Ma-part4

Part 4

-Kibum này, mấy hôm nay Donghae hay nhắc đến em lắm đó! –Hyung của tôi vừa về đến nhà là lại ngân vang cái điệp khúc Donghae nhắc tôi, nhớ tôi, muốn tôi đến chơi với cậu ta. Tôi theo như thói thường cách tốt nhất là không nghe không thấy không biết không quan tâm.

-Kibum, em đừng thế, đúng là hôm đó hyung đùa hơi quá, nhưng hyung cũng hy vọng Donghae có người bầu bạn, thời gian của thằng bé không còn nhiều.

Thế đó, đã nói không quan tâm, nhưng không hiểu sao nghe mấy lời đó thì cái từ không quan tâm nó bị trôi tuột đi nơi nào rồi ấy. Tôi lại lẳng lặng lắng nghe. Chắc chắn hyung của tôi chưa dừng ở đó để thuyết phục tôi, nhưng giờ đây sự lắng nghe của tôi là bằng cả tấm lòng đầy quan tâm của mình, vì tôi biết, tôi thật sự rất để ý đến bệnh tình của Donghae.

-Thằng bé cố gắng sống đến bây giờ đã là rất giỏi rồi. Bọn hyung cũng cố rất nhiều, cha và gia đình của cậu bé cũng rất hy vọng, nhưng hyung biết, không nên nói dối nữa. Hyung định sẽ nói thật tất cả với gia đình họ, để họ sớm chuẩn bị tinh thần.

Hyung ấy dừng lại một hồi lâu. Tôi nghe được rõ tiếng thở dài não lòng của hyung ấy, không hiểu sao trong lòng tôi cũng quặn đau. Mà hyung ấy vừa nói chỉ có cha, vậy chẳng nhẽ mẹ cậu ta….

-Hyung, còn mẹ cậu ấy?

Cuối cùng không kiềm được lòng, tôi đành hỏi thật nhỏ, như vừa muốn lại vừa không muốn hyung ấy nghe thấy rằng tôi đang quan tâm đến cái tên Donghae kia.

-Cậu ấy bị di truyền bệnh của mẹ cậu ấy từ bé. Có lẽ cuộc sống của thằng bé trong bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà và trường học. Thằng bé đã nhập viện từ hồi vào học cấp III, nó vẫn cố gắng học từ xa, gia đình thuê thầy về dạy, nhưng nó không hay đến trường ngoài lúc thi cử. Sau đó nó vào viện ở hẳn, đến bây giờ cũng đã gần 4 năm rồi. Có những lần suốt dịp tết Donghae cũng phải đón tết trong viện vì phát bệnh. Do đó thằng bé rất hay trốn viện, sau thành sở thích của nó, lúc nào có sơ hở là y như rằng nó lại trốn viện đi chơi, rồi sau đó lại tự động quay về. Dù sao thằng bé vẫn rất ngoan.

Tôi im lặng, nhưng tôi nghe thấy những dòng nước mắt đang lăn dài trên má hyung của tôi dù hyung ấy và tôi đang ngồi quay lưng lại với nhau. Thật sự giờ phút ấy tôi chẳng biết mình nên nói gì nữa. Sở thích trốn viện của Donghae ư? Lần đó tôi gặp cậu ta chắc cũng do cái sở thích đó. Là sở thích hay khát khao đây? Một người từ bé đến lớn đã phải coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai, có lẽ trốn viện chính là khát khao cháy bỏng của người đó. Mẹ cậu ta cũng đã đi rồi chăng? Cậu ta cũng sẽ đi như thế chăng? Những câu hỏi, những ý nghĩ hỗn độn chẳng ăn khớp với nhau cứ vảng vất quanh đầu tôi cả buổi tối hôm đó.

Ngày hôm sau, tôi cứ chần chừ không quyết được, là nên đi tới bệnh viện hay đi thẳng về nhà. Nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến gì đưa đường nên đôi chân tôi đã dừng lại ngay trước cổng bệnh viện rồi. Tôi ngập ngừng, nửa muốn bước tiếp nửa muốn quay lại nên thành ra cứ giậm chân tại chỗ mãi mà chưa quyết định được. Cho đến lúc lại nghe thấy giọng của ai đó thân quen gọi tôi mới giật mình ngẩng lên, đã thấy người đó ở trước mặt tôi rồi.

-Kibum, cậu đã tới rồi à? Mau mau trốn đi, không mấy hộ lý kia lại bắt được tôi mất.

Cậu ta nói rồi cầm tay tôi chạy vội ra ngoài cửa bệnh viện, cũng chẳng thèm hỏi xem tôi có muốn đi cùng cậu ta hay không. Dù sao người cần chạy và sợ bị bắt lại là cậu ta, cũng không phải tôi. Thế nhưng khi bàn tay ấy chạm vào tay tôi, không biết lực đẩy nào đã khiến đôi chân tôi chạy theo cậu.

Chạy khỏi nơi đó khá xa, cậu mới nhớ rằng mình không biết nơi nào để đi để về, liền quay đầu lại nhìn tôi áy náy tội lỗi.

-Kibum, tôi xin lỗi, tôi không biết đi nơi nào nữa. –Donghae quay lại mang vẻ mặt áy náy nhìn tôi, rồi lại xa xăm nhìn đường phố tấp nập người qua lại. Không nơi nào để đến.

Ánh mắt nhìn ngày hôm đó, xa xăm mà đau nhói. Một người sống ở nơi này gần 20 năm trời, nhưng lại không rõ đoạn đường cho mình đi, không rõ một nơi để đến những lúc muốn đến. Có phải chính vì ánh mắt ấy, đã khiến tôi xao động từ giây phút này chăng.

-Đi theo tôi.

Tôi vốn là một tên kiệm lời, nếu không phải cãi nhau với hyung yêu dấu của tôi, chắc chắn tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Tại sao vậy? Cũng không rõ, bởi vì tôi sinh ra vốn thế. Tôi cũng không thích đi đến những nơi quá đông người, sợ lại phải tiếp chuyện với những người lắm điều như hyung tôi, và một trong số đó là Donghae. Tôi đã luôn cố gắng tránh, tôi không rõ nữa, mấy ngày trước tôi luôn cố gắng tránh không đến tìm cậu, dù tôi rất muốn biết tình trạng của cậu như thế nào. Có lẽ bởi vì tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt đó của cậu. Đôi mắt buồn  nhưng luôn mang nụ cười yêu đời.

Ngày hôm đó, tôi đã dẫn cậu đến nơi mà tôi chưa từng cùng ai đến đó bao giờ, dù có là hyung của tôi. Con đường buổi chiều đầy ánh tà dương tịch mịch, soi lên con người đang đi phía trước của tôi, khiến tôi cảm thấy con người đó thật xa vời, trong lòng bỗng dưng muốn tiến lên, giữ lấy con người đang quay lại cười vui vẻ và hạnh phúc ấy, sợ rằng rồi người đó sẽ như ánh chiều tà nhanh chóng chìm vào bóng đêm cô đơn đáng sợ. Hai con người chúng tôi, một trước một sau, một vui vẻ chân sáo líu lo, một ưu tư lặng lẽ khẽ nhíu mày, cứ vậy đổ bóng dài trên triền đê mùa đông lạnh giá với những đám cỏ khô úa lụi tàn.

Tôi vốn thích yên tĩnh, đi bên cạnh Donghae không hiểu sao mặc dù không khí thường ngày hoàn toàn bị vỡ tan bởi giọng độc thoại của một ai đó phía trước, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào, bỗng dưng còn cảm giác, hình như mình cô đơn quá lâu rồi. Bất chợt tôi va phải Donghae, cậu ta đang tròn xoe mắt nhìn tôi với cái nhíu mày đầy ý hỏi

-Kibum, cười lên được không?

-Hửm? – Tôi nghiêng đầu nhìn Donghae đầy khó hiểu.

-Tại tôi thấy cậu rất ít khi cười. Mà một mình tôi cười thì không vui lắm. Cậu cười cùng tôi cho có không khí được không?

-Ha ha… – Tôi bật cười – Cậu nói buồn cười quá, cười cùng chỉ để có không khí thôi sao?

-Đúng thế mà, như thế sẽ có cảm giác giữa hai chúng ta đang có chuyện gì đó rất vui vẻ, mặc dù chỉ có mình tôi nói chuyện. –Donghae khẽ cúi đầu, trong phút giây ấy đôi tay của tôi không tự chủ mà khẽ vuốt lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng, bồng bềnh , mềm mại như những sợi nắng hoàng hôn lúc đó. Một cảm giác không nỡ buông tay.

-A, đừng nghịch tóc tôi nữa, bị rối hết rồi này. –Donghae khẽ chu miệng nói. –Cậu cười đẹp mà. Cười nhiều lên nhé, để cảm nhận cuộc đời này thật tuyệt.

-Mỏi chân chưa, ngồi xuống đây đi.

Không đợi tôi nói hết câu, Donghae đã chọn ngay một chỗ trên đám cỏ khô bên triền đê để ngồi, và kéo tay tôi ý bảo ngồi cạnh đó. Chúng tôi cứ ngồi vậy và ngắm hoàng hôn, cảm giác thanh bình và ấm áp của nắng cuối ngày.  Cứ vậy ngồi đó, và tôi đã ước, chúng tôi có thể ngồi mãi như thế, để cảm nhận cái cảm giác khó tả đó, một cảm giác nhẹ nhàng êm ái không nỡ phá vỡ, một cảm giác ấm áp khi bên mình bắt đầu có sự hiện hữu của một người khác, để quan tâm để yêu thương, và cứ để tôi được mãi bên em, chỉ đơn giản là như thế này thôi… Và tôi biết, từ giây phút ấy, tôi đã phải lòng một người… Dù tương lai…thật xa vời như nắng hoàng hôn sắp tắt.

Và em hãy để tôi làm người nhớ em nhé… Để em vĩnh viễn còn được tồn tại trên thế gian này,cho đến ngày tôi tới nơi đó tìm em, Donghae đáng thương của tôi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s