Nghiêm Kiều truyện – chap 3

Oa, cuối cùng cũng có 1 chút tgian thư thả đề ngồi nghĩ NKT phần 3 :”>. Cái này phải cảm ơn nàng vosongkhuynhcan đã có nhã hứng tiếp ta về chuyện Càn Vũ a!

Thêm nữa, cảm ơn nàng hisagi đã cùng chung mơ ước với ta :”>

Còn thêm nữa, cái này ta muốn tặng vosongcanvu bên cạnh 1 người ta vẫn luôn muốn dành tặng cả NKT cho nàng ấy là Tuyết nhi!

À, bài này có sử dụng tư liệu của bài Tương tư dẫn -Đổng Trinh, do đó, ai có hứng xin mời click vô đường link này, để vừa nghe vừa đọc truyện nhé!

Music: Tương tư dẫn

Chap 3


Nghiêm Khoan sau khi buông ra một câu hỏi lấp lửng, anh vừa nhâm nhi cốc cà phê, vừa chăm chú nhìn Chấn Vũ đang cố tình lơ đễnh quay ra cửa sổ, khóe miệng vẫn không quên nở một nụ cười.

Một lúc sau

-Uhm, tối nay tôi còn có lịch quay phim mới. Sắp đến giờ rồi, có lẽ nếu anh vẫn có nhã hứng muốn biết, chúng ta có thể hẹn buổi khác để tiếp tục nói về vấn đề này được không?

Nghiêm Khoan xem đồng hồ  rồi chăm chú  đợi chờ câu trả lời từ Chấn Vũ. Lúc này, Chấn Vũ mới từ từ quay lại nhẹ nhàng nhìn Nghiêm Khoan, đôi mắt ấy như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không thành tiếng ở khóe miệng xinh xinh kia. Chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.

-Nếu anh muộn rồi, thì cứ đi trước đi.

Nghiêm Khoan gật đầu, không nói gì, đứng dậy đi đến quầy tính tiền. Chấn Vũ nhìn theo bóng dáng ấy, bỗng cảm thấy có cái gì đó thật lạ lẫm, cũng thật thân thuộc. Rõ ràng người kia theo như  hồ sơ thì không cao bằng anh, nhưng tại sao, nhìn hình dáng ấy, lại cảm thấy rộng lớn và vững chắc đến thế. Không chỉ đơn giản như thế, còn có một chút gì đó khí khái, vô cùng tiêu sái. Một cảm giác an bình khi nhìn thấy bóng dáng ấy.

Sau khi tính tiền, Nghiêm Khoan còn quay đầu lại mỉm cười khẽ gật đầu với Chấn Vũ, xong mới rời đi hẳn. Cảm giác có chút tiếc nuối khi nhìn cái gật đầu ấy, Chấn Vũ tự trấn an mình bằng cách tiếp tục thưởng thức ly cà phê và quay ra ngắm đoàn người càng lúc càng đông trên đường. Được một lúc, anh lại vô thức quay sang nhìn cái ghế đối diện với mình giờ đã không bóng người, lòng khẽ thở dài. Tiếng nhạc của bài hát trong clip Khuynh tẫn kia lại vang lên, ngân nga, lắng đọng

Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm

Trần gian đi lại bấy nhiêu lần?

Phong thái, cốt cách đào hoa

Thêm một năm chờ đợi, xuân hóa thành thu bích

Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình….

(Trích Tương tư dẫn–KTTH_LTPH)

Anh tiếp tục nhấp môi thưởng thức vị đắng không quá ngọt ngào của ly cà phê kia, lại nhìn thấy ly cà phê đối diện đã dần nguội lạnh, không khỏi tự mình mỉm cười. Anh không hề biết rằng, hành động ấy đã vô tình rơi vào lòng mấy cô fangirl quanh đó, đang khúc khích chụp ảnh anh. Cô nhân viên đến lại gần anh mà anh không hay, cho đến khi ngắm chán cái cảnh riêng mình một thế giới của anh, cô mới lên tiếng gọi anh trở lại.

-Công tử, người… có muốn…. gọi gì nữa không ạ? –Cô gái lắp bắp vì không biết kiếm lí do nào để có thể tìm hiểu kĩ hơn tình hình hiện tại, nên lấy đại cái lí do ngốc nghếch dễ phát hiện này.

-Cô vừa gọi ta là gì? –Chấn Vũ ngẩng đầu nhìn cô nhân viên, vẫn là cô nhân viên lúc nãy, liền hiểu ra, lại tiếp tục mỉm cười lắc đầu.

-Em muốn biết gì phải không? –Anh tiếp tục hỏi

-A, không thật ra là…chỉ là..Hoàn Vũ đế sao bỏ anh một mình ở nơi cô đơn lạnh lẽo này cơ chứ?

-Hả? Hoàn Vũ đế? –Anh khẽ chau mày

-À không, em không có ý gì đâu. Anh cứ tiếp tục thưởng thức cà phê đi nhé! Em xin phép ạ! –Cô gái nhanh chóng rút lui khỏi đó, cảm giác bị uy hiếp tới mức tim sắp ngừng thở. Dù không muốn, nhưng cô vẫn không thể không coi hai người kia chính là hầu gia và công tử mà mình mến mộ yêu thương vô cùng.

Chấn Vũ ngồi thêm một lúc nữa, rồi tự động rời đi, vì không muốn tiếp tục đón nhận những ánh mắt hâm mộ,mê đắm nhưng không phải dành cho anh, mà là cho công tử Vô Song tuyệt thế kia. Nếu anh không phải là người được lấy làm hình tượng cho nhân vật ấy, chắc anh sẽ không được đón nhận những tình cảm nồng nhiệt kia. Anh lại khẽ mỉm cười, nên buồn hay nên vui, vì họ vẫn cứ là hâm mộ và tôn sùng anh cơ mà? Chẳng là gì hết. Nhưng bỗng dưng anh lại nhớ lại cái vẻ mặt đầy thách thức của tên Nghiêm Khoan kia khi nói với anh về chuyện trả lời fan như thế nào, anh thật sự càng thấy tò mò và hứng thú muốn biết. Cảm giác y như lần đầu coi và đọc xong Khuynh tẫn thiên hạ, rồi sau đó nhìn hình ảnh người kia, lại muốn biết người đó ngoài đời ra sao, cùng chung cảnh ngộ với anh, liệu có cảm giác gì? Cũng là giống hay vẫn là khác nhau?

-Chấn Vũ, cậu thẩn người cười cái gì? Phải chăng là gặp Hoàn Vũ đế của mình cư nhiên liền động tâm?

-Anh Phạm, đó không phải Hoàn Vũ đế của tôi! –Chấn Vũ khẽ lạnh mặt nhìn anh quản lý đang tươi cười hớn hở từ trong xe bước ra mở cửa cho anh. Hôm nay anh ta đôn đáo hơn hẳn bình thường, làm anh có phần thấy bất ổn.

-Sao anh vẫn còn đợi tôi? Tôi có thể tự bắt xe về được mà.

-Ai nha, tôi còn tưởng cậu được người ta chở về cơ, ai dè kết thúc lại lãng xẹt thế này! Tôi hơi bị thất vọng đấy nha! Tôi cứ tưởng Phương tiểu hầu gia phải ga lăng chứ?

-Anh nói cái gì? Đừng đùa theo kiểu đó nữa, vì ý tưởng điên rồ của anh, mà tôi phải chủ động gọi điện và hẹn gặp cậu ta đấy! Hôm nay cậu ta bận quay phim nên đi trước. –Chấn Vũ tự mình bước vào trong xe, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cái khuôn mặt vẫn toe toét kia, rồi dừng lại bên ngoài cửa kính.

-A, tôi thật là quên, không hỏi lịch làm việc của cậu ta, làm cậu chịu ủy khuất rồi! Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi thay cậu ta chở cậu về! Để tôi sẽ tiếp tục kêu gọi fan đòi lại công bằng ngày hôm nay cho cậu

-Anh…đừng làm cái trò đó nữa. Còn dám làm nữa, tôi đảm bảo, sẽ kiến nghị công ty thay quản lý đấy! Anh cứ liệu hồn.

-Ôi, công tử của tôi, tuyệt thế Vô Song của tôi, cậu đừng tàn nhẫn quá vậy chứ? Tôi hết lòng hết sức lo cho cậu và cho Tiểu Càn của cậu vậy mà…

Nhận được cái nhìn làm đông cứng người, anh quản lý ngậm ngùi im lặng ngồi lái xe. Tiểu Vũ của anh trước giờ đều rất hiền lành, và nhiệt tình cũng như thân thiện với người khác, dù có trêu đùa nhiều đi chăng nữa, vẫn chỉ mỉm cười làm ngơ. Vậy mà hôm nay, anh trêu chưa có được chục câu, đã phải nhận sự hỉ nộ cùng căm phẫn từ Tiểu Vũ. Chắc chắn là do tên Nghiêm Khoan đó gây ủy khuất gì cho tiểu Vũ nhà anh nên mới thế, không đời nào tiểu Vũ lại trở mặt lạnh băng với anh như vậy.

-Anh đừng có ngồi mà tính toán trò kích động fangirl nữa. Tập trung lái xe đi. –Tiếng Chấn Vũ lạnh lùng văng vẳng bên tai làm anh phải toát mồ hôi dù trong xe rất mát mẻ. Bình thường, anh chưa bao giờ thấy tiểu Vũ lại có thể toát ra cái khí chất làm lạnh người đến ghê sợ như thế. Phải chăng tiểu Vũ đã bị lây nhiễm Vô Song công tử kia? Thế thì số kiếp anh sau này chắc còn phải khổ dài dài để giúp tiểu Vũ có được hầu gia của công ty bên kia. (sợ với suy nghĩ của anh quản lý).

-Anh đừng tưởng em không biết anh đang tính toán gì! Anh làm quản lý của em bao nhiêu năm rồi? Đừng có bày bất cứ trò gì, nếu không, anh sẽ hối hận không kịp đâu! Em nói trước, hôm nay đi gặp, là chủ kiến của anh, nhưng trên hết, là chủ kiến của công ty, nên anh cũng đừng hi vọng gì! Em không phải Tiếu Khuynh Vũ mà là Kiều Chấn Vũ. Anh từ bỏ cái ý tưởng hoang đường đó đi. Đến nhà em rồi, cho em xuống xe!

-Khoan đã, cậu không định gặp lại cậu ta ư? –Anh quản lý còn cố tình ngó đầu ra khỏi cửa sổ xe để bồi đắp thêm một chút hi vọng.

-….

Chấn Vũ không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe môi nhìn anh quản lý, khiến anh ngây ra, trong lòng đầy nghi hoặc với nụ cười ấy. Sau đó anh khẽ thở dài nhìn theo bóng dáng Tiểu Vũ đang khuất dần.

-*-*-*-*-*-*-*

Cùng lúc đó, tại trường quay ngoài trời của đài truyền hình X.

-Nghiêm Khoan a, tôi xin cậu đó, cảnh này là cảnh lâm ly bi đát mà, sao cậu lại cứ để hồn mình ở đâu vậy? Nãy giờ cậu chẳng cho người khác cảm giác mất đi tình yêu gì hết! Ngược lại còn cho người ta thấy như thể cậu đang chuẩn bị bước vào một tình yêu mới ấy!

-Em xin lỗi, em sẽ cố gắng! Để em thử lại lần nữa.

….

-Cắt cắt… Nghiêm Khoan, cậu đang có điều gì vui lắm sao? Mọi lần cậu đều giỏi giấu cảm xúc cá nhân mà? Sao hôm nay lại dễ dàng bộc lộ không đúng thời điểm và hoàn cảnh vậy! Thật là làm tôi tức chết quá mà!

-Em có thế sao? –Nghiêm Khoan khẽ chau mày suy nghĩ.

-Có đó, cái vẻ mặt hớn hở của cậu, đôi mắt ngập hạnh phúc này, cậu giấu mình một chút được không? Cậu đang là người khác, chứ không phải Nghiêm Khoan, đóng bao lần rồi, chẳng nhẽ giờ tôi phải dạy lại cậu nữa ư?

-Em..được rồi, nhất định lần này em sẽ làm tốt! –Nghiêm Khoan một lời chắc nịch, ánh mắt đầy vẻ kiên nghị, khẽ gật đầu nhìn đạo diễn. Bắt gặp ánh mắt ấy, không hiểu sao trong lòng đạo diễn không khỏi ái mộ cũng như đầy tin tưởng nhìn anh.

Nghiêm Khoan biết, bây giờ anh thực sự đã biết, mình nên làm gì, nên quên cái gì, không nên để trong lòng lúc này những hình ảnh gì, để có thể toàn tâm toàn ý trở thành một người khác, một nhân vật trong bộ phim kia.

Sau một hồi mệt mỏi, cuối cùng cảnh quay cũng đã hoàn thành. Đạo diễn vui vẻ nói

-Khoan nè, đây là lần đầu tôi thấy cậu như vậy? Chắc lần này thực sự là tình yêu của đời cậu hả? Nếu không sao lại để lẫn cả vào lúc đóng phim như vậy cơ chứ? Dù sao tôi cũng rất hi vọng được gặp người đó!

-Tình yêu gì đâu anh? Chỉ là hôm nay em gặp chuyện thú vị nhất đời mình từng thấy, mà chính xác là có nằm mơ cả đời cũng không ngờ tới, nên mới vô tình sao nhãng vậy thôi. Lần sau sẽ không thế đâu. –Nghiêm Khoan cười to, anh bỗng dưng lại nhớ đến những giây phút ngắn ngủi trong quán cà phê ngày hôm nay, trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ tư vị hào hứng.

Trên đường về, anh thấy thật may vì hôm nay anh quản lý của anh có hẹn nếu không chắc sẽ khổ sở với câu hỏi về “Vô Song công tử của anh” như thế nào, hai người trò truyện những gì, thấy người ta ra sao, người ta có ưng ý mình không…đại loại một loạt câu chẳng có vẻ gì là không gây thêm phiền phức cho anh về chuyện Khuynh tẫn thiên hạ và hai nhân vật trong đó có anh.

Về đến nhà, sau khi tắm gội xong, anh thư thái ngồi trên ghế salon, hết nhìn tivi rồi quay qua ngắm cái điện thoại. Một lát sau, anh mới quyết định mở máy ra, định bụng gọi cho người kia, thì chợt nhận ra mình đã quên không lưu số điện thoại của người đó. Giờ mà gọi hỏi anh quản lý thì anh càng nhận thêm nhiều lời trêu chọc từ anh ấy hơn, còn nếu không gọi thì không thể biết số được. Dù lựa chọn nào cũng thật khó khăn. Anh trầm ngâm một lúc, rồi quyết định không gọi nữa. Dù sao, cũng không hẳn là không thể gặp lại được. Anh tin, chỉ cần hai người có duyên, mà thực sự đã có duyên rồi, đó là cái tơ duyên rắc rối khi hình ảnh của hai người vô tình được làm hình tượng cho hai nhân vật trong Khuynh tẫn thiên hạ, đó cũng là cái sợi dây vô hình giúp anh và Chấn Vũ kia dường như có thể chẳng bao giờ quen nhau, họa chăng cả đời may ra sẽ đóng với nhau vài bộ phim, nhưng đó cũng chỉ là tương lai giả định, thế mà hiện tại lại quen nhau, thậm chí còn có cả một buổi gặp mặt cũng có thể được coi là buổi hẹn riêng tư giữa hai người.

7 Comments

  1. trời hai anh này chết chắc, xung quanh toàn là fan KTTH, từ các fang cho đến 2 anh quản lý, còn thêm công ty nữa, ax chạy đâu cho khỏi, cái quán cafe thật là…tui muốn ở đó quá,

  2. Ta có ý kiến đây, sao 2 nàng không hợp tác nhỉ? Cái tâm sự ngổn ngang chồng chất, cái nhẹ nhàng dịu dàng lãng mạn của dktzm kết hợp với cái vui vẻ dí dỏm hài hước của hisagi thì sẽ như thế nào? Biết đâu lại có thêm ý tưởng đột phá nào đó…
    Thật là mong chờ nhị vị fangirl ahhhh

    • ta lại e nếu để cả 2 kết hợp lại, sẽ thành ra 1 mớ bòng bong k là gì hết cả ấy chứ :-
      hơn nữa cả ý tưởng cũng là khác nhau nữa mà, fai 2 người tâm ý tương thông, mới có thể viết 1 phần, người kia kế tiếp 1 phần đc :-<

      • uầy, ta cũng đồng ý vs nàng, chúng ta mà kết hợp chắc đến Mặc ác nhân vik xong phiên ngoại rồi chúng ta vẫn chưa qua được ngưỡng cửa chương 10, cãi nhau đến chết mất thôi
        ta vs nàng cùng hướng SA nhưng đi theo 2 đường khác nhau mà, kết hợp lại chắc nó thành cái đống… =.= khỏi tìm đc đường ra

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s