Đêm định mệnh- Chap 10

Chào các bạn độc giả của đ2m, đóm ta xin trở lại cùng với chap 10 của bộ truyện gần như mốc rêu lên rồi. Thật là có lỗi, tuy vậy, theo tình thế hiện thời, có lẽ phần vui nhộn của truyện tạm hơi lắng đọng xuống một chút….Bắt đầu đến giai đoạn gian nan của hai cháu, một về quê vợ bái phỏng cha mẹ vợ, một về quê mẹ báo hỉ rằng đứa con trai của cha mẹ sắp cưới chồng…Ha ha, ta có nên hành tỏi hai cháu nó 1 chút ko nhỉ????

Chap 10

Tại sân ga Seoul…

-Hyung à, em cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm! –Donghae vừa liếc liếc mắt nhìn xung quanh vừa nói

-Có cái bụng em không ổn ấy

-Oái hyung nói nhỏ thôi chứ, Teukie hyung đi mua vé lâu về vậy. Mà…mà…có thật cái bụng em không ổn cho lắm đúng không hyung? – Donghae vừa hỏi vừa lò dò đưa mắt khẽ liếc cái bụng mình rồi ngay lập tức nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến nó nữa không.

-Cậu thôi cái kiểu đó đi, cậu không nói không ai bảo câm, cậu mà cứ nhìn thế đảm bảo mọi người sẽ nghi ngay. – Heechul vừa ngán ngẩm vừa đưa mắt dò xét xung quanh. Khá đông vui nhộn nhịp, và đặc biệt cậu đã sớm thấy một cửa hiệu bánh ngọt nên vội vàng rời đi bỏ mặc Donghae đang lấm lét nhìn xung quanh vì sợ ai đó phát hiện ra cái bụng có vấn đề của cậu.

Phía xa xa…

-Hankyung, sao chúng ta phải cải trang thế này vậy? –Kibum càu nhàu gãi gãi hay chính xác hơn là sửa lại bộ ria mép của mình.

-Để họ không phát hiện ra ấy mà. – Hankyung vừa nói mắt vừa không dời khỏi cái người con trai tên Heechul kia. Ấn tượng khó phai khiến anh khắc cốt ghi tâm không nên xuất đầu lộ diện trước người con trai kia lần nữa kẻo lại chuốc họa vào thân.

-Nhưng vậy thì cần gì phải giữ khoảng cách cơ chứ. –Kibum làu bàu. Với hình dạng anh lúc này, ai mà nghĩ được anh và người đi bên cạnh là những chàng trai trẻ đẹp, bạch mã hoàng tử của biết bao cô gái cơ chứ. Họ chỉ thấy hai lão trung niên, với bộ râu rậm rạp và đôi kính đen quê mùa, cộng thêm bộ quần áo rất mốt(so với hiện nay) có thâm niên cùng thời đại với chiếc mũ vành đen kiểu thịnh hành từ những thập niên 40 của thế kỉ XX nữa thì hoàn toàn đảm bảo về độ tuổi của hai người. Kibum ngay lúc đầu nhận đồ cải trang đã băn khoăn không biết Hankyung kiếm đâu ra những thứ đó ở cái xã hội này cơ chứ ngoại trừ viện bảo tàng.

-Hyung, em nghĩ, hyung sợ thì cứ ở đây rồi đợi lên tàu, em ra đó thám thính xem sao đã, nhỡ họ ngồi xa chúng ta quá thì mệt lắm đấy.

Kibum nói rồi bỏ đi để mặc Hankyung đang ngẩn người ngắm nhìn một kẻ ăn không biết mệt nghỉ ở đằng xa. Có lẽ anh shock quá mà không kịp phản ứng gì hết trước câu nói của Kibum, cho đến khi ngoảnh lại thì chẳng còn thấy thằng em họ của anh đâu nữa. Hốt hoảng anh vội lao ngay tới bên cạnh Heechul để hỏi han tình hình.
-Này, cậu có thấy chàng trai đi bên cạnh tôi không? –Hankyung run rẩy hỏi. Nếu không phải tình thế nguy cấp anh đã không liều mình dấn thân vào đồn địch như thế này.

Heechul nghe thấy giọng hơi quen, đang định quay lại lườm thì thấy một lão trung niên, mà với anh, lão trung niên là đã xứng đáng lên chức cao lắm rồi, đặc biệt lại thêm bộ râu rậm thế kia nữa, nên anh nhẹ nhàng hạ giọng lễ phép nói.

-Dạ thưa cụ, cháu không biết chàng trai nào đi cạnh cụ, cháu đang mải lựa chọn bánh, cụ thử hỏi người khác hay qua quầy lễ tân nhờ người ta đọc thông báo tìm người cho.

-Cụ á? –Hankyung trợn tròn mắt lên, lúc đầu anh không nghĩ mình già đến thế, nên mới thêm bộ râu, phải chăng vì vậy mà mới thành cụ? Nhưng giờ đâu phải là thời gian cho cái việc không quan trọng đó. –Không sao, không sao.

-Cụ bị sao thế ạ?

-À, tôi …nhưng không thể đọc tên được.

-Cháu cụ bị điếc à?

-Hả? Không..à ừ…

-Khổ, sao cụ lại để cháu bé nó lạc thế cơ chứ?

-Mà em trai cậu đứng chỗ nào nhỉ?

-Em trai cháu, sao cụ lại biết cháu đi cùng em trai? –Heechul tròn xoe mắt ngạc nhiên.

-À à.. lúc nãy tôi đã thấy cậu đi bên nó, với lại thằng cháu tôi có vẻ cũng thích nó lắm. À không ý tôi là… có lẽ thằng cháu tôi rất hợp với thằng bé đó. À mà…ý tôi là biết đâu giờ cháu tôi đang chơi ở cạnh chỗ em cậu?

-Em của cháu thì liên quan gì đến cháu trai của cụ ạ? –Heechul vừa đưa miếng bánh ngọt lên miệng thưởng thức vừa giương đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn “cụ” Hankyung.

-À à,.thế thì em trai của cậu đứng đâu rồi ấy nhỉ? –Hankyung cố gắng bỏ qua sức cuốn hút của Heechul khi ăn bánh (cái này là do anh ấy tự thấy thế) để nhìn xung quanh.

-Ó..ở..ia…ìa… -Heechul vừa nói vừa chỉ tay  về phía xa xa.

-Cảm ơn cậu, Hee..à à..

Hankyung nói xong liền bỏ đi để mặc Heechul ngây ngô vì không hiểu sao ông lão đó lại quan tâm đến em trai cậu thế. Được một hồi cậu mới giật mình lo sợ, tại sao cậu lại chỉ cho ông ta biết chỗ em cậu đứng, nhìn lão già đó thì cũng chẳng có vẻ gì tử tế, có lẽ nhìn còn ba lăm hơn cả cái tên bác sĩ hôm nọ, vậy mà cậu lại chỉ cho ông lão ta đến chỗ em trai ngây thơ hơn con bò đeo nơ của cậu cho hắn biết. Mà ngẫm lại, cậu tự nhủ sao dạo này cậu lại hay so sánh ai đó với tên bác sĩ ba lăm kia thế cơ chứ. Chỉ đơn giản vì không còn ai có thể so sánh về độ ba lăm tốt như hắn thôi, cậu tự nhủ.

Hankyung theo hướng tay chỉ của Heechul mà đi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Donghae và Kibum đâu cả.

-Donghae, im lặng nào… -Kibum đưa tay lên che miệng Donghae tránh lên tiếng.

-Ưm..ưm..-Donghae tròn xoe mắt nhìn kẻ vừa lôi mình đi vừa cố gắng lên tiếng nhưng vô vọng.

-Suỵt…cẩn thận không hyung của cậu thấy. –Kibum vừa ngó nghiêng đảm bảo không còn ai theo dõi bọn họ vừa nói .

-Oa oa…có kẻ…ưm ưm…

-Đừng lên tiếng mà.. –Kibum quay lại khuyên Donghae, nhưng lại thấy hai hàng nước mắt trên khuôn mặt Donghae, cậu lúng túng không biết làm gì sai.

-Là tôi đây… Cậu không được lên tiếng thì tôi sẽ bỏ tay ra…Gật đầu để đồng ý..

**gật gật**

-Anh…anh là ai… -Donghae trợn tròn mắt lên nhìn…-Tôi …tất cả tài sản của tôi, anh trai tôi đều cầm rồi…hơn nữa nếu anh bắt cóc tôi..anh sẽ …ưm ưm… -Donghae bối rối không biết nên nói sao nữa.

-Cậu sẽ làm sao?

Kibum nhìn Donghae đầy hứng thú, không ngờ Donghae cũng có những lúc đáng yêu đến thế. Cậu khẽ mỉm cười đợi chờ câu trả lời..

-A..tôi…

Donghae ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay nụ cười của Kibum, khiến cậu ngây dại trong chốc lát vì nụ cười khá quen thuộc kia.

-Sao thế? Sao không nói gì nữa?

-Anh không được bắt cóc tôi…chồng à nhầm vị hôn phu tương lai của tôi sẽ không để yên cho anh đâu đấy. –Donghae lấy hết dũng khí để đe dọa kẻ lạ mặt đang có ý đồ không mấy tốt lành với cậu.

-Vậy ư? Chồng cậu có vẻ oai nhỉ? Mà nam nhân như cậu lại đi lấy chồng à? –Kibum khẽ cười đầy khiêu khích

-Không phải chồng tôi. Tôi chỉ nói là vị hôn phu thôi mà.

-Hôn phu? Ha ha…cậu chẳng phải tự nhận đó là chồng tương lai của cậu hay sao? Nhưng dù là ai tôi cũng không sợ.

-Cái gì? Đừng bắt tôi. Tôi sẽ gọi điện về nhà xin tiền chuộc gửi cho anh luôn được không? – Donghae tròn xoe đôi mắt đã ngân ngấn nước nhìn người đối diện. Không phải là cậu sợ, mà đơn giản cậu lo không may bị bắt cóc sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng cậu, làm nó kinh hãi, biết đâu nó lại trốn mãi không ra khỏi bụng cậu nữa thì sao.

-Được rồi, tôi sẽ không bắt cậu nữa, nhưng với một điều kiện…. – Kibum khẽ vuốt ve bộ ria của mình và nhìn Donghae đang gật đầu lia lịa đầy tính toán.

Một lúc sau….

-Mời anh Lee Donghae tới sân ga số 1 ngay lập tức, hai anh trai của anh đang đợi tại đó.. Xin nhắc lại mời anh Lee Donghae tới sân ga số 1 ngay lập tức, hai anh trai của anh đang đợi tại đó.

-Kibum, em vừa đi đâu về đấy, làm huyng tìm mãi. – Hankyung vừa thở hổn hển vừa nhìn Kibum.

-Em chỉ đi thương lượng chút thôi. Nào, chúng ta đi thôi.

-Đi, nhưng mà đi đâu, hyung quên chưa kịp hỏi tên Heechul đó chuyến tàu họ sẽ đi.

-Em biết rồi, em cũng mua sẵn vé rồi, hyung đừng lo. Tất cả đều ổn hết cả.

Nói xong Kibum mang theo hành lí của mình đi thẳng đến ga số 1 để lên con tàu số 129 về Mokpo. Hankung vội vàng xách hành lý đuổi theo sau.

-Donghae, em đang ngó nghiêng gì vậy? Mà vừa nãy em đi đâu để bọn hyung phải tìm mệt hơi thế? Lần sau cẩn thận đó, phụ nữ à nhầm người đang mang thang mà đi lại nhiều như thế nguy hiểm lắm đấy. – Eeteuk vừa nói vừa dò toa lửa của bọn họ.

-Hyung, thật thế ư… -Donghae lo lắng nhìn hyung của mình. Không hiểu sao từ lúc nào tình mẫu tử à không phải nói là phụ tử càng lúc càng trỗi dậy trong cậu một mãnh liệt, cậu thực sự càng lúc càng yêu đứa trẻ trong bụng mình.

-Ưm, sao thế em? – Eeteuk quay lại hỏi. –À, chỉ là nhỡ không may đi một mình bị bắt cóc thì em không thể phản kháng tốt được, lại cộng thêm thân thế sắp tới của em, em sẽ càng nguy hiểm. Do đó đừng có tách bọn hyung nữa, mà Heechul lại chạy đi đâu rồi?

-Dạ, em biết. Heechul hyung hình như phải vào toilet để giải quyết vấn đề. Hyung ấy vừa nãy ăn quá nhiều bánh ngọt mà.

-Được rồi, đến toa ngồi rồi, chúng ta vào đi. –Eeteuk chật vật xách hành lý vào toa xe, vừa bước vào liền được hai người trung niên trong đó giúp đỡ đặt đồ lên giá.

-Cảm ơn hai..ưm..hai chú ạ. – Eeteuk lễ phép.

Donghae vừa an vị chỗ ngồi liền nhảy lên như thể ngồi phải lửa, sau đó lập tức kéo Eeteuk ra khỏi toa xe.

-Donghae em làm gì vậy? –Eeteuk băn khoăn hỏi.

-Hai người sao lại cãi nhau ở đây? Vào toa xe đi chứ? – Heechul vừa tới liền một mạch đi vào toa ngồi không kịp để cho Donghae ngăn cản bước tiến của anh.

-A, vừa nãy là cụ à? Cụ đã tìm được cháu trai của cụ chưa? – Tiếng Heechul vọng ra từ toa xe.

-Hình như người quen của Heechul thì phải? Mà này Donghae, em kéo hyung ra đây có việc gì? –Eeteuk quay qua hỏi cậu em với hành động đầy khó hiểu lúc nãy. –Em để quên đồ gì ở nhà hả?

-Không, không có gì. Em thấy hơi đau bụng, muốn nhờ hyung dẫn ra nhà vệ sinh. Nhưng có lẽ không cần, để em hỏi nhân viên ở đây vậy.

-Ừm, em tự đi đi, em cũng đã lớn rồi, còn cần dẫn tới nơi đó sao? Thôi hyung vào trước, lát đừng có quên toa xe đó.

-Dạ…

Donghae run run cầm chiếc điện thoại có tin nhắn của người lúc nãy đã bắt cậu. Lúc đó cậu đã thắc mắc sao hắn lại đòi lấy số của cậu, rồi lại còn yêu cầu cậu lên xe nào phải báo cáo cho hắn biết, ngồi toa nào cũng phải báo cáo, đừng để hắn phải động tay chân. Giờ thì yêu cầu của hắn lại là gặp nhau ở nhà vệ sinh.

-Có ai..ưmmmm

-Suỵt..khẽ thôi, không người khác nghe thấy.

-Anh…sao anh cứ đeo bám tôi vậy. Nếu là tiền, tôi nói rồi, tôi sẽ về xin hai hyung của tôi cho anh.

-Không phải là của chồng cậu sao? – Kibum khẽ nhếch miệng cười.

-Không, dù sao…tôi…lúc đó tôi chỉ nói liều, vậy mà anh cũng tin được, một người con trai thì sao có thể lấy chồng được chứ. Ha ha..là tôi lừa…Tôi xin lỗi, anh đừng nóng giận, đừng làm tôi sợ, ảnh hưởng đến thai nhi. –Donghae giật mình thu lại giọng cười lấm lét nhìn đối phương đang chằm chằm nhìn cậu.

-Được rồi, lừa hay không tôi không cần biết, nhưng nếu cậu dám nói với hai người đi cùng cậu chuyện lúc nãy ở sân ga, tôi không dám chắc có cần phải gọi đám đàn em trên tàu này để xử lý ba người cậu hay là tự mình làm bẩn tay mình một chút cũng được. Cậu nhớ kĩ chưa?

**gật gật**

-Thôi cậu vào đi kẻo mọi người nghi ngờ. –Kibum vẫy tay ra hiệu cho cậu trở về.

Nhờ vậy chuyến tàu trôi đi một cách bình yên dưới con mắt của Eeteuk, không chỉ bình yên, mà còn vui vẻ thoải mái vì có thêm hai chú nói chuyện cùng anh. Trong khi đó, Heechul luôn cố gắng hết tận dụng hết thời gian có thể nhìn trộm một ai đó vì thấy người ấy thực quen mắt mà không nhận ra. Còn Donghae thì lét lút nhìn Kibum đầy lo âu sợ hãi, mỗi lần hắn đút tay vào túi quần hay túi áo rồi rút ra một thứ gì đó đều làm tim cậu phải ngừng đập, vậy mà hắn vẫn vô cùng thoải mái nở nụ cười cực kỳ xán lạn với cậu khiến cậu vừa thấy bực mình vừa ghét. Cũng nhờ vậy mà cậu quên béng mất chuyện chuẩn bị để về nhà tấu trình chuyện đại sự chung thân của cậu với cha mẹ.

7 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s