[Hóa nan thức] – Chương 3

quà mừng tuần lễ đại sự 8-3 cho nhị phu nhân của ta….

Đệ tam chương

 


Nam nhân chau mày lại, ám lực (nội lực ngầm) nhất thời làm cho quần của Vân Cẩm Nghị nháy mắt biến thành mảnh vụn, hạ thân lõa lồ hiện ra.

Nam nhân nhìn chằm chằm nơi hạ thể Vân Cẩm Nghị, ánh mắt đột nhiên nóng rực: “Trong cuộc đời ta, không có hai chữ “đổi ý”.”

“A! Cứu mạng, cứu mạng! Ngô…ngô ngô!” Vân Cẩm Nghị bị cả thân hình đối phương đè lên, miệng đối miệng ngăn chặn.

Gắng sức điều dưỡng khí lực, tuy thế vẫn không thể đẩy được đối phương ra khỏi mình, Vân Cẩm Nghị thật muốn đâm đầu tự vẫn!

Hắn đường đường là kinh thành đệ nhất phú thương Vân Cẩm Nghị! Bạn thân chính là Vương gia quyền cao chức trọng, một Uy Vũ tướng quân lại thêm một cung chủ võ công xuất quỷ nhập thần! Tuy rằng bọn họ bình thường thường xuyên mắt lạnh nhìn hắn, nhưng chỉ cần hắn không may gặp chuyện, bọn họ nhất định sẽ cứu hắn! Hiện giờ hắn đường đường Vân Cẩm Nghị thế mà lại bị một nam nhân do chính mình bao dưỡng đặt ở dưới thân không thể động đậy, hắn còn mặt mũi nào nữa?!

“Con bà ngươi! Ngươi cũng dám thượng đại gia ta?! Ngươi có biết ta là ai không? Nhanh lên buông, ách! Đau đau đau!”

Cằm sắp bị bóp nát!

“Ta đang hầu hạ ngươi, ngươi nếu không thích, cần gì phải đem ta bao dưỡng mang về?” Nam nhân một tay cầm chặt cằm dưới Vân Cẩm Nghị, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra chút vị đạo của tình sắc.

“Ngô….Ta sai lầm rồi, ta không cần ngươi hầu hạ, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn nhiều ít ta đều cho ngươi.” Vân Cẩm Nghị đau tới mức một đôi lông mi đẹp đều nhanh nhíu lại, lập tức bắt đầu phóng nhuyễn. (thả lỏng thân thể)

“Ta là người không thích nhất người khác lật lọng, hôm nay ngươi không bao cũng phải bao.” Nam nhân vẫn giữ nguyên nụ cười như trước.

Chính là Vân Cẩm Nghị lại cười không nổi, bởi vì hạ thể chính mình đang nằm ở lòng bàn tay đối phương. Mệnh căn tử của hắn…. ( Nơi lưu nòi giống a….)

“A…Ngô.” Vân Cẩm Nghị bắt đầu kêu rên, bị đối phương ý đồ không rõ ràng cầm lấy tiểu đệ đệ, thật đúng là thoải mái….

“Thoải mái như vậy?” Nam nhân cười khẽ chế nhạo,  tay hơi tăng lực.

“A! Đừng, đừng! Mau buông ra!” Vân Cẩm Nghị kêu to.

“Ta cầu ngươi, đại hiệp, hảo hán, đừng nhéo! Hủy hoại nó ta cũng không sống nổi, cầu ngươi buông ta…Ngô!”

Đương lúc Vân Cẩm Nghị la to, nam nhân dần dần buông tay. Vân Cẩm Nghị vừa cố gắng thở hổn hển, đã bị nam nhân trở mình đặt úp sấp, mặt ghé trên giường.

“Ngươi làm cái gì đấy? A! Ngươi làm cái gì?!” Nam nhân kia lại đang tách hai chân hắn ra! Tách hai chân thể hiện chuyện gì?

Uất hận! Ta đá!

“Oa!” Vân Cẩm Nghị kêu lớn, đùi giống như bị chặt đứt.

Hắn không thấy được nam nhân phía sau cười tà một tiếng, đem hai chân vô lực của hắn càng mở lớn, vươn hai ngón tay tới u huyệt của hắn, đang lúc hắn kêu to đâm vào!

…………..

Giống như trời sập, Vân Cẩm Nghị lúc này kêu cũng không nổi. Hắn là ai vậy a? Hắn chính là Vân Cẩm Nghị, hắn từ nhỏ cẩm y ngọc thực (ăn ngon mặc đẹp), vinh hoa phú quý, hắn khổ ải gì cũng chưa từng nếm qua, hắn là Vân Cẩm Nghị sất trá thương trường (ho to chốn thương trường), hoành tẩu quan trường (tung hoành chốn quan trường) …..

Hắn khi nào lại phải chịu cái tội này? Giống như bị lăng trì.

Nam nhân trên người dần dần ghé vào người hắn, tùy hạ thể nam nhân động, thân mình hắn cũng cao thấp động theo, nam nhân gặm nhấm hậu bối của hắn.

Huyết từ trong hậu huyệt chảy ra, đảm đương thuốc bôi trơn, khiến cho luật động của nam nhân kia dễ dàng hơn.

“Thoải mái không?” Nam nhân tuấn mỹ chết tiệt còn khẽ cười, một tay cầm đầu hắn kéo về phía sau.

“Ô ô….” Da đầu đau quá! Nhưng cùng với đau đớn của hạ thể thì chẳng đáng gì.

Vân Cẩm Nghị bị khai bao (khai trai =)) ) hoàn toàn, lần đầu tiên bị người khác thượng, làm đến thê thảm!

Người kia càng làm càng không thấy đủ, thế nhưng ai từng bị làm như vậy dần dần đều phải tức giận?

Vân Cẩm Nghị ngay từ đầu thảm đạm không lên tiếng, dần dần biến thành trong lòng tràn đầy phẫn nộ, ác khí dâng trào.

Con mẹ nó, thế nhưng thượng đại gia ngươi, mẹ nó ta nhất định phải mắng khiến cho ngươi sức kiệt hơi tàn! Bảo ngươi thượng cũng không thượng nổi!

“Ta thao bà ngoại ngươi! Ngô — ta thao cả nhà ngươi! Ta muốn ngươi thành góa phụ — ngô a – không, ta muốn lột sạch ngươi – ngô – trói lại, ta sẽ cho một trăm người thay phiên nhau, thay phiên nhau thượng ngươi! Rồi ta mới tiếp tục đâm ngươi một trăm đao – ngô – ta sẽ khiến ngũ mã phanh thây ngươi! Ngươi con mẹ nó – a – ta cho ngươi thượng ta, ta cho ngươi thượng ta! Cha ngươi cái cái đuôi! A a a! Ngươi con mẹ nó muốn đau tử ta! Thao tổ tông ngươi!”

Lông mi nam nhân khẽ nhíu, tăng thêm lực đạo cùng tốc độ, bộ vị hai người kết hợp phát ra một  âm hưởng niêm nị ( tiếng kêu chán ghét).

“Ô ô … Ô ô ô ô! Ngươi điểm nhẹ…. Ô ô ô, ta muốn giết ngươi ô ô ô ô…..Thường Hỉ, Thường Hỉ ô ô ô, ta phải đuổi việc ngươi….Ô ô!”

Cho hắn một đao đi, này thật là lăng trì a!

Hồi lâu, trong lúc Vân Cẩm Nghị mắng cùng kêu khóc, nam nhân nhịn không được nheo hai mắt lại gầm nhẹ một tiếng, từ trong hậu huyệt đã sớm chết lặng từ lâu truyền đến một trận nóng bỏng cùng run rẩy. Dùng mông nghĩ cũng muốn biết đó là chuyện gì…..

Ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn tìm Tây Tường Liệt khiến ngươi ngũ mã phanh thây, ta muốn tìm Thấm Lam đánh nát lục phủ ngũ tạng của ngươi, ta muốn cho Ngụy Lăng Thần đem ngươi đi xung quân kĩ!

Vân Cẩm Nghị ghé vào giường, tứ chi vô lực, cả người đau đớn. Được rồi, hôm nay không đủ lực thu thập ngươi, chờ ngày mai ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thi.

Vân Cẩm Nghị nhắm mắt lại, đang muốn đi vào giấc ngủ, hạ thân lại bị người nâng lên…. Hắn mở mắt một chút, y muốn làm gì ?!

Nam nhân lại cười, cười đến thực tà, đôi môi bạc nhẹ nhàng mở ra: “Chúng ta lại làm một lần.”

Vân Cẩm Nghị muốn mắng người, nhưng là vừa hé miệng….

“Hảo hán, ô ô ô ô, hảo hán, ngài đừng thượng tiểu nhân, ngài tha tiểu nhân đi, ô ô…. Ta cho người tìm nha hoàn đến, nha hoàn chỗ ta mỗi người đều xinh đẹp như hoa, đảm bảo vừa lòng ngài, ô ô, ngài đừng thượng ta, ô ô…”

Tiểu nhân…. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, mở hai chân của hắn tiến vào!

“A a! Con mẹ nó, ngươi còn thượng! Ta muốn giết ngươi! A a a..”

Lúc Vân Cẩm Nghị mở mắt ra, đã là thời điểm chạng vạng tối. Bản năng nhìn sang bên cạnh, đã không có bóng người….

“Ta thao cả nhà ngươi!!”

Một tiếng hổ rống ở Vân gia phủ vang lên, Thường Hỉ nghe tiếng lập tức xông vào: “Thiếu gia? Ngươi xảy ra chuyện gì?”

Vân Cẩm Nghị sắc mặt xanh mét nhìn hắn: “Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy?”

“Ta tối hôm qua?” Thường Hỉ kinh ngạc nói: “Không phải thiếu gia người nói ai cũng không được quấy rầy người, bảo chúng ta đi hết ra ngoài hay sao?”

Vân Cẩm Nghị nắm chặt tay: “Người khác đâu?”

“Người nói vị công tử kia? Không biết a.”

“Gì?” Vân Cẩm Nghị nhất thời kích động tới miệng vết thương ở hậu mặt, đau khiến nhe răng nhếch miệng.

“Thiếu gia, người xảy ra chuyện gì?”

“Không sao! Đi chuẩn bị nước tắm cho ta!”

“Nga, thiếu gia xin đợi.”

Thường Hỉ mang theo một bụng đầy nghi vấn đi ra. Thiếu gia quang lỏa (ko mặc gì) nửa người lại mang theo hôn ngân (dấu hôn) xanh tím cùng kháp ngân (kháp = bóp, ngân=dấu vết), thiếu gia là bị hầu hạ ra sao? Hơn nữa vừa thấy thiếu gia chính là dáng dấp bị ép, tối hôm qua rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt?

Vân Cẩm Nghị muốn giết người, hiện tại ai tới nhạ (trêu chọc) hắn, hắn sẽ giết kẻ đó! Hạ thân đều dính nhớp nháp, vừa nhẹ nhàng động, còn có một lượng lớn chất lỏng theo phía sau chảy ra. Trong phòng hương vị dâm mỹ nồng đậm gay mũi, song quyền nắm chặt lại.

Hắn muốn giết nam nhân  kia, đừng tưởng rằng thượng hắn sẽ không sự gì, hắn phải đòi lại gấp ngàn lần!

Hắn hẳn là tìm mấy bằng hữu giúp hắn báo thù, tuy nhiên hắn lại không muốn cho bọn họ biết hắn bị người khác thượng, chỉ bằng mấy người không khéo kia nhất định cuối cùng sẽ biết sự việc này, hắn sau đó còn mặt mũi nào mà sống?

Loại sự tình này có chết hắn cũng không để cho người khác biết, hắn muốn mướn sát thủ, hắn muốn tự mình báo thù!

Ai u! Sao lại đau đến thế! Thắt lưng hắn, mông của hắn, hắn….

Vân Cẩm Nghị đau nhe răng nhếch mép, còn cố tình làm bộ bình thường đi lại, hắn tử cũng không muốn để người khác biết chuyện hắn bị nam nhân thượng.

“Thường Hỉ.”

“Thiếu gia? Chuyện gì?”

“Ngươi lấy tiền đi thuê mấy cao thủ lại đây, nhất định phải là cao thủ!” Vân Cẩm Nghị nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thiếu gia, đang yên đang lành cần chi đến cao thủ?” Thường Hỉ khó hiểu.

“Đương nhiên là bảo hộ thiếu gia ta! Mau đi nhanh tìm cho ta!”

“Dạ dạ dạ, ta lập tức đi.”

Thường Hỉ nhanh như chớp chạy mất, Vân Cẩm Nghị thân hình đang thẳng lập tức khom người, mông bắt đầu đi tìm nơi có thể tọa.

“Ta muốn đem ngươi phanh thành tám khối, gọi ngươi thượng ta!!” Phẫn hận mắng hai câu, Vân Cẩm Nghị tìm được khối ghế đá trong đình viện ngồi lên, vừa đặt mông xuống liền mắng nhiếc hai câu, thực đau a!

Buổi chiều Thường Hỉ liền tìm được năm người đến cho hắn, theo Thường Hỉ nói năm người này đều là cao thủ, tuyệt đối không giả được.

Bọn họ vừa báo danh tự, Vân Cẩm Nghị vẫy vẫy tay, đem bọn họ định tên theo thứ tự tuổi tác lớn nhỏ gọi là lão Đại, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ.

Ngày hôm sau, Vân Cẩm Nghị mông mới chỉ đỡ đau chút ít, liền lên xe ngựa mang theo năm cao thủ kia đến Diễm Quan cư.

“U! Vân thiếu gia người đã tới!” Tú bà vừa thấy hắn liền lập tức tiến đón.

Vân Cẩm Nghị một phen đẩy tú bà, sắc mặt âm trầm nói: “Mang tên vương bát đản kia ra đây giao cho ta! Bằng không Diễm Quan cư của ngươi chờ đóng cửa đi!”

Mặt tú bà bị dọa trắng bệch, vội hỏi: “Vân thiếu gia, người này đang nói chuyện gì a? Ngài yêu cầu ta giao ra ai đây a!”

“Còn có thể là ai? Người lần trước ta bao trở về !”

Tú bà hoang mang: “Ngài lần trước căn bản là không bao bất luận kẻ nào ở nơi ta, ta đi tìm ngài vừa lúc thấy ngài tọa xe ngựa trở về.”

Vân Cẩm Nghị sửng sốt suy nghĩ lại nói: “Chẳng lẽ người ta bao không phải tiểu quan ở đây?”

“Đúng vậy, lần trước ngài không mang đi người nào ở nơi ta. Người xem tiểu quan của ta đều ở hết nơi đây, có người mà thiếu gia ngài muốn tìm không?”

Vân Cẩm Nghị xem tới xem lui cũng không thấy thân ảnh của nam nhân kia, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Thường Hỉ tiến tới: “Thiếu gia, ta đã nói: người nọ thoạt nhìn không hề giống như là bị người áp (đè) thôi.”

Vân Cẩm Nghị lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, dọa hắn lùi lại.

“Vân thiếu gia,  người xem, hiểu lầm đều giải khai, ngài đừng ở chỗ này dọa ta sợ được không?” Tú bà thật cẩn thận nói.

“Hừ!” Vân Cẩm Nghị vung tay áo xoay người bước đi, tức giận tới mức ngay cả đau cũng không thấy nữa.

Ra khỏi Diễm Quan cư, Thường Hỉ lập tức chạy đến bên người Vân Cẩm Nghị: “Thiếu gia, nam nhân kia đều không phải ở tiểu quan này, chúng ta làm sao tìm được hắn a?”

Kỳ thật Thường Hỉ muốn biết, nếu nam nhân kia không phải tiểu quan, thiếu gia rốt cuộc là thượng hắn hay…. Xem tình hình hiện tại, hẳn là không thượng đi…. Thiếu gia rốt cuộc vì cái gì muốn bắt người nọ lại không thể a?

Ai, một bụng nghi vấn, thực đến mức hoảng.

“Tìm! Đào tới ba thước cũng phải tìm cho ra! Thường Hỉ, ngươi phái những người này đi ra ngoài, họa hình hắn cho cả thành lục soát!”

“Thiếu gia, kia vạn nhất nếu lục soát không được lại làm kinh động hắn?”

Vân Cẩm Nghị âm trầm mặt nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói: “Thiến ngươi!”

“Dạ, dạ! Ta phái người đi tìm!” Thường Hỉ theo bản năng bảo vệ hạ thân.

“Hừ!” Vân Cẩm Nghị quay đầu lên xe ngựa : “Trở về!”

…………….

“Lãnh chủ, người xem!”

Long Tam mang bức họa hé mở.

Nam nhân tà mị liếc một cái, mày hơi nhăn lại: “Sự tình sao vậy?”

“Bẩm lãnh chủ, thuộc hạ đã tra ra, người lần trước ở Diễm Quan cư gặp phải hiện giờ cho cả kinh thành lục tìm ngài, tranh này chính là bọn họ vẽ ra.”

Nam nhân trầm tư một lát, giống như hiểu được cái gì đó.

“Giết.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Nam nhân xoay người lại: “Long Ngũ bên kia ra sao?”

“Ngũ muội làm việc từ trước tới nay đều không có sơ hở, thỉnh lãnh chủ yên tâm, đại khái nửa ngày nữa Ngũ muội sẽ trở lại.”

“Ân, ngươi lui.”

“Dạ, lãnh chủ.”

 

3 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s