Noway4love-Chap 9

Tháng 9 này post ít quá, nên còn chap này viết từ đợt hè, post tạm lên cho 1 số ng quan tâm đọc vậy :D

Chap IX

-Sungmin, không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc ấy, đủ để cậu biết chắc chắn không phải Kibum. Khuôn mặt Kyuhyun hiện rõ hơn khi đôi mắt cậu từ từ mở ra. Sungmin cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật thất bại thảm hại. Cậu ôm chặt lấy Kyuhyun và khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc, khóc như thể ngày mai cậu sẽ không khóc được nữa vậy.

-Min, cứ khóc đi, khóc và quên tất cả đi. Hắn chỉ bỡn cợt Min thôi. Đừng đau buồn vì hắn.

Sungmin càng khóc lớn hơn. Sao mà Kyuhyun hiểu được chứ? Nếu bỡn cợt có lẽ cậu còn cảm thấy tốt hơn là lúc này. Nếu bỡn cợt, cậu còn có tự tin làm người đó yêu thích mình thật sự. Nhưng đây chỉ là giả, tất cả chỉ là giả. Mà đã là giả thì không thể là thật được. Cậu chỉ đóng vai trò thay cho một người thế thân. Giờ đây cậu thực sự không còn đủ tự tin như lúc nói với Soobin nữa. Liệu có thể làm được việc như Soobin đã nói không? Cậu có thể xóa dịu vết thương ấy không? Mà liệu trong lòng Kibum có thực sự tồn tại vết thương ấy không nếu cậu ta vẫn còn yêu người đó? Sẽ là không? Và chỉ có cậu là kẻ ngốc nghếch lẽo đẽo theo cậu ta làm những việc cũng ngốc không kém….Tất cả những điều đó sao mà Kyuhyun có thể hiểu cho cậu cơ chứ. Sungmin chỉ biết khóc cho đến lúc quá mệt mới dừng lại rồi sau đó theo xe Kyuhyun về.

Phía đằng xa, Kibum đuổi theo sau đó chỉ vài bước chân. Cậu đã dừng lại khi thấy chàng trai lúc nãy cũng đuổi theo Sungmin. Và chứng kiến tất cả những gì sau đó. Soobin đứng bên cạnh khẽ nói.

-Kibum oppa, em nghĩ anh nên để cho cô ấy có chút thời gian. Dù sao có lẽ cô ấy vẫn còn shock…

-Shock? Shock chuyện gì? –Kibum nhíu mày nhìn Soobin.

-Em…em…trót kể về chuyện anh Donghae cho cô ấy nghe. Có lẽ cô ấy thích anh rất nhiều nên mới thế…

-Cái gì? Em có biết…chuyện đó …. Soobin, sau này đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với bất kì ai nữa. Em hiểu không.

Kibum không nhìn Soobin mà bỏ đi thẳng. Soobin hối hả chạy theo xin lỗi. Nhưng Kibum không còn tâm trí mà tha thứ nữa, cậu đã hiểu, chắc chắn Sungmin hiểu được ý đồ của cậu. Với một người ngây thơ ngốc nghếch như cậu ta, chắc hẳn nghĩ nhiều không kém người đó. Kibum vừa lái xe vừa gọi điện cho Sungmin, nhưng cậu ta vẫn không bắt máy. Kibum lo lắng không biết có chuyện gì với cậu ta không nữa. Cậu thật hồ đồ khi để cho cậu ta lên xe một anh chàng cậu không quen biết. Cậu đành quay xe lại và phóng vội về phía trường học.

Message from Kibum:”Sungmin, cậu đã về tới nhà chưa? Tôi đang ở trường, chắc gần nhà cậu. Ra gặp tôi được không?”

Message from Sungmin:”Để làm gì? Tôi ngủ rồi!”

Message from Kibum:”Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Message from Sungmin:” Tôi ngủ rồi!”

Message from Kibum:”Cậu ngủ rồi sao nhắn tin được. Còn bộ quần áo nữa, cậu không định lấy thì tôi mang đi quyên góp hội từ thiện đấy!”

Message from Sungmin:”Cái gì? Đợi tôi chút, tôi tới ngay đây!”

Kibum khẽ mỉm cười. Có lẽ Sungmin quả thực cũng rất đáng yêu như người đó. Lâu lắm rồi cậu mới thấy thú vị như thế này. Có lẽ là từ sau khi chia tay người ấy, cậu đã không gặp người nào khiến cậu có cảm giác vui thích như thế này nữa. Vậy mà Sungmin lại làm cậu mỉm cười như thế…

Sungmin vội vàng xuống dưới nhà và lao đến trường với tốc độ tên lửa. Gì chứ đó là bộ quần áo của Donghae, không may có hề hấn gì với nó, đảm bảo số cậu thảm hết chỗ nói. Cậu không muốn lãng phí tiền tiêu vặt vài tháng để trả lại bộ quần áo đắt tiền đó cho Donghae chứ không phải là cậu muốn gặp Kibum đâu nhé!

-Này, cậu…mà…dám..vứt…nó…đi…-Sungmin vừa thở hổn hển vừa gõ cửa xe và nói.

-Gì chứ? Tôi đã vứt đâu. Mà cậu vừa chạy tới đây hả?

**gật gật**

-Vào xe ngồi đi, ngoài đó trời khá lạnh. Vào xe rồi tôi lấy quần áo cho.

Sungmin ngoan ngoãn ngồi vào chỗ lúc nãy cậu đã ngồi đó. Kibum liếc qua gương chiếu hậu nhìn trộm Sungmin, chăm chú theo dõi từng cử chỉ đáng yêu của cậu ta. Cái đầu vẫn còn bù xù chắc do vừa rời giường, bộ quần áo pyjama toàn màu hồng với thỏ hồng xinh xắn…đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, chắc cậu ta đang thầm mắng cậu đây cũng nên. Kibum tủm tỉm cười quay đi.

-Này, quần áo đâu…

-Hả? Quần áo à? Đây…

Kibum với người ra sau lấy bộ quần áo cho Sungmin. Cậu lại im lặng không nói gì. Sungmin chần chừ rất muốn biết chuyện cậu ta muốn nói với mình là gì. Liệu có phải hối hận vì những gì xấu xa cậu ta đã làm với cậu hay không? Cậu thật sự tò mò muốn biết nên còn nấn ná ở trong xe chưa ra. Nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Được một lúc, Sungmin đành lên tiếng trước.

-Chẳng phải cậu muốn nói gì đó với tôi hay sao chứ? –Sungmin giương đôi mắt to tròn nhìn Kibum đợi chờ.

-À! Lúc cậu nói cậu đang ngủ thì có…

-Cái gì? Cậu…Đồ tồi. Lừa tôi nữa hả. Cậu đúng là đồ tồi.Ưm…ưm..–Sungmin hét lớn khiến Kibum phải ôm chặt lấy cậu mà che cái loa phóng thanh của cậu lại kẻo đêm hôm khuya khoắt thế này đảm bảo hai người, à không cái xe của cậu sẽ nhận đủ mọi thứ từ nhà dân xung quanh.

-Suỵt, khẽ chứ!

-Kệ tôi. Không nói thì thôi, tôi về đi ngủ. –Sungmin vùng vằng đẩy Kibum ra, định mở cửa xuống xe nhưng có bàn tay ai đó giữ chặt tay cậu lại.

-Làm gì đấy? –Sungmin quắc mắt nhìn Kibum.-Thả ra cho tôi còn về đi ngủ.

-Tôi muốn nói chuyện. –Kibum trả lời.

-Tôi không muốn.

-Thật không? –Kibum hỏi lại.

-Chuyện đó…

-Tại sao?

-Vì lúc nãy cậu nói chỉ có chuyện khi tôi đang ngủ mà. –Sungmin lúng túng tìm lý do. Cậu cũng rất muốn nghe thử câu chuyện kia.

Phì.. Kibum khẽ cười. Sau đó là che miệng mà cười. Chắc cậu ta vui vẻ lắm, trong khi cậu thì đang bực mình vô cùng vì những hành động và thái độ khó hiểu đó của cậu ta.

-Này, có gì thì nói đi chứ.-Sungmin tức giận nói.

-À, tôi muốn nói xin lỗi. Tôi không nghĩ phải đóng tới mức đó, nên không nói rõ với cậu. Cậu cũng nghe Soobin nói hết rồi hả?

-Chuyện gì cơ? Tôi không quan tâm. –Sungmin giả vờ quay ra cửa sổ xe nhìn vu vơ.

-Không quan tâm thì tốt rồi. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về? –Kibum mỉm cười nhìn hành động đáng yêu của Sungmin.

-Cái gì? Cậu chỉ nói có thế.

-Những gì tôi cần giải thích, có lẽ Soobin đã nói cặn kẽ hơn nhiều rồi. Tôi chỉ biết xin lỗi thôi. Muộn rồi, cậu không muốn về à? Muốn về nhà tôi ư? –Kibum nhìn Sungmin đầy trêu trọc.

-Cái gì? Còn lâu. Đưa tôi về đi. –Sungmin đỏ mặt quay đi

-Uhm. Nói địa chỉ đi.

-Ê, để tôi xuống đây! –Sungmin nói.

-Sao? Để tôi đưa vào tận cửa nhà cũng được mà.

-Không, tôi sợ mọi người thức dậy thì e là khó sống với hai người anh em của tôi lắm. Cứ cho tôi xuống đây đi! –Sungmin năn nỉ

-Sợ người ta nghĩ tôi là bạn trai cậu? Bạn trai của một người con trai? –Kibum hỏi vặn.

-Cái gì? Còn lâu, gia đình tôi không biến thái như cậu. Nói chung là cho tôi xuống đây.

-Ra vậy. –Kibum dùng ánh mắt lạnh lùng mọi khi nhìn Sungmin khiến cậu rùng mình. Cậu chợt nhận  thấy không khí giữa hai người, ánh mắt của Kibum đã thay đổi rất nhiều trong lúc gặp nhau vừa rồi. Vậy mà giờ cậu ta lại dùng ánh mắt xa lạ đó nhìn cậu khiến cậu không khỏi buồn phiền.

-Tôi xin lỗi, tôi không nên nói thế- Sungmin cúi mặt xuống lí nhí.

-Không sao! Cũng không hẳn lần đầu. Tôi không để ý đâu. –Kibum mỉm cười đáp lại để Sungmin yên lòng. Nhưng nụ cười ấy khiến cậu càng thêm đau nhói.

-Kibum này… tôi…

-Không sao mà. Về ngủ đi, mai còn phải đi học nữa đấy!

-Uhm. Vậy tạm biệt nhé! Hẹn mai gặp lại.-Sungmin xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt Kibum.

-Mai gặp lại. -Kibum gật đầu mỉm cười.

-Khoan đã. –Sungmin đập đập vào cửa kính

-Hửm?

-Chúc ngủ ngon.-Ai đó toe toét mỉm cười để chứng tỏ lòng thành tâm.

-….

-Này sao không chúc tôi? –Sungmin phụng phịu

-Ngủ ngon.

Kibum vẫy tay đáp lại và quay xe đi, Sungmin sung sướng mỉm cười vẫy vẫy theo. Cậu hớn hở tung tăng về nhà, vừa đi vừa hát bài No Other của nhóm nhạc Super Junior đang rất đình đám.

-Đấy anh bảo chú rồi mà, thằng này đúng là có vấn đề. –Yesung chăm chú dõi theo từ trên cửa sổ, không quên đưa ánh mắt ta đây chuyện gì cũng đoán đúng với Donghae vừa ngái ngủ vừa nhìn theo.

-Đúng là vấn đề thật? Nửa đêm còn đi ra ngoài? Gặp ai nhỉ? Mà lại còn rất vui vẻ khi về nữa chứ? Khi đi thì như tên bay.

-Chả vậy! Hơn thế nữa, chú mày không biết đấy thôi, lúc tối nó về, anh còn thấy nó ngồi khóc nữa. Mà nó còn mặc váy con gái rón rén đi về nhà. Nhưng lại là thằng Kyuhyun nhà bên cạnh đưa về.

-OMG? Thật thế ư? –Donghae tròn xoe mắt, lắc đầu như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy là thật.

-Nó lên nhà rồi, nhanh lên theo dõi tiếp nào.-Yesung tiếp tục lôi kéo Donghae theo.

-May quá, bộ đồ của Donghae không sao, không chắc mình dễ bị chết quá!

Sungmin vừa vuốt ve bộ đồ đó cho phẳng, vừa thở phào nhẹ nhõm mà không biết ngoài cửa đang có một kẻ phải cố gắng lắm mới giữ cho kẻ kia không phá tan nhiệm vụ điệp viên chỉ vì một bộ quần áo.

-Này chú định làm gì đấy? Coi chừng nó phát hiện giờ. –Yesung ra dấu im lặng, một tay bịt miệng Donghae, tay kia giữa chặt người Donghae dưới thân mình.

-Ưm..ưm…

-Tôi biết chú xót của, nhưng đợi chút nữa. Đấy đấy…thấy chưa…tôi bảo rồi mà… suýt mất kịch hay…Chú thấy bộ váy đó không, lúc nãy nó mặc về đó. Giờ thì ngồi ngẩn người nhìn bộ váy đó mà toe toét…ấy này này, từ từ…cái thằng xôi hỏng bỏng không việc mình rồi.

Yesung khẽ thở dài khi thấy Donghae vùng thoát khỏi ách áp bức của mình mà lao như một mũi tên vào phòng Sungmin.

4 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s