[Ác ma chi danh] – Chương 2

Chương 2 – Thầy thuốc tư nhân

 

Quá nửa đêm, Lâm Viễn bị thanh âm rên rỉ khóc đánh thức, hắn trong chốc lát phản ứng, nhớ lại bản thân đã theo người tên Lý Cố kia về nhà y trú ngụ, như thế nào sẽ có tiếng khóc?

Vì xác nhận an toàn của chính mình, đảm bảo trong phòng không có nữ quỷ gì đó, Lâm Viễn đi đến, liền thấy quang cảnh ngoài phòng sau cánh cửa khép hờ truyền đến một chút ánh sáng mỏng manh, yếu ớt, đẩy cửa đi ra, đèn đang được bật lên trong phòng khách. Phòng khách mở ra, rộng rãi, đơn giản mà sạch sẽ, cửa sổ thủy tinh đối diện với một bộ bàn ghế sô pha màu trắng xếp quanh một cái bàn trà, bên cạnh có một người đang ngồi…Nhìn bóng dáng, là Lý Cố.

Lâm Viễn theo kích thích bả vai của y nhận ra, người đang khóc chính là hắn, trong lòng kinh hoàng chút ít, đã hơn nửa đêm, một đại nam nhân ngồi ở phòng khách khóc?! Đi tới vài bước, Lâm Viễn liền thấy bên người Lý Cố có một bình tửu (rượu) lớn, trên bàn còn có một đống chai rỗng chất đầy. Trừ rượu, nơi đó chỉ còn có một chiếc di động, trên ghế sô pha có một hộp khăn giấy, mặt đất được phủ trắng bởi màu khăn giấy, Lý Cố ngồi bắt chéo chân trên mặt đất, một tay đưa rượu lên miệng, tay kia dùng khăn giấy lau nước mắt với nước mũi.

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, tâm nói sẽ không phải là bị bệnh thần kinh chứ? Lại nhìn trong chốc lát, liền thấy Lý Cố ngoại trừ khóc với uống rượu miệng còn mắng chửi hùng hùng hổ hổ. Lâm Viễn cẩn thận nghe, hắn đang mắng chính là, “Mẹ nó….Đồ không có lương tâm, Ái Thiên Đao, sớm muộn có một ngày ta sẽ đối ngươi gian phu dâm phụ…Dám cắm sừng ta, tể (làm thịt) các ngươi! Ngươi đồ có mắt như mù, tên kia có chỗ nào đẹp trai a, đồ không có lương tâm!”

Nghe xong hồi lâu, Lâm Viễn nhẹ nhàng thở ra, thì ra là bị thất tình.

“Uy” Lâm Viễn gọi hắn.

Lý Cố hoảng sợ, quay đầu lại vừa thấy người liền mắng, “ngươi con mẹ nó a? Để làm chi nửa đêm canh ba ở trong phòng ta? Là người hay quỷ a? Thức thời thì mau cút, lão tử tâm tình không được tốt, cường gian ngươi!”

Lâm Viễn nghe được liền nhíu mày, nói, “ngươi uống tới mức hồ đồ rồi, chính ngươi mang ta trở về!”

“Nga….” Lý Cố chớp mắt, tiếp tục uống rượu, “đúng rồi, thiếu chút nữa quên, ngươi gọi là gì?”

“Lâm Viễn.” Lâm Viễn bất đắc dĩ trả lời hắn, “ngươi để làm chi? Hơn nửa đêm dùng rượu tự sát a?” vừa nói vừa đá mấy chai rượu rỗng đi vào.

“Ngươi đừng động ta!” Lý Cố vừa uống rượu vừa mắng, “ta bị người ta đá! Một tên không có lương tâm đá! Mẹ nó, cùng một tên người ngoại quốc bỏ trốn, tên ngoại quốc chết tiệt, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không gặp ngươi một lần ta thiến ngươi một lần!

“Ai…Tưởng chuyện gì.” Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy một chai bia mở ra, giơ lên uống một ngụm lớn, sảng khoái nói một hơi, “Không phải thất tình sao, có xui xẻo bằng lão tử sao?!”

“Gì?” Lý Cố vừa xoa xoa mũi vừa nhìn Lâm Viễn, “ngươi làm sao vậy? Cũng thất tình? Hay còn là thất thân?”

Lâm Viễn trợn mắt nhìn hắn, “thất tình thất thân cái thí a, mệnh đều thiếu chút nữa là mất.”

“Ân…” Lý Cố có chút giật mình nhìn hắn, “ngươi làm gì? Ngủ với tình nhân của lão đại trong xã hội đen? Vẫn là ngươi chính là tình nhân của lão đại đó?”

Lâm Viễn mắt vẫn vài phần trắng liếc hắn, “ngươi trái lại làm sao mà cho rằng ta là do thất tình mà ra sao? Nơi nào mà nhiều phụ tình như vậy?”

“Ngươi đang nói chính mình.” Lý Cố nhỏ giọng, tiếp tục uống rượu, “lão tử đối hắn rất tốt, mua xe mua phòng cho hắn, còn cùng hắn ngủ trên giường, mẹ nó, nói đi liền đi, chỉ để lại một tin nhắn!” vừa nói vừa đạp chiếc điện thoại bên cạnh ra xa.

Lâm Viễn lấy di động xem, liền thấy đoản tín vẫn còn hiện trên màn hình, “ta chịu ngươi quá đủ, hai ta chia tay, ngươi không cần tìm ta, ta cùng David bay qua Mĩ quốc, bái bai!”

“A…” Lâm Viễn dở khóc dở cười, nhìn Lý Cố bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bả vai y, “thực là quá phận a.” nói xong, lại thấy Lý Cố dùng miệng xem chính mình, liền cùng hắn nâng chén, “ai, bỏ đi, uống một cái trận thật say, uống xong mai lại tìm một người khác!”

“Nói đúng! Lão tử sẽ tìm một người cường hơn hắn gấp một trăm lần!” nói xong, dùng điệu bộ say khướt chạm cốc với Lâm Viễn, “hôm nay hai ta đều xui xẻo, nâng chén!”

“Ân,” Lâm Viễn cũng buồn bực, ngẫm lại hắn sắp phải từ giã cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc trước đây, về sau đối mặt với một cuộc sống vô tận với bôn ba, hắn liền không nói hết nỗi lòng bực tức, cùng Lý Cố chạm chén.

Lý Cố vừa uống vừa hô, “uống rượu, về sau chính là huynh đệ!”

Lâm Viễn nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường, “ kia ngươi có rất nhiều huynh đệ a?”

“Không có a.” Lý Cố tiếp lời theo nước mắt, “ta trước kia bình thường đều cùng tình nhân uống…”

Lâm Viễn thấy hắn có chút say, liền gật đầu chạm chén, “Được, huynh đệ liền huynh đệ.”

Màn đêm buông xuống, hai nam nhân nhất kiến như cố (vừa gặp mà như  đã quen từ lâu) vừa uống say khướt vừa gào khóc như điên, tận đến ôm bình rượu không mà ngủ.

…………

Sáng sớm hôm sau, Lâm Viễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn ngồi dậy, xoa xoa đầu vì say rượu mà mờ mịt, thấy ánh nắng chói mắt, nhìn đồng hồ treo tường phía trên giường, mới có tám giờ. Điện thoại còn cố chấp đổ chuông, Lâm Viễn thấy chính là điện thoại ngày hôm qua của Lý Cố đang để ở trên bàn trà, tiện thể lấy tới, thấy trên màn hình hiển thị là – Biến thái No.3.

Lâm Viễn cầm di động nhìn chung quanh, không thấy Lý Cố, vừa định đặt xuống ghế, liền thấy Lý Cố đang nằm tại thảm dương mao (bằng lông dê) phía dưới sô pha.

“Hô….”Lâm Viễn trở mình trên ghế, đưa bàn tay ra phía ngoài, phóng tới trước mặt Lý Cố, “Uy, điện thoại.”

“Ân…”Lý Cố mơ mơ màng màng lẩm bẩm một tiếng, không tỉnh.

Lâm Viễn lấy chân đá đá hắn, “Uy, điện thoại.”

Lý Cố cầm lấy một cái gối ôm bịt kín lấy đầu.

Lâm Viễn thấy hắn không tiếp, liền vứt điện thoại xuống người hắn, cũng giả trang không có nghe thấy gì, xoay người tiếp tục ngủ… Nhưng là điện thoại vẫn tiếp tục cố tình đổ chuông, lại reo vang….

Rốt cục, chuông điện thoại bám riết không tha cũng khiến Lý Cố tỉnh giấc, “con mẹ nó!” Lý Cố quăng gối ôm, hầm hừ ngồi dậy, từ tối hôm qua đến sáng sớm nay uống rượu còn chưa có tỉnh liền tiếp điện thoại, nổi trận lôi đình quát mắng trong điện thoại, “con bà nó, ngươi là tên tiểu tử nào dám sảo giấc ngủ lão tử!”

Người bên kia điện thoại trầm mặc nửa phút, cười lạnh, “ngươi thật dám nói a?”

Lý Cố nghe được thanh âm của đối phương liền hít một hơi, rượu cũng tỉnh nửa phần, bịt mũi nói, “uy? Ngươi tìm ai a? Lý Cố hiện tại không ở đây, ta là ba ba của hắn.”

“Cút.” Người bên kia điện thoại lạnh lùng tiếp, “hạn ngươi hai mươi phút phải có mặt, bằng không ta liền thịt ngươi.” Nói xong, treo điện thoại.

Lý Cố không cam lòng đứng dậy, gãi gãi đầu, vừa ngáo vừa lầu bầu, “ai…Lão tử mấy ngày nay vận khí đều tệ, hôm qua bị người đá, hôm nay bị tiện nhân bắt đến khám bệnh.”

“Uy, rời giường!” Lý Cố lấy chân đạp Lâm Viễn, “có việc!”

Lâm Viễn đại khái nghe được chút ít, đặc biệt là câu cuối cùng của đối phương, “hạn ngươi hai mươi phút phải có mặt, bằng không ta liền thịt ngươi.”

“Xuất chẩn? (đi tới nhà người ta khám bệnh)” Lâm Viễn ngồi dậy, “ta có thói quen tọa ban (trực tại phòng ban)….Phòng khám của ngươi không cần người sao?”

“Ai, phòng khám chẳng qua là cái cửa trưng bày mà thôi, ta là thầy thuốc tư nhân.” Lý Cố vẫy vẫy tay, chỉ chỉ di động, “kẻ vừa gọi điện tới, tương đối đặc biệt.” Lý Cố ca thán, “ta coi như thầy thuốc riêng của nhà bọn họ, hàng năm đều nhận lợi ích từ nhà bọn họ, liền so với phòng khám của ta tiền nhiều gấp mười lần.”

“A, nhà hắn mở bệnh viện a?” Lâm Viễn thấy có chút khó tin, “có nhiều người bệnh cho ngươi tới khám sao?”

“Ngươi cứ đi, sẽ biết.” Lý Cố lấy tay xoa cằm, vấn Lâm Viễn, “ngươi nghe nói qua Hạ gia sao?”

Lâm Viễn lắc lắc đầu, “không…cái gì Hạ gia?”

“Hạ gia là một xí nghiệp lớn, cũng coi S thị như một thủ phủ, sinh ý(làm ăn) cũng cực lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều thông.” Lý Cố tiếp tục, “ta chủ yếu là làm sinh ý cho nhà bọn họ, lần nàng mang ngươi cho quen lộ(đường đi), về sau nếu ta có việc không tại trong thành, người liền thay ta đi.”

“Nga.” Lâm Viễn gật đầu, tâm nói kẻ có tiền nhất định rất khủng khiếp a, cần khám bệnh đều thỉnh thầy thuốc tư nhân. Từ ghế sô pha đứng dậy, Lâm Viễn liền thấy cả người khó chịu, trên người có mùi rượu, hơn nữa từ tối hôm trước đến bây giờ vẫn chưa tắm rửa qua, liền đối Lý Cố nói, “Uy, ta trước tắm rửa rồi đi được không? Năm phút là được rồi, cho ta mượn y phục.”

Lý Cố gãi gãi đầu, nhìn Lâm Viễn từ trên xuống dưới, Lâm Viễn khá gầy, vóc dáng so với chính mình hơi lùn hơi chút, liền kéo hắn vào phòng khách, tới trước bích thụ tủ (tủ xây trong tường nhà.)

Mở cửa tủ ra, Lâm Viễn liền thấy một tủ đầy quần áo,đều là màu trắng. Hắn chăm chú nhìn ngây người, Lý Cố cũng như vậy. Hai người nhìn đến nửa ngày, Lý Cố đột nhiên ôm quần áo lại bắt đầu oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa gào, “…này quần áo đều là thiết kế sư Italy tốt nhất làm cho ta, chuẩn bị đợi sinh nhật của tên tiểu tiện nhân kia liền cho hắn…. ô ô, đồ không lương tâm.”

Lâm Viễn thế mới biết thì ra đây một tủ quần áo mới đều là cấp cho tiểu tình nhân kia của Lý Cố…Chẳng qua hắn có chút buồn bực – vì cái gì lại là nam trang?

“Nhìn gì mà nhìn?” Lý Cố hung hăng trừng hắn, “Mẹ nó, lão tử thích nam nhân không được a?”

“Ách, được….” Lâm Viễn cực kì tin tưởng kẻ thất tình hoàn toàn không có lý trí, hơn nữa dù sao Lý Cố còn có chút tinh thần cằn nhằn, vẫn là chớ nên chọc hắn, rút lấy một bộ quần áo, xoay người đi tắm.

………

“Uy!” Lý Cố thay quần áo liền thu thập hòm thuốc, đứng trước gương chải đầu, gọi vọng vào phòng tắm, “Xong chưa a?”

“Đến đây!” Lâm Viễn dùng máy sấy tóc làm khô đầu, sau đó thay quần áo…Nói cũng khéo, quần áo vừa khít với người, liền đẩy cửa đi ra.

Lý Cố đang ở cửa, thấy Lâm Viễn đi ra, nhìn thoáng qua một lượt, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Hắn hôm qua chưa kịp xem xét tỉ mỉ, ấn tượng với Lâm Viễn chính là tiểu tử này thoáng chút vừa gầy lại vừa nghèo túng, nhưng hiện tại hắn một thân bạch y….Chú ý sạch sẽ một chút, thực làm Lý Cố sáng mắt, tiểu tử này bộ dạng thực suất (đẹp trai).

Lâm Viễn thấy Lý Cố nhìn mình, tâm nói hiện tại mình nhất định giống như một bóng đèn chói lóa, không có việc gì lại mặc bạch y a, sau này nếu có cơ hội phải mua vài thứ không gây chú ý người khác như thế.

“Còn không tẩu a?” Lâm Viễn nhìn nhìn đồng hồ vấn Lý Cố, “đã quá mười phút, không cần gấp sao?”

“Ai….không có việc gì.” Lý Cố hồi phục tinh thần, nhắc tới phải đi ra ngoài, nói, “người gọi điện chính là lão Tam, nhiều nhất chỉ là hư trương thanh thế dọa hổ, sẽ không thực động thủ, nếu là lão Đại cùng lão Nhị liền phải cẩn thận, đặc biệt là lão Đại a, hắn nếu nói cho ngươi hai mươi phút tới, ngươi đều không được chậm dù chỉ một giây.”

Lâm Viễn có chút buồn bực, “theo ta được biệt thì thầy thuốc cũng không phải một chức nghiệp nguy hiểm như vậy.”

“Sai.” Lý Cố nghiêm túc chỉnh hắn, “Làm thầy thuốc vốn là có chút mạo hiểm, chẳng qua làm thầy thuốc tư nhân chính là rất nguy hiểm, mà làm thầy thuốc cho một đám biến thái nhà họ Hạ kia lại càng nguy hiểm, nói đi nói lại, biện pháp tối an toàn, tốt nhất một ngày nào đó mấy đứa con nhà họ Hạ kia đều tuyệt tử, lão tử tự mình đi giải phẫu cho bọn họ.”

“Kia lương tâm thầy thuốc đâu?” Lâm Viễn nhíu mày hỏi hắn.

Lý Cố híp mắt trừng hắn, mắng nhiếc, “Không cần mặc quần áo này theo ta cãi lại!”

Lâm Viễn nhanh chóng đầu hàng, quên rằng Lý Cố đang ở giai đoạn siêu cấp mẫn cảm.

“Đúng rồi.” Hai người rời cửa lên xe, Lý Cố đột nhiên hỏi Lâm Viễn, “ngươi chịu đựng như thế này một chút, nhớ rõ, này đều là quái nhân, nếu có người đối với ngươi động tay động chân, ngàn vạn lần đừng động thủ.”

“Động tay động chân?” Lâm Viễn vạn phần khó hiểu.

Lý Cố khóe miệng hơi cười, “ngươi lớn như vậy suất, sẽ không phải là cho tới giờ không có người quấy nhiễu ngươi sao?”

Lâm Viễn kinh ngạc, khóe miệng nhổ ra một từ, “biến thái.”

Lý Cố gật đầu, “Là nha, đầu năm nay, biến thái đều nhiều tiền, nhiều tiền liền biến thái!”

 

 

 

3 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s