[Hóa nan thức] -Chương 4

quà mừng tuần lễ đại sự 8-3 cho nhị phu nhân của ta….

Đệ tứ chương


Một thân y sam tử sắc (màu tím), khuôn mặt nữ nhân tuyệt mỹ quỳ trên mặt đất, trong tay cầm một chu hạp (hộp được sơn đỏ thẫm) : “Lãnh chủ, đây là chu la đan.”

Nam nhân tiếp nhận mở ra, một đan hoàn xích hồng (viên thuốc màu đỏ thẫm).

“Hắc la đan tin tức nghe được sao không?”

“Khởi bẩm lãnh chủ, thuộc hạ trước khi giết chết Đại Lý Tuệ Tăng, nghe được chính miệng hắn hắc la đan đang nằm trong tay Tam Hồn đao hiện tại Tây Cương, ước chừng nửa tháng sau hội trở lại Trung Nguyên.

Nam nhân lộ ra vẻ mặt vừa lòng: “Ngươi làm không tồi, lần này nghĩ muốn lãnh thưởng gì?”

Nữ nhân nâng khuôn mặt tuyệt mỹ, nhìn về phía nam nhân với đôi mắt tràn ngập tình yêu say đắm: “Long Ngũ, muốn lãnh chủ sủng ái!”

Nam nhân nhìn về phía nàng, gương mặt tà mị hư không làm cho trái tim người khác lâm vào ngừng đập.

“Mỗi lần đều muốn ban thưởng loại này, ngươi không thể đổi một cái khác sao?”

Long Ngũ thân thể run lên một chút, rồi lại kiên định nói: “Long Ngũ không nghĩ ban thưởng thứ khác.”

Nam nhân liếc mắt nhìn nàng một cái: “Lại đây đi.”

Long Ngũ đứng dậy, bàn tay mềm mại giải khai vạt áo, quần áo nhất kiện đều rơi xuống đất, cuối cùng lộ ra thân thể ngọc ngà.

Nam nhân ngồi ở ghế, Long Ngũ hướng tới hắn rồi chậm rãi hạ thấp người cởi bỏ khố kết của y, há miệng ra ngậm cái dưới hạ thân kia . ( >”< )

Nam nhân trên cao nhìn hắn, trong mắt lạnh như băng không có cảm tình.

Đợi đến khi hạ thân đứng lên, Long Ngũ mới đứng dậy ngồi trên thân nam nhân, chậm rãi từng chút hạ xuống.

“Ngô….” Long Ngũ phát ra một tiếng rên rỉ, nam nhân cười lạnh bắt đầu buông lỏng hạ thân.

“Ngô…Ân.” Nàng  có chút chịu không nổi ôm trụ bả vai nam nhân, có chút đau, nhưng là nàng cam tâm tình nguyện.

Nàng cố gắng khiến mình kiên cường, như vậy mỗi lần nàng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, rồi sau đó, nàng có thể lĩnh thưởng loại phương thức này. Đây là nàng cam tâm tình nguyện, tất cả  mọi người  đều biết nàng hướng lãnh chủ ban thưởng cái gì, mà nàng không cần để ý ánh mắt của người khác, nàng chỉ cần người nam nhân khiến người khác không thể có được này.

“A, lãnh chủ!” Long Ngũ kêu to một tiếng, nam nhân tiết ra chất lỏng.

Ghé vào thân nam nhân thở dốc, Long Ngũ ngẩng đầu muốn hôn y, nam nhân lại đem nàng đẩy ra.

“Hướng đi Tam Hồn đao nhất định phải nắm giữ thật chuẩn,Hắc la đan không thể có gì sơ xuất.” Nam nhân nói, giống như vừa ở thân thể Long Ngũ tùy ý đều không phải là hắn.

“Thuộc hạ hiểu được.” Long Ngũ che dấu vẻ mặt thất vọng đứng dậy, đi qua nhặt quần áo lên từng kiện mặc vào.

“Lãnh chủ còn có gì phân phó?”

“Ngươi có thể lui.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Long Ngũ xoay người rời đi, trong mắt đích ý vô cùng không muốn rời xa.

Ban đêm, người người chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang, Long Tam một thân hắc y xâm nhập Vân gia phủ, tiến thẳng tới tẩm cư của Vân Cẩm Nghị.

Đẩy cửa phòng ra,  Long Tam theo ánh trăng tới giường Vân Cẩm Nghị.

Trên giường người vẫn đang say giấc, hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm cận kề.

Vốn Long Tam muốn giết một người tuyệt đối không do dự, trực tiếp một đao hạ xuống. Chỉ là lần này hắn không lập tức ra tay, lại một hồi quan sát khắp giường.

Người này thật như lời đồn chính là đệ nhất phú thương tại kinh thành sao? Bình thường kinh thương phú hào đều là vẻ mặt gian ác, hơn nữa tuổi cũng không quá nhỏ. Chính là người này tuổi cùng lắm mới chỉ hai mươi, ba hai mươi bốn, bộ dáng cũng anh tuấn mê người, lúc ngủ cũng không mang theo vẻ mặt gian ác của thương nhân.

Tuy rằng là đồ ngốc, thế nhưng lại có thể đem chủ tử của hắn nhận thức là tiểu quan, thật sự rất buồn cười a! Hắn nhất định bị chủ tử giáo huấn cực khổ đi, bằng không hắn cũng không thể gióng trống khua chiêng khắp kinh thành lục soát tìm người.

Long Tam kỳ thực lãnh huyết, nhưng đối loại tình huống này vẫn nhịn không được mà thấy buồn cười.

“Ô ô… ngươi dám thượng lão tử, ô ô.” Người trên giường  đột nhiên nức nở nói mê, thanh âm nghe vô cùng ủy khuất. Khuôn mặt anh tuấn lại không cường thế, bởi vì ủy khuất mà trở nên nhu nhược rất nhiều.

Long Tam nhìn Vân Cẩm Nghị giàu có mà ngu ngốc, mới yên lặng đem kiếm bên hông rút ra.

Vừa kịp lúc, Long Tam kiếm chưa có hạ, Vân Cẩm Nghị mở to đôi mắt im lặng nhìn hắn.

Long Tam không biết Vân Cẩm Nghị từ bé có tật xấu, khi hắn nằm mơ liền tỉnh lại ngay lập tức. Hắn vừa lúc mơ thấy bị cái tên nam nhân vô sỉ kia xâm phạm, liền tỉnh lại.

Vân Cẩm Nghị nhìm chằm chằm vào Long Tam, Long Tam bị hắn nhìn tới mức không nổi vung kiếm.

“Ngươi, muốn giết ta?”

“Ân.”

“Vì cái gì?”

“Không vì gì hết.”

Cuộc đối thoại đầy ngu ngốc……..

Vân Cẩm Nghị theo trên giường bò xuống: “Ngươi không thể giết ta, nam nhân kia đều nói hết bí mật của hắn cho ta biết, hơn nữa ta còn cho những người khác biết. Nếu ngươi giết ta, người khác sẽ đem bí mật này nói ra ngoài.”

Đừng hỏi Vân Cẩm Nghị đã biết những gì, hắn gì cũng không biết, hắn còn nhận thức được trước mắt người này với nam nhân kia là cùng một hội. Hắn lăn lộn trên thương trường cùng quan trường lâu như thế tình huống gì cũng đều thấy qua, hắn chỉ biết sau khi nói những lời này có thể tạm thời bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn.

Thất sách a! Sớm biết thế này hắn đã cho cao thủ ở tẩm cư của hắn bảo hộ.

Long Tam quả nhiên nhíu mi: “Ngươi đều biết chuyện gì?”

“Nên biết đến ta đã biết, ta muốn điều tra một người dễ như trở bàn tay.”

Long Tam trầm mặt, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ người này chính là lừa hắn, thế nhưng hắn cũng không thể chỉ dựa vào ý thức của chính mình mà hành sự. Để an toàn…, Long Tam thu hồi kiếm, Vân Cẩm Nghị còn chưa kịp thở tiếp liền bị hắn điểm huyệt.

“Ngươi đã nói người biết mọi việc, ta cũng chỉ có thể mang ngươi theo. Ngươi tốt nhất cầu nguyện lời ngươi nói đều là thật đi, bằng không ta sẽ cho ngươi chết thật khó coi.”

Vân Cẩm Nghị không thể nói chuyện cũng không thể động, bị hắn vác trực tiếp lên vai.

Màn đêm tối đen như mực, một thân ám ảnh mang theo đồ vật này nọ chạy như bay, Vân gia thế nhưng lại không có một ai phát hiện thấy.

……………..

“Ta không phải bảo ngươi giết sao?”

“Bẩm lãnh chủ, hắn hình như đã biết chuyện gì đó, hơn nữa còn nói cho người khác, giết hắn, tên đó sẽ tiết lộ sự ra ngoài.”

“Nga? Phải không?” Nam nhân cúi đầu nhìn Vân Cẩm Nghị huyệt chưa được giải đang nằm trên mặt đất.

Vân Cẩm Nghị trong lòng hô bi thảm to rồi.

Nam nhân đi đến bên người hắn, cúi người giải khai huyệt đạo, Vân Cẩm Nghị nhanh chóng đứng dậy, vừa muốn hướng nơi khác trốn đã bị hắn túm trở lại.

“Nói, ngươi đã biết chuyện gì?” Nam nhân cầm cằm hắn hỏi.

“Ta, nên biết ta đều nói, ngươi đừng nghĩ giết người là xong việc, các ngươi giết nhiều người như vậy sớm muộn gì cũng bại lộ.” Gì cũng đừng hỏi, Vân Cẩm Nghị chỉ là cố gắng vô ích.

“Lãnh chủ, hắn….” Long Tam vừa định nói hắn sao biết được, đã bị một ánh mắt của nam nhân bức lùi lại.

“Ngươi lui xuống.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Long Tam rời đi, nam nhân nhìn về phía Vân Cẩm Nghị : “Ngươi là sao biết đến?”

“Ta chính là Vân Cẩm Nghị, nghĩ muốn điều tra một người lại không đơn giản ư.”

“Ngươi có biết ta gọi là gì không?”

Một câu hỏi Vân Cẩm Nghị, đúng vậy, nam nhân kêu gì hắn cũng không biết!

Vân Cẩm Nghị mặt trắng bệch, không dám lên tiếng.

“Ha hả”, nam nhân nở nụ cười: “Ngươi ngay cả tên ta cũng không biết, làm thế nào điều tra về ta?”

“Ta phái người theo dõi điều tra ngươi, người nọ trở về cũng chưa kịp báo tên của ngươi, ta cũng không nghĩ hỏi.” Trong lòng đã sớm luống cuống, lại còn phải giả dạng một bộ dáng bình tĩnh.

“Kia thật sự là vất vả ngươi. Ta đã phái người đi giết Tể tướng đại nhân, chuyện ấy sẽ không bị phát hiện.”

“Loại sự tình này ta chỉ cần điều tra một chút là có thể biết. Ta chết, việc này của ngươi bị tố giác ra ngoài, ngươi thả ta, ta cam đoan làm như không biết. Sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông, liền chuyện ngươi đắc tội ta cũng cho rằng chưa từng phát sinh, được không?”

Chờ ta đi ra ngoài liền lập tức tìm người tiêu diệt mấy kẻ trộm cắp nhà ngươi, sẽ đem các ngươi phanh thành tám khối!

Ánh nến chiếu lên khuôn mặt phi thường tuấn mỹ của nam nhân, hiện lên từng đường nét. Hắn nâng cằm Vân Cẩm Nghị, bất ngờ tại đôi môi vẫn hé mở kia hôn thượng một cái, cười đến cực tà ác: “Của ngươi điều tra xuất hiện sai lầm, ta căn bản không có giết Tể tướng đại nhân.”

Vân Cẩm Nghị sắc mặt lần nữa lại biến bạch, ngay cả nam nhân đang khinh bạc hắn cũng không có phản ứng. Xong rồi, lần này hắn thực sự xong rồi….

“Vốn suy nghĩ diệt trừ ngươi, bất quá nay ngươi đều đã đến đây, ta sẽ không giết ngươi.”

Vân Cẩm Nghị vừa muốn cảm kích, bên ngoài có tiếng hạ nhân gõ cửa: “Lãnh chủ, thị tẩm đã đưa tới.”

“Đêm nay không cần.” Nam nhân thản nhiên nói.

“Dạ, nô tài cáo lui.”

“Cái kia, phòng của ta đã an bài tốt lắm sao? Ta nghĩ ngủ.” Vân Cẩm Nghị nhỏ giọng nói.

Nam nhân chế trụ cằm dưới của hắn, lần thứ hai hôn môi: “Ta còn thực sự hoài niệm thân thể này của ngươi.” Nói xong, tay hướng vạt áo của Vân Cẩm Nghị tìm kiếm.

“Đại ca, tiểu nhân da dày béo thịt, không bằng nữ tử mềm mại ngon miệng, ngài vẫn là đừng lấy tiểu nhân khai vị. Vừa rồi thị tẩm kia hẳn còn chưa đi xa, ta đi gọi cho ngài.” Vân Cẩm Nghị nói xong hướng cửa chạy.

Nam nhân một tay bắt hắn trở về, cười nói: “Tuy nói là nam nhân, thân thể có điểm cứng rắn, bất quá cũng khá mới mẻ.”

Thấy nam nhân đã muốn xé quần áo hắn, Vân Cẩm Nghị luống cuống: “Đừng, dừng tay!”

Mông hắn đến bây giờ vẫn còn đau đâu! Con bà nó, hắn đường đường công tử phong lưu tiêu sái, từ trước đến nay chỉ có hắn đùa giỡn người khác, hiện giờ lại bị phản thành bị người đùa giỡn!

Một bàn tay to của nam nhân lại lần nữa xả quần áo của hắn mò tìm, hai vai trơn bóng lộ ra. Không gầy yếu, nhưng cũng rất bóng loáng.

Nam nhân cắn một ngụm, rồi mới liếm liếm: “Hương vị không tồi.”

Y không phải chưa từng thượng nam nhân, nhưng những kẻ đó đều mang hương vị kiều mị bình thường của nữ tử, nếu Vân Cẩm Nghị không phải là giống như thế, y cũng sẽ không đối hắn mà ra tay.

Tuy vậy, tư vị không ngờ thực sự rất tốt. Thân thể không nhỏ bé, yếu ớt lại mềm dai, cũng thực bóng loáng, địa phương kia cũng thực hấp dẫn câu hồn người.

“Đại ca, tiểu nhân cầu ngài, ngài thả ta, ngài muốn mỹ nữ tuấn nam gì ta cũng đều mang tới cho người, ngài tha ta đi!”

Nam nhân nhìn bộ dạng chó săn kia của hắn, vốn hẳn là khinh bỉ, nhưng hạ thân lại có cảm giác khô nóng khó chịu. Nhìn hắn bộ dáng đau khổ cầu xin, chính mình liền nghĩ muốn đem hắn đặt ở thân thể hung hăng chà đạp! Để căn cân (hạ thể của anh ấy) này làm cho tiểu nhân gian trá kia ở dưới thân mình khóc lóc cầu xin tha thứ!

Ánh mắt nam nhân thiêu đốt, Vân Cẩm Nghị thấy thế cũng không tiếp tục cầu xin. Y sẽ không phải ngại hắn cầu xin tha thứ quá mức ầm ĩ nên muốn đem hắn giết chứ…..

“A! Làm cái gì?!”

Nam nhân đột nhiên đánh về phía hắn, đem tất cả quần áo trên người hắn xé rách rồi đem hắn kéo lên giường.

“Uy, chúng ta đâu có thương lượng hảo…..A!”

Nam nhân bắt lấy hai chân hắn, sau đó dùng sức tách ra hai phía! Vân Cẩm Nghị muốn mắng con mẹ nó!

Trong cơ thể lập tức đã bị hai ngón tay đi vào, ngón tay thượng có dính thuốc bôi trơn, không đợi Vân Cẩm Nghị kịp thở, ngón tay lui ra ngoài, nam nhân hướng phía trong đâm vào!

“A!”

Con mẹ nó khiến cho người ta không sống nổi? ! Lưng Vân Cẩm Nghị bị ép thêm chút lực!

Ngươi tối thiểu cũng phải làm chút chuẩn bị trước a! Trước kia hắn muốn làm với tiểu quan được bao dưỡng, lúc ban đầu tiền diễn gì (chuẩn bị ) cũng đều làm đủ, vừa khiêu khích lại vừa là vuốt ve. Đương tiểu quan so với hắn có điểm chính mình thoải mái!

Nam nhân giải khai quần áo của chính mình dựa vào Vân Cẩm Nghị.

“Ô ô….Ngô!” Trước ngực đầu nhũ (vú) bị cắn, răng nanh chà ở mặt trên vừa đau lại vừa tê dại.

“Ừ, ân cáp!”

Nam nhân giống như dã thú, cuồng dã thô bạo trên người Vân Cẩm Nghị rong ruổi, làm cho hắn kêu cũng không kêu nổi, chỉ có thể tùy ý thân thể của chính mình lắc lư, bị người điên cuồng mà tiết dục.

Vân Cẩm Nghị rên rỉ, hai tay không khí lực nắm chặt lại. Cầm (nắm), lại buông ra.

Ngươi chờ cho ta, thế mà dám thượng ta hai lần! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

Vân Cẩm Nghị bị ăn tới mệt mỏi, đều hư hao hết khí lực, ý thức cũng nhanh mất nhưng cũng không quên đại nghiệp phục cừu (báo thù)

………………….

phù, mấy chương này sao dài quá thể :-ss

3 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s