[Hóa nan thức] – Chương 9

Chương thứ chín

Cũng nhanh đến giữa buổi, Vân Cẩm Nghị vẫn không ngó ra phía ngoài xem xét, tùy tiện nằm trong xe ngựa ngủ tới khí thế ngất trời.

Quyền Anh ngồi ở phía trước xe, quay lại nhìn thoáng qua thấy kẻ kia một bộ dạng ngủ chảy cả nước miếng, chân mày vô tình nhăn lại.

Y hẳn là nên một cước đá tên nam nhân này xuống xe ngựa mới đúng… Một người nam nhân như vậy, rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn chính mình đâu? Hứng thú của y với hắn không biết còn duy trì được bao lâu nữa?

Xe ngựa dừng lại, Long Tam ở bên ngoài nói: “Lãnh chủ, nên dừng lại ăn tạm gì đó.”

“Cũng được.” Quyền Anh nhàn nhạt lên tiếng, rồi mới mở cửa xuống khỏi xe ngựa.

Long Tam cùng Long Ngũ đều mỗi người một việc. Long Tam đang đi nhặt củi nấu cơm, Long Ngũ chuẩn bị bát đũa cùng nguyên liệu nấu ăn.

Quyền Anh quay đầu lại thoáng nhìn vào trong xe ngựa thấy kẻ đang ngửa mặt lên trời, lại đi vào trong xe.

“Ách… Thường Hỉ, đừng nháo…” Bị nháo trên trán, Vân Cẩm Nghị khó có được một lần tình tình hảo liền tha thứ sự quấy nhiễu của “Thường Hỉ”, sau đó than thở một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Thường Hỉ? Là tên người hầu không mấy thông minh của hắn sao? Quyền Anh tăng thêm chút lực đạo tiếp tục búng trán Vân Cẩm Nghị.

“Đừng!”

Vân Cẩm Nghị lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn nam nhân đối diện.

“Ngươi làm chi mà đánh ta?”

“Ta thích.”

Ha hả, khóe miệng Vân Cẩm Nghị nhếch lên, nhìn trong mắt Quyền Anh đang hiện lên một tia khác thường. Rồi hắn mới dần dần tiến gần tới Quyền Anh, môi dừng tại hầu kết của y, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy hầu kết nổi bật trên cổ nam nhân.

Hầu kết Quyền Anh không nhịn mà giật giật….

“A! hả a ra!” (Thả ta ra!)

“Dám cắn ta!” Quyền Anh bóp chặt khớp hàm Vân Cẩm Nghị, nhìn biểu tình không rõ là y đang cao hứng hay sinh khí nữa.

“Ngươi trước buông, buông ta ra!”

Quyền Anh thế nhưng thực sự thả tay ra. Vân Cẩm Nghị xoa xoa cái cằm đau nhức, thỉnh thoảng lại quay ra lườm Quyền Anh vài lần.

“Vì sao lại cắn ta?”

“Ta thích, hắc hắc, hắc hắc hắc.” Vân Cẩm Nghị được thời cười như hoa nở.

………

“Không phải chứ? Ngươi thế nhưng đem ta đến loại địa phương này? Chợ đâu? Ngã tư đường đâu? Này hoang sơn dã lĩnh (núi non hoang vu) là cái loại địa phương quỷ quái gì?!” Bây giờ hắn mới kịp phát hiện mình thế mà lại bị đưa đến cái vùng hoang vu này!

“Ngươi còn tiếp tục quấy nhiễu ta liền vứt ngươi lại nơi này.”

Vân Cẩm Nghị biết không thể tiếp tục nói như thế nữa, liền tới bên người Quyền Anh: “Ta cũng là tại nhát gan thôi, Anh, ngươi nói cho ta biết đây là đâu?”

“Không về Kinh Thành, đây là vùng ngoại ô Tây Bắc.”

“Chúng ta là muốn đi đâu?”

Quyền Anh liếc mắt nhìn hắn: “Đi đâu thì ngươi cũng phải theo.”

Hừ! Nghĩ mang theo một nhúm lông chắc?!

“Lãnh chủ, có thể ăn cơm.” Long Ngũ hướng bọn họ bẩm báo.

Quyền Anh đứng dậy đi tới, Vân Cẩm Nghị đi sát theo sau.

Kết quả…..

“Không có một chút gì đó có thể ăn nổi sao?” Vân Cẩm Nghị nhìn nhìn thứ trong bát rồi nhíu mày, đây là thứ gì vậy? Hắn cũng chưa từng thấy qua.

Trong bát súp nóng là mấy miếng bột nhão nổi lềnh phềnh, phía trên còn rắc thêm chút rau thơm. (ko hiểu là cái món j nữa @-@)

Không một ai thèm chú ý tới hắn.

Vân Cẩm Nghị đang muốn bạo phát, Long Tam tự dưng mở miệng đáp: “Vân công tử, nơi này không có quán xá, cho nên tạm thời chỉ có thể ăn bát mì nước. Tay nghề của tiểu muội thực không tồi, tin tưởng công tử sẽ thích.”

Vân Cẩm Nghị ghé mắt nhìn Long Ngũ, thế ư, có trò vui a!

“Vậy mấy người các ngươi không mang theo đồ ăn gì đó ngon một chút sao?”

“Lãnh chủ xuất môn, chưa từng mang thêm đồ vụn vặt gì đó.”

Vân Cẩm Nghị lại ghé mắt nhìn Quyền Anh một cái, tên gia hỏa kia đang hờ hững ăn mì nước. Y rốt cuộc có biết hưởng thụ cuộc sống là như thế nào không?!

“Được rồi, ta hiểu, ta ăn.” Không ăn liền đói, nếm thử món ăn do Xú bà nương kia làm cũng không tổn thất gì với hắn.

Kết quả vừa ăn miếng đầu tiên, Vân Cẩm Nghị lập tức hăng hái hẳn, lấy đũa liên tục đưa mì nước vào miệng. Đừng thấy mì nước này tướng mạo xấu xí, hương vị thật đúng là mĩ mãn a!

Ba người còn chưa kịp ăn hết một bát, Vân Cẩm Nghị liền ngay cả bát thứ hai cũng đã xong xuôi, đang muốn ăn thêm bát thứ ba, lập tức có một bàn tay đè cổ tay hắn lại.

Ngẩng đầu lên, ra là Xú bà nương!

“Định làm gì?”

“Ngươi đã ăn hai chén, còn lại để phần lãnh chủ.”

“Đó là chuyện của y, y nếu muốn ăn tự y sẽ bảo ta để phần cho y, ngươi đây ồn ào cái gì chứ?!” Vân Cẩm Nghị dùng sức đẩy tay Long Ngũ ra, tiếp tục nghênh ngang lấy mì nước.

Long Tam cùng Long Ngũ đưa mắt về phía Quyền Anh thấy y đang nhìn Vân Cẩm Nghị, gì cũng chưa từng nói ra nửa lời.

Lấy xong mì nước Vân Cẩm Nghị vô cùng vừa lòng ngồi cạnh Quyền Anh, Quyền Anh cũng vừa lúc ăn xong bát mì kia.

“Anh, ta biết ngươi không nỡ để ta đói bụng, nhưng là ta cũng sẽ không phải dạng chỉ biết đến chính mình, đến, chúng ta cùng ăn đi.” Nói xong, Vân Cẩm Nghị cầm thìa múc mì nước đưa tới bên miệng Quyền Anh.

“Nào, Anh, há mồm.” (nghe như, a đi con =)) )

Quyền Anh nheo mắt nhìn Vân Cẩm Nghị đang nổi cơn điên một lát. Tên chó săn này có thể kích thích tính ngược đãi của y!

Trong đầu bất tri bất giác (vô tình) hiện ra một vài hình ảnh, y thật muốn đem quần tên ngốc này lột xuống, hung hăng trừu (đâm) cái mông hắn, trừu tới tè ra quần, khiến hắn sẽ không bao giờ…dám làm kiểu này lần thứ hai mới thôi.

Ánh mắt Quyền Anh nhìn khiến Vân Cẩm Nghị đột nhiên run rẩy một chút, theo bản năng nhích mông cách xa y một điểm.

“Kia, ngươi nếu không ăn ta tự mình ăn a.” Cẩn thận chú ý quan sát nam nhân vài lần, Vân Cẩm Nghị nhanh chóng xử lý bát mì.

Xe ngựa tiếp tục chạy theo đường sơn đạo yên tĩnh, âm thanh bánh xe chạy trên mặt cỏ đều trở lên rất lớn. Long Tam Long Ngũ diện vô biểu tình (mặt ko chút thay đổi) ngồi trước xe điều khiển, coi như không thấy bất kì động tĩnh gì từ trong xe phát ra.

“Ô…ưm!”

Quần của Vân Cẩm Nghị bị kéo xuống, hai chân trần trụi đang đặt trên lưng rộng của nam nhân, thân thể tùy theo động tác của nam nhân mà đong đưa lên xuống.

Rõ như ban ngày a, người bên ngoài tất cả đều biết rõ trong xe đang xảy ra sự gì. Vân Cẩm Nghị khó có dịp cảm thấy thẹn thùng, hắn không có giống tên biến thái kia thích ở trước mặt người khác biểu diễn đông cung. (cảnh xxoo)

Buổi trưa hôm đó vừa ăn xong mì nóng, Quyền Anh liền ra lệnh khởi hành, rồi mới đưa hắn lên xe thoát quần của hắn.

“Ngươi, ngươi, ngươi có thể hay không đứng đắn a! Ô!”

“Một lát là tốt rồi.” Nam nhân miễn cưỡng nói, lực đạo dưới hạ thân vẫn như cũ hung mãnh mà kích thích.

“Buông, thối lắm. A….. Đều sắp được một canh giờ, ngươi nhanh lên cho ta!” (oa *nhỏ nước miếng*)

Quyền Anh miệng liền ngậm nhũ đầu (đầu vú) trước ngực hắn.

“Ô!”

……..

Màn đêm buông xuống, Vân Cẩm Nghị mệt mỏi mở cửa xe liền thấy, choáng váng, bọn họ rốt cục từ lúc nào đã đi khỏi vùng hoang vu dã ngoại kia?

Cơm tối tiếp tục nấu mì nước, không cần phải nói Vân Cẩm Nghị ăn còn thấy rất tốt đâu.

Cơm nước xong xuôi, thể lực cũng đã quay trờ lại một chút. Vân Cẩm Nghị nhìn về phía xa xa thấy Long Ngũ chuẩn bị luyện công, nụ cười tà ý đột nhiên dừng trên khóe môi.

Long cô nương, ngươi trước xuất ra một chiêu kia với ta, ta vẫn còn chưa quên đâu!

Vân Cẩm Nghị tới chỗ Quyền Anh đang dưỡng thần: “Anh, ta đi dạo bên kia, ở trong xe ngựa nguyên một ngày phát chán. Nếu có nguy hiểm ta sẽ gọi ngươi.”

Quyền Anh vẫn tiếp tục phong bế nhãn thần không nói một lời.

Vân Cẩm Nghị không để ý chuyện đó, đắc ý dạt dào xoay người đi về hướng xa xa.

Long Ngũ đang ngồi xếp bằng dưới tàng cây bách niên(tuổi thọ trăm năm), ngón tay giữa  đặt tại  ngón cái , bàn tay thon nhỏ để trên đầu gối, bộ dạng lúc này kỳ thật đều khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng thiên tiên xinh đẹp, đương nhiên, nếu như nàng chưa từng đắc tội kẻ nào đó.

Hai mắt khép kín hé mở, Long Ngũ lạnh lùng nhìn về kẻ đang tiến tới: “Sao vậy, định đến khoe cùng ta cái gì chăng?”

“Ta nên khoe với ngươi cái gì đây? Ta là tình nhân của Anh, mà ngươi chỉ là cấp dưới của y, chúng ta có ngang hàng nhau ư, ngươi bảo ta nên thế nào mà khoe với ngươi đây?”

Long Ngũ mắt hơi nheo nheo lại, bất động như cũ: “Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Lãnh chủ không có tình nhân, trong cung của người chỉ có đồ chơi dùng làm công cụ phát tiết mà thôi, ngươi dù sao cũng chỉ là một trong số đó. Huống chi ngươi vẫn là một nam nhân, y thưởng thức xong, ngày chết của ngươi cũng tới.”

Vân Cẩm Nghị vẫn cười ha hả: “Ngươi là gạt ta hay đang lừa dối chính mình đây? Nếu Anh không đặc biệt thiên vị cho ta ngươi lại như thế mà hận ta sao? Ngươi chưa từng thấy Anh vì người khác mà không tiếc tổn thương chính mình, ngươi cũng chưa từng thấy qua kẻ mạo phạm người của y lại có thể tiếp tục tồn tại trên đời này, ngươi càng chưa từng thấy qua y đối với một người duy trì được hứng thú lâu dài đến như vậy, đúng không? Lừa mình dối người cũng phải đúng lúc đúng chỗ, y lần này bí mật xuất hành còn muốn mang ta theo, ngươi lại không rõ nguyên nhân sao?”

Vân Cẩm Nghị nhấc vạt áo ngồi xuống đất, ai ngờ vừa mới hạ tọa (đặt mông) liền bắt đầu nhe răng nhe lợi. (em í đang cười đấy, đúng vậy, đang cười đấy, tuyệt ko sai đâu =)) )

“Ách! Phía dưới đều đau muốn chết! Anh cũng thật là, rõ ràng ban ngày liền đối với ta động dục. Ha hả, Long Ngũ cô nương, khiến ngươi chê cười rồi, lần sau ta sẽ nhắc nhở y để y đừng trước mặt các ngươi mà hành sự, tuy rằng ta đoán y chắc cũng chẳng nghe lời ta. Ai u, thật đúng là đau nha!”

Long Ngũ hằm hằm nhìn Vân Cẩm Nghị vừa ngồi vừa thỉnh thoảng lấy tay đỡ thắt lưng, chán ghét cùng oán hận không chút nào che dấu mà biểu lộ hết trên khuôn mặt. Nhớ tới buổi chiều lãnh chủ cùng hắn trong xe ngựa làm gì đó, nàng liền cảm thấy chính mình sắp tức điên lên. Mà tên nam nhân trước mặt, nàng thật hận chính mình không thể đem y xé thành trăm mảnh.

Vân Cẩm Nghị lơ đãng bứt một gốc cỏ dại bên cạnh. Lá cây hình bầu dục, quanh thân có gai mềm mại, đâm không thấy đau, quay quay trong lòng bàn tay thấy có chút thú vị.

“Sao thế? Tìm không ra lý do phản bác ta?”

“Vân công tử, ngươi thật cho rằng ta không dám động thủ giết ngươi ư?” Long Ngũ thanh âm nhàn nhạt mà lạnh lùng.

Vân Cẩm Nghị lộ ra vẻ nàng cứ thích nói giỡn: “Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi cho ta là kẻ ngốc chắc? Ngươi sao dám giết ta? Ngươi có thể chịu hình phạt bị lãnh chủ của các ngươi trách tội sao? Ta đảm bảo nếu ngươi giết ta, y nhất định cũng sẽ giết ngươi.”

“Ha hả, Long Ngũ lại là hạng sợ chết sao?”

“Đừng, Long Ngũ cô nương bộ dạng kiều mỵ (xinh đẹp) như thế, chết không phải thật đáng tiếc sao? Không bằng tại hạ giúp ngươi tìm một hảo nam nhân, khách của Vân gia ta vẫn là có mấy người tuyệt không tồi đâu. Có thể bề ngoài so với Anh kém chút, cái kia* so với anh có chút nhỏ hơn, nhưng chắc chắn đủ để thỏa mãn ngươi. Bằng không một đại cô nương như ngươi mỗi lần cứ như thế đến cầu Anh ban cho ngươi mây mưa cũng không thể tránh khỏi một chút thấp hèn, ngươi nói có phải hay không?” (cái kia là cái đó ấy =)) )

Ánh mắt Long Ngũ trở nên nguy hiểm, chỉ cần kẻ có đầu óc nhìn thoáng qua cũng biết là người không nên tiếp tục đắc tội với, thế nhưng kẻ khơi mào là Vân đại thiếu gia vẫn cố tình quấy nhiễu.

“Tuy nhiên nói đến cái kia (vẫn là cái kia đó =)) ), ta thân là nam nhân còn cảm thấy thực thích của lãnh chủ các ngươi. Ta kỳ thật là không thích bị sáp (đâm), tuy nhiên hiện nay ta liền cảm thấy vô cùng yêu thích, kỹ thuật của Anh thật đúng là không thể chê vào đâu. Tuy rằng nhu cầu của hắn đối với ta là khá nhiều, nhưng mỗi lần thấy hắn cẩn thận bôi trơn cho ta, ta liền muốn tha thứ hắn.”

Luận vô sỉ liệu có ai còn dám ngang với Vân Cẩm Nghị chăng?! Nói nhảm, hừ!

Tuy thế, Vân Cẩm Nghị đang dương dương đắc ý cũng không có kịp thấy tay phải của Long Ngũ đột nhiên nắm chặt, rồi hướng tới hắn bổ một chưởng.

……..

“Ngươi muốn giết hắn?” Quyền Anh kéo Vân Cẩm Nghị đang giả bộ như con thú hoang bị hoảng sợ vào trong lòng, sắc mặt lạnh băng nhìn Long Ngũ.

Long Ngũ ngồi trên mặt đất không nửa tia kinh ngạc, cũng không lộ vẻ phẫn nộ. Chỉ thấy nàng từ từ chuyển thành quỳ trên đất, cúi đầu nói: “Thỉnh lãnh chủ trách phạt.”

“Anh, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Vì sao ta thấy lồng ngực bị đập mạnh, người ta thấy sợ nha, ngươi phải theo bảo vệ ta.”

Mi mắt Quyền Anh có chút giật giật liếc nhìn hắn, giống như đang kìm nén điều gì đó. Từ từ chuyển đầu về phía Long Ngũ đang quỳ trên mặt đất, Quyền Anh nói: “Chính ngươi tự xử đi.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Long Ngũ một chưởng tự đánh lên bụng mình, huyết theo khóe miệng nàng phun ra, từng ngụm từng ngụm phun lên mặt đất.

“Long Tam.”

“Dạ” Long Tam không biết từ lúc nào có mặt, hắn đi tới chỗ Long Ngũ đang nằm ngất trên mặt đất, đem nàng ôm tới rồi ly khai.

 

——–

mấy nay tích cực, hoàn thành để làm cái bộ mơ ước

thề sống thề chết lần sau ko chọn bộ nào 1 chương dài bằng mấy chương mà làm nữa @-@

tại beta nghỉ ngơi, vừa edit vừa beta rất cực khổ, sẽ chậm một chút mới mở cửa tung hàng, các nàng thông cảm

2 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s