Nam trợn mắt: “Cậu có cái gì mà buồn rầu?!”

“Tớ buồn rầu tớ làm sao có thể chống đỡ lại cp nhi đồng a!” Dương Truy vẻ mặt nghiêm trang.

“….” Kiều Tại Nam vô cùng muốn khóc, không phải Dương Truy là một đam mỹ lang* đấy chứ, cậu sao lại lọt vào cái phòng ngủ này cơ chứ?! (người trong giới đam mỹ, có thể gọi DT là hủ nam)

Kỳ thật, Dương Truy không chỉ là hủ, mà còn là thuần* gay.

beta: hí hí, tức là Truy Truy còn ‘tân’ ;)) 

Kiều Tại Nam càng không nghĩ tới một điều, cậu chính là đối tượng Dương Truy vẫn YY bấy lâu nay.

Nếu biết được, phỏng chừng sẽ không chỉ khóc đơn giản như vậy thôi đâu.

Chu Mộ tắm tới lúc đèn tắt hết mới trở về phòng, như vậy sẽ không cần phải nhìn lại gương mặt bỉ ổi khiến người khác chán ghét kia nữa.

“Tôi còn nghĩ tối nay cậu sẽ ngủ ở thủy phòng.” Thôi Hạo trong bóng tối ôn hòa nói, khiến người khác không thể nhìn ra biểu tình trên mặt cậu ta.

“Thôi Hạo….” Chu Mộ nghĩ nghĩ, quyết định nói ra: “Tôi ngày mai sẽ nói chuyện với phụ đạo viên*, xem có thể chuyển phòng được không.”

beta: phụ đạo viên chắc là quản lý khu ký túc?

“Cái gì?!” Ở trên giường, Thôi Hạo lập tức ngồi bật dậy.

Dương Truy cũng hoảng sợ, ai oán nói: “Mộ Mộ, cậu không thích bọn tớ ư?!”

Kiều Tại Nam không nói, cậu biết Chu Mộ xấu hổ, nên thấy mình không có lập trường ý kiến gì hết.

Chu Mộ nắm nắm tay, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tôi sẽ cùng phụ đạo viên nói chuyện, đổi phòng cho Quý Phi Nhiên, để cậu ấy ra vào tự nhiên, tôi đi.”

Thôi Hạo trầm mặc chốc lát, cười nhạo nói: “Tôi có phải nên “cám ơn” cậu đã tận tình săn sóc chu đáo không a!!!”

“Không cần!” lòng Chu Mộ như bị ai hung hăng nhéo một cái.

=========================

Suy nghĩ của tác giả:

Ta thật sự không chịu nổi chính mình, càng ngày càng lảm nhảm, văn này không tính viết quá dài aaaaaaaaaaaaaaa = =

Ps. Văn của ta cũng không thực tế lắm, bằng không cũng không thể cho một phòng ngủ 2 người đều là gay, thỉnh tha thứ cho đầu óc không thực tế của ta ╮( ̄▽ ̄”)╭.

Editor: may mà ko dài, ko chết ta =))

Beta: ss mà chết, đảm bảo trước đó mộ em đã kín cỏ luôn rồi ToT

Editorà Beta: yên tâm, ta sẽ ko để cô đi trước, ko lấy ai làm beta cho ta ;))

P.s cho Lỉm Lủng Liểng: cô ơi, có vẻ Khền Khền tiểu cô nướng cũng mê Mộ Mộ như cô đó =))

2 cô cùng chí hướng nhé =;

2 Comments

    • Đã đọc xong chương này
      Dù đang onl đt vẫn phải com vì tôi đang rất nóng máu
      Xl vì phải dùng lời lez khiếm nhã trong nhà mụ
      Cơ mà …
      Con mẹ nó, thằng Thôi Hạo thật là làm ngta phát ghét
      Dám làm tổn thương em Mộ của tôi đến mức ấy x-(
      Hứ! Tôi mong em Mộ đi cặp thằng khác cho thằng Thôi Hạo trắng mắt ra *đạp đạp*
      còn vêc em Truy chương này tôi ko có ấn tượng lắm
      Trừ đoạn đầu em nó vì tưởng tượng hai em Nam và Mộ mà phi ra khỏi phòng :)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s