Ma- part 3

Cuối cùng cũng đã hoàn xong shortfic này cho em nhé, tặng em, người cứ ám ta mãi =)) Ta rất yêu em :* — sau khi type chưa đc coi lại, nên ta ko chắc có lỗi j ko, nao có time sẽ rà soát lại sau :”> …càng ngày càng nhận ra mình làm ăn cẩu thả quá :-ss

Part 3

-Cái gì? –Cậu ta trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

-Chứ không phải vì muốn làm ma tới mức khao khát muốn chết sao?- Tôi khẽ lên giọng khiêu khích

-Cái gì? Ai bảo tôi muốn chết hả? Ai bảo tôi muốn làm ma cơ chứ? –Tên Donghae đó khẽ bĩu môi rồi đi lại giường ngồi, hành động vẫn đáng yêu như khi làm ma hôm đó.

-Không thế sao không chịu uống thuốc? –Tôi lại ngồi cạnh cậu ta, nhìn tên đó hờ hững cầm mấy vỉ thuốc nghịch ngợm trong bàn tay.

-Tại vì, đằng nào cũng chết mà. Cố gắng sống làm gì nữa chứ?

Nghe giọng nói nhỏ dần kèm theo tiếng thở dài cuối câu khiến tôi không thể nào nói thêm gì nữa. Tôi băn khoăn, không biết cậu ta bệnh gì mà lại chán đời đến mức này. Có nên hỏi hay không? Liệu có chạm vào nỗi đau của cậu ta không? Hình ảnh cậu ta dưới mưa hôm đó, chợt khiến tôi thấy chua xót. Ngồi một lúc lâu, tôi mới lại dám lên tiếng

-Thế chẳng phải cậu… cậu muốn tìm cho mình người sẽ nhớ tên cậu cả đời hay sao?

Cậu ta quay lại, vẫn đôi mắt ngày hôm đó, đẹp và tôi còn thấy có chút đáng thương, không biết tại sao hôm đó không thấy. Phải chăng vì hôm nay, tôi đã cảm nhận được cậu ta rõ hơn.

-Chẳng phải có cậu hứa sẽ nhớ tên tôi rồi sao.

Cậu ta lại tròn xoe đôi mắt đợi chờ tôi khẳng định lại. Đúng vậy, tôi đã từng hứa như thế, nhưng đó là một lời hứa khi tôi nghĩ đó là giấc mơ, cũng là một lời hứa mà tôi không bao giờ nghĩ tôi cần phải thực hiện nó. Nhưng hôm nay, khi tôi phải lặp lại nó, tôi nên làm sao đây, nếu chẳng may…chẳng may sau này tôi quên mất lời hứa đó thì sẽ thế nào?

-Cậu đã hứa rồi, cậu…đừng nói…là hức hức…quên đấy nhé…. –Cậu ta bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt như mưa rơi đêm đó lăn dài trên gò má của cậu, tôi bối rối đưa tay lau nó.

-Đừng khóc nữa, tôi có bảo tôi quên đâu. Cậu có phải con trai không vậy…

– Tôi biết mà, tôi biết cậu sẽ không quên tôi mà…-Cái ôm bất ngờ của cậu ta làm tôi gần như chết đứng, không biết làm gì hơn. Chỉ đến khi nghe tiếng cười của cô bé lúc nãy tôi mới hoàn hồn mà nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, dỗ dành. Thật là hết cách.

-Donghae, em lại không chịu uống thuốc à. –Giọng của vị hyung đáng kính không thể lẫn đi đâu được của tôi cất lên, làm tôi giật mình đẩy vội tên đang ôm chặt tôi kia, tuy nhiên hắn không hề có ý bỏ ra mà còn gia thêm lực để ôm cho chặt hơn nữa, tới mức tôi không thể thở cũng chẳng thể nói thêm được gì..

-Donghae, em đừng ôm cậu…Ơ mà Kibum, sao em lại ở đây?

“Gì đây? Còn có thời gian để cho hyung ấy ngạc nhiên hay sao mà trợn mắt nhìn không thèm cứu nguy cho tôi thế này”.

Tôi chỉ còn biết đường vẫy vẫy tay về phía hyung ấy khi nhìn thấy nụ cười đáng ngờ nở trên môi của hyung ấy. Dù sao thì cũng cần phải cứu mình trước đã.

-Donghae à, hình như Kibum đang bị khó thở! –Hyung ấy vừa nói vừa nở nụ cười càng lúc càng… đểu giả. Đúng chính là đểu giả.

-Hả, cậu bị sao vậy!

Donghae bỏ tay khỏi tôi, phải nói lúc đó mặt tôi chắc đỏ rực vì thiếu dưỡng khí, chưa kịp lên tiếng liền bị hyung của tôi đẩy vội xuống giường, tay phẩy phẩy ra vẻ tôi rất không ổn.

-Donghae à, hyung nghĩ em trai hyung cần phải được hô hấp nhân tạo ngay.

“Cái gì? Hô hấp nhân tạo? Ý gì đây! Hyung định bày trò gì hả?” Dù đã cố gắng muốn nói ra những suy nghĩ ấy nhưng có một bàn tay đáng ghét nào đó bịt vội miệng tôi lại, khiến tôi thậm chí thở cũng không kịp.

-Nhưng mà,ai làm đây… -Donghae lúng túng chạy lại gần xem. Chắc vẻ mặt tôi lúc này càng khiến tên đó tin điều hyung tôi nói là thật, nên vẻ mặt hắn càng đăm chiêu hơn nhiều.

-Tất nhiên là em rồi, mau lại đây làm đi.

Dù Heechul hyung nhường chỗ, nhưng không phải là nhường hoàn toàn, mà chỉ lui lại phía sau bởi vậy bàn tay nhằm diệt khẩu trên miệng tôi vẫn còn. Tên Donghae kia bước vào vẻ mặt lúng túng nhìn tôi, trong khi tôi trợn mắt lên ý bảo hắn thử theo hyung ấy làm càn coi. Không hiểu thế nào mà hắn lại nhắm mắt phùng má, cúi xuống, khuôn mặt hắn càng ngày càng phóng đại, và hơn nữa….một cái gì đó mềm mềm lạnh lạnh lan tỏa trên đôi môi tôi. Không biết Heechul hyung đã rút tay từ khi nào nữa?

Dần dần cái cảm giác lạnh đó bị thay thế bởi một luồng hơi khí cố tình tuồn vào trong miệng của tôi từ cái miệng của ai đó. Thật không ngờ hắn ta dám làm thật với tôi. Quá shock, đó là tất cả những gì lúc ấy tôi có thể nghĩ được. Tôi không thể làm gì, toàn thân mềm nhũn vì lần đầu tiên môi chạm môi với một người, hơn nữa người đó lại là con trai. Tôi cũng không hiểu tại sao hắn lại có thể dễ dàng mắc lừa hyung của tôi trong khi tôi đã trợn mắt cảnh giác hắn thế cơ chứ. Được một hồi với những ý nghĩ quanh quẩn đó trong đầu, cuối cùng sức lực cũng trở về với tôi khi hình như có cái gì đó đang liếm liếm môi tôi thì phải, lạnh lạnh mềm mềm. Tôi cố sức đẩy tên đó ra khỏi mình, ngồi bật dậy trong tiếng cười vô cùng sảng khoái của Heechul hyung và đôi mắt ngây ngô không hiểu gì hết nhìn hyung ấy lại nhìn tôi của cái kẻ vừa dám cưỡng hôn tôi kia. Mà thật sự cái đó chắc chẳng được tính là hôn đâu, vì chính xác thì  nó là hô hấp nhân tạo. Nhưng với tôi, môi chạm môi thì có nghĩa là hôn rồi còn gì. Aishiii. Thật là sao lại để mình dễ dàng rơi vào cái trò đùa vô bổ của hyung tôi được cơ chứ?

-Donghae, cậu có biết…cậu vừa…- Tôi căm hận nhìn tên đang đứng ngây ngô nhìn tôi mà hỏi.

-Tôi…hô hấp nhân tạo cứu cậu mà, tại ở đây không có bình dưỡng khí, bác sĩ mới lấy đi sửa rồi. –Tên đó chớp chớp mắt nhìn rồi cười rất chi vô tội đáp lại tôi.

-Cậu..thế tại sao…

Đến đây thì tôi thật sự cứng họng, không nói thêm được nữa. Tại sao hô hấp gì mà lâu vậy, lại còn liếm môi tôi nữa, cậu ta đùa à? Là đang bỡn cợt tôi ư? Thật không chịu nổi nữa, đúng là bệnh viện mà, quá xui xẻo.

Không muốn chịu đựng nụ cười gian xảo  của ai đó cùng cái mặt đầy ngây ngô ỉu xìu như kiểu bị chịu thiệt thòi của tên kia, tôi bực mình bỏ đi về nhà trước, mặc tiếng gọi của hyung và hình như có cả tiếng gọi của tên đó nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s