Nghiêm Kiều truyện – Chap 10

Hôm nay bắt được món hời từ vụ bói toán của tuyết nhi yêu dấu, quyết định vừa ngồi vừa chỉnh sửa lại chap mới để tung lên tặng cả chi mộ chúng ta :”>

Chap 10


Sáng hôm sau, Chấn Vũ vừa day day vầng thái dương vừa mở mắt nhìn xung quanh. Anh nhớ rằng tối qua mình đã rất vui vẻ cùng ai đó uống hết chai rượu vang rồi lại đi mua thêm vài chai nữa mang về cùng cạn chén với nhau. Sau đó…sau đó hơn nữa là gì? Chấn  Vũ không nhớ được nữa! Tại sao mình lại nằm trên giường, hay tại sao tên kia về lúc nào mình không hay? Chẳng nhẽ hắn đã đưa anh lên giường? Là làm cách nào đưa lên? Là dìu đến…hay là… Anh thực chỉ còn nhớ lúc đó mình đã đi không nổi, mà tên kia cũng đâu có hơn anh là mấy? Vậy hắn về rồi, có an toàn hay không trong tình trạng say xỉn như vậy. Chấn Vũ khẽ nhích mình về phía cạnh giường để lấy chiếc điện thoại gọi hỏi xem hắn về nhà thế nào, chợt thấy có thứ gì đó đang giữ chặt lấy mình, ghé đầu sang bên nhìn, không gì khác ngoài khuôn mặt phóng đại của cái kẻ đêm qua đã cố tình dụ dỗ anh vào con đường nhậu nhẹt này. Tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy người anh, hơn thế, khuôn mặt đó còn cận kề sát cổ, đều đều phả ra hơi thở ấm áp, khiến Chấn Vũ thấy không được tự nhiên. Chấn Vũ  giơ tay muốn đẩy hắn ra khỏi mình thì thấy hắn càng ôm anh chặt hơn,cái đầu cố gắng dụi dụi vào cổ anh, miệng còn tủm tỉm cười, không biết là đang mơ gì nữa. Nhìn khuôn mặt thanh bình đáng yêu như tiểu hài tử ấy khiến lòng Chấn Vũ vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng anh chợt nhận thấy tình huống hiện tại có gì đó không được đúng cho lắm. Dù rằng là con trai với nhau, nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng đôi chút bởi cái câu chuyện kia khiến cho Chấn Vũ thấy cảnh tượng này thật không bình thường. Hai người con trai cùng ôm nhau trên giường ngủ. Thật sự vô cùng không bình thường.

Sau một hồi chấn tĩnh lại, anh cố gắng ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của tên đang ngủ ngon lành kia , nhưng không ngờ hắn lại càng ôm chặt hơn khiến anh ngã uỵch xuống giường. Đang lẩm bẩm oán trách hắn thì đã thấy tên kia lồm cồm bò dậy, vươn vai dụi dụi mắt , rồi sau đó tròn mắt ngó nghiêng hết nhìn Chấn Vũ đang nằm dưới giường lại nhìn khắp xung quanh phòng.

-Chấn Vũ, tối qua tôi ngủ lại đây à?

-Còn phải hỏi, không chắc tự dưng sáng sớm cậu xuất hiện trên giường tôi bằng cách nào?

-Tôi cứ tưởng lúc đó bế anh lên giường rồi tôi về luôn chứ. Sao lại nằm lại đây nhỉ.

Nghiêm Khoan bắt đầu hồi tưởng lại buổi tối hôm qua. Lúc đó Chấn Vũ đã quá say, chẳng còn biết trời đất gì hết, dù anh có gọi, lay mãi thì người ta vẫn cứ nằm gục trên bàn. Cuối cùng Nghiêm Khoan cố gắng hết sức say mềm của mình để bế người kia vào giường ngủ. Rồi sau đó…

-Á..

-Chuyện gì đấy? Tự dưng cậu lại hét lên như gặp ma vậy. –Chấn Vũ với vẻ mặt khó hiểu nhìn Nghiêm Khoan. Anh thấy cực kỳ bất ổn khi Nghiêm Khoan thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn mình y hệt chú cún con bị mắc lỗi với chủ.

-Nghiêm Khoan, mặt tôi bị sao à.

-….

Đúng là dáng vẻ mới thức dậy, dù đã tỉnh hẳn nhưng cái hình ảnh đêm hôm qua của Chấn Vũ và bây giờ cũng chẳng mấy khác nhau, khiến Nghiêm Khoan bàng hoàng, không kịp nói gì chạy vội ra khỏi nhà Chấn Vũ. Cho đến khi vào xe, anh vẫn chưa chấn tĩnh lại được khi nghĩ về kí ức đêm hôm qua. Là mộng, ảo giác hay là thật. Anh khẽ sờ lên đôi môi mình. Cái cảm giác đó dường như vẫn còn, nếu là ảo, sao anh vẫn còn nằm trên giường người ta đến tận sáng nay. Nhưng nếu là thật… Anh lắc đầu thật mạnh, đẩy mạnh chân ga và cho xe chạy vô định hướng thật nhanh trên đường.

Những hành động kì lạ đó của Nghiêm Khoan không khỏi khiến Chấn Vũ băn khoăn. Mới tối hôm qua cậu ta còn hớn hở vui vẻ là thế, vậy mà sáng nay như gặp phải chuyện gì rất shock không bằng. Chấn Vũ khẽ thở dài thu dọn nốt bãi chiến trường đêm qua cho kịp giờ làm.

Mấy ngày sau đó, Chấn Vũ băn khoăn vì không còn thấy tên Nghiêm Khoan đáng ghét kia làm phiền mình nữa. Từ sau buổi sáng hôm ấy, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Nó khiến Chấn Vũ thấy bồn chồn khó chịu, lúc nào mắt cũng không dời khỏi màn hình điện thoại.

-Chấn Vũ, cậu đang chờ điện thoại của ai à? –Anh quản lý băn khoăn hỏi.

-À không..sao anh lại nghĩ vậy. –Chấn Vũ ngẩng lên nhìn anh quản lý đầy thắc mắc.

-Mấy hôm nay tôi thấy cậu lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào cái điện thoại trên tay, nếu không phải đợi một cuộc điện thoại quan trọng, thì chắc cũng là một tin nhắn từ ai đó… -Anh quản lý đưa cốc nước cho Chấn Vũ –Thôi uống đi rồi chuẩn bị quay tiếp. Để tôi đợi hộ điện thoại cho cậu.

-Cảm ơn anh..à không..Em đâu có đợi điện thoại ai đâu. –Chấn Vũ khẽ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn rồi tiếp tục cảnh quay tiếp theo.

Tại Bắc Kinh.

-Khoan, đợt này cậu có chuyện gì à? Không dưng tự nhiên lại có nhã hứng tới đây thăm tôi. –Người con trai ngồi đối diện Nghiêm Khoan lên tiếng.

-À..tôi…Mà tôi đến thăm cậu không được sao? Cậu là muốn đuổi tôi đi đấy hả, Dật Phong? –Nghiêm Khoan cau mày nhìn người có tên Dật Phong kia. –Ai da, thật không ngờ, bạn bè chỉ có cách nhau vài năm mà đã xa mặt cách lòng nhiều đến thế a.

-Thôi đi. Cậu đến đây ở thoải mái, ở luôn cả đời cũng được, vấn đề là, không dưng cậu lại hủy hết các lịch quay chỉ để đến gặp tôi thôi à? Đừng nói là nhớ tôi quá đấy nhé!

-Sao cậu biết tôi hủy lịch quay? Tại tôi thấy mệt mỏi quá nên mới muốn đi nghỉ ngơi.

Nghiêm Khoan khẽ thở dài nhìn ra phía hồ xa xa, cạnh chỗ hai người đang ngồi nhâm nhi cà phê. Kể từ ngày bỏ chạy khỏi nhà Chấn Vũ về, anh không dám đối diện với người đó, cũng muốn mình bình tâm, nên mới hủy lịch quay mặc cho tay quản lý hết bực tức van nài đến khuyên nhủ, vẫn quyết tâm phải đi Bắc Kinh thăm người bạn thân bao năm xa cách của mình, cũng chính là để có nhiều thời gian hơn cho chính mình ổn định lại cuộc sống. Nhưng từ hôm đó đến nay, lòng anh thực sự càng rối hơn tơ vò, anh không hiểu nổi chính mình đang nghĩ gì nữa. Mỗi đêm anh đều thức giấc vì sự hiện diện của người không nên xuất hiện trong giấc mơ mình, cả ngày thất thần vì cảm giác vô cùng thật và dịu ngọt của đêm đó, vị có vẻ giống như nước trái đào trong tủ lạnh nhà Chấn Vũ vậy.

-Rõ là có chuyện gì, cậu lại tự cười một mình kìa. –Dật Phong vẫn không từ bỏ, tiếp tục vấn Nghiêm Khoan.

-A. Có sao? –Nghiêm Khoan sờ sờ lên mặt mình, rồi sau đó quay ra cười cười với Dật Phong. –Dật Phong này, tôi thật sự có một điều khó nghĩ.

-Chuyện gì vậy?

-Nói sao nhỉ? Nhưng tôi nói cậu phải im lặng mà nghe, đừng có ngạc nhiên mà nói lớn lên là cậu chết với tôi đấy. –Nghiêm Khoan lấy lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Dật Phong.

-Chuyện gì? –Dật Phong được thế càng thấy tò mò hơn nữa.

-Cậu đã bao giờ hôn một người con trai chưa? –Nghiêm Khoan chăm chú nhìn Dật Phong, khẽ nói từng từ thật nhỏ nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng rành mạch.

Phụt…

-Khụ khụ…

-Dật Phong cậu không sao chứ? –Nghiêm Khoan đưa khăn giấy cho Dật Phong, vừa vỗ vỗ vai cho cậu ta bớt ho.

Lại còn không sao được a? Tôi bị cậu làm sặc gần chết rồi đấy. Mặc dù trong lòng lẫn ánh mắt đầy oán hận chất chứa nỗi niềm nhìn Nghiêm Khoan như vậy, nhưng Dật Phong vẫn ho không nói nên lời do đó làm sao kẻ kia có thể hiểu nổi ý Dật Phong muốn nhắn nhủ từ ánh mắt giết người ấy.

-Cậu chưa từng sao? –Nghiêm Khoan càng tò mò hỏi.

-Tôi..không…biến…thái… -Dật Phong cố gắng phun từng chữ một cách khó khăn.

-Hả?

-Cậu điên à? Chỉ có kẻ biến thái mới đi hôn một người đồng giới cậu hiểu không? –Dật Phong khẽ lắc đầu, không biết Nghiêm Khoan thông minh ngày xưa, người bạn thân thiết hay cùng cậu bày ra các trò nghịch ngợm ngày xưa đâu rồi, để lại cho cậu một tên ngốc đại khờ dại thế này, rõ là số cậu hẩm hiu.

-Tôi biết. Nhưng là. Tôi có cảm giác. –Nghiêm Khoan khẽ thở dài.

-Hả? Cảm giác gì cơ?

-Cảm giác khi hôn ..”một người con trai khác”. –Cụm từ”Một người con trai khác”được Nghiêm Khoan lí nhí gần như không nghe rõ nếu không để tâm và ghé tai thật gần.

-Khụ..khụ..Nghiêm Khoan a Nghiêm Khoan, mấy năm mới gặp lại, cậu định giết người bạn chí cốt này của cậu bằng câu chuyện không thể tin nổi đó ư? Cậu mà lại đi hôn một người con trai, lại còn có cảm giác nữa a? Tôi không tin.

-Này, cậu nói khẽ thôi, không mọi người quanh đây biết hết mất. Dù gì tôi cũng là người nổi tiếng, nếu không may ai đó phát hiện ra thì… -Nghiêm Khoan dè chừng nhìn xung quanh.

-Mà những gì tôi nói, là sự thật, thật một trăm phần trăm. –Nghiêm Khoan lại khẽ thở dài.

-Gì? Thật á? Cậu…không …đùa…vui…hả? –Dật Phong tròn xoe mắt nhìn người bạn của mình.

**gật gật**

-Cậu thích người ta? –Dật Phong vẻ mặt đầy sững sờ hỏi

10 Comments

  1. anh Khoan đang trốn tránh, ko biết làm sao để đối mặt với cảm giác dành cho anh Vũ. Xem ra Khoan ca còn cổ hũ hơn cả Quân Càn nhỉ.
    Cố lên nha bạn, mình đợi từng chap đây

  2. Lâu rồi mới xem chap mới, huynh làm ta bấn quá nha ~ :”>

    Cố lên, cố lên ! Thích chap này quá đi mất. Thiệt là ngọt ngào a :”>

    *ôm ôm*

    Đệ đợi huynh có chap mới nha *mắt long lanh*

    -Mặc An-

  3. Bữa này mới mò vào đây đọc chap mới, thật là một bữa điểm tâm quá đỗi ngọt ngào, ta thích Tiểu Khoan ghê luôn, hôn lén, người ta hok bít thì tội gì phải… xấu hổ chớ, kakakaka
    Cho ta ôm nàng Đóm một cái nhá, nhớ wá đi mất thôi *ôm ôm ôm*

  4. ôi ! cuối cùng ta cũng chờ được ngày đọc tiếp chap 10 ! Mừng nàng trở về !

    Ngày nhìn dòng chữ ” ngừng vô thời hạn ” , ta mún phi thân đạp cái màn hình ghê ^^ , may mà kìm được !

    Thik chap này vì sự biểu hiện cute của Khoan ca , cảm giác ban đầu đó thực khiến ngta hy vọng vào mai sau mà !
    Tăng tốc nàng nhé ! Cho bỏ công ta ghé web nàng mổi ngày i ^^

  5. Ôi cái mặt anh Khoan lúc ôm anh Vũ khi ngủ, một bộ mặt phi thường hớn hở và tràn đầy thỏa mãn X”)
    mà, anh cũng biết ngại cơ đấy ;;)
    dễ thương thiệt nha!!!
    Khổ thân anh Dật, anh bị shock hàng bởi câu chuyện ko bình thường của anh Khoan =))) tương lai chắc anh phải tổn hại tinh thần nhiều lắm!! Nàng định cho anh làm quân sư quạt mo hêm?

  6. wéo còm bách… nàng thân iu *ghì lại hôn tới tấp*
    ta chờ chương mới của nàng đến mức sắp thành hươu cao cổ rồi…
    hờ hờ… Khoan nhi nhaz… hư quá nhaz… dám hôn lén vợ ah`?!? Có hôn thì hôn công khai như Khoan nhi nhà ta này =)))))))))))
    ta hỏi chuyện này có hơi ngu ngơ nhaz… chàng Dật Phong kia là ai thế hở?!? =.=

    • =))
      ko thấy sao, là 1 ng bạn thân của Khoan ca
      ai ya, ta rất muốn tìm hiểu sâu về đời tư của Khoan ca khổ nỗi tầm hiểu biết nó hạn hẹp, nên đành dùng tên nào đó vậy
      nc chắc chắn ai trong đời chả có 1 ng bạn thân chí cốt phải ko nào ;))
      cứ coi như dật phong kia là người đó đi, vai trò của anh chắc cũng ko nhỏ đâu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s