Nghiêm Kiều truyện – Chap 11

Happy New Year!!!

Oh yeah, ta comeback :* :*:*

 

Chap 11

 

-Cậu thích người ta? – Dật Phong vẻ mặt đầy sững sờ hỏi

**gật gật**lắc lắc**gật gật**

-Vậy là thích hay không?

-Tôi không biết. Haiz.

-Cậu thôi đi, đừng có thở dài thế nữa. Khoan, cậu trước giờ vẫn thích con gái mà, vẫn có bạn gái mà, sao lại …

-Có lẽ là do câu chuyện và clip đó. Nên tôi bị ám ảnh cũng nên.

-Ám ảnh? Ám ảnh cái gì cơ? –Dật Phong lại tiếp tục vấn.

-Câu chuyện khuynh tẫn thiên hạ gì đó. Cậu chắc chả biết đâu. Có lẽ tôi cần một thời gian để tĩnh tâm lại. –Nghiêm Khoan khẽ lắc đầu, khuấy động ly cà phê trên bàn rồi lại nhìn Dật Phong nở nụ cười mệt mỏi.

-Vì nó mà mấy ngày nay cậu chạy trốn đến đây, thế mà vẫn bị mất ăn mất ngủ hả? Cậu đang muốn vấn lại lòng mình?

-Vấn lại lòng mình ư? Tôi không nghĩ tôi thích con trai, hơn nữa..tôi và cậu ta đều là người nổi tiếng, nếu không may… -Nghiêm Khoan lại lắc đầu khi nghĩ nếu không may chuyện đó mà thành thật thì tương lai hai người thực sự là không biết sẽ ra sao.

-Vậy, là cậu muốn quên?

-Quên? Là quên gì mới được? Vẫn là có lẽ một phút say rượu mà làm càn thôi. Dật Phong, đừng nói với ai về chuyện này đấy, không cậu sẽ không yên thân với tôi đâu.

-Ok. Đừng lo, tôi dù gì cũng là người bạn tối thân thiết với cậu, không dễ dàng bán đứng bạn bè đâu. Nhưng người con trai đó xinh không? –Dật Phong ranh mãnh hỏi.

-Xinh ư? Có lẽ đẹp và đáng yêu, còn xinh thì…có một phần nào đó, nếu như cậu ta cười.

-Chà chà, nhớ rõ người ta thế cơ đấy. Thế người ta biết không?

-Biết gì cơ?

-Cậu hôn người ta?

-Chắc là không, lúc đó cậu ta đang ngủ say mà.

-Vậy người đó…

-Thôi, không bàn về vấn đề này nữa. Nói ra với cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng bao nhiêu, nhưng mà, có lẽ tôi sẽ sớm quên thôi. Không sao đâu. Đợt tới tôi về Thượng Hải có định về cùng không? –Nghiêm Khoan đánh gãy ý muốn do thám rõ hơn về Chấn Vũ của Dật Phong. Dù gì chuyện cũng không nên nhắc lại, càng làm anh thấy đau đầu hơn.

-Để tôi xem đã. Cũng mấy lần muốn về đó chơi, nhưng là chưa có thời gian. Nếu đợt này tôi thu xếp được công việc ở đây, tôi sẽ về cùng cậu.

-Vậy cố gắng thu xếp đi, tôi đợi cậu rồi về một thể. Mà muộn rồi, chúng ta về thôi. –Nghiêm Khoan khẽ nhìn đồng hồ rồi quay sang bảo với cái kẻ vẫn đang ngồi nhìn mình với ánh mắt đầy gian xảo kia, thật không khiến người khác chột dạ mới lạ.

Mấy ngày sau…

-Này, sao cậu bảo để tới Tết cổ truyền rồi cậu mới về một thể cơ mà? Sao giờ đột nhiên lại đồng ý về đó vậy? Chắc không phải muốn mang về Thượng Hải vài ý tưởng độc đáo đó chứ???

Nghiêm Khoan nhìn vẻ mặt đầy cao hứng của Dật Phong mà không khỏi nổi lên sự đề phòng với người bạn thân thiết này của mình. Dù là anh em thân thiết, cũng có lúc còn bán đứng nhau, nói chi tên này lại đã tiếp nhận được một việc cực kì trọng đại của cậu, hơn nữa lúc đầu nhất định không về, sao đến hôm nay lại quay ngoắt 180 độ mà thu dọn hành lý đi theo cậu về Thượng Hải. Mà kỳ lạ ở điểm thái độ quay ngoắt đó lại đột ngột thay đổi kể từ khi hắn biết được bí mật trọng đại của cậu, trách sao không thể không đề phòng chuyến về Thượng Hải lần này của hắn.

-Cậu từ khi nào lại làm con cháu Tào Tháo vậy? Tôi là có hảo ý muốn quay về đó chăm nom thế sự của cậu mà.

Nghiêm Khoan nghe đến thế thì lập tức một luồng khí lạnh buốt xương từ cái nháy mắt của người đối diện lướt qua toàn thân, khiến cậu không khỏi nổi da gà. Cậu đang định đuổi theo chặn hắn lại hỏi cho rõ cái hảo ý chen chân vào thế sự của cậu là ý gì, mà thế sự hắn nói liệu có phải là… thì đã thấy hắn nghêu ngao bài hát gì đó mà đứng ở trước cửa soát vé vẫy tay gọi cậu rồi.  Chỉ nghĩ hắn nhúng tay vào thôi, đảm bảo sự tình chỉ có rối thêm, không có giảm, trong khi cậu đang cố gắng muốn trả mọi thứ về như vị trí ban đầu đáng lẽ nó phải nằm ở đó.

~~oOo~~

Thượng Hải, 7 pm

Có tiếng chuông báo tin nhắn, Chấn Vũ vừa nhìn thấy tên Kevin kia, liền lập tức mở ra xem, trong lòng dậy lên một cỗ tư vị“Vũ nhi, cậu đang ở đâu thế? Tối nay, 8h ra sân bay Thượng Hải được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu”. Đập vào mắt cậu, không gì khác là từ Vũ nhi, không hiểu sau gần tuần không liên lạc, bỗng dưng cậu ta lại gọi cậu càng thân mật hơn trước, chẳng những thế còn hẹn cậu ra sân bay, không hiểu có ý đồ gì nữa đây? Lòng đầy băn khoăn nghi hoặc, rốt cuộc là mình muốn đi hay không đi.

Tin nhắn từ tiểu Vũ: “Tôi không rảnh, có chuyện gì nói luôn đi”.

Tin nhắn từ Kevin:” Không phải Vũ nhi ủy khuất tôi tối hôm đó thất lễ với cậu, mà nhất định không chịu gặp tôi chứ?” –có nụ cười ma quái từ một kẻ nào đó khiến người bên cạnh vừa bị chôm mất cái điện thoại mà không hay cũng phải khẽ rùng mình trong cả giấc chiêm bao.

Tin nhắn từ tiểu Vũ: “Thất lễ??Tối hôm đó??Thật ra là có chuyện gì?” – một ai đó không kiềm nổi cảm xúc của bản thân, vừa nhắn tin vừa run tay, thật sự không nghĩ nổi tối hôm đó có chuyện gì nữa.

Tin nhắn từ Kevin: “Cậu thật muốn biết? Tối hôm tôi ở nhà cậu, chúng ta cùng uống say đó. Muốn biết thì y hẹn mà đến!”

Tin nhắn từ Tiểu Vũ: “Được.”

Đọc xong tin nhắn ở máy Nghiêm Khoan xong, có kẻ không khỏi vì suýt không kiềm chế được mình mà cười sướng lên, khiến tên bên cạnh sẽ tỉnh giấc và khi đó thiên cơ bất khả lộ cũng sẽ bị lộ. Chỉ nghĩ đến tối nay sẽ được coi một màn kịch vui, thầm nghĩ chắc có người sẽ phải cảm ơn mình rối rít, mà không khỏi ngạo nghễ tự thưởng cho mình một nụ cười gian xảo, rồi khẽ khàng đâu lại vào đấy, trả điện thoại về cho cố nhân.

Trong khi đó, có một người vẫn ngồi thất thần sau khi nhận được tin nhắn kia. Thực sự dù cố gắng mãi, cậu vẫn không nhớ ra cậu và tên vô liêm sỉ đó đã làm gì tới mức nói hắn thất lễ với cậu. Càng nghĩ càng mông lung, càng khiến cậu phải đối diện với nhiều suy luận không nên nghĩ. Nói cho cùng, hai người con trai, sau khi uống rượu say, có thể xảy ra được chuyện gì đây? (Công tử à không Chấn Vũ nhà ta thật ngây thơ, hay anh chưa đọc đến chương 118 ấy nhỉ >-) ) Dù sao sau đó khi tỉnh dậy, quả thực có thấy Nghiêm Khoan có hành động gì đó kì quái, nhưng vẫn là trên người quần áo vẫn rất chỉnh tề. (hic, cái này au ko muốn phá bỏ hình tượng đâu, nhưng anh ấy nhớn rồi, nhất định cũng sẽ phải nghĩ ra giả thiết này mà hehe). Thôi thì đành chờ tới 8h gặp tên kia để rõ thực hư thế nào vậy. Tuy nhiên đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt khiến Chấn Vũ quyết định dù mới 7h nhưng vẫn cứ ra đó ngóng đợi.

8h, tại sân bay Thượng Hải.

Tiểu Vũ ngóng đoàn người qua lại, rồi lại ngóng điện thoại, không hiểu cậu ta làm gì mà giờ vẫn chưa gọi lại, trong khi giờ hẹn thì đã điểm. Thật đúng là con người chẳng có quy củ, lần trước, hay là lần này, cũng đều là để cậu phải đợi như thế.

Cho tới 8h30, không hiểu sao cậu không gọi được cho Nghiêm Khoan. Nghĩ nãy giờ phải chăng chỉ là trò đùa cợt của tên kia, cậu không khỏi uất hận tự trách là bản thân mình quá tin tưởng tên kia, quá ngây ngốc mà tin rằng đêm đó lại có thể có chuyện gì xảy ra. Đang định quay bước trở về thì chợt điện thoại vang lên. Đúng là tên đáng giận đó, thật là oan gia ngõ hẹp, gọi rất đúng lúc lắm, Nghiêm Khoan, lôi chuyện đó ra để lừa tôi, lại còn cả gan gọi lại cho tôi, chắc cậu sợ chưa đủ trò vui để ngoạn đây. Cậu cứ chờ đó đi, đảm bảo tôi sẽ không để cậu chết toàn thây vì dám bỡn cợt tôi kiểu này.

~~~~~~o0o~~~~~~~

Sr chư vị bằng hữu và mọi người, chap mới ra hơi ngắn, cũng là vì viết vội, xin hẹn chap sau tiếp tục đền tội nha, thật xin lỗi Chie nàng nhiều, cũng may gần như là hoàn thành lời hứa với nàng :”>

p.s: post đúng vào ngày đầu năm mới, chúc mn 1 năm mới vui vẻ, chúc fangirl của kt nói riêng và đam mỹ nói chung ngày một … (theo lũ bạn ta ko fai fan đam mỹ dùng từ thì là đại biến thái, đại điên loạn :”> , nhưng dù sao ta cũng thích, thích cảm giác đc điên loạn theo zai đẹp, và cả mối tình cũng đẹp như họ ấy :-“ )

p.s 2: hôm nay mới lại vào lại đc wordpress, tại mình dùng mạng vnpt nên lúc được lúc chăng, mong chư vị bằng hữu thông cảm….giờ mới có thể gỡ pass, thật đọc lại chương này, cũng chưa ưng ý lắm, nhưng thôi, ý đã viết ra, đành phải theo tiếp, hẹn gặp lại ở chap sau

7 Comments

  1. nàng a~ Vũ nhi đã chết tên Vũ nhi luôn ròy nhở… hết ta ròy lại tới nàng cho Khoan nhi gọi như rứa… =]]
    P.S: ngày mai lại là một chương tim hồng phấp phới của Nghiêm Kiều nhà ta đấy… nhớ vào xem đấy…
    P.S 2: lâu ròy ko thấy nàng com cho ta [-(

    • huhu, ta thực đau đầu vs cái wordpress, đang dùng bên vnpt nên chả hiểu sao dùng opendns ôồi mà vẫn lúc đc lúc ko , làm ta hôm trc hì hụi mãi mới post nổi chương này, bây giờ cm cho nàng qua email, chứ có vô đc wp của ta đâu, huhu. Thật nản quá, chả hiểu mấy ổng bên mình là cái trò j, nhất nhất ko cho vô fb vs wp, haizzzzzzzzzzzz….

  2. Cũng may, rất may là ta mò ra cái pass nhà nàng (ta là ta cực dốt màn giải đố đó)… Hực… Ta rất rất hy vọng vai trò băng nhân của Dật Phong ca ca nha… Mà… chỉ có lén kiss người ta một cái thôi đã xí hồ tới mức chạy trốn tuốt luốt, lờ thì lờ phứt đi còn dại dột khai ra làm gì cho mắc vạ hả Khoan nhi? Để coi… lần này trên mặt Khoan nhi có nở hoa hok nhỉ, hay là… Ta chờ chap mới, chờ chap mới quá nha!
    Iu nàng wá đi mất!

  3. Dật Phong xem ra cũng là “hồ ly” đây. Chấn Vũ nóng rồi, xem ra sắp có chuyện rồi, sắp có chuyện thú vị đây.
    Không biết có phải đúng Nghiêm Khoan khúc cuối gọi không nhỉ, có lẽ đã thấy mấy tin nhắn đó rồi chăng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s