[Cống phẩm] – Đệ thập thất chương

Đệ thập thất chương ( Vĩ thanh)

Translator: QT

Editor: Đóm Kihae

Bắc đế đại hôn, vạn dân đồng khánh (chúc mừng), chính là….

“Đáng giận, hắn thế nhưng không chết, cái tên nô tài chết tiệt kia làm ăn kiểu gì, bệ hạ lại phong tên tiểu hí tử(tên hát kịch) làm Văn phi, hắn cũng xứng , hắn nào có như bản nương xinh đẹp có giáo dưỡng?”

“Lệ phi nương nương nói rất đúng, chính là bệ hạ phong hắn đứng đầu tứ phi, so với phong vị của bản nương nương còn cao hơn, thực sự là tức chết ta.”

“Nương nương cẩn thận chọc tức thân mình, tên tiểu hí tử kia là một nam nhân dù được sủng ái bao nhiêu cũng không thể sinh được hoàng tử, chỉ cần nương nương sinh hạ hoàng tử liền có thể đứng dưới một người mà đứng trên vạn người, kia ngôi vị hoàng hậu còn không nằm trong tay người sao chứ?”

“Chính là bản nương nương không nổi a! Bệ hạ mấy ngày nay đểu ngủ ở bên kia, đã lâu không triệu ta thị tẩm, không công cứu tên thích khách kia, kẻ đáng chết lại không chết.”

“Ta xem là ngươi mới là kẻ đáng chết đi?” Thanh âm của Bắc đế từ ngoài cửa không xa truyền vào.

Đám người Lệ phi còn chưa kịp phản ứng, Bắc đế đã dẫn người xông vào.

“Nô tì khấu kiến bệ hạ.” Lệ phi mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng chỉ mong Bắc đế chưa nghe được nhiều sự.

“Lệ phi, ngươi vừa mới nói ai đáng chết?”

“Úc, nô tì là nói chính mình đáng chết, tiến cung hai năm cũng không có tài cán sinh hạ cho bệ hạ hoàng tử.”

“Ngươi thật là có tâm a?! Đem nhân dẫn tới.” Bắc đế ra lệnh một tiếng, thị vệ theo lệnh lôi lên một người.

Lệ phi vừa nhìn đã biết nàng hết đời rồi, người kia chính là cẩu nô tài nàng phái đi giết Tiểu Vũ.

Lệ phi tiến đến bên Bắc đế, ôm lấy chân hắn.

“Bệ hạ, nô tì nhất thời ma xui quỷ khiến, sau này cũng không dám..nữa, nể tình thiếp hầu hạ ngài nhiều năm, cầu ngài nương tình tha ta đây một lần đi.”

“Trẫm, có thể không giết ngươi, người đâu, Lệ phi ngay trong hôm nay bị biếm thứ dân, lập tức tham tiến lãnh cung.”

“Bệ hạ, bệ hạ, nô tì sau này cũng không dám…nữa, ta không muốn đi lãnh cung, không muốn a!” Lệ phi bị mang đi thật xa, vẫn khàn giọng hô lớn.

Việc phiền trong lòng đã được giải quyết, Bắc đế trở lại Kim Phượng cung, vừa muốn vào cửa, bị ca ca Tiểu Vũ, Hạ Tiểu Trần ngăn cản.

“Ta muốn mang Tiểu Vũ đi.”

Bắc đế làm như không nghe thấy gì, tiếp tục tiến bước, một thanh kiếm để ngang trước mặt hắn chắn giữa đại môn.

“Trẫm nể các ngươi là thân nhân của Tiểu Vũ, mới lấy lễ cùng đãi các ngươi ở lại, không cần quá phận.”

“Chúng ta muốn dẫn Tiểu Vũ đi. Hắn tại đây ta sẽ lo lắng, ngươi có loại phi tử như vậy, sau này lại có người muốn giết hắn, ngươi sao lo liệu đây? Hắn ngay cả khí lực đánh trả cũng không có, hơn nữa hắn là nam hài tử, không có cách nào sinh con, có một ngày ngươi không thích hắn, hắn nên lo liệu ra sao?”

“Trẫm sẽ bảo hộ hắn, nhi đồng trẫm không thiếu, trẫm đáp ứng ngươi sẽ sủng hắn cả đời.”

“Chính là…”Tiểu Trần còn muốn nói điều gì đó. Nhưng bị tên bên cạnh ngăn cản.

“Được rồi, Trần Trần, Bắc đế bệ hạ đều nói như thế, ta xem ngươi coi như xong đi. Đi đi, chúng ta đi luyện công?!” Người kia lạnh lạnh nói xong, liền đem tiểu Trần khiêng lên vai.

“Ta không cần, hiện tại vẫn còn ban ngày. Phóng ta xuống dưới.”

Bắc đế tiến vào tẩm thất (phòng ngủ) còn tưởng rằng Tiểu Vũ chưa tỉnh, vừa mở cửa lại chứng kiến Tiểu Vũ một bên khóc, một bên thu thập đóng gói hành lý.

Bắc đế đến bên giường không hiểu sự tình liền hỏi: “Tiểu Vũ ngươi đang làm gì? Ai khi dễ ngươi?”

Bắc đế ôm Tiểu Vũ vào lòng hôn khô dòng lệ, “Ngoan, Bích ca ca ở đây. Không khóc, nói  cho ta biết xảy ra chuyện gì?”

“Ngô.” Tiểu Vũ ghé vào vai hắn khóc lớn thành tiếng. Nghẹn ngào nói: “Tiểu Vũ không muốn rời xa Bích ca ca.”

“Ai cùng ngươi nói điều đó? Ai cho ngươi rời xa Bích ca ca?”

“Trần ca ca nói không may có một ngày, vô hậu(không có con được), dù sao Tiểu Vũ vẫn là nam nhân. Bích ca ca một ngày nào đó sẽ không cần ta, là lỗi của Tiểu Vũ, ta sẽ phải rời đi.” Nói xong rời khỏi Bắc đế, tiếp tục thu thập hành lý.

“Chết tiệt.” Bắc đế oán hận mắng, một đám gia khỏa lắm miệng nói cho Tiểu Vũ một chút ít “Sự tình hắn không nên biết đến.” Theo kinh nghiệm cũ, vấn đề của Tiểu Vũ chỉ có một cái đáp án, lo gì lừa hắn, lúc ấy luôn luôn cho hắn một lời giải thích. Bằng không đêm nay “Hạnh phúc” khẳng định sẽ không có diễn ra.

“Tiểu Vũ, ngươi muốn có hài tử với Bích ca ca sao?”

Tiểu Vũ dừng động tác quay lại nhìn Bắc đế không tin tưởng mà trả lời: “Muốn, chính là Tiểu Vũ là nam, không có khả năng.”

“Trẫm cho ngươi một đứa.” Nghe ý tứ của Bắc đế thì hài tử của hắn đúng là nhiều a.

“Bắc Phong.”

“Có nô tài.”

“Truyền thất hoàng tử tới.”

Chỉ chốc lát Bắc Phong đã dẫn đến một tiểu nam hài mi thanh mục tú, khoảng ba bốn tuổi, tiểu hài tử thấy Bắc đế thực khẩn trương, quỳ gối nơi đó, luôn trộm ngắm Bắc đế cùng Tiểu Vũ, ngay cả một câu cũng không dám nói.

Bắc đế đem Tiểu Vũ kéo qua giới thệu: “Đây là thất hoàng tử của Trẫm, mẫu phi hắn sau khi sinh hắn ra bị rong huyết mà tử, đến nay vẫn không ai quản, hiện tại trẫm đem hắn giao cho ngươi, sau này không cần nhắc lại gì hậu không hậu.” (không con cái)

“Tiểu Thất, lại đây, sau này hắn chính là mẫu phi của ngươi, lại đây gọi người a.”

Tiểu Thất tiêu sái tiến tới, cao hứng kêu “Mẫu phi” [hảo hảo, hắn cuối cùng cũng có mẫu phi, trước kia ca ca tỷ tỷ đều nói hắn là hài tử không nương, khi dễ hắn, sau này hắn cũng có mẫu phi, đã có người bồi hắn chơi.]

Bắc đế đem Thất hoàng tử làm con thừa tự cho Tiểu Vũ, vốn không có ý định cho hắn dưỡng, thầm nghĩ cho hắn một cái lý do, để hắn không cần lại khóc náo loạn, chính là không nghĩ tới thế nhưng lại cõng rắn cắn gà nhà.

Buổi tối Bắc đế ôm Tiểu Vũ muốn lên giường, Tiểu Thất sợ hãi hỏi: “Mẫu phi, ta có thể hay không ngủ cùng người.” Bắc đế trực giác chính là không thể, lập tức kêu : “Bắc Phong, đem Thất hoàng tử đưa xuống dưới đi nghỉ ngơi.”

Tiểu Vũ nhìn Tiểu Thất ánh mắt rưng rưng, nhớ tới chính mình trước đây có lúc tưởng niệm mẫu thân chỉ cần sống là tốt rồi, liền đau lòng. Do đó tự ý đem Tiểu Thất giữ lại.

Hiện tại Tiểu Thất đang ngủ ở giữa Bắc đế cùng Tiểu Vũ.

Quá nửa đêm, Bắc đế càng nghĩ càng sinh khí, liền đứng dậy vượt qua Tiểu Thất đến trước mặt Tiểu Vũ, cúi đầu oán hận hôn lên miệng Tiểu Vũ, Tiểu Vũ bị đánh thức, nhẹ nhàng hỏi: “Bích ca ca, ngươi làm sao vậy? Không cần đánh thức Tiểu Thất a.”

“Trẫm, chịu đủ rồi, ta muốn làm, mà bồi nam nhân của chính mình chính là nghĩa vụ của một hảo thê tử, sợ đánh thức Tiểu Thất ngươi cũng đừng lên tiếng.”

“Úc” Tiểu Vũ cởi quần chính mình, giúp Bắc đế cởi quần áo. Đem mông đưa lên, Bắc đế tâm tình không tốt cho nên khâu trước diễn liền miễn làm, một lát đem nam căn thẳng tiến đến tiểu cúc lý của Tiểu Vũ.

“Úc, Tiểu Vũ, ngươi là giỏi nhất, kẹp ta hảo nhanh. Tiểu Vũ hảo ngoan.” Bắc đế ôm lấy Tiểu Vũ dùng sức trừu sáp.

Tiểu Vũ sợ động đến Tiểu Thất chỉ dám nhỏ giọng nói lầm bầm, Bắc đế một trận run run đem tinh thủy bắn tại bên trong thân mình Tiểu Vũ, đương lúc hắn ôm Tiểu Vũ dưỡng tức (điều hòa hơi thở), muốn đến làm vài lần, lúc này Tiểu Thất tỉnh muốn Tiểu Vũ ôm hắn ngủ. Làm hại y đêm nay còn muốn làm cũng không làm được.

Lúc Tiểu Vũ đang ngủ say, Bắc đế thương yêu nhìn Tiểu vũ rồi trên mặt lưu lại vài cái hon, Tiểu Thất tìm chăn hướng lên trên đắp.

Dân gian đều nói hữu thê hữu tử phu phụ hà cầu (có vợ có con còn muốn ước mong gì hơn…), một cái hoàng đế hắn cũng có thể coi như thế đi, bất quá sau này đứa nhỏ kia kiên quyết không thể ở lại ngủ bên cạnh, thực chướng mắt, hại hắn muốn làm chuyện vợ chồng cũng phải kiêng kị.

Ngủ đi, ngày mai còn phải lâm triều, thời gian vẫn còn dài, tổn thất hôm nay ngày mai hắn nhất định phải đòi bồi thường gấp bội.

———–o0o Chính văn hoàn o0o————

Thế là ta đã hoàn thành xong bộ truyện này rồi…. Hồi bắt đầu edit thì thích các bé thụ nhược một chút, đến hôm nay qua 1 đoạn tgian thì lại thích cường thụ…đúng là sự đời thay đổi ko ngừng…

Tiếp tới, ta thực sự muốn làm 1 bộ sinh tử văn, nhưng fai cường thụ nhé, hài 1 chút thì càng tốt, nếu ai có bộ nào gthieu cho ta với, ko ta đành fai đi tìm

Đa tạ chư vị đã đến và ủng hộ cho Cống phẩm….

Hẹn gặp lại các bạn….

 

12 Comments

  1. hịhị, tar muốn làm bé tiểu Thất a~ xd~
    p/s: tks nàng very kamsa! bộ này dễ thương quá đi xd!
    p/s2: nhà nàng cũng nuôi cáo à xd~ nhà tar cũng nuôi 1em cáo xanh xd~ mà theo web nói thì em cáo có lớn lên, mà sao tar cho em ý ăn hoài ăn hoài mà thấy nó vẫn vậy a =.=
    p/s3: nàng a~ có thể cho tar mang bộ này về edit lại thành tên couple fan fic đc k? Tar sẽ credit đầy đủ, đồng thời tuyệt đối chấp hành mọi yêu cầu nàng đưa ra, miễn là nàng đồng ý cho tar mang bộ này về xd~
    Mong tin tốt từ nàng ^,^

  2. happ end rùi
    hiiiiiiiiiiiiiiiii
    tội anh hoang đế cứ tưởng đã dỗ được “mỹ nhân” ai ngờ tự chuốc lẫy khổ
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeee
    thương anh
    truyện đã hoàn
    thank nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s