Nghiêm Kiều truyện – Chap 4

Xin cáo lỗi cũng các tử sĩ nơi Càn Vũ chi mộ, thật tình 2 hôm qua mải coi film, bỏ bê câu chuyện :”>

Mà chuyện vừa viết xong, cũng chưa có suy xét lại câu chữ, nên ai check được xin báo lại! Chân thành cảm ơn.

Chap 4


Mấy ngày sau đó, do lịch quay phim quá dày đặc mà Nghiêm Khoan không có cơ hội để thử tìm số điện thoại của người kia. Cho đến một hôm khi anh tranh thủ lên trang web của mình, đọc các tin nhắn của fan, anh giật mình vì cái tin đang là đề tài nóng hổi :

Vô Song công tử có phải hay không bị ủy khuất?” Và sau đó là vô vàn lời buộc tội rằng hầu gia dạo này không chỉ thay lòng, mà còn thiếu ga lăng, sao lại để công tử của bọn họ ở đó một mình, sao lại đã đến rồi đi ngay không thèm ngó ngàng đến công tử…rồi hầu gia muốn chết cứ nói thẳng, lập tức họ sẽ thay công tử đòi lại đạo lý. Còn thêm cái ảnh kia nữa chứ, Chấn Vũ vô tư lự ngồi ngắm cảnh bên chiếc bàn hai cốc cà phê và một trong hai được kết tội là “tang chứng, bằng chứng sống” của cái tên hầu gia vô tâm, vô tình, vô nghĩa, không có khí chất kia….và đó cũng chính là anh. Nhưng tệ hơn nữa, chính là, cái ảnh kia, khuôn mặt người ta vô tư lự vậy mà lại nói là khuôn mặt u sầu chịu ủy khuất của công tử bọn họ. Có lẽ, đọc thêm chút nữa, anh sẽ điên lên mất. Sao lúc nào cũng là anh cơ chứ? Rõ là họ chẳng hiểu gì về chuyện này cả, anh đâu có muốn bỏ lại người ta một mình ? Nhưng tại có lịch diễn, mà giờ anh lên giải thích thế, liệu họ có bảo anh bao biện, hoặc họa chăng đó lại là một câu trả lời hoàn mỹ họ cần để tiếp tục bàn thêm sâu hơn về vấn đề hầu gia anh và công tử Chấn kia.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh tự mỉm cười vì đã tìm ra được con đường đúng đắn nhất, không gì thông minh hơn, chi bằng cứ ngồi im, và sang thử blog của Chấn Vũ coi bên đó họ nói gì. Sang bên ấy, càng đọc anh càng phải ngây người hơn nữa, không chỉ sợ trí tưởng tượng siêu phàm bên những bức ảnh kia, mà còn là những lời bình luận thật là ủy khuất cho anh chứ không phải cái tên Kiều Chấn Vũ. Lập tức không nén nổi bức xúc, anh liền để lại một phản hồi ở đó:”Có chắc chỉ có Vũ Song công tử của mấy người mới là người chịu ủy khuất duy nhất trong chuyện này không? Người ta ngồi ngắm cảnh thư thái thế kia mà kêu chịu ủy khuất à?”. Anh đã quên rằng anh đang dùng tài khoản với cái tên Kevin tiếng anh của mình. Nhắn xong cái tin ấy, anh cảm thấy khoan khoái hẳn, dường như bao bực dọc kể từ ngày bắt đầu thấy fan hỏi han đe dọa đến giờ như trút gần hết sau cái comment kia.

Hôm sau tại trường quay

-Nghiêm Khoan này, mấy hôm trước anh quên chưa có hỏi, nhưng dạo này tên em nghe chừng rất nổi nhỉ? Mà em có biết đám fangirl ngoài kia đang chăng biển “Hầu gia cố lên” là cổ vũ ai không?

-Hả? –Nghiêm Khoan vừa quay xong cảnh đầu tiên trong ngày, nghiêng đầu theo hướng các fan cổ động, giật mình thấy vài chữ ở đó, lòng không khỏi hoảng sợ. Không ngờ fan lại còn đến cả đây nữa, thật mệt quá đi.

-Có lẽ họ nhầm đấy anh ạ…Mình có quay phim cổ trang đâu phải không anh? –Nghiêm Khoan khẽ lắc đầu nhún vai ra vẻ chắc là nhầm thật.

-Đạo diễn, dạo này anh ít cập nhật thông tin nha.- Một người trong đoàn diễn đi qua nghe thấy câu chuyện đó liền nói xen vào.

-Thế là sao? –Đạo diễn nhìn người kia khó hiểu trong khi Nghiêm Khoan bắt đầu nhăn nhó băn khoăn, chẳng nhẽ cả anh ta cũng đã coi qua cái clip đó rồi ư.

-Thì họ là cổ vũ cho hầu gia Phương Quân Càn, à không Nghiêm Khoan đây chứ ai.

-Hả? Sao cậu biết –Nghiêm Khoan giật mình phun thẳng chỗ nước vừa nhâm nhi trong miệng vào mặt kẻ đang ngồi đối diện đàm đạo nãy giờ với anh.

-Tôi cũng không có ý muốn biết đâu,chẳng qua là mấy hôm trước để đóng phim cùng cậu cho tốt, tôi lên mạng tìm ít tư liệu, ai dè thấy ngay mấy cái đó, nên mò mẫm ra mới biết hầu gia cậu thôi. Ha hả. Trông cũng được đó chứ, nếu sau này ai đó có ý định quay phim ấy, vai nam chính đảm bảo không lọt qua tay cậu đâu nhé!

-Thôi đi, cậu đừng đùa nữa, ai mà xem nổi phim đồng tính cơ chứ?-Tiểu Khoan nghiêm mặt nhìn kẻ đang thao thao bất tuyệt về cái đề tài anh đã cố gắng không để nó trong đầu mà tên kia lại cứ cố tình khơi ra.

-À, về đề tài đồng tính, cũng không phải không ai xem. “Bá vương biệt cơ” là một bộ phim đồng tính thành công đấy thôi. Nhưng sao phim đồng tính lại liên quan đến tiểu Khoan? –Đạo diễn mải lau mặt, giờ mới có cơ hội lên tiếng.

-Không có gì đâu anh, đến giờ tiếp tục quay rồi. Tiếp tục làm việc thôi. Cậu cũng phải chăm chỉ mà hoàn thành vai diễn cho tốt chứ, tôi với cậu phải đóng chung vài cảnh nhỉ, chúng ta ra kia bàn đi. –Nghiêm Khoan quyết không để tên đó tiếp tục  nhồi nhét cái câu chuyện Khuynh tẫn kia vào đầu đạo diễn, nên vừa bịt miệng vừa lôi kéo hắn đi, cũng không quên quay lại nhìn đạo diễn cười trừ.

Phía xa xa…

-Tiểu Hầu gia, sao người có thể dám thân mật với kẻ khác sau lưng công tử cơ chứ? Phải chụp lại cảnh này mau, làm bằng chứng sống mới được…

Thế là các fan được đà lôi máy ảnh chụp tách liên tục không ngừng, miệng cũng không quên bồi thêm vài câu nguyền rủa hầu gia bạc tình kia.

Cho đến lúc họ được nghỉ, các fan chạy vội đến xin chữ kí hầu gia của bọn họ, đồng thời mỗi người không quên câu nói :”Hầu gia, việc hôm nay, ngài cứ liệu mà lo sám hối dần đi là vừa.” sau mỗi lần xin chữ kí. Nghe xong câu đó, tiểu Khoan không khỏi lo lắng băn khoăn. Cái gì mà sám hối, sám hối cái gì mới được chứ? Anh sống đối đất trời đều không thẹn, với họ lại càng không làm gì có lỗi, chẳng nhẽ lại là liên quan đến tên Vũ Song công tử kia ư? Thật là đau đầu hết chỗ nói ấy chứ…

……

Tại một nơi cách đó không xa…

-Tiểu Vũ này, hôm nay vẫn còn rất nhiều tin nhắn gửi cho em. Họ nói em nếu vẫn chịu ủy khuất thì họ nhất định không tha cho tiểu hầu gia của em đâu. Em cũng đừng làm ngơ vậy, nếu em không lên mạng trả lời họ, ta e rằng tiểu Khoan của em chắc sẽ có chuyện thật đấy.

-Anh Phạm… -Chấn Vũ khẽ quay sang, ngữ điệu mang theo hàn băng, đôi mắt đẹp kia mang theo ý sát thương cao độ khiến anh quản lý lập tức im re, quay về chỗ làm việc.

-Hôm nay em không có lịch quay nữa, em về sớm được chứ? –Chán nản phải ở đây ngồi nghe tên quản lý lảm nhảm, anh chủ động muốn về sớm để nghỉ ngơi. Cũng không đợi anh quản lý trả lời, anh rời đi ngay sau đó, miệng khẽ vẽ lên tiếu ý khi ngang qua chỗ anh quản lý mà vẫn nghe thấy anh ta lảm nhảm vấn đề giải cứu cho tên hầu gia kia.

Vừa thư thả lái ô tô về nhà, vừa nghĩ xem nên trả lời fan như thế nào, anh chợt thấy một vật thể lao nhanh ra đường lớn, khiến anh phanh gấp. Khi ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt anh ngạc nhiên mở to hơn bao giờ hết, như muốn chứng thực lại kẻ đã suýt nữa dại dột đâm đầu vào ô tô của anh tìm cái chết kia là kẻ mà anh đang không muốn nhắc tới nhất. Ông trời quả thật rất biết trêu ngươi. Anh thầm nguyền rủa.

Đối diện với tiểu Vũ, Nghiêm Khoan cũng không khá hơn. Vừa phải bỏ chạy khỏi đám fan, anh quên mất chỗ mình lao ra chính là đường lớn, may mà xe kia phanh kịp, không chắc hiện giờ anh đang đi thăm mấy cô y tá xinh đẹp trong viện rồi cũng nên. Nhưng khi anh ngẩng mặt lên nhìn “tên bừa bãi suýt đâm vào anh”, khuôn mặt anh sửng sốt giây lát vì kẻ đã đẩy anh vào tình cảnh khốn khổ này, hiện tại lại cũng chính là người lái xe đang tròn xoe mắt nhìn anh kia.

Nhưng thời gian không chờ đợi ai hết, nguy cơ trước mắt đang rình rập tiến lại gần, tiếng hò hét của các fan càng lúc càng vang vọng rõ hơn, anh hiểu được, trước mắt kẻ hại anh cũng chính là kẻ có thể giúp được anh. Anh lập tức chạy lại cửa trước, gõ gõ ra điều bảo tên trong xe kia mở cửa ra. Chấn Vũ cũng không kịp suy xét, liền mở cửa cho Nghiêm Khoan vào, sau đó liền nổ máy đi thẳng.

————————

thành thật xin lỗi, nhưng fai dừng ở đây, dù muốn nó dài hơn :”>

để phần sau sẽ giải đáp 1 thể nhé! Lần gặp thứ 2, là hữu duyên, là vô tình, cũng chẳng phải là sắp đặt nữa…..

p.s: ta đang đi tìm cái hình ảnh của bạn Vũ lái xe trong phần này a :”> hi vọng sẽ thấy🙂

7 Comments

  1. Ta quả thật là bái phục nàng đó, đầu óc của đỉnh đỉnh fangirl có khác. Nhìn thấy hai cốc cafe bốc khói mà suy ra là tiểu Vũ bị ủy khuất, hik, sợ thật…
    Giọng văn thư thái an nhàn, có phần dí dỏm, tình tiết không quá cường điệu làm ta cứ tưởng tượng hoài, haizzz :”> Ta chỉ có thể nói là cực cực iu nàng, hehe:)
    À, ra yahoo đi, ta pm lại rồi đó(thông cảm, ta ngại tự cm lắm). Thanks nàng lần nữa nha…

    • oài, người đọc xong phần 3 đoán ra ý của ta ở phần 4 cũng chỉ có nàng thôi a ;))
      hoặc có thể những ng kia cũng đoán mà ko báo cho ta, nên với ta nàng vẫn là ng tâm ý tương thông nhất của ta
      ta sợ nàng đoán trc đc ý ta, đọc lại ko thấy bất ngờ nữa ấy chứ =((

  2. @hisa: ta quên mất, từ đầu cho quản lý gọi là tiểu vũ
    giờ chuyển qua tiểu kiều :))
    may nàng nhắc mới nhớ đoạn đó, nên ta đã sửa lại a :”>
    tks nàng

  3. nàng ơi… Bá vương biệt cơ, ko phải Biệt vương bá cơ, nàng lầm thế ta đau lòng đấy, phim ta thích😦
    mà đừng gọi tiểu Vũ là tiểu Kiều, nghe nó cứ yểu điệu thục nữ thế nào ấy
    Ta góp ý thế thôi, nàng đừng nghĩ ta nhiều chuyện nhaz, cũng cảm tạ nàng đã có công ngồi vik và up chương mới, ta chờ nàng đến mức sắp mọc rễ ở đây rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s