Kibum’s twt – Fiction

Trước tiên, đây là tinh thần tự sướng sau khi đọc hội thoại của Chul và Bum trên twt, đoạn hội thoại ấy ra sao, bạn có thể ghé vô bài Kibum’s twt và những nghi vấn để biết thêm chi tiết.

Thứ 2, hãy coi như Hae đã trở về Hàn cùng các đồng chí khác….

Thứ 3, đề nghị ko fai fan kihae và tin vào kihae 4 real thì ko nên đọc…đọc xong ộc máu vì shock thì đừng trách moa nha….

Author: đóm kihae

Category: General (sr ta ngại vận động lắm)

Rating:  13+

Pairing: Kihae yêu dấu của ta… Mừng anh trở lại vs cái twt

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng tương lai tôi hi vọng có thể thay đổi được điểu đó

Tóm tắt: như ở trên đã nói, bạn bum twt ốm, bạn chul trả lời, và bạn hae suy nghĩ + hành động… :)):)) :))

Fic xin dành tặng cho những kihaer trong nhà kfc bên yan đã luôn luôn cùng ta phấn đấu cho 1 niềm tin bất diệt: Kihae 4 real… Coi như quà lì xì tết đó nha, mấy đứa cấm có ta vừa lên năm mới đã đòi nữa đó, dông lắm, nhím xù, cò, húp, ai nữa nhỉ??? còn ai nữa ko? cả huynh hcx nữa nha…ko đòi nữa nha…

 

Kibum’s Twt

-Thật là, có kẻ bị ốm này…. –Heechul ngáp ngắn ngáp dài hết nhìn màn hình vi tính rồi lại nhìn đến ai đó trong đám người đang tranh nhau đồ ăn kia.

-Ai thế… -Eeteuk cố gắng ngẩng cổ lên để hỏi.

-À, một kẻ chúng ta quen! –Heechul khẽ nhếch môi mỉm cười nhìn dòng chữ “ Tôi luôn luôn có một mình khi tôi bị ốm”. Cậu không biết cái kẻ đã viết dòng twitter kia có phải là Super Junior Kim Kibum nổi tiếng lãnh đạm ít thể hiện nội tâm hàng ngày mà cậu biết hay không nữa.

-Ai vậy… -Mọi người bắt đầu xôn xao, đoán già đoán non xem ai là người đang bị ốm mà lại khiến Heechul úp mở theo kiểu đó. Cách đơn giản nhất là rời bàn ăn và lao ra cái máy tính ngó nghiêng là có thể biết ngay kẻ đó, nhưng không một ai chịu nhấc mông rời khỏi cái bàn ăn yêu dấu để làm việc đó cả. Do vậy tất cả mọi người chỉ có một việc đó là ngẩng đầu lên chờ Heechul phán ra một cái tên.

-Thôi cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là người đó kêu ốm và hình như đang hi vọng có ai đó ở bên chăm sóc. – Heechul dời mắt từ màn hình vi tính đến đúng chỗ Donghae đang cặm cụi ngồi ăn. –Donghae, em vẫn thoải mái chứ???

-Khụ… -Donghae giật mình ngước lên nhìn thì đã thấy hơn chục đôi mắt cùng chung chí hướng nhìn về phía Donghae như thể nơi đó có câu trả lời vậy. Donghae giật mình đưa tay vào túi quần sờ sờ cái điện thoại. Thật may nó vẫn còn nằm ở đó.

-À… – Sau khi nhìn chằm chằm Donghae, cả nhóm quay ra à với nhau như thể đã hiểu rõ sự việc rồi.

-Thôi mọi người ăn tiếp, em ăn no rồi, em về phòng nghỉ chút. –Donghae vội vàng bỏ nửa bát cơm còn lại, chạy ngay về phòng, cũng không kịp đóng cửa mà lao ngay vào cái máy laptop trên bàn.

Phía bên ngoài….

-Rủ Kibum đến đây đi… -Giọng Ryeowook vừa ăn vừa nói

-Chắc cậu ấy đang ở một mình buồn lắm, lại không ai nấu ăn cho, đã ốm mà lại phải ăn mì thì rất tội. –Giọng Siwon cố ý nói lớn như để cho ai đó có thể nghe rõ.

-Để tôi nhắn thử xem sao. – Heechul nói, tiếp tục quay lại bên chiếc máy và gõ : “Ya, đến kí túc xá đi …”

Một lúc sau.

-Thế nào, cậu ấy đến chứ??? – Eeteuk ngồi xuống bên cạnh Heechul ngó vào màn hình.

– Có lẽ không, nhìn này, nhưng Kibum nói Kangin có gọi điện cho nó.

Trong lúc đó có một kẻ ngồi dán vào màn hình với hi vọng có người sẽ viết “Em sẽ tới ngay”, thậm chí còn nhẩm đi nhẩm lại một câu “Đến đi mà” để rồi đến khi nhận được kết quả thì lại tiu nghỉu úp mặt xuống bàn. Chng l cu y thc s không mun đến. Là vì ln đó mình nói không mun thy mt cu y na ư? Ch là lúc đó quá gin nên mình mi nói thế thôi mà. Mình…. Lòng ai đó tự nhủ với cảm giác nôn nóng rối bời không nguôi.

-Nếu thế sao cậu không đến đó đi…. –Eunhyuk từ lúc nào đã vào phòng Donghae và nói, miệng vẫn còn nhóp nhép nhai kẹo.

-Á…Sao cậu lại xuất hiện như ma vậy?? Làm tôi sợ hết hồn. –Donghae giật mình xoay người cố che hết cái màn hình đang tố cáo hành vi không được minh bạch của cậu.

-Tôi gõ cửa nãy giờ, chả thấy cậu ra mở nên đành tự vào. Heechul hyung bảo tôi vào xem cậu thế nào? Có ngủ gục trên bàn phím không? Hóa ra cậu làm thật. Ha ha ha….Chết cười mất…

-Cậu muốn chết không hả? Cấm cười. Tôi không hề nghe thấy cậu gõ cửa mà. Cậu cười nữa đi, tôi sẽ ném cho rụng hết răng để cậu tha hồ khoe lợi khi cười… -Donghae mặt hằm hằm đi tìm thứ gì đó có thể ném được.

-Ya ya, đừng như thế… Nếu muốn thì cứ đến đó đi, đừng có giận cá chém thớt vậy. Ryeowook đã làm ít cháo rồi, em ấy bảo lát cậu qua nhớ mang theo nhé, chứ cậu ấy sợ cậu tự động tay nấu thì e rằng bệnh của Kibum chỉ có thể thảm chứ không thể khá hơn được.

Nói xong Eunhyuk vội vàng lẩn mất kẻo sợ có ai đó nổi trận lôi đình mà cả hàm tiền đạo của cậu trở về với cát bụi thì số phận viên ngọc quý đẹp trai của Super Junior sẽ rất thê thảm vì không dám khoe răng khỏe răng đẹp trước mặt các fan nữa.

-Ya, HyukJae cậu dám….

**Bụp**

-Á, Donghae, em làm cái gì vậy??? –Eeteuk vừa xoa đầu vừa trợn mắt nhìn cái kẻ vừa giận cá mà ném thớt kia. Mà mặt anh đẹp ngời ngời còn hơn cả thiên thần, sao lại hạ mình so sánh với cái thớt được cơ chứ.

-Em…em chỉ định ném HyukJae, cậu ta dám trêu em… -Donghae phụng phịu quay trở lại bàn ngồi, – Em xin lỗi hyung.. Hyung có sao không?

-Không, tôi không sao… Ya, cái gì Heechul dám định đi gặp riêng Kangin cùng Kibum mà không thèm rủ tôi à???  -Eeteuk vừa xoa xoa đầu vừa ngó vào màn hình, rồi sau đó lại quay ra nhìn Donghae nở một nụ cười vô cùng đáng ngờ.

-Hyung, sao hyung cười kinh dị vậy. –Donghae không kiềm chế được mà rùng mình một cái. Sau đó cậu lập tức quay lại nhìn cái màn hình đằng sau mình vẫn chễm chệ là những tin nhắn giữa Kibum và Heechul trên twitter, bảo sao Eeteuk hyung của cậu không khỏi cười kinh dị như vậy.

-Cái này..em…

-Hai đứa lại cãi nhau à??? –Eeteuk nhẹ nhàng hỏi.

-Cái đó, không hẳn như vậy đâu hyung. Chỉ là, em….

-Em không thấy lo lắng cho thằng bé à? Có vẻ nó đang phải ở một mình. Lại còn ốm nữa…Nãy giờ cũng không thấy nhắn lại cho Heechul, chắc nó đang lọ mọ đi nấu ăn rồi. Haizz, thật khổ thân…Đã ốm lại còn phải xuống bếp, không ai chăm sóc, người yêu thì hững hờ, kêu đến đây để mấy hyung chăm sóc thì lại ngang bướng không đến, chắc tại có ai đó khiến nó ngại gặp,…

Eeteuk vừa thở ngắn than dài, vừa làm bộ mặt chua xót thương cảnh ngộ cho kẻ bị ốm kia vừa len lén đưa mắt liếc nhìn Donghae đang thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính.

-Ngẫm lại mà càng thấy thương Kibum, ai bảo yêu phải cái tên không nên yêu. Thậm chí đã lên hẳn twitter để đánh tiếng mà có kẻ vẫn ương bướng không chịu đến thăm. Ta mà như nó á, ta đi yêu quách một cô gái nào đó đảm đang dịu dàng có phải tốt hơn không? –Eeteuk tiếp tục ngồi than vãn.

-…… – Donghae vẫn bất động hết nhìn màn hình máy tính lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

-Lee Donghae, cậu đứng lên đi đến chỗ Kibum ngay cho tôi. Nếu cậu mà không đi, tôi đảm bảo từ nay tôi sẽ vĩnh viễn chia cắt cậu và Kibum. Cậu dám để nó một mình như thế hả? Nãy giờ tôi gọi điện mà không thấy nó nhấc máy. Cậu có thể làm ơn vứt bỏ cái giận dỗi của cậu mà quan tâm đến Kibum một chút được không? Nó ốm thế rồi, chẳng lẽ cậu muốn thấy nó nhập viện mới chạy vào đó thăm rồi khóc lóc hay sao? –Heechul không hiểu từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa mà hét .

-Heechul, cậu nói hơi quá rồi, Donghae nó… Cậu làm nó khóc rồi này. –Eeteuk khẽ liếc mắt lườm Heechul rồi quay qua an ủi Donghae.

-Em không sao. Chỉ là, cậu ấy…Kibum chắc không đến mức vào viện chứ???

-Còn không vào viện được nữa à? Có người tối đến không thèm nhấc máy để người ta đứng ngoài trời tuyết rơi lạnh  giá cả mấy tiếng đồng hồ rồi đành phải quay về, bảo sao không ốm, không vào viện cho được. –Heechul vẫn tiếp tục nói mặc kệ những giọt nước mắt lo lắng của Donghae bắt đầu không kiềm chế được mình mà đuổi nhau trên gò má trắng xinh kia hay bất chấp những cái nhìn sắc hơn dao của vị trưởng nhóm Eeteuk đang ưu ái dành cho mình.

-Hyung nói …nói…Kibum đứng ở dưới trời tuyết …là khi nào??? –Donghae nghẹn ngào hỏi.

-Còn khi nào nữa? Mấy hôm trước , có buổi tối Kibum đến đây đòi gặp cậu, cậu nhất định không cho chúng tôi mở cửa cho nó vào, nó đành đứng ở dưới khu kí túc gọi điện cho cậu, cậu còn làm lơ không thèm nghe. Cậu không coi lại coi có bao nhiêu cuộc điện thoại à?

-Lúc đó,…Em tắt máy… -Donghae khe khẽ trả lời

-Cái gì…Cậu… Cậu được lắm, tôi mà là Kibum tôi bỏ quách cậu cho xong, đỡ mệt người. Thôi tôi không thèm nói với cậu nữa. Cậu không đi chứ gì? Tôi sẽ mang cháo đến cho nó, bảo nó rằng người ta đã quên rồi, cũng chẳng nên hi vọng gì nữa, cậu ta cũng nên nhanh chóng quên đi mà đi yêu ai đó xứng đáng… -Heechul xoay người định bước đi thì thấy tay mình vướng vướng, quay lại mới thấy Donghae đang rón rén cầm tay áo cậu, liền nhướn mắt ý hỏi có chuyện gì chăng.

-Hyung, em …để em…đến xin lỗi…. –Donghae cúi mặt nói rồi vội vàng lấy áo rời khỏi kí túc.

-Khoan đã…. –Bỗng dưng Heechul gọi cậu lại.

-Hyung, sao thế ? – Donghae bất mãn quay lại hỏi.

-Còn sao nữa, Ryeowook, mang cháo cậu chuẩn bị cho Kibum đưa cho Donghae đi. Tôi không hi vọng gì vào tay nghề của cậu đâu. Nó chịu khổ đủ rồi. –Heechul vừa nói vừa bảo Ryeowook đưa hộp cháo qua cho Donghae.

-Cảm ơn hyung, cảm ơn cậu Ryeowook… -Donghae cầm hộp cháo không quên thơm vào má hyung của mình một cái trước khi đi.

-Ya, tên bẩn bựa kia…Có phải ai cũng như Kibum nhà cậu thích cậu thơm đâu cơ chứ… -Vừa xoa má vừa cười, ánh mắt Heechul vui vẻ dõi theo bóng dáng của Donghae mất hút sau cánh cửa.

-Haizz, thế là xong sự, hai đứa này vẫn còn mệt gớm, yêu nhau lâu thế rồi mà vẫn còn giận dỗi không thôi.

-Chứ sao nữa, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. –Heechul quay vào bĩu môi với Eeteuk như kiểu chẳng hiểu chuyện gì mà cũng đòi nói.

-Hyung, Donghae quên điện thoại… -Eunhyuk vừa chạy ra vừa giơ chiếc điện thoại lên. –Em định đuổi theo đưa cho cậu ấy mà chắc giờ chả kịp nữa.

-Thôi đưa tôi. –Heechul lém lỉnh cười nhớ lại lúc trước Donghae chột dạ đưa tay vào chiếc điện thoại, chắc là có gì đó….

Tại nhà của Kibum

Kính coong…

-Ai đấy… Donghae, sao hyung lại ở đây? – Kibum mở cửa, ngạc nhiên hỏi lại nhìn đồ trên tay người đối diện, không khỏi thấy ấm lòng.

-Cậu không muốn tôi ở đây hả? Vậy tôi về. –Donghae vờ giận dỗi quay đi.

-Thế vậy hyung về cẩn thận nhé. Em đau đầu quá, không tiễn hyung được. – Kibum đưa tay vẫy vẫy tạm biệt. Sau đó cậu quay lại ho khan vài tiếng làm ai đó giật mình quay lại ôm lấy Kibum mà không hề biết trên mặt tên đó đang nở ra một nụ cười ranh mãnh.

-Hyung xin lỗi… Chỉ là hyung… -Donghae ấp úng nói.

Tít…tít..tít…

Tít…tít…tít…

Tít…tít…tít……………

-Hyung, có gì vào phòng đi, em lạnh quá, em còn có điện thoại nữa kìa. –Kibum quay lại ôm Donghae, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào nóng rực như nhiệt độ cơ thể của người đang bị bệnh kia.

-ưm..Em nóng quá…. –Donghae không biết từ lúc nào đã được Kibum ôm vào đến giữa phòng. Sau đó cậu đi vào nhà bếp để hâm lại cháo cho nóng…

-Hyung, đến là được rồi đâu cần phải nhắn tin kèm theo thế này. Hyung đáng yêu vậy, em sẽ không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của cá ngố đâu. –Kibum rời khỏi chiếc điện thoại quay qua mỉm cười đầy ẩn ý với Donghae.

-Nhắn tin gì cơ? Hyung có nhắn gì đâu??? –Donghae ngạc nhiên hỏi

Tin nhắn 1 từ  Hae ngố: “ Nghe nói em bị ốm???”.

Tin nhắn 2 từ Hae ngố: “ Hyung không phải đọc twt của em mới biết đâu, là do Heechul hyung nói đó.”

Tin nhắn 3 từ Hae ngố: “Sao em không chịu giữ gìn sức khỏe, lại bị ốm vậy?

Tin nhắn 4 từ Hae ngố: “Em đang ở một mình à? Có sao không?”

Tin nhắn 5 từ Hae ngố: “Sao em không chịu qua đây? Có mọi người chăm sóc sẽ nhanh khỏi hơn”

Tin nhắn 6 từ Hae ngố: “Tại hôm trước hyung nói không muốn gặp em à? Vậy hyung qua đó nhé?”

Tin nhắn 7 từ Hae ngố: “Hyung sẽ nấu cháo mang qua cho em nhé…Em ăn gì chưa?”

Tin nhắn 8 từ Hae ngố: “Em uống thuốc chưa? Hyung mua thuốc cho em nhé!

Tin nhắn 9 từ Hae ngố: “Em có phải đi viện không? Bệnh tình nặng lắm à?”

Tin nhắn 10 từ Hae ngố: “Hyung muốn qua chỗ em, hyung thấy lo quá!”

Tin nhắn 11 từ Hae ngố: “Hyung thực sự rất lo, nhưng hyung sợ em không muốn gặp…”

Tin nhắn 12 từ Hae ngố: “Hyung …qua chỗ em được không?”

Tin nhắn 13 từ Hae ngố: “Hyung xin lỗi..Mình làm lành nhé, hyung sẽ qua chỗ em ngay đây…”

Donghae đọc xong hết 13 tin nhắn mà cậu cặm cụi ngồi soạn nhưng rồi chỉ lưu vào thư nháp không dám gửi, không hiểu sao giờ này lại ở trong điện thoại của Kibum.

-Hyung, cháo của em đâu???

-A, đây,…-Donghae vừa múc cháo cho Kibum vừa tự nhủ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mấy tin nháp đó.

-Hyung… Thuốc của em đâu???

-A, cái đó… hyung quên mất. –Donghae khẽ cười gượng. Cậu chỉ biết mỗi việc chạy lại đây, đến cháo cũng suýt quên mang theo nói chi việc mua thuốc.

-Ai bảo hyung quên, chẳng phải xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt hay sao? –Kibum tinh quái nói.

-Hửm…Ưm….

Vị thuốc của Kibum quả là ngọt ngào tới mức anh không muốn rời xa. Anh hi vọng mình lúc nào cũng bệnh để được mãi ở bên cạnh kẻ ngốc nghếch đáng yêu kia.

Cùng lúc đó tại kí túc xá của Super Junior

-Có nên twitter hỏi Kibum xem cháo và thuốc của nó có vị thế nào không nhỉ? –Heechul xoa xoa cằm đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính.

-Hyung làm đi… -Cả đám nhốn nháo

-Đừng, để chúng nó yên chút.. Hơn nữa, cậu mà twt là cả thế giới biết chuyện gì đang diễn ra đó. Hãy cứ  để mọi thứ tự nhiên đi…. – Eeteuk ra lệnh

Đúng vậy hãy cứ để mọi thứ  tự nhiên đi…..

3 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s