Nghiêm Kiều truyện – Chap 13

Hic hic, tình hình là dạo này bị đòi nợ nhiều quá, nhiều tới mức đành phải chạy vạy đi lo trả vợi nợ mới đỡ lo …..

Do đó, hôm nay ta cố gắng viết chương 13 để kết thúc 1 phần chặng đường của Nghiêm Kiều, sắp tới sẽ bước sang 1 phần mới hơn, một kết thúc, cho một khởi đầu ….

Cũng là kết thúc cho một khởi đầu mới nên nó hơi hơi ngắn, ngắn cực ngắn ;)) mong các nàng lượng thứ

@chie : lại đây, ta yêu thương nàng nè…..

********************

Chap 13

 

Hai con người là hai dòng tâm sự ngổn ngang mang theo từng bước chân trở về, không khỏi khiến cho không khí trong chuyến xe ngày hôm đó thâm trầm thêm vài phần. Dù đã có Dật Phong hết đường hỏi thăm người nọ, lại quan tâm đến kẻ kia, song Nghiêm Khoan và Chấn Vũ không tài nào theo nổi đề tài của Dật Phong được, đành ậm ừ cho qua chuyện. Một kẻ thì hi vọng đừng nhanh về vội, vì anh vẫn chưa kịp chuẩn bị cái gì đó để nói cho Chấn Vũ nghe. Một kẻ thì ngổn ngang không biết nên về hay không, nên nghe hay không nghe điều ấy. Thật sự là trăm nỗi tơ vò. Nhưng dù muốn hay không, cuối cùng chiếc xe dưới tay lái lụa của Dật Phong cũng đã đỗ lại tại chung cư của Nghiêm Khoan.

-Tới nơi rồi, mời quý khách xuống xe và thanh toán tiền cước phí. – Dật Phong cao hứng trêu đùa.

-Đã tới rồi –Âm thanh có chút hoảng hốt của Nghiêm Khoan tiếp lời.

-Tới rồi!-Âm thanh pha chút bối rối của Chấn Vũ cùng lúc cất tiếng.

-Đúng thế, thưa nhị vị quan gia, mời hai vị xuống xe. – Dật Phong lém lỉnh nhìn vẻ mặt không cam lòng muốn rời xe của hai người mà hả hê trong bụng. Không biết sắp tới còn có trò vui gì nữa diễn ra đây.

-Nghiêm Khoan, cậu mang cả hành lí của tôi lên trên nhà trước nhé. Chấn Vũ, anh cũng giúp cậu ta nhé. Tôi đi chợ chuẩn bị đồ ăn, tối nay ăn mừng vì chúng ta đã có duyên gặp mặt tại đây.

Nói xong Dật Phong không kịp để ai phản ứng đã nhanh tay nhanh chân lấy hành lí của cả hai đặt xuống dưới chân Nghiêm – Kiều hai vị, sau đó vội vàng lên xe phóng đi mất, để lại hai khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau mà không biết phải làm gì tiếp theo.

Được một lúc, Chấn Vũ bỗng dưng quay lưng bỏ đi trước.

-Chấn Vũ, từ từ, đợi tôi.

-Tại sao tôi phải đợi cậu? –Chấn Vũ quay lại hỏi.

-Đây là nhà tôi, cậu biết phòng tôi ở đâu chứ? – Nghiêm Khoan sau vài phút bối rối cuối cùng cũng kiếm được cái cớ.

-Này… Vậy cậu đi trước dẫn đường.

-Nhưng đồ nặng quá, giúp tôi… – Nghiêm Khoan ra vẻ mặt ủy khuất xin sự trợ giúp của Chấn Vũ, nhưng anh vẫn lạnh như băng nhìn đống đồ của Nghiêm Khoan mà không phản ứng gì. Một lúc lâu sau đó, Nghiêm Khoan đành lủi thủi vác đống hành lý đó đi trước mở đường cho Chấn Vũ.

Nghiêm Khoan mở cửa vào trong phòng, Chấn Vũ cũng lẳng lặng bước vào sau, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Nghiêm Khoan muốn nói gì đó phá vỡ bầu không khí đó, nhưng cứ hễ mở miệng lại không thành tiếng nổi. Nhìn vẻ mặt hình sự của Chấn Vũ bây giờ, cậu chỉ muốn băm vằm cái tên Dật Phong, người bạn chí cốt bao năm của mình ra thành trăm mảnh cho hả dạ.

-Nghiêm Khoan, chuyện cậu muốn nói với tôi… Chuyện ngày hôm đó … Chẳng phải cậu muốn nói gì đó sao? – Chấn Vũ sau một hồi hết ngồi uống nước lại nghiêm mặt nhìn kẻ đối diện đợi chờ đáp án, cuối cùng chịu không nổi sự im lặng đáng ngờ đó đành cất giọng nói trước.

-Chuyện ngày hôm đó, a, chẳng qua chỉ là… – Nghiêm Khoan cười bối rối nhìn Chấn Vũ tìm cách lảng tránh.

-Là gì? Chuyện đó khó nói lắm ư? – Chấn Vũ lại đặt cốc trà đang uống dở xuống và nhìn về phía Nghiêm Khoan với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Chết tiệt! Không biết tên Dật Phong ấy đã nói những gì rồi! Giờ phải nói thế nào đây?

**tút tút tút**

Nghiêm Khoan như mở cờ trong bụng, chạy vội vào phòng lấy điện thoại đọc tin nhắn để mặc Chấn Vũ càng lúc càng đen mặt lại vì tức giận.

Tin nhắn từ Dật Phong: “A Khoan, tôi xin lỗi nhưng lúc đó tôi trót nhắn tin khai hết với Chấn Vũ rồi. Chuyện đó cậu từ từ giải thích, tôi đang ăn ở nhà hàng Frencio, nếu 2 người giải quyết xong rồi thì cũng nhanh tới đây nhé!”

Dật Phong chết tiệt! Cậu thật muốn ném chiếc điện thoại này vào mặt hắn nếu như hắn đang xuất hiện ngay tại đây, ngay lúc này. Hít một hơi dài, cậu quyết định bước ra. Thôi thì đành vậy, đâm lao thì phải theo lao.

-Chấn Vũ, chuyện nụ hôn tối hôm đó, không phải là tôi cố ý, cũng không phải là gì như anh nghĩ, thực sự tôi cũng bình thường, rất bình thường, tôi cũng biết anh là như thế, chúng ta chỉ là…vì câu chuyện kia. Tối hôm đó… – Nghiêm Khoan nói một mạch không ngừng với vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi.

-Dừng lại… Cậu…cậu…vừa nói…nụ hôn..- Chấn Vũ đang ngồi lập tức bật dậy, chỉ tay về phía Nghiêm Khoan trong ánh mắt không thể tin nổi.- Nụ hôn..với…

-Xin lỗi, tối hôm đó đúng là tôi mạo phạm anh. Tôi cũng không biết, chỉ là thực sự thấy anh rất quyến rũ, tôi cũng không hiểu nổi hành vi của mình nữa. Cho nên tôi mới….

**Bốp**

**Rầm**

Chấn Vũ nhanh chóng rời khỏi phòng của Nghiêm Khoan để mặc cậu đứng như trời trồng sau cú tát mạnh mẽ và cú sập cửa cũng mạnh mẽ không kém. Đến khi Nghiêm Khoan tỉnh lại, chạy đuổi theo thì đã không thấy Chấn Vũ đâu nữa. Cậu lấy điện thoại ra gọi nhưng tất cả đều bị từ chối. Cuối cùng cậu quyết định quay về nhà, đợi lúc nào đó Chấn Vũ bình tĩnh lại rồi sẽ xin lỗi sau.

Đến nửa đêm, Dật Phong về, và kết quả ngoài sức tưởng tượng, cậu nhận ngay vài cú đấm từ cậu bạn thân từ thuở nhỏ của mình.

-Nghiêm Khoan, cậu làm gì thế??? – Dật Phong vừa cố gắng tránh trận đòn của cậu bạn thân, vừa cố hỏi nguyên do.

-Cậu thích trò đó lắm hả? Giờ thì Chấn Vũ giận tôi tới mức không thèm nghe điện thoại rồi.

-Không phải chứ??? Tôi chỉ muốn giúp hai người thôi mà?

-Cậu hiểu gì mà giúp chứ? Cậu nghĩ một người con trai bình thường sẽ cảm giác ra sao khi tự dưng có một người con trai khác hôn mình?? Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ta thôi, giờ thì nhờ cậu mà tất cả đã bị phá hủy hết rồi.

-Nghiêm Khoan, cậu khờ thật! Á, sao cậu vẫn đánh tôi…

-Cậu còn nói nữa…

-Chứ không thì là gì?? Nếu thế cậu cũng phải nói sớm cho tôi rõ chứ? Tôi cứ nghĩ rằng cậu thực sự thích cậu ta nên mới giúp cậu mà thôi.

-Tôi không rõ… – Nghiêm Khoan hạ thấp giọng.

-Cái gì cơ?

-Không có gì, chỉ là… Quên đi, dù sao cũng chẳng thể trở lại như xưa nữa rồi.

Nghiêm Khoan thở dài, bỏ mặc Dật Phong ngồi đó, vào trong phòng đóng cửa lại.

Đúng thế, vĩnh viễn đã chẳng được như xưa nữa rồi.

Nếu như chưa từng có sự băn khoăn về người kia,

Nếu như chưa từng đọc những lời fan viết trên website kia,

Nếu như chưa từng vì tò mò mà gặp mặt,

Nếu như chưa từng có tác phẩm đó xuất hiện…

Thì vĩnh viễn sẽ không có cái cảm giác của ngày hôm nay…..

Vĩnh viễn, là hối hận, là muộn màng, hay là bắt đầu cho một kết cục mới….

Tất cả chỉ có thể chờ vào định mệnh và tương lai…

Dật Phong bị bỏ lại, không khỏi băn khoăn, sao Nghiêm Khoan lại bỏ lại câu cuối kia cơ chứ? Cái gì là không thể trở lại như xưa cơ chứ??? Chẳng lẽ cậu ta thật sự tiếc mối quan hệ bạn bè này với Kiều Chấn Vũ đến vậy ư? Thật sự quá lạ…

————

p.s: tks nàng hồ nháo đã beta lỗi chính tả cho ta :* :* :* moa moa, ta yêu nàng

22 Comments

  1. Lượn lờ mấy ngày, hôm nay mạng tạm được nên vào com cho Đóm ca một cái.
    Mấy dòng in nghiêng cuối bài sao giống phần mở đầu của chính văn ghê, làm em lên cơn đau tim dễ sợ *đầu óc lúc nào cũng BE ám đấy ạ. ^_^*
    Lui ra, lui ra, hí hớn tiếp với hai huynh đây ~~~

  2. Cuối cùng cũng có chương mới.
    Loạn rồi, loạn rồi, sắp có sóng gió rồi, tội cho Nghiêm Khoan có thằng bạn ưa lo chuyện bao đồng, giúp người ta trong khi người ta không cần. Kết quả? Chấn Vũ không kịp thích ứng với sự thật mà đã tát tiểu Khoan rồi bỏ đi trong khi tên Dật Phong phè phỡn đi ăn.
    Công nhận lâu thiệt, không ngờ ta còn có thể chờ đến chương này. Chúc nàng tùy hứng nhiều nhiều vào, cứ để tâm thoải mái và coi mấy fic vui của hai vị Nghiêm Kiều hay Càn Vũ thì có khi nàng sẽ có lại cảm hứng nhanh thôi (NKL chẳng hạn).
    Cảm ơn chương này nhiều nhiều.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s