Nghiêm Kiều truyện – Chap 8

Hichic, Hà nội lại trở nóng khiến ta mệt mỏi rã rời luôn :-<. Đêm nay ngồi lục lọi viết tiếp cái phần 8 cho đỡ buồn, vì đang có chuyện không được vui lắm! Mà buồn cái chuyện ấy lại chả liên quan đến người mình quen mới đau chứ! :-<

Truyện vừa được viết ra, chưa có chính sửa lỗi,mai dậy sẽ xem xét lại sau!

Vẫn như cũ: Màu xanh của Khoan ca và màu nâu đỏ của Vũ ca!

Chap 8

Cùng đi chợ, cùng nấu ăn?

Chấn Vũ nhìn lại Nghiêm Khoan để khẳng định câu nói ấy. Nghiêm Khoan khẽ mỉm cười gật đầu

Chẳng lẽ có gì sai ư? Hay anh đi chợ nấu ăn, tôi làm khách ở nhà anh đợi vậy…

Cùng đi đi. – Chấn Vũ nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa đợi Nghiêm Khoan.

Một lát sau, họ đã ở siêu thị gần đó.

Tại sao tôi phải đeo kính của cậu, lại còn phải đội cái mũ dị hợm này nữa chứ? –Chấn Vũ thắc mắc soi mình. Dù rằng bình thường anh ít khi chú ý đến vẻ bề ngoài,nhưng không có nghĩa là vớ được gì cũng có thể xài như trường hợp này.

E hèm, đó là cải trang mà. –Nghiêm Khoan nhe răng cười.

Có kiểu cải trang thế này ư? Mùa hè đội mũ len, lại còn màu đỏ chói lọi nữa? Kính thì như kiểu của mấy vị tiền bối thời nhà thanh thế này? Cũng chẳng phải kính đen, chẳng phải kính râm, mắt tôi sắp nhìn không thấy gì vì nó rồi này!

Xin lỗi, tôi lấy nhầm kính cận của anh quản lý! Lúc ấy mang đồ cải trang vội quá! Nếu không nhìn thấy gì, để tôi dắt anh đi nhé!

Nghiêm Khoan nói xong liền lập tức cầm tay Chấn Vũ kéo đi khiến anh không kịp phản ứng gì. Khá nhiều người bắt đầu chú ý đến họ, Chấn Vũ đành phải cúi mặt xuống để mặc kệ Nghiêm Khoan kéo mình đến đâu thì đến, còn hơn bày cái bản mặt này ra, không may lại có fan nào nhìn thấy thì gay go to. Ít ra Nghiêm Khoan cải trang cũng hoàn hảo hơn anh rất nhiều. Không hiểu cậu ta kiếm đâu ra bộ ria mép dành cho mấy lão trung niên làm bảnh chọe, lại thêm cái mũ hơi bị giống xã hội đen thời thập niên 30 hay 40 gì đó chứ! Trông Nghiêm Khoan bây giờ đúng là người thời đó thì chính xác hơn. Lại nghĩ đến anh, liệu có hay không mọi người nhìn vào nghi ngờ anh và cậu ta là cha con chăng? Ông cháu chăng? Chú cháu chăng? Và còn trường hợp đặc biệt hơn nữa mà anh nghĩ tới đó là người ta sẽ nghĩ anh được cái tên đi bên cạnh bao trong khi một số còn lại thì trơ mắt ra nhìn không giải thích nổi hiện tượng vừa thấy. (thật ra có vài người nhìn đã ngờ rằng như thế, thật tội lỗi thay!)

Sao đi mãi mà không tới nơi cần tới vậy. – Chấn Vũ bắt đầu càu nhàu vì mỏi chân mà không thấy tên kia dắt mình đến chỗ cần mua đồ.

Tôi đang tìm!

Tìm cái gì? Sao không qua chỗ nhân viên thu ngân mà hỏi?

Nhỡ họ phát hiện ra tôi là ai thì sao?

Với bộ dáng này của cậu á? –Chấn Vũ lại lần nữa nhìn thật kĩ từ đầu đến chân Nghiêm Khoan, sau đó quay đi mà cười vì không thể nhịn nổi, mặc kệ những ánh mắt tò mò cùng kỳ quái đang nhìn hai người.

Này, đừng cười vậy, coi chừng bọn họ nhìn ra anh đấy! Để tôi đi hỏi cho

Nghiêm Khoan nói xong liền lại gần một cô thu ngân xinh đẹp gần đó, hoa chân múa tay một hồi , mà theo Chấn Vũ tính bằng đó thời gian thì chính anh cũng có thể tự đi tìm ra khỏi cần đi hỏi. Đã thế suốt cuộc nói chuyện luôn miệng cười rất chi khả ái, chính cái điệu cười làm anh thấy ghét, thậm chí đi rồi còn quay lại vẫy tay lần nữa, anh tự nhủ không biết cậu ta có nhớ bộ dáng mình hiện tại đang là một lão già trung niên gần ngũ tuần chứ không phải một chàng trai trẻ trung so với cái tuổi ngoài ba mươi không nữa.

Nghiêm Khoan lại gần thấy Chấn Vũ nhìn mình vô cùng sắc, lại còn không đợi anh mở miệng đã bỏ đi trước khiến anh phải vất vả đuổi theo sau, vì không được gọi to tên của Chấn Vũ lúc này.

-Này, anh sao đấy? Sao thấy tôi liền ngoảnh mặt quay đi làm ngơ là sao? –Nghiêm Khoan lôi kéo tay Chấn Vũ.

Cậu bỏ ra đi, kẻo mọi người nhìn kìa.

Nhìn kệ họ, nói rõ cho tôi biết, là tôi sai ở đâu? –Nghiêm Khoan vẫn cương nghị giữ chặt tay Chấn Vũ.

Không sai ở đâu hết, là tôi không thích đi cùng cậu!

Gì? Tại sao? Đi cùng đến đây rồi còn nói không thích ư? Tôi không tin, là có chuyện gì đã xảy ra phải không? –Nghiêm Khoan vẫn băn khoăn gặng hỏi

Không là không! –Chấn Vũ sau một hồi kiềm chế liền hét lên,  sau đó nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần hơi quá, liền quay ra xin lỗi mọi người xung quanh, tiện thể sau đó kéo vội cái tên đang ương ngạnh gặng hỏi bằng được vấn đề mà ngay cả anh cũng không hiểu kia đi tới chỗ khác.

Này sao không nói gì… -Nghiêm Khoan vừa bước theo vừa hỏi.

Này, nói gì đi chứ! –Vẫn cố hỏi

….

Này, tôi…

Lần này, Chấn Vũ quay lại nhìn Nghiêm Khoan đầy sát khí khiến anh chột dạ im bặt.

Chẳng phải cậu đi hỏi vị trí quầy hay sao? Hay đứng đó một hồi quên cả câu hỏi? –Chấn Vũ cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu thứ hai. Sau đó anh liền quay đi nhìn quanh để xác định vị trí, dù gì anh cũng chưa có đến siêu thị này lần nào dù nó khá gần nhà anh, nhưng lại không tiện trên đường từ công ty về nhà anh.

A, tôi hiểu rồi, là anh … -Nghiêm Khoan vừa định nói ra gì đó liền thấy vẻ mặt lạnh băng cũng như ánh mắt bức người của Chấn Vũ không khỏi toát mồ hôi mà im lặng một hồi.

Tôi sao..? –Chấn Vũ khẽ cười hừ. Anh ta dám nói, anh ta mà dám nói, đảm bảo cả đời này anh cũng không gặp anh ta nữa. Chẳng có lý do gì để chuyện đó xảy ra cả! Chính xác là chẳng thể nào xảy ra được cả, chỉ vì anh thấy bực mình, đúng vậy, là chính anh bỗng thấy bực mình thế thôi! ( anh hiểu Khoan ca định nói anh gì ư =)) =)) =)) )

A, mà chúng ta phải đi đến chỗ đó thôi!

Chỗ nào? –Chấn Vũ khẽ chau mày hỏi.

Đi theo thì biết.

Nghiêm Khoan lại cầm tay Chấn Vũ đi, nhưng được một hồi, Chấn Vũ cũng đã rút được tay ra khỏi bàn tay luôn cố gắng siết chặt của Nghiêm Khoan. Anh tỏ vẻ mặt ủy khuất vừa đi vừa quay qua nhìn Chấn Vũ trong khi Chấn Vũ vẫn im lặng đi bên không thèm đáp lại bất cứ cái nhìn nào của Nghiêm Khoan. Hờ hững, lạnh nhạt đó là tất cả những gì trái tim Nghiêm Khoan đang nhói đau vì nó.

Tại khu quầy quần áo cùng các phục sức trang trí.

Chấn ..à mà, tới nơi rồi, tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi trang phục một chút đi! –Nghiêm Khoan dừng lại giữ tay Chấn Vũ để anh khỏi cứ cắm mặt đi thẳng như thế.

Ra cậu hỏi nơi này à? Thế cũng được, mắt tôi sắp nổ tung vì cái kính này rồi!

Chấn Vũ và Nghiêm Khoan sau một hồi chọn lựa, cũng đã tìm được phục sức mới để cải trang thay cho những thứ mà Nghiêm Khoan vơ vội được lúc đi. Ít ra trông tuổi của hai người lúc này cũng vừa đôi phải lứa, chứ không phải chênh lệch những gần hai chục tuổi như lúc nãy.

Xong rồi, giờ đi đâu đây?

Đi đến quầy hoa quả, rồi bánh, rồi đồ ăn. –Nghiêm Khoan trả lời.

Vậy đi đi. -Chấn Vũ nhường lối cho Nghiêm Khoan đi trước.

Sao lại để tôi đi trước, khu này thuộc địa phận nhà anh, anh phải dẫn tôi đi chứ?

Cái gì? Cả một hồi lúc nãy chỉ đủ cho cậu hỏi đi đến gian quầy bán kính với mũ và quần áo thôi à? –Chấn Vũ bắt đầu tức giận, giọng không còn đủ nhỏ để chỉ hai người tâm tình với nhau nghe thấy như lúc ban nãy nữa.

Nghiêm Khoan khẽ gật đầu, nuốt nước bọt, cũng không rõ tại sao Chấn Vũ lại tự dưng bốc hỏa lần nữa như vậy. Lúc nãy không phải cậu cố ý, mà là vì cô thu ngân kia chỉ đường lắt léo quá khiến cậu phải hỏi đi hỏi lại vài lần.

Chấn Vũ bực mình cũng chẳng buồn đợi Nghiêm Khoan giải thích thêm, quyết tự mình đi tìm mấy quầy đó, khỏi đợi ai đó nhọc công đi hỏi thêm lần nữa mà tốn thời gian. Nghiêm Khoan vội vã chạy theo, lăng xăng y hệt một chú chó con biết hối lỗi vậy. (sr anh nhiều, anh ủy khuất chút đi, sau này hưởng lợi à nha!)

8 Comments

  1. *lấy rổ hứng hoa*..*cười thẹn thùng*..cho xin tí hoa a..^^~
    Này nói thật trong chap này bạn Chồng kiểu như bị ngơ ấy =))…khôn lên tí đi nào..đừng để bạn Vợ cáu chớ..*bặm môi chống nạnh*

  2. Ta đọc truyện cười 1, đọc còm men cười tới 10, giời hỡi…. Tung hoa cho các nàng còm cái lào…
    Theo tềnh hềnh mới này cho thấy thì bạn chồng có vẻ hơi bị vụng về trong việc lựa chọn quần áo, hix… cũng như khá là chậm chạp trong việc xác định phương hướng… Đề nghị tác giả (hoặc bạn vợ) có biện pháp cải tạo…hehehe…
    Khen một cái… bạn vợ đang dần bộc lộ đức hạnh của vợ zồi đây, kakakaka, có tiến bộ ahhh

  3. …xu hướng mới: bạo lực trước hôn nhân chăng?? =)))) nàng nên cho bạn chồng phản kháng 1 lần, con giun xéo lắm cũng quằn mà.!! Cơ mà ở đâu có cái kiểu nắm tay người ta như kiểu:”vợ ơi anh ứ cho vợ chạy đâu nhé…đố mà thoát được nghen vợ”=)) ô ô…hai bạn ý thật nà kute…*um hun*

  4. nàng ơi, nàng hỡi, nàng đày Khoan nhi nhìu vào, thật nhìu vào cho ta, bên chỗ ta Khoan nhi càn quấy quá rồi, nàng đày hắn càng nhìu càng tốt nhá, ta ủng hộ nàng
    ấy, fan của Khoan nhi đừng ném dép ta chứ *né* *tránh* *núp*

  5. *Xòe tay xin cái tem*(Không cho thì cũng giật!!! :))

    Hờ hờ, nàng không nói rõ tiểu Khoan dẫn tiểu Vũ đi mua cái gì, làm ta cứ tưởng chàng dẫn nàng( oái, phỉ phui cái mồm em, dẫn bạn) đi mua dấm, mà ta nghĩ là dấm loại siêu hảo hạng cơ, hí hí.
    Tiểu Khoan, có đi mua thì đừng quên chocolate- có người đang chờ để ăn cho đỡ chua đấy…
    *Chạy thẳng về nhà dọn đồ đi chơi*
    P/S: Làm sao mà bức xúc vậy nàng? Kẻ nào dám ức hiếp nàng? Hay là lại thua độ? Khửa khửa,…
    Nàng đừng lo, Hà Nội cuối tuần không nóng lắm đâu, cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng, đừng có lo nghĩ nhiều( không tâm trạng không tốt mà lại ám lên hai cháu thì ta cũng chỉ có nước chết thôi, xDDD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s