[Cống phẩm]-Đệ bát chương



Đệ bát chương

Ngày thứ hai, khi Tiểu Vũ tỉnh lại đã là quá buổi trưa, Tiểu Vũ cảm thấy thắt lưng vô cùng đau đớn, bụng thật đói, bèn vội vàng mặc quần áo bước ra khỏi phòng.

Bị lưu lại chiếu cố Tiểu Vũ, Bắc Phong thấy hắn liền chào đón:”Vũ công tử, ngài đã dậy? Muốn hay không tắm rửa rồi ăn bữa trưa a?”

“Cám ơn ngươi, nhưng thôi, ta không muốn tắm rửa, bụng thật đói cũng không thể ăn cơm trước a? Đúng rồi, Bích ca ca giữa trưa có trở về hay không ?”

“Bẩm công tử, Bích chủ tử giữa trưa có việc, dặn buổi tối nhất định trở về, do đó buổi trưa chính ngài một mình dùng, ngài muốn ă gì ta cho trù phòng làm!”

“Gì cũng được, ta không kén chọn. Nhưng ngươi cũng không thể không tìm cho ta ít dược huân trùng sâu a? (loài hoa thơm trị vết côn trùng  cắn)

“Huân sâu? Trong cung có có trùng sao? [Yêu Thọ a, ngươi cũng quá hồ đồ, nơi ngủ của bệ hạ cũng không thu thập sạch sẽ, muốn chết sao?]

“Đúng vậy! Ta cũng không có thấy tận mắt, nhưng là trên người có rất nhiều vết trùng cắn loang lổ, lấm chấm, cũng không biết là loại trùng gì? Thật kỳ quái. Nga ngươi xem.” Nói rồi xấp khai(mở) tay áo cho Bắc Phong coi.

Chỉ thấy trên cánh tay Tiểu Vũ có rất nhiều dấu vết màu tím lớn nhỏ không đồng nhất, Bắc Phong vừa xem trong lòng liền hiểu ra vấn đề, hắn bỗng nhiên hỏi một câu:”Công tử ngài có phải hay không toàn thân đều có loại dấu này a?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Ngươi sao biết vậy? Ngươi chính là biết loại trùng gì cắn phải không?”

“Ân…Này tám phần là phong chẩn(bệnh mụn), không có gì đáng ngại, chỉ cần thượng dược là tốt rồi.”[hắn đã nói rồi trong cung sao có trùng được, nhìn dấu vết này chỉ biết tối hôm qua bệ hạ là đã đắc thủ (ra tay). Khiến người ta toàn thân là đồ vật này nọ kia, có phải hay không tình cảm rất mãnh liệt?]

Tiểu Vũ nhận được cái đáp án, cũng không hỏi thêm, nếm qua cơm trưa xong hắn muốn trở về Tĩnh viện thăm sư phó. Bầu gánh(chủ gánh hát). Cùng các sư huynh, nhưng do Bắc Phong ngăn cản, nói muốn đi thì phải đợi được sự đồng ý của Bích ca ca hắn mới được. Thế nên Tiểu vũ tọa tại ngay cửa Kim Phượng cung chờ.

Bắc đế cực kỳ vui vẻ trở lại cửa cung liền thấy Tiểu Vũ ngồi tại bậc thang, đầu gối lên tất gian ngủ , tên nô tài Bắc Phong kia tựa vào ván cửa thượng vừa không ngừng tát chính mình, vừa mắng bản thân

Bắc Bích Long đi tới trước mặt Tiểu Vũ, đem hắn bế lên, Tiểu Vũ mơ mơ màng màng mở mắt. Ngây ngốc cười nói: “Bích ca ca, ngươi đã về? Ta chờ ngươi rất lâu.” Tịch dương(nắng chiều) chiếu trên người Tiểu Vũ, soi vào khuôn mặt đỏ hồng, khẽ nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Tiểu Vũ. Mềm, Bắc Bích Long bất giác nhớ tới hình ảnh tối hôm qua cùng Tiểu Vũ hoan ái, khố hạ lập tức nổi lên phản ứng.

Bắc Bích Long vội vã ôm Tiểu vũ vào tẩm thất(phòng ngủ), thấy cửa đá cửa, gặp người đá người, Bắc Phong dựa vào ván cửa liền bị Bắc đế một cái đá văng ra, Bắc Phong không phòng bị liền ngã nhào xuống đất. Bắc Phong bò dậy muốn mắng chửi, , nhất thời trông thấy Bắc đế liền bật ngửa người sửa lại khẩu(lời nói):” Bệ…Bích công tử, ngài đã trở lại? Muốn hay không trước tiên dùng bữa tối. Hay là trước tắm rửa thay quần áo?”

Bắc Bích Long ôm Tiểu Vũ vào phòng, thuận tiện đá tung cửa, ván cửa thiếu chút nữa đập vào cái mũi của Bắc Phong, thế nhưng Bắc Phong vẫn không biết chuyện, hỏi không ngừng, Bắc Bích Long sốt ruột xuất ra một câu:”Bữa tối để sau, không có sự phân phó của ta, bất luận kẻ nào trong vòng trăm mét cũng không được đến gần cửa phòng,bao gồm cả ngươi, trái lệnh liền nhận 40 đại bản.”

Bắc đế đem Tiểu Vũ ôm đến giường liền buông xuống,vội vàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, Tiểu Vũ tinh thần vẫn còn mệt mỏi, Bắc đế đã thoát y phục của hắn, hôn lên tiểu nhũ đầu(nhũ=vú).Tiểu Vũ dụi dụi mắt, kỳ quái nhìn Bắc đế hỏi:”Bích ca ca, ngươi đang làm gì? Ngươi đói bụng sao? Thế nhưng ta không có nãi(sữa). Trên bàn có chút lót dạ, ngươi có muốn hay không ăn tạm mấy khối trước đã. Cáp….Hảo ngứa, ngươi không cần liếm! Ta sợ ngứa.”

Tiểu Vũ vốn tưởng rằng Bắc đế tại người hắn ngoạn(đùa vui), nhưng khi thấy Bắc đế cởi sạch y phục của mình lại vừa muốn thoát quần của hắn, lập tức sợ đứng lên. Hắn một phen túm chặt khố đái lùi tới tận sàng cước(cuối chân giường) li khai khỏi Bắc đế.

“Bích ca ca, ngươi sẽ không phải lại muốn ngoạn tiểu tước nhi chơi trò “hoa oa” đấy chứ? Ta có thể hay không không ngoạn a?”

“Uy! Tiểu gia khỏa, ngày hôm qua muốn học chính là ngươi, hôm nay sao vậy lại không chịu học là thế nào?”

“Này…hội đau a! Chúng ta ngoạn cái khác được không?”

“Không kiên nhẫn, ta hỏi ngươi, ngươi trước kia luyện công khi luyện một động tác mới, vài ngày đầu gân cốt sẽ không đau sao?”

“Có a, chính là không giống với!” Tiểu Vũ cảm giác có cái bất đồng, nhưng lại không thể nói ra được bất đồng ở chỗ nào. Ngay cả câu biện giải cũng không biết nói sao nữa.

“Được rồi! Sợ đau nói sợ đau, ai! Vốn đang tưởng cùng ngươi ngoạn vui, bất quá xem ra hay là thôi đi!”

Tiểu Vũ chính là đang tuổi ham chơi, vừa nghe có trò chơi hảo ngoạn liền bắt đầu tâm dương(ngứa ngáy tâm can), thế nhưng ngày hôm qua chơi trò chưa có bắt đầu đã muốn chết đi, lại sợ Bích ca ca không chịu dạy hắn. Do đó chậm rãi đem thân mình hướng nơi Bắc đế làm dịu, xem đủ gần, liền đưa tay lôi kéo ngón tay Bắc đế, nhỏ giọng nói:”Ta hôm nay nhất định nghe lời, không kêu đau đớn, hảo hảo học, dạy ta được không?”

“Ân…Để cho ta cân nhắc lại một chút.”

“Dạy ta đi, dạy ta đi, ta nghe lời còn chưa được ?”

“Vậy được rồi! Ta dạy cho ngươi trò chơi “nhất cá bảo kiếm quy sao” đi!” (bảo kiếm trở về vỏ)

“Tốt, tốt, kiếm ở nơi nào. Ta đi lấy.” Nghe tên là đủ biết hảo hảo ngoạn, nam hài vốn thích đao với kiếm, Tiểu Vũ vừa nghe tên trò chơi mà bắt đầu thấy hưng phấn vậy. Nói xong liền muốn xuống giường đi tìm kiếm.

Bắc Bích Long liền đem Tiểu Vũ tiến vào trong lòng, đem tay hắn đặt tại nam căn của chính mình.”Nga, đây là kiếm của trò chơi.”

Tiểu Vũ có chút khó hiểu hỏi:”Đây không phải tiểu tước nhi của ngươi sao? Hắn nơi nào giống kiếm?”

“Ngươi xem.”Bắc đế chỉ vào mao mao(lông) của nam căn,nói:”Đây là kiếm tuệ”.(tua kiếm) chỉ phía trên đầu tròn tròn nam căn mà nói.” Đây là chuôi kiếm.” chỉ vào thẳng bộ phận nam căn kia mà nói.”Đây là thân kiếm, xem hiểu chưa?”

Tiểu Vũ cố ý cúi đầu nhìn thật cẩn thận. Nhìn một hồi xong hưng phấn nói:”Đúng cũng là rất giống,  ta trước kia sao lại không phát hiện a? Chính là vỏ kiếm ở đâu?”

Bắc đế chỉ chỉ cái miệng của hắn, lại chỉ chỉ khố hạ.”Cái này hoặc là phía dưới cái kia, cái nào cũng có thể.”

Tiểu Vũ hoài nghi nhìn ý tứ của Bắc đế, ngươi sẽ không lại tính kể để làm đau ta đi?

“Hảo bãi(hết), ngày hôm nay ta không động, chỉ dạy ngươi động ra sao, như vậy ngươi yên tâm chứ?”Ý kia giống như cho Tiểu vũ chiếm tiện nghi.

“Đầu tiên, dùng miệng của ngươi cho nó đi vào hàm.”Tiểu Vũ nghe theo, ngoan ngoãn cúi đầu đem tiểu tước nhi của Bắc đế đưa vào miệng, vốn muốn hỏi bước tiếp theo làm thế nào, chính là miệng bị tắc nói chuyện đều khó khăn.

Bắc đế hít thật mạnh, kiềm chế mà nói:Dùng miệng của ngươi siết chặt nó, vỏ kiếm bất chặt kiếm hội xuất ra.”

Tiểu Vũ nghe lời bóp chặt miệng, nhưng lại không rõ, tại sao “Kiếm” tại trong”Sao lý”(bao kiếm) không ngừng chậm rãi hoạt tiến hoạt ra ?(trượt vào trượt ra) Cảm giác mặn mặn. Vị chát chát, không biết thịt làm kiếm cũng không thể ăn, hắn có chút đói bụng. Tiểu Vũ biết hắn nếu thật cắn, Bích ca ca nhất định sẽ đau. Cho nên hắn tính nhẹ nhàng dùng răng cọ vật kia một chút, nhưng lại không nghĩ tới “Kiếm” trướng càng lớn, tới tận cổ họng của hắn làm cho hắn muốn ho.

Tiểu Vũ muốn đem thứ trong miệng phun ra. Bởi vì Bắc đế dùng đôi bàn tay to ôm lấy đầu hắn không cho hắn hậu lui. Mãi cho đến lúc Tiểu Vũ cảm thấy thanh kiếm kia càng biến hóa càng dài, thân “Bảo kiếm”duỗi tới thẳng cổ họng của hắn, sau một trận run rẩy, không biết đem đồ vật gì đó đưa thẳng vào trong miệng hắn.

Sau đó chợt nghe Bích ca ca phát ra âm thanh ô ô giống dã thú, trong miệng hắn “Bảo kiếm” cũng có vẻ thu nhỏ hẳn. Biến thành mềm nhũn, trên đầu đôi tay kia cũng buông lỏng ra, hắn mới có thể đem tiểu tước nhi trong miệng phun ra.

“Khụ khụ” Hắn đã nói mà, tiểu tước nhi kia phun ra bạch thủy gì đó? Hiện tại hắn đã biết. Cái kia nhất định là tiểu tước nhi phun nước miếng. Phi..tiểu tước nhi phá hư, ngay cả nước miếng đều là vị chát chát.

Bụng thật đói, không biết có thể ăn cơm trước rồi mới tái ngoạn a! “Bích ca ca, ta thật đói, cũng không thể ăn cơm nước xong rồi tái ngoạn a?”

Bắc đế tựa đầu vào giường, đem Tiểu Vũ ôm trong lòng, cho Tiểu Vũ ngồi trên đùi hắn, vươn tay chạm vào khuôn mặt nho nhỏ của Tiểu Vũ, trìu mến khẽ lau dịch thủy chảy trên khóe miệng của Tiểu Vũ, trong lòng cảm thấy một loại cảm giác thỏa mãn.

—————-

Tạ tội vì mấy hôm nay mải thi

hứa sẽ cố gắng thêm chương mới sớm nhất có thể :”>

đã được 1 nửa chặng đường rồi a!

7 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s