[Cống phẩm] – Đệ thập ngũ-thập lục chương

Đệ thập ngũ + thập lục chương

Translator: QT

Editor: Đóm Kihae


Tiểu Vũ ở trong phòng ngẫm lại lời sư huynh hắn nói, càng nghĩ càng thương tâm.

[Ta cùng Bích ca ca là nam nhân chỉ có cùng thê tử của mình mới có thể làm chuyện đó, Tiểu Vũ không phải thê tử của Bích ca ca, đó là không đúng, nói cách khác, Tiểu Vũ là một hài tử xấu xa]

“Bích ca ca, Tiểu Vũ thích ngươi, nhưng lại là không đúng.” Tiểu Vũ nhỏ giọng nói đủ cho chính mình nghe. Tiểu Vũ suy nghĩ nửa ngày rồi quyết định, hắn tính toán cứu Lý tổng quản ra rồi mới cùng tổng quản hồi Nam quốc. Chính là làm sao để cứu người?

Lúc này theo cửa sổ hậu một người tiến đến, bịt miệng Tiểu Vũ.

“Đừng lên tiếng, ta được Nam quốc phái tới cứu Lý Cảnh.”

Hắc y nhân buông tay, Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thực sự sẽ cứu tổng quản sao?”

“Đúng vậy, nhưng ngươi phải giúp ta một việc, đi mở cửa gọi Bắc Phong vào, bảo hắn một mình vào đây, nhanh đi.”

Tiểu Vũ nghe có thể cứu tổng quản cũng liền không nghĩ nhiều, mở cửa gọi vọng ra ngoài: “Bắc Phong ca ca, ngươi đi vào đây một chút được không?

Bắc Phong nghe gọi đi vào cửa phòng, Tiểu Vũ đóng cửa, Bắc Phong vừa mói quay lại liền thấy đằng sau trúng một chưởng, lập tức bất tỉnh.

Hắc y nhân đi tới bên hông Bắc Phong lấy ra kim bài ngự ban, Tiểu Vũ hơi sợ hỏi: “Bắc Phong ca ca không có việc gì đi?”

“Sẽ không, mấy canh giờ sau hắn sẽ tỉnh lại, chúng ta nhất định phải cứu được Lý Cảnh trước khi hắn tỉnh.” Nói xong hắc y nhân theo lấy trong tủ bộ thường phục hàng ngày của Bắc đế, đưa Tiểu Vũ theo cửa sổ hậu ly khai Kim Phượng cung.

Bọn hắn đi vào thủy lao hoàng cung, nơi đang giam giữ Lý Cảnh, cai ngục thấy kim bài, cùng Tiểu Vũ bên cạnh, thuận ý để bọn họ đi vào. Bọn hắn đối với cai ngục nói Bắc đế ra mật chỉ thẩm vấn phạm nhân , thế nên thuận lợi đem Lý Cảnh ra khỏi cửa lao. Người kia hiển nhiên đối với hoàng cung rất quen thuộc, hai ba vòng liền đến một cái cửa nhỏ, nơi đó có người tiếp ứng mở cửa. Bọn hắn liền từ nơi này ra khỏi hoạng cung. Ngoài cửa đã có hai chiếc xe ngựa.

Hắc y nhân kia bảo Tiểu Vũ cùng Lý Cảnh ngồi tại hai xe ngựa khác nhau, một xe mang Lý Cảnh xuôi nam chạy, Hắc y nhân lái xe đưa Tiểu Vũ hướng bắc mà đi.

Tiểu Vũ kỳ quái hỏi: “Tại sao chúng ta không cùng với tổng quản đi?”

“Như vậy có thể thoát khỏi truy binh.” Nói là như thế, nhưng khi vào một rừng cây, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Người kia lộ nguyên hình, cầm trong tay một lưỡi dao sắc bén quay người đặt nó lên trên cổ Tiểu Vũ.

“Ngươi hôm nay chết chắc ồi, muốn oán liền oán Bắc đế không nên quá tin tưởng ngươi, có nợ thì tìm mà đòi hắn, ta vẫn không rõ Bắc đế hậu cung ba nghìn người, tại sao hội mê thượng ngươi, không phải là công phu ngươi trên giường còn có tài gì đó nữa chứ? Hôm nay ta thật sự muốn nếm thử, thử qua rồi ta sẽ cho ngươi chết thống khoái.” Nói xong hắn dùng lưỡi dao mở vạt áo Tiểu Vũ, Tiểu Vũ thân mình gầy trắng lộ ra, trên người vẫn còn lưu lại ấn ký do Bắc đế hôn. Tên kia chứng kiến cảnh sắc dục huân tâm(thấy cảnh tâm liền nổi lên dục vọng), vứt đao một bên, đưa tay túm lấy dây lưng áo, Tiểu Vũ nhân cơ hội đá một cước vào mặt hắn, người nọ vội ôm mặt ngã lăn khỏi xe.

Tiểu Vũ chạy vào rừng cây, người kia đuổi ngay theo sau. Tiểu Vũ một bên chạy, một bên hô to : “Cứu mạng a!”

“Ngươi đứng lại đó cho ta, không ai có thể cứu được ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi.”

“Ai nói không ai cứu?” Trên cây truyền đến một âm thanh miễn cưỡng, một thân ảnh bạch trù (toàn tơ lụa màu trắng) giáng xuống làm tên đang đuổi giết Tiểu Vũ té ngã. Cảnh này thật sự đáng kinh ngạc. Tiểu Vũ bị dọa chỉ kêu: “A….”

Một bạch y nhân bay xuống trước mặt hắn, vươn tay bưng kín cái miệng nhỏ của hắn.

“Hư, ngươi sẽ khiến tất cả mọi người đánh thức,đừng kêu.”

“Ân công, ngươi là sống vẫn là…” Tiểu Vũ muốn hỏi ngươi hay không phải quỷ, khả lại cảm thấy đối với ân công thật bất kính.

Bạch y nhân đưa tay Tiểu Vũ đặt lên lồng ngực của chính mình, Tiểu Vũ cảm giác được nhịp đập của tim, liền thấy an tâm một chút.

Bạch y nhân nhìn lại Tiểu Vũ, rồi mới ngước lên cây hô: “Uy…Tả ngươi xuống đây, người này cùng tiểu hòa thượng lớn lên giống nhau, sẽ không phải là người chúng ta đang muốn tìm đi?”

Một hắc y nhân giống như quỷ từ dưới đất xuất hiện, cằm đặt ở giữa Tiểu Vũ và Bạch y nhân, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái. Liền khẳng định: “Chính là hắn, dẫn hắn vào thôn trang.”

######################

Bắc đế nhanh chóng 6 ngày liền chiến thắng khải hoàn trở về, chiến giáp cũng không kịp thoát bỏ chạy vội tới Kim Phượng cung để tìm Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ, Bích ca ca đã trở lại, ngươi đang ở đâu?”

Bắc Phong từ trong viện ra nghênh tiếp, vừa thấy Bắc đế liền quỳ xuống.

“Bệ hạ, nô tài muôn lần đáng chết .”

“Làm sao vậy, ngươi trước đứng lên. Tiểu Vũ thế nào, còn giận ta sao?”

“Bệ hạ, Vũ công tử hắn xuất cung .”

“Ngươi nói cái gì?”

“Vũ công tử dẫn người cứu thích khách Lý Cảnh, đã trốn khỏi cung .”

“Sẽ không . Tiểu Vũ sẽ không rời xa ta, hắn không có võ hội cứu người thế nào được.”

“Bọn hắn đánh nô tài bất tỉnh, trộm  kim bài hoàng thượng ngự ban. Theo cửa nhỏ ở lãnh cung đi ra ngoài .”

“Có người biết đường?”

“Cái này nô tài cũng thấy kỳ quái, không phải người trong cung căn bản sẽ không biết ở đó có một môn, hơn nữa Vũ công tử hay lạc đường, căn bản sẽ không tìm thấy lộ.” (Đường đi)

“Vậy đúng rồi, tra được bọn hắn chạy đi đâu chưa?”

“Lý cảnh xuôi nam đã trở về Nam quốc, nô tài đã phái người đuổi theo. Tiểu Vũ đã đi về hướng Bắc, xe dừng ở quỷ lâm, nô tài phái người đi hiện tại vẫn chưa tìm được tin tức gì cả, thấy người trở về bẩm báo, xe dừng trước của Quỷ lâm, đi vào sâu trong liền lạc đường, cứ đi theo vòng tròn lại trở về chỗ cũ, căn bản không thể tiến vào sâu hơn nữa.”

“Phái ba vạn ngự lâm quân đi theo ta.”

Bắc đế dẫn người đi vào bên cạnh rừng.

“Bệ hạ, nô tài đáng chết, đã 5 ngày, Vũ công tử lành ít dữ nhiều, nếu Vũ công tử có chuyện gì xảy ra, mong bệ hạ giữ gìn bản thân, nô tài nguyện lĩnh tội chết.” Bắc Phong quỳ gối trước ngựa Bắc đế.

Bắc đế xuống ngựa, đi qua Bắc Phong. “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đội thứ nhất theo thứ tự đi vào.” Đội thứ nhất đi vào rồi, Bắc đế theo đoàn người tiến về phía trước, cứ cách hai thước lại có một người đứng, hắn cầm trong tay một cây bút, đi qua một người liền ngay tại trên bọn họ viết một con số, theo từ đầu hàng sắp xếp hướng vào trong, gặp cây chặt cây, gặp nước bắc cầu, cứ theo thứ tự sắp xếp, đến cây viết thứ năm nghìn liền thấy được một trang viện.

Cửa trang viện từ từ mở ra, một người áo lam bước ra nói

“Không hổ danh kẻ đứng đầu Bắc quốc, có thể nghĩ ra loại phương pháp  này để phá mê hồn trận của ta, bất quá vẫn là ta nhìn ngươi không vừa mắt. Tiểu Vũ ta sẽ chiếu cố, mời ngươi trở về đi.”

“Tiểu Vũ là của trẫm, đem hắn trả lại cho ta, bằng không…”

“Ngươi có thể như thế nào?”

“Trẫm giết ngươi.”

“Cáp…giết ta? Vậy còn phải hỏi kiếm trong tay ta đã.” “Ông…” Kiếm động thủ liền tuốt khỏi bao.

“Không nên.” Hai người đồng thời lên tiếng. Một là một kẻ thấp lùn đội mũ bên cạnh người áo lam kia, một là Tiểu Vũ từ sau đại môn chạy đến.

Bắc đế ánh mắt hướng theo thân ảnh Tiểu Vũ, Tiểu Vũ chạy đến trước mặt Bắc đế giang hai tay hai chân.

“Không nên thương tổn Bích ca ca.” Tiểu Vũ nhìn người người bên cạnh người áo lam cầu cứu. “Trần ca ca. Ngươi quản hắn a!”

“A di đà phật, tội lỗi, ngươi đáp ứng ta không sát sinh.”

“Không kình, ta chỉ là dọa hắn cũng không được sao.” Nói xong kiếm đã trở về bao.

Thấy Tiểu Vũ ngay trước mắt, nhưng lại bảo vệ hắn, Bắc đế xúc động vô cùng, khom người bế Tiểu Vũ lên, lần tìm cái miệng nhỏ của hắn, cũng không quản chung quanh có bao nhiêu người liền mãnh liệt hôn lên.

“Điểm này ta thích.” Người áo lam ở bên cạnh lành lạnh nói. Hắn cũng không khách khí, ôm kẻ bên cạnh bắt đầu tiếp hôn, lúc này người kêu Trần kia rớt nón, tất cả mọi người giật mình, hắn cùng với Tiểu Vũ lớn lên có tới 7 phần tương tự.

Bắc đế buông Tiểu Vũ ra, câu đầu tiên hỏi: “Theo ta trở về, cả đời ta sẽ sủng ngươi.”

Tiểu Vũ quay đầu lại nhìn Trần một chút. Trần đáp lại hắn bằng một nụ cười. “Vạn niệm tùy tâm, nếu ngươi thích hắn liền cùng hắn trở về đi.”

Tiểu Vũ lúc này mới quay đầu nhìn Bắc đế nở một nụ cười. “Ân, trở về. Trần ca ca cùng ta trở về.”

“Hắn là ai vậy?” Bắc đế thấy Tiểu Vũ cùng hắn như vậy liền có chút khó chịu.

“Hắn là Trần ca ca của ta a!” Tiểu Vũ tự nhiên đáp.

Vấn là người áo lam kia nói được một câu rõ ý: “Trần nhi là ca ca của Tiểu Vũ, đồng phụ đồng mẫu.” (Cùng chung cha mẹ)

Bắc đế lúc này mới tiêu tan khó chịu, “Vậy cùng nhau trở về đi.” Nói xong ôm Tiểu Vũ phiên thân(phi người) lên ngựa, hắn chính là rất vội, 6 ngày không ôm Tiểu Vũ, bảo hắn từ từ hồi cung sao nổi.

 

 

 

 

 

1 Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s