No way 4 love – Chap 8

Chap VIII


-Min,  không sao chứ? –Là giọng Kyuhyun, người vẫn đang nắm lấy bàn tay cậu.

-Ừ  à Ơ…Sao cậu cũng ở đây? Mà đừng có xưng hô bằng vai phải lứa thế, tôi hơn tuổi cậu đấy.-Sungmin ngước mắt nhìn người đang cầm tay mình với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên

-Kibum oppa, không sao chứ?

Tiếng Soobin làm cậu chợt nhận ra kẻ đang bị mình đè lên chính là Kibum. Cậu lúng túng đứng dậy nhìn Kibum đang được Soobin đỡ.

-Xin lỗi, tôi không cố ý. Cảm ơn đã đỡ tôi.

-Chứ không phải là cậu cố tình kéo tôi à? –Kibum lạu bạu nói rồi chợt nhận ra vẻ mặt ủ rũ của Sungmin cậu lại quay ra nói thêm

-Tôi không sao đâu. Mà…đây là ai? –Kibum nhìn người con trai đang nắm tay Sungmin và hỏi.

-Sao anh ta lại nắm tay bạn gái anh vậy. –Soobin khẽ thì thầm vào tai Kibum.

Kibum nhíu mày đầy khó hiểu nhìn hai người một bạn gái cậu và một là chàng trai xa lạ đang tay trong tay, quan tâm lo lắng hỏi han nhau.

“Kính thưa quý vị, xin lỗi vì sự cố điện lúc nãy. Và bây giờ đến phần chính của bữa tiệc ngày hôm nay, trổ tài khiêu vũ. Xin các bạn gái hãy chủ động mời các bạn trai, vâng hôm nay xin dành cho các quý cô xinh đẹp của chúng ta chọn bạn trai nào!”

Tiếng người dẫn chương trình vang lên thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người trừ một vài người trong đó có Kibum vẫn đang chăm chú nhìn hai người kia.

-Kibum oppa, em có thể mời anh nhảy cùng em được chứ. –HeeMin, chủ nhân bữa tiệc này chủ động ra mời.

-Xin lỗi, anh ấy là bạn trai của tôi, nên chắc hẹn cô khi khác không có tôi bên cạnh anh ấy vậy. –Sungmin bỏ tay khỏi Kyuhyun và vội vàng ra khoác tay Kibum, mỉm cười nhã nhặn nói với HeeMin trong khi Kibum đang lưỡng lự vì không biết làm sao cả.

Kibum nắm tay Sungmin và lướt nhẹ theo điệu nhạc. Trong mắt họ dường như giờ đây không còn ai khác ngoài đối phương, họ đắm chìm trong đại dương mênh mông những nốt nhạc, nhẹ nhàng, uyển chuyển theo chúng. Ánh sáng lung linh như tô điểm thêm vẻ đẹp của đôi “trai tài gái sắc” này.

Một vài ánh mắt ghen tị, một vài người trầm trồ khen ngợi, những đôi khác dần dạt ra xung quanh để cùng chiêm ngưỡng hai người nhảy cạnh nhau. Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay khen ngợi, và trong sự nuối tiếc của cả hai. Sungmin xấu hổ quay đi cười thầm, rồi sau đó cố gắng thoát khỏi đám đông đang chen lấn mời Kibum nhảy cùng. Sungmin cực kỳ không thích phải nhường Kibum, nhưng thà đi ra nơi khác còn hơn phải đứng đó gật đầu nhường cho họ nhảy cùng cậu ấy.

Cậu gặp Soobin tại hành lang thượng nơi lúc nãy Kibum đứng một mình.

-Soobin, sao cô lại đứng đây? Cô thật giống anh cô!

-Thế ư? –Soobin quay ra mỉm cười- Chẳng thể giống được đâu. À mà cô có biết mối tình đầu, chắc cũng là mối tình trước cô của anh ấy không?

-Mối tình đầu? –Sungmin tò mò hỏi. Quả thực cậu rất muốn biết nhiều hơn về Kibum

-Uhm. Khi Kibum oppa nói có bạn gái dẫn đến, tôi nghĩ đó chỉ là một câu nói có người yêu thôi. Đến khi gặp cô tôi mới thực sự ngạc nhiên. Cô đúng là một cô gái thực sự.

-Vậy là sao? –Sungmin ngạc nhiên

-Cô rất đáng yêu. Tôi không biết có nên kể chuyện đó không nữa. Dù sao họ cũng chia tay sau ba tháng yêu nhau. Thời gian quá ngắn ngủi. Nhưng sau đó anh ấy buồn tới mức không muốn ở lại đây và đã theo cha mẹ nuôi sang Trung Quốc. Tôi cứ nghĩ anh ấy phải mất thật nhiều thời gian mới quên được nó. Có lẽ tôi uống hơi nhiều. –Soobin khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn cốc rượu đã gần hết trong tay.

-Tôi thật sự rất muốn biết nhiều về Kibum để có thể gần và hiểu cậu ấy hơn. –Sungmin buồn rầu nói.-Cậu ấy thật cô độc, tôi hi vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc và cười nhiều hơn nữa.

-Cô thật sự muốn biết? Biết đâu nghe xong cô không tự tin nữa thì sao? –Soobin ái ngại nhìn Sungmin

-Tôi không nghĩ thế. Tôi đủ tự tin mà. Dù gì bây giờ tôi cũng đang là bạn gái của Kibum, tôi nghĩ tôi đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.

-Tôi hi vọng thế. Bởi người yêu đầu tiên của anh ấy, khác với cô rất nhiều. Nhiều lắm. Nhưng tôi thấy hai người đều có đôi mắt ngây thơ đáng yêu vô cùng. Và cả dễ thương nữa, dù người đó là con trai.

-MO? –Sungmin ngạc nhiên đáng rơi cốc rượu trên tay mình khiến mọi người phía trong đưa mắt nhìn họ tò mò.

-Suỵt, cẩn thận không Kibum oppa mà ra đây là hết chuyện để nói đấy. –Soobin ra dấu hiệu im lặng, rồi quay ra xin lỗi mọi người vì làm phiền. Sungmin trong lúc ấy vẫn như một cây chết đứng giữa trời đất.

-SungYi, cô không sao chứ? Có lẽ tôi không nên kể thêm nữa.

-À…không…cô cứ kể tiếp đi. Vậy lúc đó gia đình cô phản ứng thế nào?

-Theo tôi được biết hay chính xác hơn là nghe lỏm cuộc cãi vã giữa cha tôi và mẹ nuôi của anh ấy thì cậu bé đó chính là con một người bạn thân của  mẹ nuôi anh Kibum. Lúc cha tôi biết, đã mắng anh ấy rất nhiều, ngăn cản nhiều lắm, nhưng anh ấy chỉ lẳng lặng bỏ về nhà cha mẹ nuôi, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ bảo dù thế nào cũng không chia rẽ được hai người họ. Tôi mới được gặp và nói chuyện với anh ấy một lần, nhưng rất ấn tượng và đáng yêu. Sau đó tôi được biết do có chuyện gì đó, anh ấy đã chia tay anh kia để theo cha mẹ nuôi về bên Trung Quốc. Ngày anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chia tay người kia rồi, là buổi trời mưa rất to, anh ấy chỉ nhìn mưa và khóc, mãi tôi mới gặng hỏi được.

Soobin lại thở dài nhìn xa xăm về khoảng trời đêm. Một lúc lâu sau cô mới tiếp tục:

-Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Haiz. Sau đó anh ấy càng ít nói và càng xa rời với mọi người hơn. Cha tôi thoạt đầu thì vui mừng, nhưng sau thấy anh ấy như thế thì cũng đau lòng lắm. Nên gia đình chúng tôi theo chỉ thị của cha mẹ nuôi anh ấy, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Soobin ngừng lại và mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao. Có lẽ khoảng kí ức quá nhanh nhưng quá nhiều điều bất ngờ đó mới như xảy ra ngày hôm qua.

-Vậy…chàng trai đó…người yêu Kibum…giờ ở đâu?- Sungmin ngập ngừng hỏi

-Tôi không rõ. Ngày anh ấy được anh Kibum dẫn về nhà, vừa giới thiệu người yêu con, lập tức cha tôi gọi anh tôi vào phòng. Còn mẹ tôi và tôi ngồi ngoài nói chuyện với anh ấy. Anh ấy lúc đầu còn rụt rè, nhưng sau rất hòa đồng nên mẹ tôi cũng rất quý, bà chỉ tiếc đó là một người con trai. Chúng tôi nghĩ còn gặp lại nhau nên cũng không tiện hỏi nhiều vào lần đầu tiên, tránh cho anh ấy khó xử. Nhưng sau đó thì không gặp lại được nữa. Cha tôi cấm không được dẫn về mà.

Soobin lại dừng lại và quay ra nhìn Sungmin chằm chằm khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu sợ rằng mình đang bị lộ chân tướng là con trai cũng nên.

-Có lẽ, tôi hi vọng cô sẽ là người có thể lấp đầy vết thương đó.Và đừng bao giờ nói chuyện này lại với anh ấy nhé. Nó là vết thương quá lớn, tôi chắc chắn như thế đấy.

-Uhm, tôi sẽ không nói đâu. Nhưng mà…

“Vâng thưa quý vị, sau một hồi tham khảo ý kiến mọi người, chúng ta đã chọn ra được đôi nhảy đẹp nhất đêm nay. Đó là cặp đôi trai tài gái sắc anh Kim Kibum và chị Lee SungYi. Xin mời hai người lên đây nhận quà là một cặp vòng đôi.”

-Kìa, cô lên đi. Người dẫn chương trình gọi tên cô kìa.

-Hả?Tôi á? –Sungmin ngơ ngác nhìn xung quanh.

-SungYi, chúng ta lên thôi. –Kibum xuất hiện và đưa tay ra đợi chờ bàn tay của Sungmin. Cậu rụt rè đưa tay ra đáp lại, đôi bàn tay của Kibum thật lạnh, nhưng cậu sẽ sưởi ấm nó bằng đôi bàn tay ấm áp của mình. Cậu mỉm cười sánh bước bên Kibum đi lên sân khấu nhận giải.

“Vâng thưa quý vị, đây chính là đôi trai tài gái sắc bữa tiệc ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay cho họ.”

“Hôn đi hôn đi”  -Tiếng reo hò ở dưới vang lên.

“Vâng có lẽ, hai người có thể chiều theo lời khán giả được không ạ? “ –Anh hướng dẫn viên tinh nghịch hùa theo.

Kibum quay Sungmin đối diện với mình, khẽ ghé mặt lại gần nói “Xin lỗi, cố gắng làm tốt giúp tôi nhé! Còn nếu cậu thấy bất tiện thì…”. Sungmin biết, giờ cậu đã biết tại sao Kibum lại nhờ cậu làm bạn gái, lại dẫn đến giới thiệu vơi Soobin. Chỉ đơn giản để Soobin và gia đình cậu ta nghĩ rằng cậu ta đã quên hẳn được người con trai kia. Sungmin khẽ gật đầu nhắm mắt, cậu chờ đợi nụ hôn che mắt em gái Kibum kia. Thực ra tận sâu trong tim cậu cũng hồi hộp đợi chờ nụ hôn ấy. Nụ hôn hời hợt qua môi, chỉ dừng lại chưa đầy 30 giây, cũng đủ tim cậu nghẹn ngào quặn đau. Nụ hôn đầu đời của cậu, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản là một lời xin lỗi. Cậu ước gì mình có thể từ chối, là từ lúc Kibum nhờ cậu đóng giả bạn gái mình. Là từ lúc Kibum giúp cậu giả thành một cô gái xinh đẹp, giả thành bạn gái cậu ta, mà không phải là thật. Cậu nghe con tim mình rên xiết trong hạnh phúc và đau khổ, hồi hộp đợi chờ nụ hôn ấy. Từ lúc đó, cậu mới nhận ra mình đã thích Kibum mất rồi. Nước mắt cậu khẽ tuôn rơi, nhỏ giọt trên đôi tay của Kibum đang giữ vai cậu thật dịu dàng. Kibum dường như đã nhận ra sự khác thường đó, dừng lại và đối diện nhìn khuôn mặt vẫn nhắm nghiền nhưng tràn đầy nước mắt của Sungmin kia.

Nụ hôn kết thúc, Sungmin không kịp đợi phản ứng của Kibum, chạy vụt ra khỏi đó trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu không thể để mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt chua xót đau khổ của cậu được.

-Sungmin…Sungmin…

Sungmin dừng lại khi nghe thấy có một giọng gọi theo. Cậu rất hi vọng, vô cùng hi vọng đó là Kibum. Cậu hi vọng Kibum hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, cậu hi vọng Kibum sẽ đuổi theo cậu, ôm cậu an ủi, dù cậu ta không nói gì cũng được. Chỉ cần ôm cậu và cho cậu mượn bờ vai là được rồi. Chỉ cần đơn giản thế thôi. Liệu chỉ có thế thôi, nhưng khi quay lại, tiếng gọi ấy, hình bóng của Kibum kia có tan biến trong khoảng không hay không đây? Cậu chờ đợi, nhắm mắt quay lại khi thấy có bàn tay khẽ chạm vào vai mình, rồi từ từ mở ra, để hi vọng tất cả không phải là một giấc mộng phù du…

5 Comments

  1. khặc khặc :)) vậy là một cuộc chiến sắp nổ ra =))
    KiHae hay Ki(Sung)Min thực sự là rất khó trả lời :))
    Chỉ mong rằng ss đừng quá ác mà làm cho em hae của em đau lòng :((
    Hae và Bum rõ ràng đã yêu nhau từ trước, tại sao lại chia tay? và đến khi min phát hiện ra sự thật này thì sẽ phản ứng ra sao? Cả Bum nữa, sẽ chọn ai? Hiện tại hay qú khứ? Liệu Min có thể thay đổi Bum khiến Bum chỉ nhìn mình Min? và Hae nữa.. =”= Hình như thấy ss ko ưu ái Hae lắm, thấy em HAe xuât shiện konhiều a :(( em bị xót :((
    p/s 1: ss à, mau tung tiếp chương 9 nhá và cả đêm định mệnh nữa :))
    p/s2 : gả nôt KYu Hyun cho Bum đê, để anh già này bắt cá ba tay =))

  2. Ô, lộn, ý ta là sung min? Ta nhớ hàn quốc tên người, sang VNam nó hay đc phiên âm theo kiểu như này: “seung” thành sung. Giống như Kim Bum. Chữ Bum thực ra là viết như này: “Beom”. Nhưng VN mình gọi là Bum cho ngắn và hay? Đúng hông? Ta vít theo thói wen thoai, sory nàng nhá. x”)

  3. Có phải nàng viết hông ;;)
    Ôi anh Kibum mà giả gái thì zai chết hết :-s….
    ..
    ta hông thích anh Ki lắm nhưng mờ cứ nghĩ tới bộ mặt đáng iêu khả ái của anh ý là lại….:X…
    mà Seung Min là ai hở nàng😕

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s