Nghiêm Kiều truyện- Chap 7

may quá, hà nội cuối cùng cũng có mưa…. Trời ko nóng nữa, cuối cùng cũng có thể hoàn thành chap 7, thật xin lỗi mn vì sự chậm trễ này :”>

Chap 7


Đến tối, anh lại theo thói quen gần đây, mở máy tính, lướt mạng, ghé qua blog của tiểu Vũ là việc làm trước tiên. Vẫn chưa thấy câu trả lời của tiểu Vũ về mấy sự việc kia, phải chăng anh ta thật không có hứng với mấy việc này nữa. Điều đó làm Nghiêm Khoan thấy có chút mất mát, liền đóng cửa sổ đó, mở blog của mình ra, định bụng viết chút gì cho khuây khỏa. Nhưng anh chợt nhận thấy, có rất nhiều tin nhắn, cũng như những bưu thiếp chúc mừng sinh nhật, tuy nhiên tên kẻ được chúc lại không phải là anh mà là tiểu Càn, hay tiểu hầu gia, hay Phương tiểu bảo. Nếu không nhìn kĩ chắc anh tưởng mình vào nhầm blog của ai đó cũng nên. Khẽ lắc đầu, cũng chẳng muốn viết thêm gì nữa, anh tắt hẳn trang đó đi, rồi gấp máy lại.

Thả mình thư thái trên ghế salon, đồng thời tay hờ hững ấn ấn trên cái điều khiến ti vi, mắt anh lơ đễnh coi từng kênh một cách hời hợt. Chợt có tin nhắn đến. Giờ đã quá nửa đêm, nếu không phải vì tối nay uống quá nhiều cà phê, khiến giờ mất ngủ thì chắc anh cũng chẳng còn thư thái ngồi đây. Vậy mà có ai đó vẫn dư dả thời gian để nhắn tin cho anh ư? Cũng chẳng để mình đoán lâu xem kẻ đó là ai, anh với tay lấy máy mở ra và đọc, đó là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ tiểu Vũ.”Hôm nay là sinh nhật của cậu à? Chúc cậu vui vẻ!”. Anh khẽ mỉm cười, chẳng nhẽ anh ta cũng đã ghé qua blog của anh, nói vậy chẳng phải anh ta không những không làm ngơ mà dường như còn rất quan tâm đến chuyện này sao? Trong lòng anh bỗng nảy ra một kế hoạch cho ngày mai. Cũng may, ngày mai đạo diễn vốn đã định quay phim tiếp, nhưng bị mẹ già ép buộc phải về ăn tết Đoan Ngọ để diệt trừ tận gốc sâu bọ cùng gia đình, lệnh mẹ khó trái ý, đành phải cho cả đoàn nghỉ một hôm để về nhà.

Tin nhắn từ Kevin:” Nếu vậy, mai cùng đón sinh nhật với tôi nhé! Mọi người đều về với gia đình ăn tết Đoan Ngọ, có mình tôi thôi.”

Tin nhắn từ tiểu Vũ:” Để tôi xem đã.”

Vừa được một tin nhắn quan tâm chút, tin sau lập tức thấy ngay bộ mặt lạnh lùng của tiểu Vũ, Nghiêm Khoan không khỏi thở dài. Dù gì mai là tết Đoan Ngọ, anh cũng đã báo gia đình không về vì lúc đầu có lịch đóng phim, cuối cùng lại được nghỉ đột xuất, cũng chẳng muốn về nữa, nhưng cũng không muốn ở một mình.

Tại một nơi cách đó xa xa. Tiểu Vũ đang ngồi ngần ngừ nhìn cái điện thoại. Quả thực lúc đầu, anh đã quyết định coi như làm ngơ, nhưng không hiểu sao khi kim đồng hồ chuyển qua ngày mới, anh lại bừng tỉnh và lấy điện thoại nhắn đi dòng tin đó cơ chứ. Thật là ngốc nghếch. Rồi lại ngồi mong đợi có tin nhắn trả về. Chính anh càng lúc càng không hiểu nổi mình. Anh khẽ ngồi cười ngu ngơ khi nhận được tin nhắn hồi âm, lại còn rủ anh đi chơi. Chợt nhớ, mai cũng là tết Đoan Ngọ, nếu không có lịch làm việc thì anh đã về đoàn tụ với gia đình rồi. Anh đọc tin nhắn xong, khẽ thở dài, lại nằm xuống nhìn trần nhà đợi chờ giấc ngủ tới.

Ngày hôm sau, tại nhà của Nghiêm Khoan.

-Tiểu Khoan này, hôm nay được nghỉ, cậu có lịch gì chưa? Định về nhà à? – Anh quản lý hỏi

-Không có, sao thế anh? –Nghiêm Khoan nhìn anh quản lý đầy thắc mắc.

-À, không có gì, chỉ là bạn gái anh rất hâm mộ em, muốn mời em đến nhà cô ấy cùng anh đón tết Đoan Ngọ.

-Chuyện này, em …có lịch rồi.

-Gì đấy? Với cô gái mới à? Cẩn thận kẻo để cánh nhà báo chộp được hình là rất gay đấy. Lúc nào cho anh gặp mặt nhé! Người cùng ngành cả chứ? –Anh quản lý nháy mắt.

-Không phải bạn gái, chỉ là đi chơi với bạn bè bình thường thôi. –Vừa nói anh vừa bất giác nở một nụ cười khi nghĩ tới cuộc hẹn ngày hôm nay.

-Không phải chứ? Em có khái niệm bạn bè bình thường từ khi nào vậy? –Anh quản lý đăm chiêu nhìn Nghiêm Khoan.

-Người bình thường tất nhiên phải có khái niệm đó chứ. –Nghiêm Khoan nói, sau đó thay một bộ đồ khá bình dị.

-Em định đi đâu đấy?–Quản lý giữ tay tiểu Khoan.

-Anh không thấy sao. Em phải đi gặp bạn mà –Vừa gỡ tay quản lý, anh vừa mỉm cười đầy đắc thắng.

-Cậu nhớ đó. Không chịu nể mặt tôi. Tôi sẽ…

-Sẽ sao nào? Chẳng lẽ lại lôi tiếp cái kế hoạch kia ra để dọa em? Anh thích cứ làm đi, em cũng bắt đầu thấy có hứng thú với cái kế hoạch quái dị của anh rồi đấy! Dù gì em cũng thấy mình vẫn là người có lời. –Nghiêm Khoan vừa soi gương chỉnh chu lại ngoại hình vừa nói.

-…. –Anh quản lý còn biết làm gì ngoài việc ngồi há mồm nhìn tiểu Khoan nhà anh. Lúc trước thì kiên quyết không theo, nếu bị dọa chút về vấn đề đó là lập tức đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng hôm nay, có cái gì đó rất lạ.

-Trông nhà cho em hả? Vậy cứ ngồi đó nhé! –Nghiêm Khoan huýt sáo bước chân ra khỏi nhà không đợi người kia phản ứng ra sao.

-Này đợi đã… -Anh quản lý chạy đuổi theo. –Cậu cải trang cẩn thận nhé! Dù có đi chơi với cô gái nào đi nữa, bạn bè bình thường cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ sợ cánh nhà báo…

-Em hiểu mà, đừng lo. Anh đi chơi vui vẻ, hẹn cô bạn gái anh, để hôm khác em sẽ gặp sau. Hôm nay em đành thất lễ vậy.

-Đừng khách sáo. Đi chơi vui vẻ nhé! Tôi cũng chuẩn bị đi đây.

-*-*-*-*-

Tiểu Khoan vừa lái xe vừa thầm nghĩ hôm nay xuất hiện tại nhà người đó không biết vẻ mặt của người ấy sẽ thế nào đây. Thật muốn nhanh đến để nhìn cái vẻ mặt đáng yêu của người đó.

Một lát sau, tiểu Khoan đã ôm một bó hoa to cùng một chai rượu đứng trước cửa căn hộ của tiểu Vũ. Sau một hồi ấn chuông không thấy hồi âm, cậu bắt đầu sốt ruột, không nghĩ nổi tại sao tiểu Vũ lại không ra mở cửa cho cậu cơ chứ. Hay tiểu Vũ đi đâu rồi? Hẹn với bạn gái chăng? Thật ra mà nói, đến giờ cậu cũng chưa có nắm bắt quá nhiều về hoàn cảnh của tiểu Vũ. Cũng quên không hỏi tiểu Vũ có bạn gái chưa. Nếu giờ gọi điện thoại đến hỏi người ta, không may y đang ở cạnh bạn gái, liệu có khiến y khó xử với cô gái kia không nữa. Nghĩ ngợi một hồi tiểu Khoan quyết định không gọi nữa mà ngồi đợi trước cửa.

Một tiếng trôi qua….

Hai tiếng trôi qua….

….

Quá trưa, cậu đói bụng đành phải đi đến cửa hàng gần đó dùng tạm bữa trưa một mình rồi lại quay về trước cửa nhà tiểu Vũ ngồi đợi.

Khoảng tới chiều muộn, cửa thang máy mở, tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn người đang ở trước cửa căn hộ của mình.

-Nghiêm Khoan. Sao cậu lại ngồi trước cửa nhà tôi? –Tiểu Vũ khẽ lay lay Nghiêm Khoan đanng ngồi ngủ gật cạnh cửa.

-A..- Nghiêm Khoan khẽ dụi mắt nhìn thấy tiểu Vũ liền ngượng ngùng nói-tôi đợi anh mà. Chẳng phải tôi đã hẹn từ đêm qua sao.

Đêm qua?…nhưng tôi… cũng may cho cậu hôm nay tôi từ công ty về sớm, không chắc cậu định đợi tôi cả ngày à?

Cũng có thể lắm chứ! Đằng nào hôm nay tôi được nghỉ, lại không có chỗ nào đi, bạn bè tôi thì hoặc đoàn tụ với gia đình, hoặc là vẫn phải đi làm. Nên tôi nghĩ…

Tôi cũng không rảnh như họ thôi. Cậu tìm nhầm đối tượng rồi.

Hôm nay anh đâu có lịch quay phải không? Mà định đứng ở ngoài tiếp đãi khách ư? Mở cửa vào nhà thôi chứ? –Nghiêm Khoan đứng sang bên cạnh nhường lối cho tiểu Vũ mở cửa.

-A..xin lỗi. Mà hôm nay là… -Tiểu Vũ khẽ liếc mắt nhìn chai rượu và bó hoa trong tay tiểu Khoan, cũng muốn hỏi lại có phải nay là sinh nhật của cậu ta không, nhưng nghĩ lại cũng chẳng cần bận tâm. Dù sao hôm nay ngày tết Đoan Ngọ, vốn không phải sáng ngày cần quay gấp một đoạn quảng cáo thì anh cũng đã về nhà ăn bữa cơm gia đình rồi. Ngày này mà ở một mình cũng buồn, nên anh cũng quyết định chẳng chấp nhất so đo với hắn, hơn nữa còn là sinh nhật hắn, cũng không nên làm quá.

Tiểu Vũ mở cửa vào trước, Nghiêm Khoan cũng vào ngay sau đó. Cởi giầy xong, Nghiêm Khoan chủ động hỏi:

Chấn Vũ hôm nay tết Đoan Ngọ mà anh không chuẩn bị gì à?

Không, tôi định về nhà, nhưng lại bận việc quay quảng cáo đột xuất, cũng chẳng về được nữa.

Vậy a,vậy là phải cảm ơn tôi đã giúp anh bớt cô đơn trong ngày hôm nay chứ nhỉ?

Có lẽ vậy chăng? Mà cậu đến đây cũng chỉ mang bó hoa với chai rượu này ư? Mà hoa này… -Tiểu Vũ đưa mắt nhìn chằm chằm bó hoa vẫn đang yên vị trên tay Nghiêm Khoan.

A, hoa này là tặng anh, nhận lấy đi. –Nghiêm Khoan cười cười đưa bó hoa cho tiểu Vũ cứng ngắc nhận lấy.

Sao tặng tôi? Không phải nay…

Thật ra nay là sinh nhật của tiểu hầu gia Càn Quân gì đó chứ có phải tôi đâu? Tại anh nhìn lầm mà. Nhưng dù sao cả hai chúng ta đều cô đơn lẻ bóng, lại không kịp về nhà thì cùng nhau đón Đoan Ngọ cũng được mà đúng không? Cứ coi như tôi thay Càn Quân nhận quà từ Vũ Song công tử của y cũng được mà. -Nghiêm Khoan nói xong liền cười lớn, khẽ liếc mắt nhìn phản ứng của Chấn  Vũ.

Vậy cậu đến nhầm nhà để nhận quà rồi. Cậu có thể đi. -Chấn Vũ khẽ nhếch miệng hướng tay về phía cửa như ý bảo Nghiêm Khoan cứ việc tự nhiên mà rời đi

Ấy Chấn Vũ, là tôi lỡ lời. Không nhận hộ thì không nhận hộ có sao? Dù sao Đoan Ngọ mà ăn cơm một mình rất buồn mà. Có người cùng ăn sẽ đỡ hơn nhiều. Anh và tôi cùng là diễn viên thường xuyên xa gia đình chắc hiểu điều này phải không? -Nghiêm Khoan cười cười lấy lòng.

Cũng phải! Nhưng mà, giờ làm gì đây? Tôi không nghĩ sẽ có khách, nên chẳng chuẩn bị gì cả!

Vậy chúng ta cùng đi chợ, cùng làm cơm đi.

9 Comments

  1. Ahhh, tới giờ ta mới vào xem dc, chap này của nàng dễ thương quá đi, nhưng thật cũng có chút hơi…chạnh lòng cho Khoan caca nhà mình, à mà… sao nàng cứ ba hồi “cậu” bốn hồi lại “anh” loạn lên thế? Vui World Cup quá wên check lại àh? Còn cái vụ màu chữ nữa nhá…

  2. Nấu cơm à, đi chợ à, sao ta thấy giống đôi vợ chồng trẻ mới cưới thế này =))) nàng ơi, nghĩ kế j cho bạn khoan dọn về ở chung vs bạn Vũ luôn đj…*cười gian xảo*

  3. Quên mất, đã lắm lời thì lắm lời luôn cho trót, còn câu này nữa”Nếu giờ gọi điện thoại đến hỏi người ta, không may y đang ở cạnh bạn gái, liệu có khiến y khó xử với vô gái kia không nữa”, “cô gái” đúng không nàng!
    ^^, lần này đi hẳn, ko quấy rầy nhà nàng nữa(trash lun cm hộ ta nhé)

  4. Lại vinh hạnh cho ta giật tem chap này của nàng
    Có cái này”Điều đó làm Nghiêm Khoan thấy có chút mất mác, liền đóng cửa sổ đó, mở blog của mình ra, định bụng viết chút gì cho khuây khỏa”, mất mát phải không nàng?
    Còn đoạn này nữa nè”Chợt nhớ, mai cũng là tết nguyên tiêu, nếu không có lịch làm việc thì anh đã về đoàn tụ với gia đình rồi.”, tết đoan ngọ chứ phải không nàng, tết nguyên tiêu là rằm tháng giêng chứ, hí hí?
    Nhưng chap này rất hay, sr nàng, ta đang tự kỷ, mò qua đây đọc hết cả rầu.
    Cm đọc xong cứ xóa thẳng tay nhé,
    *ôm cái, chạy biến*, nè, *ngoái lại dặn dò* nhớ bonus cho cháu Khoan tí tiện nghi nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s