[Hóa nan thức] – Chương mười

Chương thứ mười

 

“Anh,” Vân Cẩm Nghị nhìn vết máu đen còn đọng lại trên mặt đất, nhíu mày thật sâu rồi vùi đầu vào ngực Quyền Anh.

“Anh, người ta hơi sợ.”

Quyền Anh lôi cái đầu trong ngực ra, túm áo hắn đưa về xe ngựa.

“Này! Mau buông tay! Ta chính là vừa bị kinh hách nha!” (làm hoảng sợ)

Kháng cự không có hiệu quả, Vân Cẩm Nghị tiếp tục bị lôi trở lại xe .

“Ngươi làm gì đấy?” Xoa xoa cái cổ có chút đau nhức, bất mãn lườm tên đầu sỏ.

Quyền Anh không thèm trả lời, tiếp tục hướng hắn sờ tới sờ lui. Vân Cẩm Nghị ngay từ lúc đầu đã muốn phát hỏa (nổi giận), về sau càng lúc càng thấy có điểm không đúng, gia khỏa này không phải đang kiểm tra xem hắn có bị thương hay không đấy chứ?

Ha ha ha!

Vân Cẩm Nghị đợi Quyền Anh ngừng động tác, dùng ngón trỏ nhẹ lướt trên mặt y mang theo vài phần phong lưu đa tình.

“Tiểu thiếp, đối đại gia động tâm chăng?”

“……….”

“Này! Ngươi đừng lại đây, ta chỉ nói giỡn chơi thôi mà! Ta là thiếp, ngươi là gia! Ô oa!”

Hạ thân đang yên vị trong quần của Vân Cẩm Nghị lập tức bị tay của đối phương chộp lấy, lực đạo kia tuyệt không nhẹ chút nào.

“Trên đời này sao lại có loại người như ngươi cơ chứ?” Biểu tình Quyền Anh lúc này tựa hồ mang chút nghi hoặc: “Ta vừa thấy cái bộ dáng của ngươi lúc này liền muốn đem ngươi lột hết.”

“Buông tay a, ô ô, còn xoa bóp nữa sẽ hỏng thật đấy!”

“Lột hết đồ của ngươi, lại dùng cây gậy của ta mạnh mẽ trừu(đâm) cái mông ngươi. Để ngươi khóc thật lớn mà cầu xin tha thứ, ngươi càng cầu ta lại càng trừu ngươi.” Quyền Anh bất tri bất giác mà đem tất cả suy nghĩ của mình nói hết ra: “Rồi ta lại tiếp tục ra sức làm ngươi, cực lực làm nhục ngươi. Càng ngược ngươi, ta lại càng thấy sảng khoái. Cho tới khi ngươi bị đâm mà ngất đi, cho ngươi không bao giờ… có thể như vậy lần thứ hai, không bao giờ… dám lộ ra loại đức hạnh này nữa mới thôi.”

“Biến thái!” Dám như vậy gây sức ép với lão tử?!

“Ta biến thái? Ha hả, ngươi mới là kẻ biến thái nhất ta từng gặp.” Quyền Anh bắt đầu thả lỏng tay.

Vân Cẩm Nghị nhanh chóng xoa xoa hạ thân, trừng mắt lườm kẻ nào đó. Kỳ thật Thường Hỉ đôi khi lớn mật cũng sẽ nói một câu “Thiếu gia, ngươi thực biến thái.” Nhưng lúc đó đối với hắn thực ra lại trở thành một loại khen ngợi.

Nam nhân a, không biến thái thì còn gì là vui nữa? Nói cho cùng, rất nhiều nữ nhân lại là thích nam nhân biến thái, càng biến thái các nàng càng thích.

Tuy vậy lúc hắn tuyệt đối không cho rằng Quyền Anh nói hắn biến thái là muốn biểu lộ sự tán dương. (khen ngợi)

“Ngươi biết cỏ quyền bi?”

“Cái gì?” Vân Cẩm Nghị giả ngu.

“Cỏ quyền bi, ngươi thực không biết?”

“Ta đương nhiên không biết cái gì cỏ cái gì bi! Ngươi nói gì  lạvậy?”

Vân Cẩm Nghị nói xong liền chui vào trong xe, đùa à, hắn nói ra chính là tự đào mộ chôn mình!

Quyền Anh cũng chưa đi lên, Vân Cẩm Nghị vào trong xe, đóng cửa lại, một mình ngồi bất động.

Nửa tuần trà sau.

Trong xe ngựa có một bóng người nằm úp sấp, đầu cúi gằm xuống, bả vai không ngừng run rẩy. Vân Cẩm Nghị cố gắng hết sức để không phát ra tiếng cười.

Một người vô cùng sảng khoái mà tự đắc!

Ngươi cái đồ bà nương(phụ nữ đã có chồng) nham hiểm! Mới khiến cho ngươi hộc máu là bản thiếu gia ta còn thương hương tiếc ngọc! Ha ha ha!

Cỏ quyền bi, người bình thường sẽ không thể nào biết được đặc thù thực vật. Sinh trưởng ở vùng núi hoang vắng, lá cây hình bầu dục, vỏ ngoài có nhiều gai mềm, thoạt nhìn không khác gì loại cỏ dại bình thường.

Nghe nói một trăm năm trước, Dược Vương Húc Cốc bị chính người mình yêu nhất giết chết, thân xác nằm lại nơi cỏ quyền bi. Máu cùng oán khí được cỏ quyền bi hút lấy, từ đó về sau loại cỏ này bắt đầu có đặc điểm thần kỳ của nó.

Trong phạm vi trăm mét, chỉ cần có người dùng nội lực sinh ra sát khí, loại cây cỏ này sẽ tản ra bốn phía một loại khí không vị, chỉ người có nội lực thâm hậu mới có thể cảm nhận được cái loại khí tức(hơi thở) cầu cứu gần như tuyệt vọng này.

Tuy vậy có rất ít người biết đến sự tồn tại của cỏ quyền bi, cho dù có thấy nó người ta cũng sẽ cho rằng nó giống như mọi loại cỏ dại khác, bởi vì bề ngoài của nó thực quá tầm thường. Nếu Vân Cẩm Nghị không quen biết Thấm Lam, hắn cũng sẽ không biết được loại cây cỏ này.

Tuy rằng gia khỏa Thấm Lam này thực đáng ghét, luôn nói hắn vô dụng, bất quá lần này cũng phát huy được một chút hữu dụng đi!

Cuối cùng Vân Cẩm Nghị ở trong xe ngựa vui vẻ mà ngủ quên mất.

Hiện tại là canh giờ nào rồi? Vân Cẩm Nghị chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng. Mở cửa xe ngó ra ngoài, quả nhiên mặt trăng đã lên cao, xem ra có thể khẳng định bây giờ là giờ tý*. (nửa đêm, từ 0 -2h)

Ngủ khá lâu, đầu óc có điểm không được linh hoạt cho lắm, sau một hồi hắn mới phát hiện thế nhưng quanh đây chỉ còn lại một mình hắn!

Quyền Anh đi đâu rồi? Long Tam đi đâu? Long Ngũ sống dở chết dở đi đâu hắn không quan tâm, tuy vậy vì sao lại để hắn lại một mình?

Xuống xe ngựa, Vân Cẩm Nghị ngó nghiêng xung quanh vài lần, xa xa trời tối đen như mực, chỉ hiện lên một vài bóng cây âm trầm u ám, tiếp theo đó cũng không biết là tiếng kêu của loài gì, đều khiến hắn cảm thấy nổi da gà.

Con bà nó, vì sao lại đem hắn vứt lại cái nơi tối đen như mực thế này, lại còn âm u toàn cây và chim cò nữa!

Buồn bực ngồi xuống đất, Vân Cẩm Nghị lấy tay bịt lỗ tai lại, làm như không nghe thấy những tiếng kêu của dã thú thi thoảng từ xa xa truyền tới.

Che đi cái lỗ tai, mọi giác quan đều theo đó mà kém đi rất nhiều, tuy thế hắn vẫn có thể nương theo ánh trăng mà thấy một bóng đen đang tiến dần về phía hắn.

“Ai! A!” Mới quay đầu lại, cả người đã bị ai đó bóp cổ nhấc lên.

“Người này là ai?” Ba hắc y nhân giấu mặt tiến lại gần, một kẻ đang cầm cổ Vân Cẩm Nghị quay sang hỏi hai người còn lại.

“Không rõ, có lẽ là một nhân vật rất quan trọng, cứ lưu lại đã.”

Cổ Vân Cẩm Nghị có cảm giác sắp bị chặt đứt, mặt đều nghẹn tới tím lại, hắn đột nhiên cảm thấy lực đạo trong tay của Quyền Anh trước kia hay đặt trên cổ hắn thật có bao nhiêu ôn nhu!

“Khụ khụ! Ta, ta chỉ là mã phu* (kẻ trông ngựa)!” Cảm tạ trời đất, cuối cùng cổ hắn cũng được nới lỏng. (vốn là cản mã, là kẻ đuổi ngựa, nhưng đổi thành mã phu nghe cho hợp thời ;)) )

“Mã phu?  Mã phu bây giờ còn được mặc tơ lụa?”

“Ta chỉ có duy nhất một bộ quần áo đẹp như thế này, đương nhiên ra ngoài phải thể hiện một chút.”

“Mặc kệ ngươi là ai, trước tiên nói cho ta biết Quyền Anh ở nơi nào?”

Một tên hắc y nhân lại làm bộ muốn bóp cổ hắn, Vân Cẩm Nghị nhanh chóng lui về phía sau, hắn cũng không muốn hưởng thụ cái cảm giác bị bóp cổ lần nữa!

“Lãnh chủ chỉ nói là y muốn luyện công, hướng bên kia liền đi, đã đi được một canh giờ vẫn chưa quay trở lại.” Vân Cẩm Nghị chỉ chỉ về một hướng tiện thể nói lung tung.

“Mang hắn đi theo, chúng ta đi.” Ba hắc y nhân lôi Vân Cẩm Nghị đi theo hướng hắn chỉ, Vân Cẩm Nghị đau khổ nói không thành lời, đầu óc đều miên man nghĩ kế thoát thân, thuận tiện cũng đem Quyền Anh mắng chửi thậm tệ. (nguyên văn là cẩu huyết phun đầu: mắng chửi cho mất mặt )

“Kẻ đó đâu?” Đã đi thật lâu mà vẫn như trước không thấy bóng dáng Quyền Anh, một kẻ trong số đó chất vấn.

“Có thể, lãnh chủ y thay đổi địa điểm luyện công.”

Ba người không lên tiếng nữa, nhưng theo bản năng của Vân Cẩm Nghị liền cảm thấy được sự nguy hiểm. Quả nhiên, hắn nghe thấy thanh âm rút kiếm của bọn họ.

Mắt thấy kiếm kia ngay lập tức sẽ đâm vào da thịt hắn, Vân Cẩm Nghị không kịp lớn tiếng kêu, kiếm của đối phương lại ngay tức khắc bị một viên đá nhỏ đánh rơi xuống mặt đất.

“Quyền Anh!” Vân Cẩm Nghị hưng phấn kêu lớn, Quyền Anh lúc này như cứu tinh từ trên trời phái xuống!

Ba người lập tức cảnh giới. (cảnh giác, đề phòng)

“Thả hắn ra.” Quyền Anh lên tiếng.

“Người mà Ám Phách muốn cứu ra, chúng ta sao lại có thể không hảo hảo chiêu đãi đâu!” Kẻ đứng giữa giống như là thủ lĩnh liền ôm Vân Cẩm Nghị hướng huyệt đạo của hắn mà điểm.

Lúc này Vân Cẩm Nghị đã hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, không phải lá gan của hắn lớn, mà là hắn vẫn còn đang lâm vào khiếp sợ từ trước chưa kịp hoàn hồn.

“Dám động vào người của ta? Lá gan của các ngươi cũng không hề nhỏ.” Quyền Anh liếc mắt nhìn Vân Cẩm Nghị đang bị điểm huyệt, càng nhìn cái biểu tình ngu ngốc trên mặt hắn, y càng cảm thấy mình ra tay còn thiếu ác độc.

“Ba phế vật kia cũng là người của các ngươi?”

“Ngươi nói cái gì? Sư huynh bọn hắn đâu?” Hắc y nhân đột nhiên kích động bước lên phía trước.

Quyền Anh không đáp, nhưng y giơ tay lên, cũng không rõ từ đâu xuất hiện ba vật thể tròn tròn rơi xuống đất. Tập trung xem xét, kia đúng là ba cái đầu người đang máu chảy đầm đìa.

“Sư huynh!” Đầu lĩnh của bọn hắc y nhân cả người run rẩy, nhìn ba cái đầu trên mặt đất. Hai mắt đỏ lên nhìn về phía Quyền Anh, trong mắt chứa đầy oán hận.

“Ngươi này ma đầu! Ta giết ngươi báo thù cho sư huynh ta!”

Ba người đồng loạt đánh úp, cùng đưa kiếm về phía Quyền Anh.

Bọn họ liều chết công kích, Quyền Anh thế nhưng ngay cả góc áo cũng chưa bị chạm tới. Bị bọn họ công kích tới phiền, Quyền Anh chau mày, tung ra một chưởng. Chưởng phong càn quét khiến cây cối xung quanh đều bị gẫy đôi.

Ba người ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, có cảm giác ngay cả nội tạng cũng đã ở sai vị trí.

“Các ngươi là do ai phái tới?” Quyền Anh thu chưởng, lạnh băng vấn. (hỏi)

“Ám Phách, ngươi sát hại sư phụ ta, lại hại chết sư huynh ta, chúng ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi! Ách!” Lại phun thêm một ngụm máu tươi, tên đầu lĩnh nọ trừng một đôi mắt đỏ ngầu mà ngã xuống mặt đất.

Quyền Anh nhìn ba tử thi trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng: “Không biết lượng sức.” Sau đó đi về phía Vân Cẩm Nghị vẫn đang bất động, giải khai huyệt đạo cho hắn.

……….

“Sao còn không đi?” Quyền Anh nhìn hắn, thấy hắn vẫn mang một bộ dạng choáng váng.

“Ngươi, ngươi là Ám Phách?” Vân Cẩm Nghị hai mắt vô thần nhỏ giọng hỏi.

“Ngươi nói xem?”

Vân Cẩm Nghị hai chân đứng không vững ngã xuống mặt đất.

Ám Phách…..

Trên giang hồ chỉ nghe kỳ danh chưa từng thực sự diện kiến nhân vật, công việc chính của thủ hạ dưới trướng Ám Đường do y làm chủ là ám sát. Có một câu rằng: Diêm Vương đoạt mệnh dài hai canh, Ám Đường thủ hồn* lập tức tử. (đoạt hồn = giết chết)

Ám Phách, nghe đồn ba năm trước tại đỉnh Vân Tế, kẻ đã ngay một đêm đoạt mệnh năm trăm võ lâm nhân sĩ khiến cả võ lâm khiếp sợ chính là người này. Một tháng sau đó, đỉnh Vân Tế từ trắng chuyển đỏ, kền kền (loài chim ăn thịt người chết) bay khắp chốn, chung quanh thịt thối tanh tưởi bốc lên. Năm trăm võ sĩ kia tử trạng thê thảm vô cùng, không có ai là tứ chi đầy đủ. Nhìn qua chẳng ai là không che mặt buồn nôn.

Ám Phách Ám Phách, đoạt nhân hồn phách, hạ ý giả tử. (ý là Ám Phách mang theo nghĩa cướp hồn phác của người khác, truyền án tử cho người tiếp nhận = đại loại anh đã quyết định ai chết, người đó tuyệt ko còn đường sống)

Người này căn bản không phải là người, có người thậm chí đã sớm đem từ “Ám Phách” đổi thành “Ám Ma”.

Vân Cẩm Nghị không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì nữa, đây là vận mệnh chó chết gì của hắn? Hắn sao lại bị người này bắt theo? Quyền Anh mắt lạnh nhìn kẻ đang chịu kích thích ngồi trên mặt đất kia.

“Ngươi có đi hay không?” Dùng mũi chân đá đá hắn.

Người trên mặt đất vẫn không chút phản ứng.

Lại dùng mũi chân đá đá.

Vẫn là không phản ứng.

“Ngươi là muốn ngồi đây uy lang sao?” (làm mồi cho dã thú)

Kẻ trên mặt đất cuối cùng cũng động, chỉ thấy Vân Cẩm Nghị thong thả quay đầu nhìn y, cực kỳ cẩn thận nói: “Xin hỏi ngài bình thường trước khi giết người có dấu hiệu báo trước nào không?”

Quyền Anh liếc mắt nhìn hắn.

Vân Cẩm Nghị run run tiếp tục ngồi, trong đôi mắt long lanh nước, thoạt nhìn vừa vô tội lại thêm đáng thương.

Hạ thân Quyền Anh lại có điểm hỏa, một cỗ dục vọng nóng rực từ sâu trong nơi đó bốc lên. Thật nghĩ muốn đem tên ngốc này đặt dưới thân, muốn đem gia khỏa này làm đến khi hắn không bao giờ… có thể dùng biểu tình này đối phó với y nữa mới thôi!

Vân Cẩm Nghị theo bản năng lùi lại, trái tim đều nhảy ra khỏi lồng ngực.

Gia khỏa này, hiện tại muốn giết hắn sao?!

“Ngươi, ngươi đừng lại đây a! Đừng, đừng tới đây!”

Quyền Anh một tay túm hắn lại, đem thân hắn đè lên một thân cây, hỏi: “Sao thế, sợ ta giết ngươi?”

Hai chóp mũi chạm vào nhau, Vân Cẩm Nghị đột nhiên phát hiện trong đêm tối nguyên lai thoạt nhìn Quyền Anh sẽ đem lại cảm giác khiếp sợ cho đối phương! Đôi mắt tựa như đồng mâu của dã thú! (màu mắt, tròng mắt)

Tay Quyền Anh lại đặt trên vị trí chiếc cổ của hắn, hạ giọng: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không được bày ra bộ dáng chó săn này!” Nói xong, dưới tay dùng chút lực.

Vân Cẩm Nghị kêu to thành tiếng, hắn nghĩ đối phương muốn bóp chết mình, ai ngờ cổ áo lại bị xé ra.

“Ngươi sao thế, liền thèm khát làm ư?” Một phen xả hạ quần áo hắn, Quyền Anh nâng hai chân hắn đặt lên lưng mình, một tay cởi bỏ đai lưng của chính mình, nhấc hạ thân hắn lên mà tiến vào.

“A…..” Vân Cẩm Nghị không biết có phải bị dọa hay không, đối phương chưa có tiến vào hắn liền không kịp khống chế mà phát ra âm thanh.

Mang theo sợ hãi cùng hoảng hốt, cảm thụ vật thể thô ngạnh của gia khỏa kia đang nổi lên rõ rệt trong thân thể mình, tư vị này thật đúng là thần kỳ!

 

================

hết chương 10………..

 

2 Comments

  1. -_-

    Đang….khẩn trương tự nhiên lôi ra làm là sao. Hai ng’ này BT quá.

    haha, Ko ngờ a lại nổi lên hứng thú với e bất kể nguyên nhân như thế. Ta có cảm giác cả đời này e đừng hòng thoát khỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s