Lảm nhảm

Ko có gì đâu, đừng tò mò vào đọc nhé =;

Oaoaoa…..

Tim ta đau lắm, đau vô cùng, đau đến mức chỉ muốn vỡ tan thôi à… Công tử người có thể cho ta mượn thanh Hoàng Tuyền để đi xử tên Mặc đại ác nhân kia được ko?

Buổi sáng đang nằm ngủ ngon, chợt nhớ đến hai người, nhớ đến bài “bởi vì ta yêu hắn” của tiểu Linh, mà lòng ta lại quặn đau…. Thật sự ta dù đã luôn tự an ủi mình có thể chấp nhận cái kết cục đó, và chờ đợi 1 ngày mai tươi sáng hơn ở phiên ngoại.. Nhưng ko, đó chỉ là dối lòng, dối lòng mà thôi….Ta vẫn không thể chấp nhận được… Tại sao, tại sao phải thế chứ? Tại sao người cứ nhất định phải ra đi? Tại sao hoàng tuyền bích lạc ngâm ly ca làm chi? Ta hận…ta hận…ta hận…Mặc ác nhân… Chỉ vì ngươi, chỉ vì cái sở thích của ngươi, ngươi mới để công tử nhà chúng ta phải đi trước… Để lại cho hầu gia một nỗi đau 16 năm…Trời ơi 16 năm ròng, hầu gia sống trong sự cô liêu tịch mịch 16 năm trời, nỗi đau đáng sợ đó…

Ngươi làm ta cười, làm ta thấy ấm áp, thấy hạnh phúc mỗi khi hầu gia bên cạnh công tử, mỗi khi hầu gia trêu đùa công tử, hay mỗi khi công tử khẽ nở nụ cười mà Quân Càn ca ca có thể vì nó khuynh tẫn cả thiên hạ….Rồi khoảng thời gian trăng mật của hai người dành để ngắm mỹ cảnh thế gian…Rồi những thời khắc cuối đời của cả 2 người…Ai cũng đều trải qua những thời khắc đó…Chỉ có điều, công tử lại đi nhanh hơn một bước so với hầu gia.

Những giọt nước mắt đau thương, ngươi, Mặc ác nhân, ngươi phải biết rằng, ta vô cùng, vô cùng dễ xúc động ngươi biết không? còn nữa, ta rất dễ bị ám ảnh, bị ngươi, và câu chuyện của ngươi, ám ảnh đến tận giờ!Tại sao, tại sao cứ nhất định phải chết cơ chứ? Tại sao? Tại sao hả?

Đôi lúc ta lại nghĩ, KTTH ko phải là 1 đam mỹ nữa, 1 đam mỹ gì mà quá thật đến thế? Ta lại tưởng đó là 1 truyền thuyết, 1 truyền thuyết có thật, mỗi khi đọc ta cảm tưởng như được hòa chung, như được ngắm nhìn cái không khí oai hùng và khí thế trong truyện. Cái này có lẽ một phần phải cảm ơn MV khuynh tẫn kia đã giúp ta có thể dễ dàng tưởng tượng đến thế!

Ta hi vọng, người đời sau sẽ ko coi nó là 1 đam mỹ đơn thuần nữa.

Còn ta vô vọng, vì biết sẽ chẳng có phim KTTH cho ta coi đâu :-<

Hận quá, hận quá….

2 Comments

  1. nàng ơi…ta cũng từng đau nỗi đau của nàng….rơi lệ vì những thứ nàng đang khóc thương ai oán…thật tình sao quá bi ai…nhưng thôi…tình đẹp khi còn dang dở..vì mối tình ấy mà Quân Càn nặng trĩu mối sầu suốt ngần ấy năm…khắc cốt ghi tâm k tài nào quên được..Khuynh Vũ dưới hoàng tuyết ắt cũng ngậm cười hạnh phúc rồi….
    (* cười toe toét*..xin lỗi nàng vì ta tò mò nhé…tính ta nó thế…ai biểu nàng viết..”đừng vô đọc”..nàng phải viết “đừng vô..chó dại cắn” thì may ra…đời này kiếp này ta k sợ ai, sợ mỗi loài cẩu..hic hic)

    • oài ta đâu có biết mn sợ j đâu, chỉ cảnh cáo thế à
      :-< đúng là càng nghĩ càng hận lão mặc a, cũng vì lão mà ta chẳng làm đc j trong suốt 1 tgian, chỉ biết ngồi bên đống khăn giấy mà sụt sịt nhìn 2 vị gia gia thôi a :-<
      h còn đỡ hơn nhiều, vì cái phiên ngoại hứa hẹn rất nhiều điều tươi sáng ở ngày mai🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s