[Phong lưu danh kiếm, si thần y] – Chương 4.1

Đệ tứ chương (thượng)

Quán trọ Vân Lai.

Một điếm tiểu nhị (nhân viên phục vụ bàn) buồn chán ngồi tại một bàn vắng vẻ, cái khăn lau trong tay vô thức vung vẩy. Đây là một tiểu điếm giữa nông thôn, bình thường rất ít khách nhân ghé thăm, hôm nay cũng giống như thế, sắp giữa trưa, trong tiệm chỉ có hai ba vị khách nhân ngồi, xem ra hôm nay lại chẳng có nhiều sinh ý* rồi. (lời lãi)

“Khách nhân! Khách nhân ngài đang ở phương nào a?”

Vừa nhắc đi nhắc lại, xa xa truyền đến vài bóng ngựa, điếm tiểu nhị lập tức tinh thần đại chấn- trở mình vội vàng đứng dậy. Chạy nhanh ra ngoài cửa đón khách.

Cuồn cuộn gió bụi, kỵ sĩ giục ngựa đi vào cửa khách điếm, trên mặt mỗi người đều phong trần mỏi mệt, ánh mắt có vẻ rất hung dữ, khuôn mặt xem ra cũng không phải là hạng người thiện lương cho lắm.

Trong đó có một trung niên hán tử thô béo thanh âm trầm trầm hô: “Tiểu nhị, cho chúng ta ba cân hảo tửu (3 kg rượu ngon), một cân thịt bò, vài đĩa điểm tâm, mười cái bánh bao. Đại gia ta đã đói bụng, nhanh chân một chút, nếu như động tác quá chậm chạp, coi chừng đại gia ta phải dụng nắm đấm hầu hạ.”

Điếm tiểu nhị trưng ra bộ mặt tươi cười cùng cẩn thận, một mực khom lưng cúi đầu, sau đó mới hướng về phía bếp la lớn: “Một cân thịt bò, bốn đĩa điểm tâm, mười cái bánh bao, nhanh chân lên chút, các đại gia đói bụng muốn ăn ngay.” Trong nội tâm cũng phát sầu, chậm chút lại không thu được tiền cơm a?

Một nhóm bốn năm người to lớn nghênh ngang đi vào, tới ngồi tại ngay bàn chính giữa

Tên trung niên hán tử tráng kiện kia có lẽ là thủ lĩnh của bọn họ, một đôi con mắt to lồi quét quanh tiệm nhận thấy hầu hết khách nhân đều là sơn dã thôn phu(dân trong vùng, núi), dân trong thôn, chỉ có một thanh niên nam tử tướng mạo tuấn nhã ngồi ở một góc, sự xuất hiện của y với cái tiệm trong thôn vốn cũ nát này quả thật có chút bất ngờ.

“Này!”

Trung niên hán tử hét lớn một tiếng, thanh niên nam tử vốn đang uống rượu, bị hắn gọi như vậy, giật mình hoảng sợ tới mức chén rượu trong tay rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh vụn.

“Ngươi…ngươi bảo ta?” Thanh niên nam tử bình thường da đã trắng như ngọc, hiện tại lại càng bạch như tờ giấy

“Ta không có bảo ngươi!” Trừng mắt lườm y, trung niên hán tử yên tâm, không có một chút dũng khí gì, hắn cũng không cần quá chú trọng y, chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu*. (câu châm biếm kẻ thư sinh nghèo hèn)

Không bao lâu sau, đồ ăn được dọn lên bàn, năm kẻ này vội vàng ăn uống, rượu vàng lót bụng, sau đó một tên trong số đó nhổm dậy mà nói.

“Ta nói đại ca a, chưởng môn chúng ta muốn chúng ta đi ra ngoài tìm người, thế nhưng biển người mênh mông, chúng ta biết đến nơi nào để tìm Trầm Tố Tâm đây?”

Nghe được ba chữ Trầm Tố Tâm, nam tử ngồi ở góc khuất kia lập tức chấn động thoáng cái, tuy nhiên chấn động đó cũng không có rõ ràng, đám nam tử kia cũng không thấy được dị trạng của y.

“Nghe nói tên Trầm Tố Tâm này có thể khiến người chết sống lại, có thật hay không a?” Tên còn lại đặt câu hỏi.

Tên thủ lĩnh liền quát: “Làm sao ta biết? Ta trước kia chưa từng có huynh đệ tỷ muội nào chết đi mà được Trầm Tố Tâm cứu sống lại cả. Ngươi quản chi nhiều việc như vậy làm gì? Nhiều lời dong dài!”

Người bị chửi thoáng cái rụt cổ lại, có điểm không phục nói tiếp: “Ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho lão đại a, hắn vì cái xú nương kia tìm đại phu nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng không có ai đủ tài để trị hết bệnh cho nàng. Ngươi xem hắn cả ngày không ăn không uống canh giữ bên thối tiểu nương tử kia, ta là lo lắng hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày ngã gục.”

Trung niên hán tử nghe xong nổi trận lôi đình, một đấm hạ xuống đầu kẻ kia, cả giận nói: “Đồ hỗn trướng! Đồ hỗn trướng! Ngươi là chủ ý trù lão đại chết? Nếu lão đại thực có sự gì, ta sẽ hỏi tội ngươi!”

Những lời này nói xong có điểm không đúng với đạo lý, từ xưa tới nay có sinh tất có tử, cho dù là lão đại có trường thọ khỏe mạnh vô cùng, sống được như Bành tổ tám trăm tuổi cũng rất khó lường trước được? Chính là có một ngày hắn vẫn phải chết a!

Tên còn lại vội vàng hòa giải: “Lão Lưu là không nên nói thế, Tôn đại ca ngươi đừng sinh khí. Nghe nói Trầm Tố Tâm là thiên hạ đệ nhất thần y, lúc này chúng ta có thể tìm thấy hắn, mang về cứu Toàn cô nương sống lại, lão đại sẽ tỉnh lại, Bách Độc môn chúng ta lại có thể thống trị võ lâm.”

Nói xong năm người đều ngồi thở dài, cúi đầu nâng chén buồn bực mà uống.

Quầy hàng bên này, điếm tiểu nhị đang cầm khăn làm bộ lau đi lau lại cái mặt bàn đã sáng chói, tuy thế hai tai vẫn còn đang dựng đứng, nghe bọn họ nói chuyện thế này giống Lục Lâm thảo khấu* có khả năng sẽ không trả tiền cơm đi. Lại nghe có vẻ như lão đại bọn họ là một kẻ si tình không thể si tình hơn được nữa, làm hại hắn trong lòng cũng uể oải theo, hy vọng bọn họ có thể tìm được cái tên thiên hạ đệ nhất thần y kia, đưa về chữa khỏi bệnh cho cô nương ấy.

*Lục Lâm thảo khấu: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại

Hắn Tiểu Triệu không có điểm gì tốt, chính là hay mềm lòng, không thể giương mắt nhìn đôi uyên ương bị chia lìa. Cho dù cái gã si tình này là kẻ tội ác tày trời, nhưng dựa vào sự si tình của hắn cũng đủ khiến người ta thứ hắn ba phần.

Bạch y nam tử kia chậm rãi đứng dậy, cước bộ nhàn nhã đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, Tiểu Triệu tinh mắt, đem khăn lau vất lên vai, cao giọng hô:

“Trầm công tử ngài muốn đi đâu?”

Vừa nghe đến chữ “Trầm”, năm hung thần kia lập tức quay đầu, đồng nhất trừng mắt nhìn bạch y nam tử! Ánh mắt bọn họ rất chi lợi hại, nếu như có thể hóa thành đao kiếm, chỉ sợ trên người bạch y nam tử lúc này đã bị khoét năm cái lỗ lớn.

Bạch y nam tử xấu hổ cười gượng, bối rối đung đưa hai cái tay, nói lắp bắp: “Ta…Ta là họ Trầm, tuy vậy… tuy vậy không phải là tên thần…thần y mà các ngươi muốn tìm…”

Tên đầu lĩnh họ Tôn rống một tiếng, mày rậm dựng lên, hai mắt lộ ra hung quang (lộ vẻ hung ác): “Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện?” Tay phải đặt lên chuôi đao đang nằm trên mặt bàn, chuẩn bị đợi nếu như câu đáp của bạch y nam tử khiến hắn mất hứng, liền tại trên người y xuyên thủng một lỗ.

“Ta…Ta không có…” Bạch y nam tử bị hắn làm hoảng sợ, hai chân run run như lá rụng bay bay trong gió.

Nghe nói Trầm tố Tâm cao ngạo hơn người, mục quang qua đỉnh(mắt luôn ở trên cao, ko để ý phàm trần), tên bạch y nam tử này bị chính mình dọa thành cái dạng này, chắc cũng chẳng phải là Trầm Tố Tâm kia. Nam tử họ Tôn có chút thất vọng, cúi đầu tiếp tục uống rượu.

May mắn, bạch y nam tử thấy năm kẻ kia không để ý đến mình nữa, trong nội tâm thả được tảng đá lớn, vụng trộm thở mạnh một hơi, đến quầy hàng tính tiền, đang muốn bất lưu dấu vết để rời đi, một âm thanh kinh thiên động địa vô cùng lớn hô vang, lần nữa quán trọ lại bị phá tan bầu không khí yên tĩnh.

“Trầm công tử!”

Hai lão phu phụ tập tễnh đi tới khách điếm, tới nơi liền quỳ rạp xuống trước mặt bạch y nam tử.

Bạch y nam tử vừa bối rối, vừa sợ hãi đỡ hai người: “Lão nhân gia, các ngài đang làm gì vậy? Ai, mau đứng lên nha, đừng làm thế tổn thọ ta a.”

“Trầm công tử, lão nhân đời này làm trâu làm ngựa cũng không đền đáp được đại ân đại đức của ngài, hôm nay may mắn gặp được ngài, lão nhân quả thực quá vui mừng!”

Năm tên đại hán nhất tề (cùng nhau) hướng ánh mắt trên người bạch y nam tử, bạch y nam tử không dám quay đầu, tránh cho chưa đánh đã khai, tuy vậy sau lưng dường như bị đục thành năm cái hố nóng rực, cũng khiến y khó có thể bình thản ung dung.

Đây là chỗ nào sao lại có một đôi lão nhân gia đưa tới?

“Lão tiên sinh, ngài trước đứng dậy.” Đỡ được người này, người kia lại quỳ xuống, loay hoay một hồi khiến bạch y nam tử luống cuống tay chân. “Ta…ta không biết các ngài a!”

Lão tiên sinh mặt mũi tươi cười, sau một khắc lại ủ rũ, khóe lệ tuôn rơi, người xem đều không hiểu rõ nguyên do.

“Trầm công tử, ngài cứu mệnh nhiều người, đương nhiên liền không nhớ rõ được chúng ta, chính là chúng ta không dám quên ngài a. Ta mỗi ngày dâng lễ cầu cho ngài được trường sinh bổng lộc cùng quyền cao chức trọng, khẩn cầu ông trời khiến ngài có thể mệnh thọ trăm tuổi, không thể tưởng tượng nổi lúc này đây lại gặp được ngài, lão nhân xin được dập đầu trước ngài, xin dập đầu trước ngài!”

Bạch y nam tử không hiểu vì sao, khóe miệng giật giật, cười đến xấu hổ không thôi. Nói cho cùng y cũng không biết y đã làm đại sự gì xúc động lòng người, rõ ràng còn khiến lão phu phụ vì y cầu khấn trường sinh bổng lộc cùng quyền cao chức trọng.

Sau lưng vẫn còn nguy cơ, bạch y nam tử ho nhẹ một tiếng, nói: “Lão tiên sinh, ngài đừng như vậy. Ta thấy hiện tại không tiện nói chuyện, không bằng chúng ta đi tới quý phủ của ngài được không?” Hừ hừ! Chờ vừa ra khỏi cửa, y liền co giò lên mà…chuồn mất!

“Được! Được!” Hai lão nhân cùng đỡ nhau đứng dậy, vô cùng vui vẻ nghênh đón bạch y nam tử về thăm nhà mình.

Bạch y nam tử đang muốn nhấc chân đi ra ngoài, sau lưng một tiếng quát “Đứng lại!”, tiếp theo cổ áo bị người nắm chặt.

“Lão đầu nhi!” đại ca họ Tôn kia cằm giương cao, hai con mắt chằm chằm nhìn bạch y nam tử tuấn tú thấy rõ vẻ thoát tục phàm trần trên mặt y, trái nhìn phải nhìn, nghĩ nghĩ một hồi nội tâm càng nghi ngờ: “Ta hỏi ngươi, ngươi nói hắn họ Trầm, vậy chứ tên gọi hắn là gì?”

Đột nhiên xuất hiện hung thần ác sát, dọa tới hai vị lão phu phụ, nhưng là mệnh của ân nhân cứu mạng đang ở trong tay kẻ khác, có thể so sánh với mình trọng yếu hơn sao.

“Đại gia chuyện gì cũng từ từ, Trầm công tử có gì đắc tội với ngài sao? Lão nhân tại đây thay mặt ngài ấy hướng các vị đại gia bồi tội.”

Bạch y nam tử nội tâm thầm oán khổ, nào có ai lại tốt bụng dong dài như vậy cùng tên kia cơ chứ? “Lão tiên sinh, các ngài về trước đi!” Ta van các ngươi này hai lão bảo bối mau mau rời đi, tránh cho tên kia hại hai người a.

“Ngươi tiếp tục nhiều lời, coi chừng lão tử cắt đầu lưỡi ngươi.”

Tên họ Tôn đem đao giơ lên, bạch y nam tử sợ tới mức suýt chết ngất.

Lão tiên sinh cũng vô cùng cấp bách, giơ hai tay xua xua: “Đừng, đừng. Trầm công tử chính là đại thần y trăm năm khó gặp, ngay cả người chết rồi còn cứu sống lại được, con ta chính là nhờ ngài cướp được về từ tay Diêm Vương, ngươi có thể đừng….xằng bậy với ngài!”

Năm người liếc nhau, trên mặt hiện ra thần sắc hưng phẩn như chim sẻ tung tăng, họ Tôm lại trầm âm quát:

“Nói, hắn tên gọi là gì?” Hắn thực cao hứng, liền ngay âm cuối đều có chút run rẩy.

Lão ông ưỡn ngực, phảng phất như vô cùng vinh quang, lớn tiếng nói: “Ngài ấy chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Diện thần y Trầm Tố Tâm a!”

Năm người đồng thời quay lại trừng mắt nhìn Trầm Tố Tâm, Trầm Tố Tâm trong lòng lớn tiếng kêu khổ, vội vàng phủ nhận:

“Ta…ta không phải…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s