[Phong lưu danh kiếm si thần y] – Tiết tử

Phong lưu danh kiếm si thần y – Tiết tử

Tác giả: Tố Tâm

Translator: QT, GG

Editor: dktzm

Beta: tự thân vận động….

Đỉnh Kì Sơn.

Gió núi mãnh liệt, trên đỉnh Ngọc Nữ, có hai nam tử trạc tuổi nhau.

Sơn vô ngôn, thiên bất ngữ *. Một bầu không khí ảm đạm mà nan giải lưu chuyển xung quanh hai người. (Núi lặng im, trời không lên tiếng)

“Tâm của ngươi thật ác độc!” Hạ Hồng Trần đột nhiên mở miệng.

Trầm Tố Tâm tựa như bị lưỡi dao sắc bén đâm một nhát, hắn nhẫn tâm? Y nhìn thấy hắn, cũng chỉ có những lời này để nói?

“Hai người bọn họ với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải tận lực bức giết?”

Tuy hắn mang theo thương tâm mà rời xa trốn giang hồ, tin tức ở trên giang hồ vẫn không ngừng tại thôn dã lưu truyền: Ngọc diện thần y Trầm Tố Tâm sử dụng ảnh hưởng của hắn trên giang hồ, muốn truy sát một người nam nhân tên là Doãn Tục Duyến. Chính là không biết cái tên Doãn Tục Duyến này là hạng người tội ác tày trời kiểu gì, lại khiến một Trầm Tố Tâm trước nay không can dự vào chuyện giang hồ truy giết.

Đây chính là đại sự trên giang hồ gây xôn xao đầu đường xó chợ gần đây, muốn để Hạ Hồng Trần không biết đến quả thực rất khó.

Doãn Tục Duyến- là cái kẻ đã vạch trần Trầm Tố Tâm lừa gạt y?

Hạ Hồng Trần trong núi chờ đợi mấy ngày, càng nghĩ tâm càng khó chịu, hắn không thể ngồi yên nhìn Trầm Tố Tâm giết Doãn Tục Duyến, bởi vậy rời khỏi nơi ẩn cư, đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi chỗ trốn của Doãn Tục Duyến.

Y ngay cả liếc mắt cũng không nguyện ý nhìn hắn! Trầm Tố Tâm thống khổ ngưng mắt nhìn tấm lưng rộng lớn, trên lưng rõ ràng viết không muốn thấy hắn.

“Hắn và ta không oán không cừu?” Trầm Tố Tâm thanh âm rất nhẹ. Doãn Tục Duyến làm hại hai người bọn họ trở mặt thành thù, như vậy còn chưa đủ sao?

Ngắm nhìn mây mù bốn phía dưới chân phiêu động, Hạ Hồng Trần không nói nên lời cảm thụ hiện tại trong tâm mình.

Trầm Tố Tâm là bạn từ thuở ấu thơ cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên, cái kẻ này hơn hai mươi năm nay, y xem hắn như tri kỷ, bọn họ cùng nhau vui đùa, cùng nhau khóc than, cùng nhau chịu đựng sự nghiêm phạt của thầy đồ. Vì mình muốn học kiếm, hắn bốn phía bái sư học y, như vậy y có bị thương, hắn sẽ lo phần trị liệu cho y hoàn hảo vô khuyết. (khỏe mạnh ko khuyết tật). Khi y nói cho hắn biết chính mình muốn cưới Cố Trữ Thanh, y nhớ rõ Trầm Tố Tâm mặt trắng không còn giọt máu, trắng hơn cả tờ giấy…..

Hạ Hồng Trần trong lồng ngực áy náy chút ít, dường như có phần tỉnh ngộ. Là thế này phải không? Sẽ là như thế phải không?

Hắn mang theo nghi hoặc hướng mắt nhìn về phía Trầm Tố Tâm, giờ phút này khuôn mặt Trầm Tố Tâm trắng bệch tựa như lúc trước hắn thông báo việc mình muốn kết hôn. Đôi mi như loan nguyệt(trăng khuyết) kia của Trầm Tố Tâm đột nhiên ngưng lại, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, phảng phất trên đời này chẳng còn bất cứ thứ gì đủ để khiến hắn lưu luyến.

“Ha ha! Ha ha!” Trầm Tố Tâm đột nhiên ngửa đầu cười ha hả.

Y ….Hạ Hồng Trần kinh hãi không thôi!

Trầm Tố Tâm đứng ở vách đá, tay áo bạch sắc bồng bềnh theo gió nổi trôi, càng làm tôn thêm vẻ tuấn mỹ như ngọc của hắn, tâm lạnh tựa như đã chết, khiến cả trái tim của Hạ Hồng Trần đều khẩn trương co rút.

“Ngươi còn nhớ rõ? Chúng ta là sinh cùng tháng cùng năm.” Trầm Tố Tâm bỗng nhiên nói.

Hắn như thế nào không nhớ rõ? Hắn còn nhớ rõ sinh thần lúc mười tuổi năm đó, hắn thề muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Trầm Tố Tâm khi ấy còn nhỏ vừa nghe nhất thời bật khóc, còn la hét kêu hắn không cần phải chết. Phi phi phi! Hắn thật ra là muốn đánh khắp thiên hạ, như thế nào lại chết? Tiểu Trầm Tố Tâm cũng lập tức phát ra một lời thề, hắn muốn trở thành thiên hạ đệ nhất thần y, nếu như Hạ Hồng Trần sau khi đánh nhau trở về bị thương nặng, hắn cứu không được y, hắn cũng sẽ cùng y chết, làm một đôi hảo huynh đệ cùng sinh cùng tử.

Hảo huynh đệ cùng sinh cùng tử a…..

Nhớ lại chuyện xưa, Hạ Hồng Trần bên môi nhịn không được thản nhiên mà nở nụ cười.

Không thể sinh cùng năm cùng tháng, chỉ nguyện được chết cùng năm cùng tháng …Nha hoàn Tử Thôn thường giảng tam quốc cho bọn hắn nghe, bọn họ thích nhất nằm trên giường nghe nàng giảng lại chuyện ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào năm xưa, vừa nghe đến “Không thể sinh cùng năm cùng tháng, chỉ nguyện được chết cùng năm cùng tháng”, bọn hắn sẽ hiểu ý mà cùng cười. Bọn hắn là cùng năm cùng tháng sinh ra, tương lai bọn hắn cũng nguyện được chết cùng năm cùng tháng….

Nhi ngôn nhi ngữ  a… (Lời nói của trẻ con cũng chỉ là lời nói của trẻ con a)

Hạ Hồng Trần đắm chìm trong hồi ức ấm áp của thuở nhỏ, vốn là một bộ mặt kiên cường chậm rãi biến thành nhu hòa.

“Ngươi vì cái gì không thể minh bạch ta?” Thanh âm Trầm Tố Tâm vô cùng nhẹ, không giống như đang cùng hắn nói chuyện, mà như tự mình nói cho chính mình nghe.

Hạ Hồng Trần từ hồi ức trở về với hiện thực. Không hiểu hắn? Y rất minh bạch hắn a! Bọn họ chính là hảo huynh đệ cùng mặc một chiếc yếm mà lớn lên.

“Người lớn tâm cũng đổi thay, ta là không biết ngươi.” Không biết hắn làm sao lại nhẫn tâm đến thế; không biết hắn tại sao phải lừa gạt mình; không biết hắn tại sao phải dụ dỗ vị hôn thê của mình; không biết hắn tổn hao bao nhiêu tâm cơ như vậy rốt cuộc là vì sao?

“Là thế này phải không?” Thanh âm Trầm Tố Tâm gần như sắp khóc.

Trầm Tố Tâm nhắm chặt con ngươi, hắn mệt mỏi quá, thật sự mệt muốn chết.

“Ta…” Không sao cả, cái gì cũng không sao cả. Trầm Tố Tâm buồn bã cười: “Hồng Trần, nguyên lai ngươi thật sự không hiểu ta. Ta vẫn cho là ngươi sẽ hiểu.”

Hiểu rõ cái gì? Ánh mắt Hạ Hồng Trần nổi lên nghi vấn.

Lòng của ta. Trần Tố Tâm vô ngữ đối thanh thiên. (không nói gì hết…đại loại thế)

Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, ánh mắt buồn bã tới mức tuyệt vọng của Trầm Tố Tâm như một đại chùy hung hăng giáng xuống ngực của Hạ Hồng Trần. Từng đối mặt với thiên quân vạn mã, vô số ác đấu (trận đấu ác liệt), Hạ Hồng Trần chưa bao giờ từng có qua ý sợ hãi, nhưng là hôm nay ánh mắt Trầm Tố Tâm lại khiến y cả người lạnh toát.

Hai người cách nhau không hơn một thước, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới Trầm Tố Tâm. Chính là trong lòng hai người khoảng cách xa xôi tựa thiên nhai cùng hải giác. (xa tựa chân trời góc biển)

“Có một chuyện ta xin ngươi toàn thành?” Trầm Tố Tâm nở nụ cười rạng rỡ. Cứ như thế cười đến nhẹ nhàng, cười đến một chút trở ngại cũng không có.

Hạ Hồng Trần không đáp. Hắn muốn làm cái gì?

“Thay ta nói với Cố cô nương một tiếng xin lỗi.” Nếu có kiếp sau, Hồng Trần, chúng ta không cần phải gặp lại. Quá thống khổ, hắn không cần phải thêm lần nữa, nếu như kiếp sau gặp lại Hạ Hồng Trần, hắn nhất định sẽ lại yêu y.

Thống khổ thấu tận tâm cốt, lần thứ nhất như vậy đã là quá đủ rồi.

Trầm Tố Tâm mím môi cười, hắn cười đến ngây thơ là thế, tinh khiết là vậy, chân phải đạp mạnh về phía trước, ánh mắt thủy chung không có nhắm lại, nhìn thẳng xuống mây khói tận cùng nơi đáy cốc, nhượng cho thanh phong lãnh vụ (gió lãnh, sương lạnh) làm đôi cánh, tiễn hắn đến thế giới bên kia.

“Tố Tâm!” Hạ Hồng Trần nhanh chóng đưa tay tới, chỉ là quá muộn, chỉ kịp bắt lấy đoạn tay áo màu trắng của Trầm Tố Tâm, như là kỷ vật chia tay hắn tặng lại.

“Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy?” Hạ Hồng Trần ngửa mặt lên trời thét dài.

Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Y không rõ. Cuối cùng hắn cứ như vậy hủy đi chính mình, vậy còn y? Y muốn hướng ai hỏi đây? Hắn tại sao phải làm như vậy đối với y?

Nhiệt huyết nóng hổi từ tứ chi bách hải (tay chân, gân cốt) trong Hạ Hồng Trần xông tới. Không! Y muốn hắn trả lại cho y một cái đáp án!

Không chút nghĩ ngợi, Hạ Hồng Trần nhảy xuống vách núi, truy tìm Trầm Tố Tâm. Không có được đáp án, y sẽ không thể để cho hắn chết. (nhưng đến khi biết được đáp án thì anh bỏ chạy hả, đồ khốn…..)

Xa xa phía trên đầu cành truyền đến một tiếng kêu của một loài chim nào đó, trên núi khôi phục lại không khí yên tĩnh ban đầu, phảng phất tựa như chưa từng có ai đặt chân tới.

————-

Má ơi, 1 cái tiết tử mà dài dài dài chết mất, 10 chương, 10 chương mà dài bằng 20 chương @-@

360 độ iu

7 Comments

    • vì theo văn cảnh mà bạn, nếu dùng cả 2, đọc sẽ thấy hơi ngang, tùy từng lúc gọi hắn gọi y đều đc cả.😀, chính tớ beta lại nên tớ thấy đọc như thế vẫn hiểu y và hắn là ai, mà cũng ko ngang như chỉ khư khư giữ nguyên y là cho người nọ, hắn là cho người kia, ai cũng bình đẳng mà bạn :-j, còn văn án, thực ra trong bản raw ko có văn án, văn án tớ để ở ngay mục lục của truyện này, là lấy từ bên VNS qua nên ko làm riêng ra

  1. Hạ huynh ui, bởi vì yêu anh nên người ta mới nhảy xuống áh! Ước gì 2 người mất hết trí nhớ rồi lại yêu nhau nhỉ!? ……. hi hi ^^ đa tạ truyện mới của bạn! Cố lên nhé! \(^ – ^)/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s