Hóa nan thức – Chương tám

Chương thứ tám.

“A ! Buông, buông tay ra!”

Đôi mắt sắc của Quyền Anh ngay lập tức đã nhận ra hành động đó của hắn, y liền nhanh chóng chế trụ khớp hàm của hắn, rút ra hạ thân của chính mình.

“Muốn cắn ta?”

“Không, sai lầm, sai lầm, mau buông tay!” Vân Cẩm Nghị nói không nên lời, vì cái gì tên gia khỏa này chỉ cần bắt lấy hàm của hắn đã có thể khiến hắn cảm giác được chết đi sống lại?

“Ngươi này mỗi lần mở miệng đều thật sự rất nguy hiểm.”

Quyền Anh buông lỏng cằm Vân Cẩm Nghị, tay dần mò tới đai lưng của hắn, sau đó liền lột quần của hắn xuống.

Cái mông vừa bị thoát quang liền lập tức co dãn, Quyền Anh liền kéo hắn tới gần, hai tay bắt đầu xoa bóp hai phiến mông.

“Đừng bóp mông ta,” Vân Cẩm  Nghị chống lại đùa giỡn của nam nhân. “Lão tử hiện tại muốn cùng nữ nhân làm.”

Đôi tay đang mơn trớn cái mông Vân Cẩm Nghị lập tức dừng lại, con mắt Quyền Anh nheo lại nhìn hắn đầy nguy hiểm, Vân Cẩm Nghị không sợ chết cũng giương mắt đáp lại y.

Cuối cùng vẫn là Vân Cẩm Nghị thu hồi ánh mắt, lại không cùng người so xem ánh mắt ai kém hơn!

Đem cái tay còn lại rời khỏi nơi nó vẫn đang dừng trên cặp mông của chính mình, Vân Cẩm Nghị đi tới cửa khóe cài lại đai lưng.

Đôi mắt Quyền Anh chăm chú theo dõi Vân Cẩm Nghị mặc quần áo, ngay tại lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa rời đi, liền xuất ra một phong chưởng đưa hắn trở lại.

“Oa!” Vân Cẩm Nghị kêu to một tiếng, than thể không theo khống chế bay ngược về phía sau, nháy mắt đã ngã xuống mặt đất cứng.

“A” Ngã chết hắn! Vân Cẩm Nghị gian nan đứng dậy, quay đầu lại thì thấy, hắn thế nhưng bị ngã ngay dưới chân Quyền Anh!

“Ngươi định làm gì?!”

Quyền Anh hạ mắt nhìn hắn: “Đừng có một mặt không biết xấu hổ!”

Cảm giác lửa giận trỗi dậy trong lồng ngực, Vân Cẩm Nghị nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Quyền Anh kia, thật muốn đem hắn xuống dưới mãnh liệt đâm chém một chút.

“Thúi lắm! Mặt ta cũng không phải ngươi cho, ta Vân Cẩm Nghị muốn làm gì tự làm thế, ngươi tính liên quan cái gì?!”

“Ngươi tin hay không ta có thể giết ngươi.” Thanh âm phong khinh vân đạm nhưng vẫn lộ ra một tia nguy hiểm. (nhẹ tựa gió thổi mây bay)

“Ngươi muốn giết ta cũng phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi đã, ngươi cho là ta từ nhỏ đến lớn đều là ăn không ngồi rỗi?! Ta chết, địa phương chó chết này của ngươi khẳng định sẽ bị người bới tung lên.” (nguyên từ ban đầu là điểu địa phương, mang nghĩa bậy quá nên đổi lại)

Vân Cẩm Nghị trong lòng tự nhủ: ngươi cho ta là kẻ ngốc?! Ngươi có thể không chút luyến tiếc phá công tự thương chính mình để cứu ta, lại có thể nào dễ dàng giết ta?! Lão tử hôm nay liền cùng ngươi đấu, bằng không ngươi lại khinh ta là mèo bệnh đâu!

Chính là trong mắt Quyền Anh liền tối sầm lại, ngay lập tức Vân Cẩm Nghị đã bị người ta bóp cổ xách lên.

“Ách…” Vân Cẩm Nghị cảm giác hai chân cơ hồ nhẹ hẳn, cổ bị đôi tay Quyền Anh bóp chặt. Gia khỏa này chẳng lẽ thật muốn giết ta?! Cứu mạng a!

“Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp”, Quyền Anh mặt không chút thay đổi nói: “Ta mặc kệ bằng hữu của ngươi là cái gì Vương gia vẫn là Thấm Lam gì đó, ta muốn giết ngươi đều dễ dàng.”

Vân Cẩm Nghị sắc mặt bắt đầu chuyển thành màu tím, miệng mấp máy không rõ thanh âm, muốn chết sao? Hắn không cần tử a!

Quyền Anh, ta thao bà ngoại ngươi….

Ngay lúc Vân Cẩm Nghị hai mắt sắp tối sầm lại, lực trên cổ đột nhiên biến mất.

“Khụ khụ, khụ khụ!” Vân Cẩm Nghị xoa xoa cổ, ho một trận.

“Giết một kẻ ngốc như ngươi cũng không có gì hay, lưu ngươi lại chọc ta cười cũng tốt.”

“Khụ khụ khụ…” Ngươi mới là đồ ngốc!

Hạ thân Quyền Anh đã muốn nhuyễn* xuống, tạm thời không còn hứng trí mà làm. (ý là cái đó bị ỉu xìu rồi, ko còn hứng làm ăn j nữa =)) )

“Ngươi đi ra ngoài đi.”

………….

“Sao vậy? Không đi?” Quyền Anh hỏi.

Vân Cẩm Nghị như trước vẫn ngồi dưới đất, giương mắt lớn trừng y một lúc lâu, rồi mới lại chán ghét quay đầu đi.

Quyền Anh dung mũi chân đá đá hắn: “Ta đây cho ngươi đi ra ngoài.”

Vân Cẩm Nghị nâng tay xoa xoa nơi bị y chạm qua, như cũ quay đầu bất động.

…………..

Thuộc hạ tới phòng Quyền Anh bẩm báo chuyện công việc thấy thế đều vô cùng kinh ngạc, vì cái gì lại có một nam nhân ngồi trên mặt đất ở trong phòng lãnh chủ cơ chứ? Hơn nữa nam nhân kia còn an vị ở dưới chân lãnh chủ, bộ dáng ra vẻ “Ngươi có thể làm khó dễ được ta”.

Buổi tối, Vân Cẩm Nghị như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nói không rằng.

Bọn nha hoàn đã chuẩn bị xong bữa tối, Quyền Anh đứng dậy tính toán đi dùng bữa. Bưng bát ngọc lên, liếc mắt nhìn kẻ đang ngồi trên mặt đất, này đúng là đồ ngốc.

Kết quả mới vừa cúi đầu ăn một miếng cơm, Quyền Anh liền thấy tên kia động đậy. Vừa nhấc đầu, người nọ đã nghênh ngang ngồi ở bàn cơm, cầm lấy bát đũa bắt đầu vui vẻ dùng bữa.

Quyền Anh không có tiếp tục động đũa, liền nhìn Vân Cẩm Nghị bên trái gắp một miếng thịt gà, bên phải một miếng vây cá. Nhìn một lúc, y lại bắt đầu tiếp tục ăn cơm.

Tới giờ đi ngủ, vốn Vân Cẩm Nghị đang ngồi trên mặt đất lúc này lại lần nữa đứng dậy, hướng về phía giường Quyền Anh.

Người nọ dường như đem phòng này trở thành của chính mình mà thoát y, lên giường, Quyền Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

“Ngươi muốn ta ngủ đâu?”

………..

Quyền Anh nhìn Vân Cẩm Ngị giả chết nằm trên giường, thở dài một hơi rồi lập tức hướng về phía giường mà tới.

Cởi xuống chính mình thắt lưng,  áo, rồi mới cởi áo trong của Vân Cẩm Nghị.

“A” Quyền Anh đột nhiên rút tay ra, thấy rõ trên mu bàn tay còn in một dấu răng vô cùng rõ rệt.

“Cắn ta?” Quyền Anh nguy hiểm liếc nhìn Vân Cẩm Nghị một cái, lần nữa hai tay hướng tới hắn, trong nháy mắt quần áo Vân Cẩm Nghị bị xé nát.

Không thể nhịn được nữa , không cần phải nhịn nữa! Vân Cẩm Nghị quay người tựa chó dại đem Quyền Anh cắn được liền cắn, có thể đánh liền đánh, có thể thượng cẳng chân liền thượng chân.

Nói cho cùng dù có là cao thủ võ lâm trong tình huống không thể dùng nội lực cũng khó chỗng đỡ được chiêu thức liều chết của một kẻ điên ngu ngốc.

Quyền Anh không thể dùng nội lực, kết quả là bị tên điên Vân Cẩm Nghị cắn một miếng và đá trúng một cước.

“A!” Vật lộn cuối cùng cũng dừng lại, Vân Cẩm Nghị lấy tay che tai mà rơm rớm nước mắt.

Mẹ nó, thế nhưng tên hỗn đản này cũng học theo hắn mà cắn người! Còn cắn lỗ tai hắn!

“Sao vậy? Cái này không được?”

“Cút mẹ ngươi đi! Sau này ta liền ăn của ngươi, ngủ của ngươi, mặc của ngươi, ta liền cùng ngươi đánh! Ta cho ngươi làm chuyện gì cũng không thoải mái, ta cho ngươi làm gì cũng không thích!”

“Phải không? Đối với ngươi làm ngươi cũng rất thích đi.” Quyền Anh khoái trá cười.

Quyền Anh một phen đẩy tay hắn ra, há miệng cắn tại cổ hắn.

Hai người lại bắt đầu giẫy đạp trên giường, Vân Cẩm Nghị sống chết không theo, chính là kiểu không phải ngươi chết thì là ta sống.

“A a a!” Đáng giận! Đấu nửa ngày cuối cùng vẫn bị gia khỏa này cắm vào!

“Là ngươi chính mình không nghe lời, bằng không ta cũng sẽ suy xét một chút mà cho ngươi dùng thuốc bôi trơn. Chính ngươi nghĩ muốn đau ta cũng không có biện pháp.” Quyền Anh tà ác bắt lấy hai tay Vân Cẩm Nghị, hạ thân dùng sức lay động.

“Vương bát đản! Ngươi, a! Ngươi a! Ngươi nhẹ một chút!”

“Sau này có thể hay không học ngoan một chút?” Quyền Anh ôn nhu nói, cố gắng theo cường độ âm thanh mà trì hoãn một chút.

Vân Cẩm Nghị có thể thở gấp một lát, thở đủ, hắn chậm rãi nói câu: “Ngoan cái đầu mẹ ngươi ấy.”

“A! Ô ô ô …..”

Đối với người như thế sẽ không nên mềm lòng! Làm tử ngươi!

Ngày hôm sau, dương quang minh mị, điểu ngữ hoa hương*. Quyền Anh thần khí sảng khoái, Vân Cẩm Nghị… (ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi, chim cất tiếng hoa, hoa đưa hương thơm.)

Điểm tâm là nha hoàn từng miếng đút hắn ăn, Vân Cẩm Nghị có thể coi là hưởng đủ mọi đãi ngộ. Nằm trên giường Quyền Anh, sai sử(sử dụng) nha hoàn của Quyền Anh, ăn đồ ăn của Quyền Anh, thật vui vẻ!

Quyền Anh cũng không them quản hắn, bởi vì giống như xảy ra sự tình gì đó nên y sáng sớm đã rời đi rồi.

Nằm ở trên giường, Vân Cẩm Nghị vẫn không đứng dậy, hay nói giỡn, hắn tối qua chính là bị làm thiếu chút nữa là ngất xỉu!

“Lãnh chủ, Long Ngũ cầu kiến” Ngoài cửa vang lên thanh âm của Long Ngũ.

Vân Cẩm Nghị lỗ tai dựng đứng, không tự giác nở nụ cười, nói thầm, chính ngươi tìm đến chịu đả kích, ta sao lại có thể không thành toàn cho ngươi.

Hạ giọng, học ngữ điệu Quyền Anh mà nói: “Tiến vào.”

Cửa được đẩy ra, Long Ngũ đứng ở vừa khẽ động nhìn chòng chọc kẻ đang nằm trên giường.

“Chứ không phải là bộ dạng ta rất suất (đẹp trai), ngay cả Long Ngũ cô nương đều vừa gặp đã thương đi?”

Vân Cẩm Nghị lấy tay chống đầu nghiêng người tại giường, trên cổ cùng trước ngực đều lộ ra vô số dấu vết bị cắn, hắn đột nhiên thấy thật may mắn khi Quyền Anh đối hắn cầm thú như vậy. (anh thích SM chăng =)))

“Ngươi loại mặt hàng này còn làm ta chướng mắt.” Long Ngũ thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy oán hận cùng ghen tị.

“Ha hả, cô nương ngươi nói lời này chính là đại bất kính”, Vân Cẩm Nghị cười ha hả nói tiếp: “Chẳng lẽ ngươi so với lãnh chủ các ngươi liền cao hơn một bậc sao? Y đối ta như thế nào ngươi cũng biết, ngươi nói lời này phải chăng là đang mắng y có mắt không tròng, thưởng thức hạ đẳng sao?”

Long Ngũ dần dần đi về phía hắn, đứng ở bên cạnh giường lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Ngươi nghe rõ, lãnh chủ là của ta.”

Nói xong, Long Ngũ xoay người rời đi.

Mồ hôi theo trán Vân Cẩm Nghị nhỏ xuống, hắn toàn thân không thể động, mỗi một chút động nhẹ đều cảm thấy như có vô số kim châm đâm vào người mình. Chờ, đều cho ta chờ!

Cảm giác đau đại khái giằng co khoảng một nén nhang liền tiêu thất, giống như cơn đau vừa rồi chưa từng xuất hiện trên bản thân mình.

Vân Cẩm Nghị hận nghiến răng nghiên lợi, Quyền Anh khi dễ hắn, ngay cả một xú nữ nhân hiện giờ cũng có thể khi dễ hắn, chính mình thật đúng là hổ lạc Bình Dương bị khuyển khi!.( ,là nói những kẻ có quyền uy một khi xa cơ thất thế , cảnh ngộ của họ còn tệ hại hơn người dân thường giống như là cọp xuống đến đồng bằng thì còn bị chó khinh thường, không có đất dụng võ gần như cá mắc cạn.)

Buổi tối, Quyền Anh trở lại phòng, Vân Cẩm Nghị đã có thể rời giường.

“Ta còn nghĩ ngươi sẽ nằm mất một ngày.” Quyền Anh nâng cằm Vân Cẩm Nghị hôn lên.

“Sao lại ngoan thế?” Quyền Anh ngẩng đầu, hắn nghĩ đến Vân Cẩm Nghị ắt sẽ phản kháng hoặc cắn người.

“Quyền Anh, khi nào ngươi mới có thể để cho ta rời đi?”

“Rời đi?” Quyền Anh nhăn mi lại: “Ngươi nghĩ muốn rời khỏi nơi này?”

“Chính là ngươi cũng không thể để cho ta ở trong này chờ chết chứ?”

“Trước mắt ngươi phải lưu tại bên ta, ta còn chưa có nghĩ cho ngươi rời đi.” Quyền Anh cười cười: “ Tuy nhiên ngươi nếu muốn nghĩ ra ngoài giải sầu là không phải không thể, ta nếu phải ra ngoài làm việc, liền theo ta ra ngoài.”

“Thật sự?!” Vân Cẩm Nghị sảng khoái, đi ra ngoài khả năng hắn có thể tiếp xúc được với người nhà mình là vô cùng lớn, đến lúc đó nghĩ muốn báo thù kiểu gì liền báo thù như thế!

“Ngươi phải làm sao để báo đáp ta?”

“Lấy thân báo đáp!”

……..

Ngày hôm sau, Vân Cẩm Nghị thấy trước mắt xuất hiện một chiếc xe ngựa, bên cạnh xe ngựa là Long Tam cùng Long Ngũ.

“Lên xe.” Quyền Anh ở bên cạnh hắn nói, Vân Cẩm Nghị vừa lên xe liền cùng thấy y đi vào.

Trong xe ngựa thực rộng rãi, dù là nằm hay ngồi cũng đều không có vấn đề gì, còn có nhung thảm thật dày.

Xe ngựa bắt đầu khởi hành, Vân Cẩm Nghị theo người bên cạnh hỏi: “Chúng ta chỉ có bốn người đi cùng nhau thôi ư?”

“Đúng thế.”

“Anh….”

“Gì?” Quyền Anh khẽ mở mắt nhìn hắn.

“Ngươi truyền thụ cho ta chút điểm phòng thân nào đó đi, ngươi xem ta một thân không chút võ công theo bên cạnh các ngươi thật vô cùng nguy hiểm a!”

“Ngươi cho rằng ngươi có thể học được sao?”

“Hình như là không thể!” (ặc, vậy anh xin xỏ cái j =)) )

“…….”

“Kia, vạn nhất nếu ta gặp phải nguy hiểm thì sao đây?”

“Cứ ở cạnh bên ta là được.”

“Gì?”

“Ta sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi” (*lấy khăn lau nước mắt* hảo cảm động a, sao thằng công nào cũng nói cái câu này ấy nhỉ)

“Anh, ngươi thật tốt, ta thực yêu ngươi!” Những lời này nói ra cố tình tăng thêm âm lượng.

Quyền Anh lại hé mắt nhìn hắn.

“Chán ghét, ngươi sao lại nhìn người ta như thế, người ta sẽ nghĩ ngươi muốn ở trong này ăn người ta nha!” Thanh âm lần này lại như trước tăng thêm chút âm lượng.

Bên ngoài Long Tam đang đánh xe diện vô biểu tình (mặt không đổi sắc), Long Ngũ âm thầm nắm chặt tay, rồi mới lại dần dần khôi phục nguyên trạng.

==================

có lẽ bản này sẽ không làm word được, cũng ko set pass bao giờ, nên mọi người ai muốn có thì chịu khó copy paste về vậy🙂

tại mất máy nên mất mấy chương cũ rồi, ngại ngồi làm lại word lắm🙂

4 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s