[Cống phẩm]-Đệ ngũ chương

Đệ ngũ chương

Bắc Bích Long nằm ở trên giường lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.

Chuyện vừa mới phát sinh ở phòng Tiểu Vũ vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn.

[Hắn bao lâu không có lãnh hội cười như thế, có bao lâu không có  xúc động thật sự phát sinh từ nội tâm, phi tần hắn không dưới hai mươi, sau khi cùng các nàng hoan hảo hắn chỉ sai người đưa đi, tại sao một tiểu nam hài lại cho hắn loại cảm giác này? Hắn là uống nhiều quá sinh lỗi giác, vẫn là…? Không được xem hôm nay mà không có ai giúp hắn giải quyết thì hắn ngủ không nổi ]

“Bắc Phong”

“Có nô tài. Bệ hạ có gì phân phó?”

“Đi đem Lệ phi đến.” Bắc Bích Long muốn xác nhận cảm giác với Tiểu Vũ chỉ là nhất thời thoáng qua, Lệ phi hiện tại là phi tần có diện mạo xuất sắc nhất.

Cũng là người hầu hạ giỏi nhất.

Chỉ chốc lát sau, Lệ phi được đưa tới, “Bệ hạ, nô tì biết ngài hiểu rõ ta nhất, người xem cách ăn mặc của ta có đẹp hay không?…”

“Đủ rồi, trẫm không muốn nghe ngươi dài dòng, cởi quần áo.”

“Bệ hạ, ngài không cần gấp gáp như vậy.” Nói là nói thế, tốc độ cởi quần áo của Lệ phi không chậm, ba lưỡng liền cởi tinh quang (hết sạch)

Bắc Bích Long tựa vào đầu giường chứng kiến từ đầu đến cuối, ngay cả chút muốn động cũng đều không có. Lệ phi thoát hoàn toàn liền chính mình lên long sàng, động thủ cởi quần áo của Bắc Bích Long, Bắc Bích Long xem xét mặt Lệ phi ở khoảng cách rất gần, Lệ phi ngũ quan không thể không công nhận là  đẹp, hơn nữa trên mặt còn có nụ cười rất biết lấy lòng người- quyến rũ hẳn cũng coi như động lòng người đi? Chính là vừa nghĩ tới nàng tính khí ngạo nghễ cùng được thị sủng mà kiêu, mỗi khi được sủng ái quá liền đòi hỏi châu báu, phong hào, do đó cảm thấy hưng trí hoàn toàn không có.

Xem cảm giác không đúng vậy thì sờ sờ xem, Bắc Bích Long liền đem Lệ phi tiến vào lòng bàn, bàn tay to đặt ở tiểu nhũ (xinh đẹp), đúng là cảm giác trơn mịn không sai, chỉ vì tìm không thấy cái cảm giác này có thể khiến trái tim hắn run lên.

“Ân…” Lệ phi đem một đôi cự nhũ (nhũ=vú, cự=to) hướng tới sát mặt Bắc Bích Long, nghĩ thầm nếu làm cho Bắc đế mê thượng chính mình, chuyện đệ đệ của nàng chính là một bữa ăn sáng, hôm nay nàng xem Bắc đế khí như vậy mà lại tìm nàng đến thị tẩm, tái thêm củng cố địa vị hoàng hậu sắp tới sẽ nằm trong tay nàng. (dịch đoạn này vất vả quá :-<)

Bắc Bích Long không kiên nhẫn hạ mệnh, “Chính mình đến ngồi lên trên.”

Lệ phi ngựa quen đường cũ khẽ nâng bàn tọa chiếu chuẩn Bắc đế nam căn mà đè ép ngồi xuống, “Ân….bệ hạ”Còn lại cũng không đợi Bắc đế nói, liền thấy Lệ phi cao thấp đong đưa bàn tọa, còn không thì cũng làm nũng, nâng một bàn tay Bắc đế lên đặt ở cự nhũ thượng của chính mình, ý bảo Bắc đế nhu sờ.

Sự tình này đều làm phần thượng (hình như ý chỉ có mỗi cô ấy có cảm giác), Bắc đế vẫn không một cảm giác xúc động, xem ra duy nhất Tiểu Vũ là có thể cho hắn cảm giác khác người thường, hắn không muốn phủ nhận cái cảm giác kia, nam hài thì sao, hắn cũng không tin có người dám can đảm trước mặt hắn nói một chữ.

Nếu tâm ý đã định, đáp án đã tìm được rồi,  chuyện hiện tại cũng chẳng cần phải làm thêm nữa, Bắc Bích Long không để ý cảm thụ của Lệ phi, đột nhiên đem nàng hất sang một bên, “Bắc Phong, tiễn Lệ phi hồi cung.”

“Bệ hạ, có phải nô tì làm sai sự gì hay không, nô tì có thể sửa. Bệ hạ….” Lệ phi còn muốn vãn hồi(xoay chuyển tình thế), chỉ có Bắc đế vô tâm vô tình hiển hiên không nghe, sai người bó nàng vào một chiếc chăn mỏng trên sàng rồi đưa nàng hồi cung.

################################

“Bắc Phong, đi cấp Tiểu Vũ một mình một chỗ ở, càng tĩnh càng tốt, vật phẩm trang sức, cơm canh giống như các vị quý phi, hắn nếu sinh nghi thì nói là Bích ca ca hắn đặc biệt an bài cho. Phân phó các nô tài trước mặt hắn không cần kêu trẫm, lộ thân phận của trẫm, nếu không nhất định trẫm không tha.”

Ngày thứ hai Bắc Bích Long hạ triều vội vàng đi tới nơi Tiểu Vũ an bài , Kim Phượng cung.

Mới vừa nhất kề cửa cung liền chứng kiến Tiểu Vũ ngồi yên trên bậc thang nhìn xung quanh.

Thấy hắn đi tới liền cao hứng đón chào.

“Bích ca ca, ngươi cuối cùng đến đây, ta và ngươi nói a, hôm nay sáng sớm đã có người đem ta đưa đến nơi này, nói sau này nơi đây sẽ là nơi ở của ta, bọn hắn nói là ngươi an bài, rốt cuộc chuyện là sao vậy a?”

“Sao vậy không vui sao?”

“Không phải, chính là tại sao an bài cấp nhà cho mình ta là thế nào?”

“Úc, ta xem ngươi ngủ giường chung giống như không được tiện cho lắm, như vậy không tốt sao, toàn bộ viện đều là của ngươi, làm gì đều thật sự rất tiện.”

“Như vậy a, chính là ta chưa từng có ngủ một mình trong nhà to như thế, là lạ, ta xem hay là thôi đi.”

“Ngươi nga,rộng rãi chút không tốt sao? Cũng là ngươi không thích cái viện này, nếu không ta sai người ta cho…ngươi đổi nơi khác được không?”

“Không cần, viện này rất được, chính là….” Tiểu Vũ càng nói đầu càng ngày càng thấp.

“Chính là gì?”

“Ta nói ra ngươi không được cười đó.”

“Được rồi, ngươi nói đi.”

“Ta ta,.., ta từ nhỏ đã cùng các sư huynh đệ cùng ngủ chung một giường, một người ngủ, hơn nữa nhà lại to như vậy ta sẽ sợ, này không được cười đâu.”

“Cáp… ngươi vẫn là cái tiểu hài tử.”

“Ta đã 15  cũng đã là đại nhân(người lớn), ngươi đáp ứng ta không cười, ta hồi Tĩnh viện, không để ý tới ngươi.”

“Uy từ từ, ta không cười, ở lại đây đi, viện này cách chỗ ta rất gần, ngươi nếu không quen ta có thể dọn đến ở cùng ngươi, chúng ta cùng nhau ngủ, buổi tối có thể nói chuyện phiếm, ta còn có thể kể cho ngươi chuyện cũ, tối qua chuyện thọ yếnở tiền điện không phải còn chưa nói hết sao?”

Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, Tiểu Vũ vừa nghe Bắc Bích Long nói điều kiện thì có chút động tâm, càng chạy càng chậm.

Bắc Bích Long xem hắn như vậy biết rằng hắn đã bị thuyết phục, chính là còn ngượng ngùng quay lại, thế là thêm mắm thêm muối nói :”Đáng tiếc, đêm nay có người lại làm cho ta món điểm tâm ngọt, ngươi ở liền cho ngươi, ngươi đã phải đi sao. Ta đây đành phải đưa cho người khác, dù sao cũng không thích ăn đồ ngọt. Ai, quên đi, cũng không cần ta tiễn ngươi trở về a, miễn cho ngươi lạc đường.”

Tiểu Vũ vừa nghe lời này lập tức dừng lại, cúi đầu đi tới trước mặt Bắc Bích Long, nhỏ giọng nói:”Ta có thể hay không được đổi ý a?”

Lời này chính là ý muốn của Bắc Bích Long, hắn ôm bả vai Tiểu Vũ hướng đi vào viên nội.

[Cái gọi là vừa vào cửa không hối, Tiểu Vũ cả đời sống ở đây xem như đã định rồi.]

Bên trong viên mơ hồ truyền đến âm thanh của Tiểu Vũ, “Ngươi nói muốn ở lại đây cùng ta ngủ, không cho phép đổi ý.”

[Trời ạ, tiểu ngu ngốc, hắn hội(sẽ) đổi ý sao, nói là cầu còn không được tốt như vậy!]

—————

dù đã xem lại lần 2 nhưng ko chắc sẽ ko còn lỗi :”>

3 Comments

  1. vay la em ay chap sao se bi an ha neu thiet vay ban noi truoc de minh di tiep mau chu may hum nay minh mat mau nhiu we chiu ko noi nua dau hehe thogn cam nha iu ban we go pass rui coi thoai mai duoc

    • ta e là chưa em ạ =)) =)) =))
      cứ đợi coi sao ;))
      ta cũng đang chờ :”> chưa bao giờ mình dịch 1 cảnh nóng, nhớ lần trc có dịch 1 cảnh 16+ nhưng là fic tiếng anh :)) :)) :))
      sắp tới lại phải mệt người với cảnh H đầu tiên trong này rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s