Ma- part5

Part 5

Thời gian cứ thế yên bình trôi đi. Và tôi vẫn hằng ngày vào thăm em, người con trai mà tôi yêu, chỉ đơn giản với tư cách một người bạn, để được nghe em kể chuyện hằng ngày em đã làm những gì, em đã thấy thêm ai nữa trong khoa của em ra đi… Và để nhìn thấy những nụ cười đau xót mỗi khi em kể như thế… Donghae của tôi, em chưa bao giờ khóc cả…Em vẫn ngồi đó, bên giường bệnh, nói cười vui vẻ như bao ngày khác… Donghae của tôi, em thật dũng cảm… Tôi thì không đủ dũng cảm như thế… Dù tôi biết tôi thích em nhiều hơn mức cần thiết, dù tôi biết tôi đã yêu em nhiều hơn mỗi ngày, nhưng tôi lại vẫn chỉ biết mỉm cười mỗi lần em ước ao “ Giá có người sẽ yêu mình và nhớ mình cả đời, thì ra đi sẽ hạnh phúc biết bao.” Vì tôi sợ tôi nói ra, em sẽ ra đi luôn mất, sẽ rời xa tôi mà đi, tôi không đủ dũng cảm để đón nhận điều đó, mặc dù tôi biết sớm hay muộn, ngày đó cũng sẽ đến.

Mùa đông qua đi, mùa xuân đã tới, tháng ngày chúng tôi bên nhau, em càng ngày càng yếu hơn… Tôi nhận thấy điều đó vì em đã thường xuyên phải nằm giường bệnh ngủ và điều trị liền trong mấy ngày không tỉnh, sắc mặt em trắng hơn, như bông tuyết mùa đông, trắng hơn cả khuôn mặt vốn được bình bầu là hoàng tử tuyết của tôi… Màu trắng tinh khiết mà đau nhói lòng… Em gầy, tôi đã nhận thấy điều đó. Em cười u buồn hỏi tôi, em gầy đi phải không? Tôi nói, không, em vẫn rất đẹp. Em lại cười, một nụ cười rạng rỡ. Em nói, dạo này em ăn ít rồi, vì em sợ em mập quá. Tôi biết, là vì em không muốn nói em đang gầy đi đó thôi. Em lại nói , em muốn đến triền đê đó nữa , để ngắm hoàng hôn. Tôi bảo, đợi xong đợt điều trị này, em khỏe hơn tôi sẽ đưa em đi. Và em lại quay ra cửa, cười… Lòng tôi nhói đau… Tôi đã ôm em, lần đầu tiên tôi ôm người con trai tôi yêu… Tôi không biết, lúc đó khuôn mặt em đang biểu lộ điều gì, chỉ biết chúng tôi cứ như thế, tôi cứ thế ôm em, em cứ thế nhìn ra bầu trời nắng xuân tươi đẹp…

Lại một lần khác, do bận chút chuyện, nên tôi đã hai ngày không vào thăm em. Lúc vào tới phòng bệnh, em mừng rỡ chạy ra ôm chặt lấy tôi, nói em rất nhớ tôi. Tôi cũng thế, nhớ em vô cùng, chỉ có điều, tôi không thể nói ra, vì tôi chỉ muốn ôm em như thế thôi, tôi là người như thế mà. Heechul hyung đi qua, trêu chúng tôi rằng, tiểu biệt thắng tân hôn. Donghae ngượng nghịu bỏ tay ra đi vào trong phòng, còn hyung ấy chắc chắn nên nhận được một cái lườm của tôi. Sau khi khám bệnh cho Donghae xong, hyung của tôi còn cười rất khoái trá và bỏ đi, để Donghae với khuôn mặt hồng hồng đáng yêu ở đó cùng tôi. Một lát sau, Donghae mới lên tiếng:

-Đừng nhìn tôi như vậy, xấu hổ thế mà cậu không đỏ mặt được à?

-Tại sao phải đỏ mặt? Chỉ có tên ngốc như cậu mới đỏ mặt khi bị hyung ấy trêu thôi. – Tôi khẽ véo má Donghae của tôi, và cười thật thích thú. Donghae của tôi, em luôn ngốc như thế đấy, nếu sau này thành ma rồi, em có bị ma cũ bắt nạt không nhỉ? Donghae ngốc của tôi.

Em giận dỗi tôi, quay đi không nói gì. Thật đáng yêu mà. Tôi lại tranh thủ ôm em vào lòng, và một lát sau tôi nhận ra, em đã ngủ trong lòng tôi từ lúc nào không hay. Em dạo này lại gầy, lại trắng hơn, đẹp hơn, và cũng yếu hơn trước. Tôi biết điều đó. Tôi cảm nhận được sự chia lìa đang đến dần từng ngày, nỗi đau ấy…sự cô đơn sợ hãi ấy… Nhưng điều tôi lo hơn cả, Donghae ngốc của tôi, khi là một con ma Donghae, liệu có còn tiếp tục ngốc nghếch để người ta dễ dàng bắt nạt được như thế này không?

Thêm một buổi chiều kỉ niệm, chúng tôi trở lại với triền đê hôm nào. Cỏ đã bắt đầu mọc xanh nơi đó, ánh nắng cuối buổi vẫn hiu hắt như bao ngày. Lòng tôi chợt quặn đau. Donghae đứng đó, nhìn mặt trời, và em khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng tia nắng cuối cùng đang yếu ớt chiếu lên người em. Tôi đứng đó nhìn em, chợt cảm thấy mãn nguyện, tôi lại gần khẽ thì thầm, mình làm cảnh Titanic đi. Em quay lại hơi ngạc nhiên, rồi cười thật tươi và bảo tôi là kẻ ngốc, sao hai người con trai lại có thể làm cảnh Titanic được. Tôi cầm tay em trong tay tôi, dang ra để cảm nhận rõ, cái gọi là hạnh phúc bình yên bên người mình yêu. Tôi đã nói “Tôi yêu em”….nhưng vẫn chỉ là trong tâm tưởng. Đôi khi không cần phải nói ra, tôi cũng biết em biết tôi yêu em, và tôi cũng biết em yêu tôi. Tình yêu của tôi, chỉ cần giản đơn như thế.

Và em hãy để tôi làm người nhớ em nhé… Để em vĩnh viễn còn được tồn tại trên thế gian này,cho đến ngày tôi tới nơi đó tìm em, Donghae đáng thương của tôi….

Ngày em ra đi, trời trở mình vào hạ… Giọt mưa đầu mùa chôn kín nước mắt tôi…Tôi biết em đã đón nhận cái ngày đó, rất nhẹ nhàng. Em đã khóc, lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Donghae không khóc của tôi, em lại khóc vào giây phút này. Em nói với tôi, giọt nước mưa này em dành cho tôi, không phải là dành cho em. Vì tôi đã yêu em như vậy, em cảm ơn tôi rất nhiều. Em còn nói, chuyện tình mình đúng như Titanic, em sẽ ra đi như Jack, tôi nói, em ngốc lắm, tôi mới là Jack chứ, và em mỉm cười vui vẻ, Donghae ngốc của tôi là thế…Em lại nói tiếp, chỉ cần nhớ để em được tồn tại thôi, em sẽ là con ma luôn theo tôi, đến khi nào tôi lại về bên em. Tôi bảo, không chỉ nhớ, mà sẽ là yêu suốt đời. Em không cười, không khóc, chỉ nhìn ra ngoài trời mưa rồi nói, không cần phải yêu, chỉ cần nhớ thôi. Donghae ngốc của tôi lại dỗi. Em dỗi khi lần đầu tiên tôi nói yêu em, mặc dù không phải là tỏ tình, nhưng lại là lần đầu tiên tôi biết nói tiếng yêu em. Thật ngốc! Donghae của tôi.

Em dỗi không lâu, rồi lại quay vào nói với tôi, Kibumshi là đồ ngốc. Tôi mỉm cười gật đầu, em lại khen nụ cười của tôi đẹp lắm, em muốn sau này tôi sẽ luôn cười như thế, cho đến tận lúc đi gặp em, cũng phải nở nụ cười, em sẽ ở đó đón chờ nụ cười của tôi. Tôi trêu, lúc đó tôi là ông già móm mém, em còn nhận ra nụ cười của tôi được không? Em cười và nói, xấu chết, nhưng em vẫn nhận ra, và sẽ rất mãn nguyện vì nụ cười của em lúc đó sẽ đẹp hơn của tôi. Em nói em mệt rồi, phải đi thôi. Tôi dang đôi tay, đón em vào lòng, đưa em nhập vào giấc mơ của đôi chúng tôi, giấc mơ làm một con ma tồn tại mãi mãi bên người mình yêu.

Và em hãy để tôi làm người nhớ em nhé… Để em vĩnh viễn còn được tồn tại trên thế gian này,cho đến ngày tôi tới nơi đó tìm em, Donghae đáng thương của tôi….

Donghae ngốc của tôi, em ước ao được về lại nơi hoàng hôn nắng tắt đó, về lại triền đê hôm nào, về lại nơi Titanic của đôi ta luôn in hình ở đó… Tôi là người được giao trọng trách tiễn biệt em.. Ôm tro cốt của em, đến nơi đó, thấy thật bình yên, như em vẫn đang đứng đó, đợi nắng cuối ngày tắt hẳn, rồi chúng tôi lại dắt tay nhau về vậy. Nhưng lần này, sẽ chỉ còn mình tôi quay về mà thôi…. Tôi không biết, con ma Donghae giờ phút ấy đang ngao du chốn nào, vì em của tôi ham chơi lắm… Được tự do bay lượn như thế, em sẽ đi tìm những miền đất mới lạ cho coi… Nhưng tôi biết, em sẽ vẫn đến thăm tôi hàng ngày…vì tôi vẫn luôn nhớ và yêu em…vẫn luôn gọi tên em trong giấc mơ….

Donghae của tôi, bình yên nhé, tình yêu của tôi…

Không cần nói lời vĩnh biệt đâu, vì chúng ta sẽ chẳng xa nhau…

Em vẫn luôn bên tôi mà, cho tới ngày đó …

…………………………

-Về thôi Donghae….

– Không cần, người đó nói hôm nay sẽ tới…

-Cậu ngốc quá, đợi 50 năm rồi…

-Có sao đâu, người đó nói nhất định hôm nay sẽ tới mà….

-Mặc kệ cậu đó, tôi về trước đây…

-Đừng bỏ về thế, lát tôi gặp người đó, luống cuống tay chân dọa người đó chạy thì sao???

-Cậu ngốc à, người ta cũng là ma như cậu, sợ gì mà lo bị cậu dọa… Mà tôi thấy toàn người dọa con ma ngốc cậu chạy mất thôi đó chứ…

-Cậu quá đáng, đi trước đi kệ tôi…

-Rồi, tôi phải đi đây, cậu đứng đó mà đợi người à không con ma đó đi…

….. 1 lúc sau…

-Donghae ngốc, lại ngủ ở nơi này… Đợi tôi lâu lắm rồi phải không? Tôi già rồi, còn em vẫn trẻ đẹp như xưa, liệu còn nhận ra tôi không…

Kibum khẽ mỉm cười và tiến lại gần nơi gốc cây Donghae ngủ, đêm qua trong giấc mơ Donghae hiện về, cậu đã báo nay cậu sẽ đến nơi đó tìm người ta…

-Ưm.. –Donghae dụi dụi mắt- Cụ già, sao cụ lại ở đây…

Thế đó, họ đã gặp lại nhau…mọi người còn muốn gì hơn nào ;))

—–oOo. The End. oOo—–

3 Comments

  1. đọc xong thấy buồn quá au..dù gì thực ra mình ít khi đọc sadfic..nhưng dù sao fic cũng rất hay..và mình thích hình ảnh cuối fic..
    p/s: mình thích giọng văn của au ùi..cho mình làm quen nha^^

    • hì hì, lúc đầu vốn muốn viết nó thành sadfic, cơ mà dần dần lại ko thấy sad lắm, nên cũng chưa ưng ý lắm :”>
      rất vui vì lâu lắm rồi mới có người lại cmt vào fanfic tớ tự viết, dạo này lười quá, ko tìm cảm hứng mới đc

      • bạn viết hay mà..tớ thực sự thích văn phong của bạn à nha..thực ra trước đây ship kihae điên cuồng luôn, nhưng tại vì đọc mấy fic kihae sad rồi nên thành ra sợ..thấy fic kihae nào là mong nó là HE, thấy fic này lại sad nên buồn quá :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s