Chap 9- đêm định mệnh

Chap 9: Về quê báo hỉ


Mặc dù bà nội nói rằng tối sẽ cho người chuyển đồ của Donghae qua nhà “chồng” luôn, nhưng Donghae sau đó lại nói muốn về nhà thu dọn rồi sẽ chuyển qua khi nào lấy Kibum, nên bà nội cũng không cố ý gượng ép cậu. Tuy nhiên, người bị gượng ép thực sự lại chính là đại thiếu gia, đại công tử họ Kim, Kim KiBum kia, cậu suốt ngày bị bà giục lên giục xuống, sáng ghé qua nhà Donghae một lần vấn an (hỏi thăm) sức khỏe mẹ con Donghae, sau đó mới được đi làm, chiều lại phải đi mua đồ tẩm bổ về cho mẹ con Donghae theo đúng lời dặn đầy kinh nghiệm từng mang thai hai lần của bà nội về cho Donghae, tiến đến buổi tối vẫn chưa yên thân, đợi Donghae đi ngủ hẳn rồi mới được về bệnh viện làm báo cáo miệng lại cho bà sau đó mới được về nhà nghỉ ngơi. Ngoài ra, bà nội còn sai người đến làm kẻ hầu người hạ cho Donghae (nhưng thật ra là cho Heechul thì đúng hơn), phục vụ ba anh em Donghae 24/24 giờ, không phân biệt thứ bảy chủ nhật.


Một tuần trôi qua như vậy, bà nội cũng đã được  xuất viện, và việc đầu tiên được bà nghĩ tới đó là tiến hành nhanh chóng đám cưới để công khai chính thức đưa cháu dâu về nhà càng sớm càng tốt. Do đó bà nghĩ đến việc trước tiên là chọn ngày lành tháng này để hai gia đình gặp mặt nói chuyện người lớn. Vì gia đình bên nhà Donghae vẫn chưa biết hết tin tức này, nên anh em Donghae đề nghị bà cho họ một chút thời gian thư thả để còn đi thông báo với cha mẹ họ. Do đó, chuyện gặp mặt nhau vào tháng này e rằng cũng khá là khó khăn.

Bên nhà trai có khó khăn riêng, bên nhà gái cũng đứng ngồi không yên. Tất nhiên vẫn là vụ triệu tập gia đình báo hỉ cho thằng con thứ ba của dòng họ Lee nhiều đời trên vùng đất Mokpo xinh tươi. Chỉ là báo hỉ thôi, thế mà họ, tức ba anh em nhà Donghae đùn đẩy nhau việc thông báo gọi điện về cho gia đình.

-Donghae, chuyện này là “chuyện vui đặc biệt” của em, nên hyung nghĩ em tự mình nói ra thì tốt hơn.- Heechul sau một hồi trầm tư trong hội nghị họp gia đình liền lên tiếng.

-Hyung, chuyện này…sao có thể….phải không Teukieeeeee hyunggggg? –Donghae sau một hồi dùng mắt chớp chớp với Heechul không được đành quay ra van nài Teuk.

-Teukie, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu tiếp tục chiều nó, thì cậu đi mà gọi điện về báo cho cha của cậu đấy! –Heechul quay sang lườm Teuk

-Tôi đã nói gì đâu, nhưng mà. Heechul, chuyện này… chúng ta…

-Cậu làm sao mà ấp úng vậy? Ai làm người đó chịu mà. –Heechul nói.

-Em sẽ gọi điện về khoe với cha mẹ và gọi báo cả cho dì luôn, rằng nhờ hai hyung quản không chặt mà em đã thất thân với người ta, để rồi có con, để rồi…. –Donghae vừa mếu máo vừa cầm di động lên bấm số.

-Em thích cứ nói, chả phải tại hyung – Heechul vẫn ngang nhiên ngồi ăn, bất chấp cái nhìn sắc lạnh từ Donghae.

-Hyung à, đừng vậy chứ…dù gì…cái tên bác sĩ ba lăm đó…chuyện ấy ấy…dì biết thì…. –Donghae chợt phát hiện ra một vũ khí bí mật, vì chỉ vừa nhắc đến tên bác sĩ ba lăm cùng chuyện ấy ấy mà Heechul đã giật mình tới mức nuốt nguyên miếng bánh ngọt trong miệng chưa kịp nhai, do đó, cậu theo lẽ thường…bị nghẹn.

-Chuyện ấy ấy là chuyện gì Donghae? –Teuk ngạc nhiên nhìn Heechul.

-Ứ u..ứ…ứ…. –Heechul với tay bịt miệng Donghae, nhưng Donghae nhanh hơn đã chạy ra khỏi tầm với của cậu.

-Hyung, em đi lấy nước cho hyung, nếu hyung không muốn ai biết, tốt nhất tự mình hãy làm đi. –Donghae chạy vào khu nhà bếp rót nước cho Heechul, bỏ mặc Heechul mặt càng lúc càng đỏ không rõ vì mắc nghẹn hay vì tức giận nữa.

-Em lại dùng sai rồi, phải là muốn không biết thì tốt nhất đừng nên làm chứ? –Teuk xen vào, vỗ vỗ lưng Heechul cho xuôi bánh. –Còn cậu, đã bảo rồi, chẳng ai tranh đâu, cứ cái tật ăn tham như vậy,..ấy ấy…tôi nói lỗi…cứ ăn mà không để ý đến miếng bánh to hay nhỏ như vậy…ai ya..đừng nhìn tôi vậy chứ…cậu có điều gì muốn trăn trối với tôi ư? Đừng lo…tôi sẽ giúp cậu xử lí con mèo đó, dù tôi không thích thịt mèo…à à..còn còn…

Cốp….cốp…cốp

-Hyung, hyung dùng nước đi, mà sao Teuk hyung lại nằm phơi mình ở dưới chân hyung thế này, lại đắc tội với hyung à? Còn chuyện kia, hyung… -Donghae vừa đưa nước cho Heechul vừa chớp chớp mắt tiếp tục kế hoạch của mình.

-Ực…tôi…ực…được rồi…tôi sẽ…ai ya…nhưng cấm cậu, cấm cậu nhắc đến chuyện đó, không cứ nhìn tấm gương Teuk đây này.

-Hyung sẽ làm sao? Sẽ làm chuyện đó giúp em đúng không? –Donghae chớp chớp mắt lần nữa.

-Đúng vậy…Nhưng…

-Em biết rồi, cảm ơn hyung. Em yêu hyung nhất nhà. –Donghae nhảy lên ôm hôn Heechul thắm thiết.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, Donghae  theo lệnh ra nhận điện thoại, vừa cầm máy lên xin chào, cậu đã nghe tiếng thét chói tai từ phía bên kia vọng lại,đủ biết là ai

-“Lee Donghae, tên tội đồ với tổ tông kia, sao con dám làm vậy hả?” –Tiếng mẹ cậu ở bên kia vọng lại.

Cậu lặng cả người đi, trời ơi, rõ là chẳng ai ngoài mấy người thân thuộc biết chuyện tội lỗi của cậu, sao mẹ cậu lại có thể biết rõ vậy. Là ai, Teukie hyung ư? Không thể nào? Heechul hyung, càng không phải, vậy là ai mới được chứ?

-“Lee Donghae, sao rồi, bị mẹ nói đúng tim đen nên không dám nói gì nữa chứ gì?” –Mẹ cậu tiếp tục ở đầu dây bên kia

-Sao mẹ biết là con nhấc máy? Nhỡ là HeeChul hyung hay Teukie hyung thì sao? –Donghae định tìm cách tránh vụ kia.

-“Nhà này ngoài con còn ai chịu đứng lên nhấc máy. Mà cấm con đánh trống lảng. Con định thế nào đây?”

-Con xin lỗi…thật ra không hẳn là lỗi của con mà..hichic… -Donghae bắt đầu nức nở lấy lòng mẹ

-“Không con thì ai hả?”

-Còn của tên đó…thật ra con cũng chẳng hiểu tại sao…con lại có thai cơ chứ?

-“Hả? Cái gì? Có thai à?”-Giọng mẹ cậu bên kia vẫn điềm nhiên

-Vâng, chẳng phải mẹ muốn nói với con về tội lỗi ấy sao?

-“Ừ, mà không phải, chỉ là sao con lâu vậy mà không chịu gọi điện hay về quê. Mà khoan đã, con vừa nói gì….”

-Mẹ, con không có nói gì đâu, mẹ nghe nhầm rồi, con không có nói con có thai đâu.

-“MO? Con…con….”

Và sau đó cậu nghe thấy tiểng rầm từ đầu dây bên kia vọng lại, thêm vài tiếng ú ớ, rồi tiếng bước chân thật gần, sau đó là tiếng của ai đó nhấc máy.

-“Lee Donghae, con lại gây nên tội lỗi gì khiến mẹ con phải ngất xỉu thêm lần nữa hả?”- Tiếng cha cậu đầy uy nghi chỉ sau mẹ cậu.

-Con…con….

-“Ông, kêu con nó về, gọi cả ba đứa về ngay” –Có tiếng của mẹ cậu thất thểu nói.

-“Nghe rõ chưa, Donghae, gọi Teukie lại đây ngay, cha có việc cần nói với nó.”

-Teuk hyung, cha gọi hyung.

-Sao lần nào em cũng để cha phải gọi hyung lại giáo huấn thế hả. Haizzz. Heechul cậu ăn vừa thôi, để phần tôi một góc bánh đó. –Teuk dù đi ra khỏi cái bàn vẫn không quên liếc mắt đưa tình với chiếc bánh.

Donghae tiu nghỉu ra ghế ngồi ôm chiếc điều khiển ti vi, cậu thấy mình thật ngốc, mẹ mới dọa tí đã khai sạch, quả này về quê thì chắc cậu không còn đường sống rồi. Thật ra được chôn thây ở quê nhà, cũng không có gì đáng hổ thẹn lắm, chỉ là cậu thương hai đứa bé trong bụng cậu, chưa được nhìn thấy quê hương, đã phải chôn vùi tại nơi đó, có lẽ nó sẽ oán hận người mẹ, nhầm người cha vô dụng này của nó lắm đây.

-Donghae, lên thu đồ, chiều nay chúng ta về quê. Heechul, dì cũng vừa mới về dưới đó, kêu cậu về luôn cùng đó.-Teuk sau khi nghe điện thoại quay lại lôi cổ Donghae cùng Heechul lên phòng thu dọn hành trang về quê.

Cùng lúc ấy, tại nhà của gia tộc họ Kim.

-Kim Kibum, cháu đâu rồi?

-Bà, làm gì mà gấp vậy, dù gì hôm nay cháu cũng được nghỉ, bà đừng làm mất giấc ngủ quý giá suốt cả tuần nay của cháu chứ.

Đúng thế, dù gì một tuần nay cậu đã rất vất vả và chăm chỉ để hoàn thành hết mục tiêu của cậu và của bà cậu trong một ngày. Đến hôm nay mới được nghỉ ngơi, và không cần đi vấn an sức khỏe ai đó, thì cậu lại bị bà bắt dậy tập nấu ăn. Theo như bà nói, sau này “vợ Donghae” của cậu về đây, cậu sẽ phải nấu ăn để chứng tỏ với đứa con trong bụng “vợ”cậu rằng cậu thật lòng rất yêu thương và mong nó khỏe mạnh. Có như vậy nó mới khỏe mạnh như ý. Cậu thấy đó hoàn toàn vô lý, nhưng cũng chẳng dám cãi lời bà.

-Hankyung, cả cháu nữa, xuống đây ta bảo.

Sau khi lôi được Kibum rồi, bà tiếp tục triệu tập Hankyung. Và vì vậy, bác sĩ Han cũng không thể trốn thoát được sau một ngày theo chân Kibum làm phụ bếp (để học dần kinh nghiệm, sau này học hành đỡ vất vả hơn khi có vợ mang thai) mà phải xa rời cái ổ ấm êm để xuống xem bà tiếp tục đưa ra bài học gì mới.

Khi mọi người đã đầy đủ, bà mới đưa cho hai người, hai túi quần áo, cùng hai tấm vé.

-Đây là ..-Cả hai người còn đang mắt nhắm mắt mở cùng ngước lên nhìn bà nội

-À, ta chuẩn bị hết rồi, đây là tư trang cùng vé tàu xe và thêm chút quà cho nhà thông gia.

-Hả? Nhà thông gia nào vậy bà? Sao cháu chưa nghe tới, nếu là bên nhà ngoại của Kibum thì đâu cần cháu đi?- Hankyung nhanh chân hỏi trước, trong khi Kibum chỉ im lặng cầm chiếc vé lên nhìn.

-Về Mokpo, vậy có cần phải dùng vé tàu xe không, chi bằng cứ tự lái xe là được mà bà. –Kibum lúc sau mới lên tiếng.

-À, việc này vì, ta có nguồn tin cho biết, gia đình anh em họ Lee chuẩn bị về quê báo hỉ, nên ta nghĩ mấy đứa phải gấp rút đi ngay bảo vệ Donghae, ta không yên tâm để nó về một mình như thế.

-Vậy bảo cậu ta để Kibum đưa về là được. –Hankyung tiếp tục nói.

-Không được, ta không nghĩ thằng bé đồng ý. Nên hai cháu chịu khó làm vệ sĩ đi nhé. Thôi, nhanh lên, sắp đến giờ, à mà quên, hai đứa phải bí mật không được bại lộ thân thế khi chưa được phép của ta. Hai đứa cứ xuống đó trước,  ta sẽ sớm thu xếp xuống ngay thôi.

-Nhưng…-Kibum ngập ngừng muốn nói gì đó.

-Nhưng cái gì, cháu không thể để chắt nội của ta lưu lạc ở ngoài như thế được, phải đi bảo vệ nó, hiểu chưa? Không nói nữa, mau đi, hay để ta dùng chổi quét mấy đứa đi (ý bà ở đây là dùng chổi đánh vô mông hai oppa thì họ mới chịu đi)

-A, vâng ạ, chúng cháu chuẩn bị ngay đây. –Hai người đồng thanh hưởng ứng, vội lên phòng chuẩn bị, ngay sau đó được xe đưa đến nhà ga để chuẩn bị nhiệm vụ cực kì cao cả, làm hiệp sĩ cho “vợ của Kibum”.

——————–

Thế là đã đến lúc phải về quê báo hỉ rồi, hheehe,

ta chờ cm của mn nhé :”>

ta bắt đầu thấy thích bà nội rồi :)) :)) :)) , dù sao thì, bà nội cũng là 1 tuyến nhân vật rất hợp với gu của ta , nên ta sẽ cố gắng xây dựng bà nội thật hợp với ý của ta

hi vọng mn cũng thích bà nội như ta😀

7 Comments

  1. Hay quas~~ Dạo này bấn KiHae ^^. Trước giờ nguyên đọc phải mấy cái fic KiHae buồn não ruột, đọc xong mà khóc (mình ít khóc lắm đấy nhé), đến fic này thì có vẻ vui tươi rồi, mong là hai người sẽ đến được với nhau. Mà không phải Wonhan, lại là Hanchul sao?Mình theo chủ nghĩa Wonhan mà T.T. Nhưng không sao, mình rất thích hình tượng của Chul trong này nên thỉnh thoảng đối gió HanChul cũng được ^^

  2. -“Lee Donghae, tên tội đồ với tổ tông kia, sao con dám làm vậy hả?” =>>> ko gọi đt về nhà mà là tội đồ tổ tông, nó mang bầu 2 nhóc chắc nó là nghiệt chủng nhà nài wa’ =)) =))

    mà….

    chưa thấy momment Eun[…] đâu chồng ơi :))

  3. oa.hay wa’ tớ cứ tưởng bạn bỏ nó lun oy`
    hihi nay thấy nhảy vô đọc típ.tớ rất thĩ fic
    kihae này của bạn vì mấy cái tớ đọc thấy nó
    hok ấn tương.May mà bạn vẫn viết típ nó
    cố lên au nha

  4. chịu rồi. em Hae, ôi em Hae! == Nhiều lúc khôn ra phết mà nhỉ? cái đoạn mà bạn ấy cù cưa với ban Chul ý, cũng nhanh nhẹn lắm chưs bộ, ai dám nói em Hae nhà mình ngố nào? CHỉ mỗi tội phải cái nhát gan, mẹ mới doạ vài câu mà tuôn ra bằng hết! ^^

    aiza, về quê vợ hả? Bạn Bum sướng thế còn gì! Mà cái mặt đẹp trai như thế, về đó ko khéo còn được chào đón nồng nhiệt ấy chứ nhẩy?

    Bạn Han cũng bị lôi về à? Có moment Hanchul xem oài! ^^

    P/s: bà ơi bà cháu yêu bà lắm. >>ĐÓ là cảm xúc của em với bà đó ss ạ!

  5. Noona . Tem
    Biết bao lâu rồi ta mới ra chap mới . Cứ tưởng lại bỏ. Em tưởng chap này về nhà chồng chứ.
    Chap không có kihae’s moment nào hết.
    Bà nội là nhân vật hay nhưng sao kibum phải giữ bí mật xem như ra mắt nhà vợ cũng ok mà.
    Lee gia có máu bạo lực là di truyền từ đời trước nhỉ , phone cho con ở xa nhà mà cứ như dội bom vào tội đồ. Mà chap này con khỉ đâu , bạn bè phải có nhau lúc “hoạn nạn” chứ.
    Chờ chap mới , đừng như những fic khác , bỏ là chít à .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s