[Cống phẩm] – Đệ thập tứ chương

Đệ thập tứ chương

Translator: QT

Editor: Đóm Kihae

 

“Tiểu Vũ ngươi không nên làm ta sợ, nghe lời Bích ca ca nói a. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ…” Bắc đế nâng mặt tiểu Vũ cố gắng kêu gọi ý thức của hắn quay về.

“Oa…” Tiểu Vũ cuối cùng có phản ứng, gào khóc.

Bắc đế dùng tay lau nước mắt Tiểu Vũ, đau lòng khôn xiết.

“Tiểu Vũ ngoan không khóc, có Bích ca ca ở đây.”

Tiểu Vũ một mực trở mình rời khỏi giường, quỳ lạy trên mặt đất. Bắc đế còn chưa kịp có phản ứng, Tiểu Vũ đã muốn dập đầu khấu lạy.

“Tiểu Vũ đáng chết , Tiểu Vũ đáng chết, cầu ngài buông tha Lý tổng quản đi.”

Bắc đế lập tức nâng đỡ Tiểu Vũ dậy, đứng ngang cùng mình. Nhìn thấy vết thương trên trán Tiểu Vũ.

“Chết tiệt, Bắc Phong.”

“Có nô tài.”

“Nhanh đi thỉnh ngự y tới.”

“Dạ”. Bắc Phong vừa thấy cảnh này đã biết sự việc ra sao, lập tức phái một tiểu thái giám đi thỉnh ngự y, chính mình đi đem một chậu nước tới đầu giường.

Bắc đế đem Tiểu Vũ đặt lại trên giường, cầ lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng vết thương trên trán Tiểu Vũ.

“Ngươi là cố ý làm trẫm đau lòng sao? Tên hỗn đản đó như vậy đối với ngươi, ngươi cần gì phải vì hắn mà cầu tình như thế?”

“Người là hoàng đế Bắc quốc đúng hay không? Ngài buông tha tổng quản đi. Muốn bắt liền bắt ta tốt lắm, là Tiểu Vũ không tốt, Tiểu Vũ không nên mang ngài đi gặp hắn.”

“Tiểu Vũ ngoan, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta là hoàng đế Bắc quốc, đúng thế, chỉ là ta cũng là Bích ca ca của ngươi, ta nói rồi, mặc kệ thời gian nào ta cũng đều thương ngươi. Tiểu Vũ không sợ, ta biết đã dọa tới ngươi, ngoan nằm xuống ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh hết thảy mọi sự đều hảo.”

Bắc đế chuyển đề tài, thật vất vả dỗ Tiểu Vũ  ngủ , nhìn nước mắt giàn giụa trên mặt hắn, Bắc đế hạ một quyết định trọng yếu.

Khi ngự y tới bôi thuốc cho Tiểu Vũ, Bắc đế bảo Bắc Phong đưa đến.

“Trẫm chịu đủ rồi, chúng ta cùng Nam quốc chiến sự mỗi ngày đều bất ổn, trẫm cùng Tiểu Vũ liền đừng mong một ngày bình yên.”

“Bệ hạ ngài thay đổi.”

“Phải không? Có lẽ vậy.” Bắc đế nhìn trên giường, ánh mắt dịu dàng là vậy.

“Tiền tuyến chiến sự ra sao?”

“Theo Vân bộ binh  đại nhân báo, chúng  ta cùng Nam quốc chiến sự còn hơn một tháng vẫn chưa phân thắng bại, vốn là có thể nhanh hơn, chính là người miền Nam rất kỳ quái, bất chính nghênh địch (không chịu đánh chính diện, trực tiếp), ngược lai rút lui về phòng thủ, giống như đang chờ đợi sự kiện gì đó.”

“Đang đợi thích khách bọn hắn phái đi giết trẫm! Bọn hắn phái không dưới một người, cho nên trẫm phiền, đem chiến giáp của trẫm chuẩn bị thật tốt, ngày mai trẫm xuất phát, trẫm nhất định phải mười ngày hạ Nam quốc. Trẫm đi rồi nhớ chiếu cố Tiểu Vũ thật tốt, hắn nếu có chuyện gì xảy ra, trở về ngươi liền đến cho trẫm hỏi tội.”

“Dạ, thỉnh bệ hạ yên tâm, trừ phi nô tài chết, bằng không sẽ không để cho bất cứ kẻ nào xúc phạm tới Vũ thiếu gia.”

Bắc đế cho ngự y cùng Bắc Phong lui, nằm xuống bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ ngủ một mạch đến thẳng lúc gà gáy, trời tờ mờ sáng liền phát lệnh khởi binh tiến đến chiến trường.

Lúc Tiểu Vũ tỉnh lại, liếc mắt một cái liền thấy Bắc Phong đang đứng ở đầu giường.

“Bắc Phong ca ca, hắn đâu?”

“Bệ hạ, có việc rời cung, mấy ngày nữa mới có thể trở về.”

“Úc, Bắc Phong ca ca, ta có thể hay không hỏi ngươi vài vấn đề?”

“Đương nhiên có thể, người muốn hỏi chuyện gì?”

“Nam xướng là gì?”

“Này…” Bắc Phong đang suy nghĩ nên giải thích sao cho Tiểu Vũ mới không làm hắn đau khổ.

Lúc này bên ngoài Kim Phượng cung truyền đến tiếng ồn ào.

“Để cho ta vào , ta muốn thấy Tiểu Vũ, thấy một chút là tốt rồi, thấy một chút ta liền đi. Ngài cho ta vào đi mà. Tiểu Vũ! Ta là sư huynh của ngươi Tiểu An, Tiểu Vũ ngươi đi ra a!”

Tiểu Vũ nghe được âm thanh đó liền chạy ra ngoài.

“Hắn là sư huynh của ta, cho hắn tiến vào.”

Hai người một bên chạy ra, một bên chạy vào, ở ngã rẽ hành lang thì huých đầu vào nhau.

“Sư huynh, các người vẫn khỏe chứ?”

“Ân, hoàn hảo, ta đến vì muốn nói cho ngươi, hôm nay chúng ta phải xuất cung, chính là bảo ngươi thận trọng, thuận tiện…” Tiểu An hiển nhiên có chuyện không muốn nói trước mặt người ngoài, thế là nhìn Bắc Phong bên người Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ không thấy ý tứ của Tiểu An, nhưng Bắc Phong lại đáp lời: “Lời hay không sợ nhân giảng (Lời nói hay không sợ người khác nói ra). Muốn nói hay không?”

“Ta nói nói, Tiểu Vũ trước mặt Bắc đế cầu cho tổng quản một cái tình đi. Tổng quản đối với ngươi như vậy thực quá phận, nhưng chúng ta đều do tổng quản nuôi lớn a! Tổng quản lớn tuổi không chịu nổi vài ngày lao ngục.”

“Ta sẽ, chính là Tiểu An sư huynh, cái gì là nam xướng? Ta biết mắng chửi người ta là xướng, là một câu nói rất khó nghe, là nói nữ nhân không đứng đắn, chính là Tiểu Vũ thực ngoan, đúng hay không?”

“Đúng, Tiểu Vũ vẫn thực ngoan, Tiểu Vũ ngươi lớn, có một số việc sớm muộn gì cũng phải biết. Nam nhân trưởng thành phải thú thê, cùng thê tử của chính mình…” Tiểu An tới gần bên tai Tiểu Vũ nói gì đó. Tiểu Vũ đỏ mặt một chút.

“Trước kia chúng ta thấy ngươi tiểu, đi kỹ viện cũng không mang ngươi đi, đi kỹ viện cùng người bên ngoài đối với thê tử làm cái kia là kêu phiêu xướng. Tiểu Vũ ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa, chúng ta phải đi .”

Tiểu An đi rồi. Tiểu Vũ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, quá nửa canh giờ, Tiểu Vũ đột nhiên xoay người chạy về phòng ngủ, một tiếng đánh lên cửa phòng, khóa lại, Bắc Phong vội vàng cũng chỉ kịp đến cửa phòng nghe tiếng khóc truyền đến.

——–

đã edit xong toàn bộ chính văn, có lẽ nội trong hôm nay sẽ post hết, đến ra giêng thì làm 1 bộ sinh tử văn– thể loại ta thích nhất coi sao🙂

có ai có gợi ý gì cho ta ko ????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s