Nghiêm Kiều truyện-chap 2

Tuyết nhi a, ta thật thấy càng lúc càng khó nghĩ hơn, ta cần nàng và một vài hảo tâm giúp đỡ ta a :”>.

Thêm nữa, ta cũng không biết đến phần này có đáp ứng nổi nữa ko? Mn cứ chém thẳng tay nhé!

Chú giải đôi dòng:

Đoạn đối thoại, xin phân biệt hai màu:

màu xanh là lời của Càn ca ca tức Nghiêm Khoan

màu nâu đỏ là màu của Vũ ca ca tức Chấn Vũ

và, vì viết theo tiếng việt, xin để cách xưng hô anh-tôi, sau này có thể sẽ thay đổi ;))

~~*~~*~~*~~*~~*~~

Chap 2


Cuối tuần, cũng đã đến ngày hẹn. Suốt cả tuần nay, anh mong mỏi thứ bảy này biết bao. Cũng chẳng hiểu vì sao lại mong đến thế, có lẽ cũng một phần vì tò mò, một phần chắc bởi háo hức, muốn gặp công tử gì gì đó trong câu chuyện đó. Anh không biết anh ta có mấy phần giống trong truyện, nhưng nghe giọng nói cũng khá là, nói sao nhỉ, ngọt ngào và mượt mà chăng? Lần đầu tiên tự dưng anh lại thấy quan tâm đến những điều mà anh – một thằng đàn ông chỉ nhận xét như thế khi gặp một cô gái ấn tượng, hoặc xinh đẹp.

-Tiểu Càn,Vô Song công tử đã gọi cho cậu chưa?

Anh quản lý lên tiếng, nháy mắt với anh.

-Em đã bảo anh đừng gọi em như thế, mà cậu ta cũng chẳng phải Vô Song công tử. À, anh còn lên trên web trả lời fan linh tinh nữa là em sẽ giết anh đấy. Gì mà Tiểu Càn với Vũ nhi vẫn tốt, vẫn hảo hảo yêu thương nhau….

-Đó là sự thật trong truyện mà, còn ngoài đời chẳng phải em nói em và cậu ta không phải hai người ấy sao? Em sao phải lên tiếng như thể em và Chấn Vũ đúng là hai người ấy.

-Anh…thôi chẳng có gì. Mà..còn nữa…lại còn cho số điện thoại của em. Kêu người ta gọi là có ý gì hả? Anh mà không khai thì chết với em.

-À…đây cũng là ý của công ty một phần, vì hai người đang rất nổi với video đó,nên công ty hai bên có ý muốn hai người thử làm quen với nhau, nếu được….

-Được…được cái gì ? –Ánh mắt Tiểu Càn(tức Nghiêm ca ca) của chúng ta hiện tại đang rạo rực một nỗi căm hờn.

-Thì, như thế sẽ rất có lợi cho tiếng tăm của hai đứa mà…Dạo này anh thấy người người coi Khuynh Tẫn, nhà nhà đọc Khuynh Tẫn, nên anh mới bạo gan đề cử cách này…

-Gì cơ? Là ý tưởng của anh ? Anh…Anh….Đừng có lên hồi âm các fan vậy, họ hiểu lầm thật đấy….

Nghiêm Khoan nói xong liền bỏ đi. Đến giờ thì anh lại muốn hủy bỏ buổi hẹn kia, vì phải chăng đó chỉ là một ý tưởng, một kế hoạch giữa hai bên công ty, hai người cũng chỉ đơn giản như hai quân cờ mà thôi. Chẳng có gì khác cả. Anh không muốn mình trở thành quân cờ trong tay kẻ khác, nhất là về phần chuyện riêng tư này, khi trở thành người nổi tiếng, đã mất đi quá nhiều, anh không nghĩ đến cả vấn đề bạn bè thậm chí là yêu đương cũng sẽ bị công ty quản lý quá mức như vậy. Hơn nữa đối tượng họ muốn anh thân thiết lần này lại là một người con trai.

7h  tối. Đã đến giờ hẹn, anh chậm chạp lái xe đến quán cà phê theo địa chỉ người kia đã hẹn. Tất cả sự háo hức và tò mò cũng giảm dần sau khi anh biết đây rốt cuộc cũng chỉ là một cách PR tên tuổi của hai người mà thôi. Nhưng dù chậm chạp đến mấy thì cuối cùng cũng đến nhanh hơn anh tưởng. Anh không nghĩ rằng quán cà phê ấy lại rất gần công ty. Anh đẩy cửa bước vào, lập tức thấy một cô bồi bàn cúi chào anh

-Càn ca ca…

Vừa nghe từ “Càn ca ca” xong, mặt anh nhăn lại, gì nữa đây? Không phải cô ta cũng là một fangirl của Khuynh tẫn thiên hạ chứ?

Thấy anh nhăn mặt, cô phục vụ biết mình lỡ lời, đành nhẹ giọng xin lỗi

-Xin lỗi quý khách, người quý khách hẹn đang chờ ở trong kia, dày bàn cuối bên phải.

-Sao cô biết người tôi hẹn? Chẳng nhẽ cậu ta báo trước ư?

-A…dạ…tại vì….

Nghiêm Khoan nhăn mặt nhìn cô phục vụ còn khá trẻ, có lẽ mới chỉ là học sinh cấp 3, chắc đang đi làm thêm.

-Tại vì sao? –Anh nhìn cô gái đầy khả nghi.

-Vì…thì …ở đây có Vô Song công tử à không anh Kiều Chấn Vũ nói rằng đợi bạn,vậy chắc chắn chỉ có thể là đợi Hoàn Vũ đế của anh ấy…Mà anh thì là..là…

-Là ai?

-Dạ…anh chính là …Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn của fangirl tụi em mà. Hôm nay được gặp hai anh tại đây thật tuyệt…

-Gì cơ? Chúng tôi không…

-Nghiêm Khoan, sao anh đến muộn thế? Tôi còn đang tưởng anh không đến…-Tiếng Kiều Chấn Vũ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cô gái thấy hai người đứng cạnh nhau liền giương ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn họ, cứ như thể, họ đúng là Phương tiểu hầu gia và Vô Song công tử từ trong truyện bước ra vậy.

~~~oOo~~~

Tại sao anh lại ra đó? –Nghiêm Khoan hỏi

Vì tôi tưởng anh không đến, nên định về. – Chấn Vũ nhìn anh, nét mặt không hề có bất cứ biểu tình gì.

Tại sao chắc chắn vậy? Tôi chỉ muộn có vài phút, à không tính thêm vài phút nữa bị một cô fangirl của Khuynh tẫn chặn đường thì là..

Hai mươi phút có dư.

Vậy có thể gọi điện cho tôi để hỏi mà!

Tôi không quen. Dù sao, cũng đã hẹn trước rồi, nếu không đến thì là không muốn đến thôi.

Tôi…anh cũng biết tại sao anh có số của tôi đúng không?

-Uhm

Chấn Vũ lơ đễnh uống nước, đôi mắt dời về phía tivi màn hình lớn ở góc quầy phục vụ, gần như là đối chiếu thẳng với họ. Nghiêm  Khoan cũng theo trí tò mò hướng mắt về phía đó, suýt nữa phun hết nước trong miệng vì những gì đang chiếu trên tivi, đó chính là một đoạn MV của Khuynh tẫn thiên hạ.

-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?-Cô nhân viên lúc nãy đến hỏi hai người.

-Cà phê, ít sữa –Cả hai cùng đáp.

Cô gái khẽ cười khúc khích làm cả hai thấy khó hiểu. Khi cô phục vụ đi rồi, họ bỗng chú ý xung quanh và thấy rằng không chỉ đơn giản cô gái kia, mà quanh đây có lẽ còn có khá nhiều fangirl của hai người trong tác phẩm MV kia nữa. Vì rất nhiều cô gái xung quanh bắt đầu để ý tới họ, thì thầm nói gì đó với nhau. Nghiêm Khoan cùng Chấn Vũ lặng lẽ lướt mắt nhìn xung quanh, những ánh mắt đầy ngưỡng mộ ấy lập tức chìm xuống. Sau khi cà phê được đưa tới, cả hai cùng ngồi trầm ngâm, nhìn ra cửa sổ ngay cạnh bàn, ngắm người qua lại bên đường. Cả hai cùng im lặng, không gian tĩnh mịch đến lạ thường, nhưng có một cảm giác không hề cô đơn.

Nghiêm Khoan, anh đọc hết Khuynh tẫn thiên hạ rồi chứ? –Một lúc lâu sau, Chấn Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để đối phương nghe rõ.

Rồi. Thật ra, tôi cũng rất hiếu kì với các câu hỏi của fangirl, hầu hết các câu hỏi hiện nay đều xoay quanh giữa tôi và anh, nhưng đôi lúc lại mang một cái tên khác…

Các fan bên đó hỏi gì anh? –Chấn Vũ ngẩng mặt nhìn người đối diện, chờ đợi câu trả lời. Trong lúc đó, Nghiêm Khoan vẫn hướng ánh mắt về phía con đường bên cạnh quán cà phê đó. Đôi mắt sâu khá hút hồn ẩn dưới đôi lông mày đầy nghiêm nghị, vẻ mặt quyết đoán, có rất nhiều nét Tây Âu, nhưng lại cho anh cảm giác dễ gần. Cũng không hiểu có phải do đọc câu chuyện kia mà anh lại thấy người trước mặt gần gũi đến thế. Anh cúi xuống, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Thì, các fan hỏi tôi rằng, anh vẫn khỏe chứ? Tôi có hảo chiếu cố, và yêu thương anh không? Thậm chí họ còn đe dọa, nếu tôi làm anh buồn, họ sẽ đánh cắp bích lạc, hoàng tuyền kiếm đao gì đó để thay anh xử tội tôi vì biết anh sẽ không nỡ ra tay…còn còn rất nhiều đại loại kiểu đó nữa nhưng chủ yếu vẫn là đe dọa tôi phải hảo chiếu cố và yêu thương anh.

Hahaa….

Đến lúc này, Chấn Vũ nghe xong thì không nhịn nổi cười nữa. Trước “nụ cười người đẹp như hoa” (mượn lời “thiên hạ” chút), Nghiêm Khoan bỗng dưng ngẩn ngơ như chìm trong một giấc mộng thần tiên. Anh không nghĩ rằng, cô gái đó (tác giả) lại miêu tả nụ cười của người kia chuẩn như vậy.

Chấn Vũ thấy vẻ mặt ngây ngô của Nghiêm Khoan nhìn mình, anh bỗng dừng cười lại, có chút ngượng ngùng nhìn đối phương hỏi:

Mặt tôi dính gì sao mà anh cứ nhìn tôi kĩ vậy?

À không, tôi…Nụ cười của anh… -Nghiêm Khoan mỉm cười, lấy hết can đảm để nói điều mình nghĩ- đúng như  Vũ Song công tử trong truyện.

Vô Song chứ..sao anh cứ nói sai tên người ta vậy? Anh thấy giống à?

Ừm, rất đẹp, đẹp như hoa… -Nghiêm Khoan nói xong, liền chưng ra một nụ cười rất chi là vô tội trong khi Chấn Vũ ngồi đối diện ngẩn người vì câu trả lời đó.

Thế, anh trả lời thế nào? –Chấn Vũ tiếp tục hỏi khi đã lấy lại tinh thần.

Tôi vừa nói rồi đó thôi, nụ cười của anh rất đẹp.

Không, là tôi hỏi, anh trả lời câu hỏi của các fan như thế nào?

Anh nghĩ sao? Chẳng phải anh nói với tôi đã từng đọc qua câu trả lời rồi sao?

Không, đó là từ lần trước điện thoại cho anh tôi có vào xem thử, nhưng sau đó tôi khá bận nên cũng chẳng xem được nữa. Dù gì lần thoại đó anh cũng nói không phải anh mà là quản lý trả lời thay còn gì? Sau này chắc là anh trả lời, nên tôi thấy….

Thấy sao?

-Các fan sang bên tôi kêu ca, anh thay lòng đổi dạ

Thật không thể hiểu nổi! Vậy chắc chắn các fan cũng hỏi anh tương tự

Gần như vậy!

Nghĩa là sao?

Thì họ không đe dọa tôi như với anh. Họ hỏi tôi có bị ủy khuất chỗ nào không? Có bị anh khi dễ không? Có cần họ ra tay nghĩa hiệp giúp tôi đòi lại công bằng không? Rồi gì mà, phải giữ chặt…

Đến đây, Chấn Vũ chợt thấy mình kể hơi quá nhiều, quyết địnhdừng lại làm khuôn mặt háo hức của Nghiêm Khoan ỉu xìu xuống. (không rõ anh đang đợi cái gì nữa đây)

Chỉ thế thôi à?

**khẽ gật đầu**

Tại sao lại đe dọa mình tôi? Chẳng nhẽ chỉ có anh mới phải chịu ủy khuất thôi ư? Thật phi lí…

Thế anh trả lời họ thế nào?

-Như thế nào ư? Thật anh muốn biết không? –Bỗng dưng Nghiêm Khoan nở một nụ cười rất đáng ngờ, khiến Chấn Vũ chột dạ không biết nên hỏi tiếp hay không nữa.

——————-

oa oa, đôi lúc ta k biết nên sao nữa, ta ko giỏi miêu tả 2 người đó, thôi thì mọi người cứ coi hình ở phần 1 mà tưởng tượng nhé :”>

9 Comments

  1. có có…ta biết blog anh vũ…..có cần link k :))…
    ta cũng hớn lắm…hí hửng vào blog anh Vũ…cũng mày mò vào được phần Register…khổ nỗi toàn tiếng Tàu…:|…=))..ta còn định tung cả đống clip vs ảnh lên cho hai ông ý xem..k đi viện k làm ng =))

  2. hay quá…=)) ha ha..ngươi viết cứ y như thật =))…bái phục bái phục…ta sẽ cố nhờ người dịch truyện này sang tiếng trung..rồi tung lên blog hai anh >:)…ka ka..k hiểu khi đọc được hai anh có té xỉu k a..=))..nàng ơi..tung hoa cho nàng..vít tiếp đi :X

  3. Oái, má ơi, sao anh Khoan ở đây mặt cũng dày quá vậy nè, hehe. Hông lẽ anh bị tiểu hầu gia ám như tụi em roài sao?
    Nàng ơi, anh Khoan sẽ nói tiếp kí rì vậy trời,… Hồi hộp quá,
    à, hay cho paparazzi xuất hiện cho thêm phần kịch tính đi nàng? :)) Với cả, ta hoàn toàn ủng hộ nàng viết theo chiều hướng SA, hé hé. Ta khoái thấy hai người ấy ở bên nhau, cho thỏa mãn cái tinh thần fangirl thoai, còn chay mặn, dài ngắn hok quan trọng nàng ạ, nàng cứ thư thả viết… Đa tạ nàng lần nữa ha.😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s