[Hóa nan thức] – Chương 5

Đệ ngũ chương


Trời đã hửng sáng, nha hoàn phụ trách hầu hạ bưng một chậu đồng cùng khăn mặt đứng trước cửa phòng. Nam nhân đứng dậy, một nha hoàn hai tay dâng lên bộ y phục mới, nam nhân tiếp nhận mặc vào. Nhìn thấy thân hình kiện mỹ như báo, chúng nha hoàn không khỏi đỏ mặt, trong tim không ngừng nhảy loạn.

“Lãnh chủ, này….” Đợi nam nhân rửa mặt xong, nha hoàn phụ trách thu dọn phòng nhìn Vân Cẩm Nghị đang trên giường ngủ say liền mở miệng nói.

“Đều lui xuống.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Bọn nha hoàn lập tức lui ra.

Nam nhân đi tới bên giường, nhìn mặt Vân Cẩm Nghị đang say sưa ngủ. Sau đó y vạch chăn ra, Vân Cẩm Nghị xích lõa cả thân lập tức hiện rõ trước mắt.

Chính là trên thân thể đều là hôn ngân xanh tím cùng dấu vết vuốt ve của y. Hai đùi lại đều không khép kín. Trên hạ căn giữa đùi vẫn còn lưu lại một chút niêm dịch màu trắng, hắn ngày hôm qua tiết ra cũng thật nhiều.

Vân Cẩm Nghị hơi nhăn mặt, giống như phải chịu đại ủy khuất. Nam nhân không khỏi vươn tay nghĩ muốn vuốt nếp nhăn trên khuôn mặt kia, chính là lại nghe người nọ mơ mơ màng màng toát ra một câu: “Con mẹ nó, sớm muộn gì tìm người đàn gian ngươi….” (tức là cưỡng gian tập thể =)) )

Dần dần theo ánh mắt nheo lại, tay của nam nhân liền thối lui.

Lại nhìn người trên giường một hồi nữa, nam nhân mới xoay người rời khỏi phòng.

Trong phòng, Long Tam, Long Ngũ đứng ở một bên.

“Lãnh chủ, cái tên Vân Cẩm Nghị kia nên xử lý như thế nào? Nếu đúng như theo lời hắn, thuộc hạ sẽ đi tìm thân quyến của hắn diệt khẩu.”

“Không cần, hắn gì cũng không biết.”

“Hắn thế mà lại gạt ta?” Long Tam không vui vẻ: “Đã trót mang hắn đến, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống sót.”

“Vô phương, chờ lúc ta muốn giết hắn nói sau. Tổng đàn bên kia thế nào?”

Long Tam kinh ngạc chút ít, mới trả lời: “Khởi bẩm lãnh chủ, tổng đàn bên kia không phải lo, Long Nhất, Long Nhị chưa có đưa tới tin tức bất lợi gì.”

“Không có chuyện liền lui đi.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Long Tam lui ra, nam nhân nhìn về phía Long Ngũ vẫn còn đứng đó chưa rời đi, hỏi : “Ngươi có việc?”

“Lãnh chủ”, Long Ngũ có chút khó xử, xuất ra từ trong tay áo một hộp gỗ tinh xảo: “Đây là Long Ngũ đích thân làm, hy vọng lãnh chủ sẽ thích.”

Long Ngũ mở hòm đưa về phía trước đệ trình, nam nhân liếc mắt một cái, nguyên lai là trang sức để đeo trên bội kiếm. Màu đỏ, vô cùng đẹp.

“Long Ngũ, ngươi chính là tùy tùng của ta.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của nam nhân cất lên.

Long Ngũ thân thể có chút cứng ngắc, rồi mới chậm rãi đậy nắp hộp lại thu hồi về tay áo.

“Dạ, Long Ngũ đã biết, Long Ngũ cáo lui.”

Rời phòng, Long Ngũ nhìn hộp gỗ trong tay, trên mặt không ra biểu tình. Năm ngón tay khép lại, dần dần, hộp gỗ ở trong tay nàng hóa thành bột phấn, một chút dấu vết cũng không có.

………….

Vân Cẩm Nghị cuối cùng cũng rời giường đứng dậy….Đây đã là mấy khắc a? (giờ)

Ách, nhìn thái dương, không chính xác thì đã là vừa lúc giữa trưa. Vân Cẩm Nghị hiểu được, lại nghiến răng nghiến lợi một phen.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, mấy tiểu nha hoàn tư sắc xinh đẹp đi tới: “Vân công tử, người đã tỉnh. Nô tỳ phụng mệnh đến hầu hạ người tẩy thân.”

Vân Cẩm Nghị mở to hai mắt nhìn, không đợi hắn lên tiếng, chỉ thấy vài người khiêng đến một đại viên đồng (chậu nước lớn), còn có cả nước ấm.

Nháy mắt, một thùng nước ấm áp hiện ra trước mắt Vân Cẩm Nghị, một nha hoàn được giữ lại, còn lại tất cả đều lui xuống.

“Công tử, để cho nô tỳ hầu hạ người tắm rửa.”

Vân Cẩm Nghị hồ nghi một lát, không rõ trong tay áo của đối phương là dược gì. Bất quá, tắm rửa là không thể trì hoãn, thân thể hắn rất ư khó chịu.

Quang lỏa (không mặc gì) trước mặt nữ nhân, Vân Cẩm Nghị một chút tư thái nhăn nhó đều không có, liền xốc chăn đứng dậy. (bạn ấy thoát y là thoát cái chăn ấy)

“Ai u!”

Công tử, người làm sao vậy?”

“Không, không sao cả, mau đỡ ta.”

Tiểu nha hoàn lập tức nâng Vân Cẩm Nghị dậy, hai má không tự chủ liền đỏ ửng.

Mới đụng tới nước ấm, Vân Cẩm Nghị lại run sợ cả người, hậu mặt sẽ không bị xé mà phá hủy đi? Sao vừa đụng tới nước ấm liền đau như thế đâu!

Một hồi lâu, Vân Cẩm Nghị dần dần ngồi vào dũng (thùng), tiểu nha hoàn giúp hắn múc nước xả lên bờ vai cùng cổ hắn.

Vân Cẩm Nghị thoải mái nhắm mắt lại,mặc cho đôi tay bé nhỏ nộn nộn của nha hoàn kia trên người hắn xoa bóp.

“Ngươi kêu tên gì?” Thoải mái mà hưởng thụ, Vân Cẩm Nghị mở miệng nói.

“Nô tỳ tên Tình Nhi.” Tình Nhi đi tới trước mặt Vân Cẩm Nghị, cầm lấy khăn chà xát trước ngực cho hắn.

Vân Cẩm Nghị vừa lúc mở to mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tình Nhi, kỳ thật mỹ nữ hơn hắn có gặp qua, Tình Nhi nhiều lắm xem như một bộ dáng thanh thuần động lòng người mà thôi.

Tình Nhi bắt đầu chà xát cổ cho hắn, mặt hai người phi thường gần. Tập tính phong lưu công tử của Vân Cẩm Nghị lại nổi lên, đầu ngó nghiêng, sau đó thâu hương (thơm trộm) trên mặt Tình Nhi.

“A! Công tử, ngươi, ngươi….” Tình Nhi lập tức ngẩng đầu, mặt đỏ vô cùng.

“Ha ha” Vân Cẩm Nghị cao hứng, bị tên nam nhân vô sỉ kia áp bách trong khoảng thời gian này, cuối cùng cũng có lúc hắn tâm tình sảng khoái một hồi. Hắn từ nhỏ chính là đùa giỡn người khác, sao có thể bị người khác đùa giỡn?

“Công tử, ngươi đừng lấy Tình Nhi làm trò đùa, lãnh chủ biết được hội trách phạt Tình Nhi.” Tiểu nha hoàn cuối cùng cũng trở về bình thường, lại cầm lấy khăn tiếp tục tắm cho hắn.

“Chờ công tử ta trở về, liền thú ngươi làm tiểu thiếp.” Vân Cẩm Nghị ha hả cười nói, vừa lòng nhìn gương mặt tiểu nha hoàn đang xấu hổ.

“Công tử”

“Tắm tốt lắm, nhanh lên chà xát đi, một hồi nước sẽ lạnh.”

 

………

 

Tắm rửa xong tinh thần sảng khoái, Vân Cẩm Nghị đương nhiên tiếp theo chính là ăn uống no nê. Tình Nhi đưa hắn tới một căn phòng, nói sau này hắn sẽ ngụ ở đó.

Vân Cẩm Nghị nhíu mi nhìn thoáng qua, cái đó so với tẩm cư tại Vân gia của hắn còn kém xa. Hắn rốt cuộc còn phải tại đây nghỉ ngơi bao lâu? Cái tên nam nhân vô sỉ kia thời điểm nào mới có thể đem hắn trả về đi?

Không cần phải nói, hiện tại Vân gia nhất định rối loạn, hắn còn có hai cái sinh ý (việc làm ăn) cần phải chuẩn bị đi đàm, lúc này vừa vặn, lại bị nhỡ.

Vân Cẩm Nghị tiến lại gần Tình Nhi: “Tình Nhi, lãnh chủ biến thái nhà các ngươi thích nhất cái gì?”

Tình Nhi nhanh chóng che cái miệng của hắn, hướng bốn phía nhìn nhìn: “Công tử người chớ tái nói bậy, nếu như bị ai đó nghe thấy người mắng lãnh chủ, người có thể thảm!”

Vân Cẩm Nghị cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng: “Kìa, hắn rốt cuộc thích gì?”

“Này, ta không rõ, không ai biết lãnh chủ thích gì.”

“Sao lại có người không thích gì đó? Ngày hôm qua còn có người đưa lên hắn để thị tẩm đâu, hắn có phải hay không là thích mỹ nhân? Thích cái dạng nào?”

Tình Nhi nghĩ nghĩ: “Ân, nữ nhân bên lãnh chủ bộ dáng đều rất đẹp. Chính là ta cũng không thấy hắn thích a, không ai có thể đoán được trong lòng lãnh chủ đang nghĩ gì a.”

Vân Cẩm Nghị tính toán từ bỏ sách lược này, không biết nam nhân kia thích gì thì hắn sẽ không có cách lấy lòng y, chính mình sẽ càng không thể thoát thân.

“Tình Nhi, ta lại hỏi ngươi, các ngươi nơi này có cái loại kim bài thông hành hoặc gì đó không?” Có thì hắn phải đi thâu (trộm) một cái.

“Không có a, cái loại đồ vật này nọ ta xem chỉ trong hoàng cung mới có đi, chúng ta cũng không phải hoàng cung.”

“Các ngươi này cũng không được! Cái loại gì cũng không có!”

Tình Nhi có chút khó hiểu nhìn hắn.

Vân Cẩm Nghị lại từ bỏ ý định, còn nói thêm: “Lãnh chủ các ngươi có hay không hạn chế tự do của ta?”

“Lãnh chủ không có giao đãi (truyền lệnh), hẳn là không có.”

“Không có là tốt rồi, không cho ta đi ra ngoài, lại còn hạn chế tự do của ta, ta liền điên mất.” Vân Cẩm Nghị ngồi xuống, khí phái công tử ca lại đi ra: “Ngươi là được phái tới để chuyên hầu hạ ta?”

“Đúng, nô tỳ phụng mệnh hầu hạ công tử.”

“Liền ngươi một người sao? Không thể phân phó thêm nhiều hơn nữa sao?”

“Lãnh chủ không có phân phó.”

Vân Cẩm Nghị thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, hắn sao lại bị đưa tới nơi này?!

Hắn có mắt như mù sao? Lúc trước sao có thể đem người nọ trở thành tiểu quan bao về nhà? Nghĩ hắn vốn kinh thương mấy năm, tuệ nhãn như đuốc, hiện giờ sao vậy lại không thể nhìn ra được đâu!

Liên tiếp năm ngày cũng chưa gặp mặt nam nhân kia, giống như hắn không tồn tại vậy. Vân Cẩm Nghị suy nghĩ các loại biện pháp đào thoát, đều lấy thất bại mà phải chấm dứt. Hắn luôn có thể bị một vài người thân thủ phi thường hảo bắt lấy, rồi đem hắn trở lại. Hắn hiện tại phi thường hối hận lúc trước không nghe lời cha hắn hảo hảo luyện võ, để hắn bây giờ thân thủ chỉ là công phu mèo quào.

“Công tử, sắc trời không còn sớm, nên tạm nghỉ.” Tình Nhi ở bên cạnh nói.

Vân Cẩm Nghị thở dài, cởi áo khoác, mặc một lớp lý y (áo trong) trên giường.

Tình Nhi lại gần giúp hắn đem chăn chuẩn bị tốt. Một cỗ hương thơm ngát theo trên người Tình Nhi truyền đến, Vân Cẩm Nghị đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, giống như thật lâu hắn chưa có chạm vào nữ nhân….

Không chút nghĩ ngợi, tay duỗi ra nắm lấy eo nhỏ của Tình Nhi đưa nàng dán vào người mình.

“A! Công tử, người mau buông tay!”

“Ngươi không phải là chuyên môn hầu hạ ta sao không? Ta có nhu cầu ngươi đương nhiên cũng phải hầu hạ.” Vân Cẩm Nghị tà tà cười, một ta cởi dần quần áo của Tình Nhi.

“Ta đến hầu hạ ngươi.”

Một âm đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trước cửa, Vân Cẩm Nghị trong lòng trùng xuống. Một chút buông lỏng, Tình Nhi chạy nhanh trước cửa quỳ xuống: “Lãnh chủ.”

“Đi ra ngoài đi.”

“Dạ, nô tỳ cáo lui.” Tình Nhi hoang mang rối loạn chạy khỏi nơi đó.

Vân Cẩm Nghị nhìn nam nhân đang tới, lại nghĩ tới chuyện kia làm hắn sợ hãi, thế là nhanh chóng ôm lấy chăn bông bao quanh chính mình: “Uy, ngươi đừng lại đây! Ta không cần ngươi hầu hạ!”

“Kia sao lại vậy?  Mấy ngày nay ngươi vắng vẻ, xem ra ngươi là cơ khát khó nhịn.”

“Không, tiểu nhân không cơ khát, không cơ khát, nói sau tiểu nhân chỉ cần Tình Nhi hầu hạ là đủ rồi, không phiền ngài đại giá. A!”

 

…….

 

Màn đêm buông xuống, ảnh vệ canh giữ bên ngoài định lực cao tới đâu, cũng đều nhíu lông mày.

“Ô ô….. ngươi không chết tử tế được! Ân! Ngươi cái kia sớm muộn cũng thối nát!

“A a a! Lão tử liều mạng với ngươi! Ô ô! A! Không, không liều mạng, tiểu nhân không liều mạng với người, a! Ngươi điểm nhẹ!”

“Ô ô…….Ô ô! Ngươi con mẹ nó, ngô! Ô ô….”

“Tây Tường Liệt, ngô! Ta hận ngươi! Thấm Lam, ta hận ngươi! Ngụy Lăng Thần, ngô a! Ta hận ngươi! A a a!”

“Ân, không tính, không tính a….. Ngô! Ân! Đâm hủy, ô ô……”

 

……….

 

“Ô ô…………Ô ô ô ô…..Đại ca, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ, ân…. Ngươi có thể hay không đổi cái địa phương thống (đâm) ….”

Sáng sớm tỉnh dậy, nam nhân nhìn người đang ngủ ở bên giường, biểu tình có chút quái.

Hắn sao vậy, như thế cũng có thể kêu? Chưa thấy người nào có thể kêu thành như hắn vậy. Cho dù này là nữ nhân ôn nhu nhược nhược cũng đều kêu không bằng hắn.

Nam nhân nâng cằm Vân Cẩm Nghị lên, tỉ mỉ nhìn mặt hắn.

Đây là một khuôn mặt anh tuấn có thể làm cho rất nhiều nữ nhân khuynh đảo, tuy rằng bị hắn gây sức ép một đêm hiện tại bày ra khuôn mặt nhăn nhó, hết sức ủy khuất.

Nam nhân đột nhiên xốc chăn lên, thân thể trần trụi của Vân Cẩm Nghị hiện trước mắt hắn.

Tuyệt đối không thể dùng thân thể nhỏ xinh để hình dung, thân thể Vân Cẩm Nghị rất được, đương nhiên là theo khía cạnh nam nhân mà nói. Tứ chi thon dài, thân thể kiện mỹ, tuy rằng chủ nhân thân thể này không hơn không kém bộ dáng chó săn, là cái nửa phần võ nghệ cũng không khác gì phế tài.

Thon dài thân thể bị phủ kín bởi hôn ngân, giữa bắp đùi còn có một vật thể rắn màu trắng, không cần phải nói cũng biết đó là cái gì.

Trong lúc ngủ mơ, Vân Cẩm Nghị run run một chút, rồi chậm rãi mở mắt.

 

…………

 

“A—–!”

“Ngươi kêu cái gì?” Nam nhân trừng mắt liếc hắn một cái.

“Ngươi, ngươi, ngươi…..” “Ngươi” nửa ngày mà Vân Cẩm Nghị cũng chưa nói ra được cái gì.

Nam nhân chế trụ cằm hắn, xoay người đè lên, cùi đầu hôn trụ hắn.

Đôi môi mềm mại cọ sát, sinh ra vô số ngôn dụ mờ ám. Lần đầu tiên hôn Vân Cẩm Nghị, cái tư vị khiến người khác rung động này đã khiến hắn kêu muốn ngừng mà ngừng không được. Hắn hiện tại đột nhiên thấy Vân Cẩm Nghị về điểm này đùa giỡn có chút thông minh, bằng không hiện tại chỉ có thể lưu lại một cỗ thi thể.

“Nhỡ kỹ, Quyền Anh, tên của ta.”

Thần thượng còn lưu lại sợi chỉ bạc, Vân Cẩm Nghị mồm to khí suyễn nói: “Quyền Anh, quyền cái rắm a! Ngô!”

“Tái làm cho ta nghe được ngươi đối ta như thế nói chuyện, cẩn thận da thịt ngươi phải chịu thiệt thòi.” Nam nhân thế nhưng lại đang cười. Nếu là bình thường, người vô lễ như thế với hắn, hiện tại đã muốn là thân thủ dị chỗ (đầu, người mỗi nơi một nẻo)

Quyền Anh cúi đầu lại hôn lên đôi môi Vân Cẩm Nghị, ôn nhu, lạnh lạnh, cảm giác không ngờ lại thật sự rất tốt, làm cho người ta nhịn không được nghĩ muốn cắn một ngụm.
——

Đợt này lại bắt đầu thấy lười rồi :-<

 

5 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s