Ma-part1

Ai ya, đã bảo là sẽ ổn định tinh thần hơn rồi mới làm gì thì làm, nhưng bỗng dưng nay lôi ra lại thấy cái fic này, nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn chỉ có 1 tên  MA để dành cho nó

Fic này vốn là quà sinh nhật cho Xù già nhà KFC, Xù từng nói thích đọc sadfic của bạn, nhưng bạn ko chắc đây có hẳn là sadfic ko?


Fic đang trong thời kì viết ;))

  • Au: đóm kihae ta đây ( có người gọi là gà bum nữa)
  • Pairing: Kihae
  • Casting: thêm bạn Heechul, và có thể vài ai đó nữa
  • Disclaimer: theo nghị quyết số 129 nhà KFC, và quyết định số 13 từ nhà SJ thì họ chỉ thuộc duy nhất về SJ, KFC và về nhau thôi. Thật khổ cái thân ta, chẳng được j hết.
  • Category: hơi buồn buồn, nhẹ nhàng (có thể coi là vậy)
  • Rating: yên tâm, ta đã bao giờ viết quá 14+ chưa nhỉ?
  • Note: thêm lần nữa muốn nói, thân tặng  Xù già fic này nhé :”>

lại nữa, ta lần đầu thử dùng ngôi thứ nhất để kể, nên chắc còn nhiều thiếu sót, hơn nữa,xù à, ta ai ya, vẫn muốn thay 1 cái hình để tặng nàng vì tài của ta vẫn còn hạn hẹp :”> Nhưng thôi,cũng vì vậy ta ko để pass, đợi khi nào ta có tgian làm 1 cái hình, tặng nàng nữa nha. Vẫn là nhứt  nàng nhé! Dù gì lời hứa, trong năm nay sẽ viết xong fic tặng sn Xù cũng gần hoàn thành  ;))

câu cuối cùng là, nếu quan tâm nhớ để lại bút tích :”>

MA

Part 1: gặp ma

beta: gà cụt cánh  KFC

Tôi buồn chán dạo bước trên con đường về nhà, lúc này trở đêm đã về khuya, cái lạnh còn sót lại của mùa đông vẫn đâu đây phảng phất theo từng cơn gió, ánh đèn đường leo lắt chiếu. Thoáng xa xa tôi chợt giật mình, có một bóng người, toàn đồ trắng, lướt rất nhanh, cũng có thể lúc đó do hoa mắt mà tôi cảm nhận rằng người đó đang lướt chứ không phải đang đi như một người bình thường sống trên trái đất. Tôi, một chàng trai hơn hai mươi tuổi đầu, đủ chín chắn, thậm chí theo như mọi người vẫn nhận xét, tôi quá đủ chín chắn so với lứa tuổi của mình, vì thế tất nhiên tôi không thấy sợ những thứ viễn tưởng như kiểu ma. Tôi đang nghĩ gì thế này, tôi đang nghĩ đó là ma. Đúng thế, đó là tất cả những gì mà đầu óc tôi có thể đặt tên cho cái vật thể vừa trắng lại vừa lướt rất nhanh về phía mình. Quái, nó…đang lướt về phía tôi, nhưng tôi sẽ không để nó dễ dàng trêu chọc mình, vì tôi đâu phải người yếu bóng vía. Tôi vẫn đăm chiêu nhìn theo cái bóng trắng ấy. Dần dần nó hiện ra trước mặt tôi rõ hơn…Bóng trắng ấy, có khuôn mặt thanh tú, nếu là ma, thật là uổng phí, vì đúng là một ma nữ xinh đẹp và cá tính. Cá tính bởi vì con ma nữ này chắc là một tomboy với mái tóc ngắn, nhưng dù vậy vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp của người thiếu nữ chút nào

-Ê nhìn gì đấy, bộ cậu không sợ ma à?

Con ma đó lên tiếng. Ma cũng biết nói tiếng người, thậm chí nó còn đưa tay lên trước mặt tôi, khiến tôi bất động. Tôi đang đối diện với một con ma thật ư? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, trắng tinh khiết, đẹp thật.

-Này, tôi là ma đấy, cậu không sợ tôi à? Sao không tránh đường cho tôi đi. Tôi dọa cậu sợ chết đứng rồi à?

-Ma nữ xinh.

Tôi nói xong, bỏ đi, khẽ nhếch mép cười mỉa vì thấy bộ mặt đơ toàn tập vô cùng ngố của con ma kia. Không ngờ trên đời cũng có những loài ma đáng yêu đến vậy. Mà sao tôi lại bị ảo giác thế này nhỉ? Lúc nãy tôi chỉ uống có vài cốc bia với thằng bé Kyuhyun thôi mà, sao chưa chi đã bị ảo ảnh vậy được. Tôi lắc đầu và đi tiếp, không thèm để ý đến những lời của ma nữ xinh đẹp kia. Bỗng tôi dừng lại vì con ma đó vụt cái đã đứng trước mặt tôi và quát

-Này cậu, tôi là ma nam đấy, không phải ma nữ đâu.

Tôi gật đầu một cái rồi gạt con ma nam đó sang một bên và bước đi tiếp. Bỗng cảm giác có gì đó đang níu kéo mình. Tôi khẽ quay sang, khuôn mặt trắng xinh của con ma nam kia đang e thẹn thì phải, tôi không chắc, vì tôi nghĩ mình vẫn đang còn dư âm của chút men bia, nhìn lầm cũng là có thể lắm chứ. Đôi tay ấy đang giữ chặt lấy cánh tay tôi, tôi cảm nhận rõ sự lạnh giá trong bàn tay ấy, thế là chẳng kịp nghĩ gì, tôi gỡ tay con ma ấy ra, cởi áo ngoài và khoác lên nó, vì tôi nghĩ, chắc nó đang rất lạnh. Tôi đã quên nó là một con ma nam.

-Tôi không cần áo của anh –Con ma nam đó cởi áo trả tôi, vẻ mặt bí xị, giờ thì tôi lại có cảm giác nó giống người hơn ma rồi. Tôi khẽ mỉm cười và quay ra nhìn nó, nhíu mày

-Thế một con ma như cậu cần gì?

-Tôi…tôi là ma…tôi không lạnh…nhưng tôi cần có người trêu chọc…à ý tôi là dọa ma ấy…-Nó cười, một nụ cười ngây ngô và đáng yêu hết sức, thế này thảo nào nó lại khát người để dọa tới mức vớ bừa cả một kẻ đã say như tôi.

-Ừh, vậy cậu cần tôi đứng lại để cậu dọa chứ gì?

Nó khẽ gật đầu, mắt chớp chớp đợi chờ câu trả lời của tôi. Tôi không thể nhịn được đành phá lên cười, cái vẻ mặt đầy thắc mắc của nó lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ, nếu là ma đáng yêu đến thế này, thì làm sao mà dọa nổi tôi cơ chứ, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý, chắc con ma này đang thực hành nghiệp vụ thôi đây, đành giúp nó.

-Cậu đứng im nhé, xem tôi này…

Và tôi đã phải cố nhịn lắm để không phát ra tiếng cười khi thấy con ma đó đang cố gắng hết sức để trợn mắt, phùng má, lè hết cái lưỡi hồng hồng xinh xinh mà dọa tôi. Nhưng cũng vì nhịn cười nên tôi suýt sặc mà vẫn phải cố gắng giả vờ để cho giống cảnh bị ma dọa. Con ma ấy thích thú nhìn cảnh tôi giả vờ chết đứng mà cười hả hê

-Cuối cùng ta đã có thể làm ma được rồi.. Ha haa

Lộp bộp.

Tiếng mưa khẽ đưa mình chạm nhẹ vào những mái nhà quanh đó tạo nên  âm thanh hỗn tạp. Mưa, quái, sao tự nhiên trời lại mưa lúc này cơ chứ. Tôi vừa nghĩ vừa chạy đến cái cổng gần đó nhất để trú mưa, và quên béng luôn cả con ma lúc nãy. Tôi đưa tay lên phủi phủi áo và chợt nhớ ra chiếc áo mình đã đưa cho con ma mượn, tôi thấy mình thật ngốc, ma thì sao thấy lạnh cơ chứ. Tôi giật mình khi thấy chiếc áo trước mặt tôi, và cạnh tôi là con ma, đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trong và sâu, đẹp hút hồn nhưng cũng phảng phất buồn. Tôi đã nghĩ nó buồn cũng phải thôi, vì nó còn quá trẻ để phải ra đi, mà nó cũng đẹp thế cơ mà, và tôi lại quên một điều, nó là con ma nam.

-Cảm ơn đã cho một con ma như tôi mượn áo.

-Không có gì.

-Cậu có sợ cái chết không? –Bỗng nó hỏi khi nhìn chằm chằm ra phía ngoài trời trắng xóa vì nước mưa kia.

-Hả? Tôi chưa có thời gian để nghĩ đến nó, thì sợ sao được.

-Nếu có thời gian nghĩ đến nó, cậu có sợ không?

-Tôi không biết, tôi cũng không hẳn là người bi quan đến mức phải nghĩ đến nó

-Thế à. Tôi sợ lắm…Tôi sợ không được nhìn thấy những cảnh như thế này nữa khi chết

-Hả? Ma cũng sợ chết á? –Tôi ngạc nhiên nhìn nó

-À không, vì mẹ tôi, à ý tôi là ma mẹ đã từng bảo tôi rằng, khi con người ta chết đi, họ sẽ không biến mất mà tồn tại trong những con người yêu thương họ thật lòng. Nhưng tôi chưa có ai yêu thương thật lòng cả. Vậy tôi sẽ biến mất vĩnh viễn rồi.

-Thế mau tìm đi, khi cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi đã nghĩ mình thật ngớ ngẩn khi cứ nói chuyện với một con ma, nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn nhìn thấy đôi mắt đượm buồn ấy, nó khiến tôi thấy nhói đau. Có thể trong đôi mắt buồn nhìn đời đó, tôi thấy hình ảnh tôi hàng ngày, cũng ít nói, cũng hay nhìn xa xăm,vô định hướng, nghĩ đủ chuyện mông lung, thế mà tại sao tôi lại chưa bao giờ nghĩ về cái chết, hoặc mình sẽ làm gì để chết cho nó có ý nghĩa một chút.

-Tôi không tìm được, vì con người không thể yêu ma được.

-Cậu chưa nghe câu tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, giàu nghèo…à

-Nhưng nó không có nói đến vấn đề tình yêu không phân biệt giữa ma và người. Tôi e là…Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất, không còn ai nhớ tới tôi cả.

-…

-Này sao không nói gì?

Tôi biết nói gì đây, tôi nói được câu kia đã là vượt khả năng bình thường của tôi rồi, giờ tôi chẳng biết phải làm sao để an ủi con ma chán đời đang đứng cạnh mình nữa. Dường như nó cũng hiểu ý tôi, nên thôi không hỏi nữa, đứng lại gần mưa hơn, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt mưa. Cứ như thể nó đang an ủi những giọt nước mưa vậy. Có người từng nói mưa là nước mắt, tôi không biết, và cũng chẳng tin vì tôi là một người con trai, dù luôn thấy cô đơn trong lòng nhưng cũng chưa bao giờ rơi nước mắt kể từ khi tôi ý thức được rằng tôi là một người con trai.

-Này, đứng vào trong đi, mưa làm ướt hết cậu giờ.-Tôi chợt lên tiếng, chẳng hiểu sao tôi lại không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy.

-Tôi là ma mà, sao có thể bị ướt hết được cơ chứ.

Nói xong, nó lại đứng đấy, vẫn đưa tay ra đùa nghịch với mưa. Tôi thì chỉ biết lặng im đứng ngắm nó. Sao mà càng nhìn, tôi lại càng thấy nó xinh đến thế cơ chứ. Tôi tự hỏi, không biết tôi đang mơ hay đang nhìn thấy một con ma thật đây, không biết nó chết thế nào và tại sao nó chết, rồi quê hương bản xứ của nó ở đâu. Không kiềm được tò mò, tôi đánh liều hỏi nó

-Này, thế cậu còn nhớ tên mình chứ?

-Lee Donghae, đó là tên tôi. Nhưng sao? –Con ma đó dừng đùa nghịch với mưa và quay hẳn người lại,đối diện thẳng với tôi, đôi mắt buồn bã, khuôn mặt trắng nhợt hẳn so với lúc nãy. Cái nhìn chằm chằm của nó khiến tôi hơi sững lại, vì ngượng ngùng xấu hổ, và cũng một phần phải công nhận là vì hơi run.

-À, tôi..chỉ là…tôi băn khoăn, không biết ma có nhớ được tên mình và tại sao mình chết không?

-Tôi chết vì bệnh, tại bệnh viện trung tâm Seoul. –Con ma đáp, rồi lại quay ra ngoài trời, giờ là ngắm mưa, chứ không phải đùa nghịch như lúc nãy nữa. Có lẽ tôi đã làm nó nhớ đến nỗi buồn của một con người đã không còn sống trên cõi đời này.

Tôi tự lẩm bẩm “Bệnh viện trung tâm Seoul à? Cái tên nghe quen quen”. Cuối cùng sau một hồi không để ý đến con ma, mà mải nhớ coi tại sao cái tên bệnh viện kia nghe quen thì tôi mới nhớ ra đó là nơi mà anh trai Kim Heechul của tôi đang làm việc.

Tôi khẽ thở dài, tiếp tục quay ra ngắm con ma Lee Donghae đang đùa nghịch với mưa ấy, thì tôi giật mình nhận ra, nó đã đứng hẳn ra ngoài trời mưa từ khi nào rồi. Tôi không hiểu nổi mình phút ấy, cũng lao ra bên người đó mà quát

-Này, cậu điên à, sao lại ra đứng trời mưa thế này, ướt hết rồi

-Tôi đã bảo tôi là ma mà, không bị sao đâu, đừng có để ý đến tôi

-Cậu điên thật rồi.

Tôi cầm tay cậu ta, liền bị vung ra, trong khoảnh khắc, tôi không nghĩ ngợi, ôm lấy người đó thật chặt, tôi chỉ biết, tôi muốn che mưa cho một con ma.

-Cậu làm gì đấy…Thả tôi ra…tôi bảo thả tôi ra mà

Con ma đó vừa giẫy giụa, vừa cố gắng đánh mạnh vào lưng tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng đã lôi được nó về lại chỗ tránh mưa dưới một cái cổng lớn bên đường.

-Cậu điên thật rồi.

Tôi thở hổn hển, vì quá mệt do vật lộn lôi cậu ta vào đây, quay sang, trong phút chốc tôi sững sờ, vì tôi thấy một gì đó trắng lóng lánh đang lăn từ từ trên gò má con ma đó. Nước mắt chăng? Tôi không kịp định hình thì cậu ta đã quay mặt đi. Tôi khẽ thở dài, tiếp tục nhìn mưa, và nghe tiếng nấc nhẹ của ai đó đang đứng cạnh mình. Bỗng tôi thấy mình nên nói một điều gì đó. Bởi vậy, tôi quay sang, ôm lấy bờ vai đang khẽ run run kia, dịu giọng nói nhỏ với nó

-Lee Donghae, đừng lo, tôi sẽ luôn nhớ tới cậu, được chứ?

Tôi cũng không biết sao mình lại dễ dàng hứa với một con ma như vậy. Trước giờ tôi rất ít khi hứa hẹn, đặc biệt là kiểu hứa hẹn nhớ ai suốt cả đời thế này. Nhưng lời nói thì cũng đã nói rồi, có hối cũng chẳng kịp, tôi đành lặng im đợi phản ứng của con ma đó. Nó ngừng khóc, quay lại, đối diện với tôi, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng nhìn long lanh hơn bao giờ hết.

-Cậu sẽ để tên tôi ở đâu? –Con ma chợt lên tiếng

-Hả? –Tôi giật mình, để tên, để ở đâu, làm sao tôi biết tôi có nhớ cậu ta suốt đời được hay không, dù lúc nãy chỉ là muốn an ủi mà nói để con ma có thể yên lòng ra đi, nhưng vẫn là không nghĩ đến sẽ để tên con ma đó ở đâu để có thể nhớ nó suốt đời. Cuộc sống này, tôi cứ ngày một lớn lên, và quên đi khá nhiều thứ trong quá khứ, đôi khi nhờ có ai đó nhắc lại hoặc cùng tôi ôn lại kỉ niệm xưa, tôi mới nhớ đôi chút. Nhưng con ma này, chỉ là duy nhất tôi gặp, duy nhất tôi biết, liệu tương lai, tôi có thể nhớ được nó mãi mãi không? Vì vậy tôi đành lặng im nhìn nó.

-Ở đây chứ?- Đợi một hồi không thấy tôi trả lời, nó liền đưa tay đặt lên lồng ngực trái của tôi, nơi trái tim tôi đang ngự trị, cũng khiến tôi chợt nghẹn thở.

-Sẽ là ở đây chứ?- Đôi mắt nhìn tôi đầy cầu khẩn, khiến tôi vô thức mà gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đó. Con ma này thật dễ khóc.

-A. tạnh mưa rồi, tôi phải đi đây, nhớ giữ tên tôi ở nơi đó nhé!

Tôi lặng người nhìn cậu ta khuất bóng nơi cuối con đường. Tôi khẽ lắc đầu. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy. Tôi lê bước về nhà, và bị hyung của mình mắng vì tội lớn mà còn dầm mưa. Quả thật, đôi lúc tôi thấy hyung ấy thật giống một bà mẹ hay cằn nhằn.

4 Comments

  1. bảo comm thì ta comm, com luôn 2 chap vào cái part 1 này. Báo trc là chê sẽ nhiều hơn khen ý ;))

    Điểm đáng khen:

    +, vik fic có trôi chảy và dễ vào hơn các fic trc ( chắc do bạn GÀ làm beta cho hả? :)) )

    +, đã bớt cho cảm tính cá nhân vào fic hơn những fic trc.

    Điểm “cần sử chữa” :

    + còn hay lặp từ, vd: chap2 “vì vậy nên” từ “vì vậy” và từ “nên” ý nghĩa là như nhau. đã “vì vậy” thì đừng “nên ” và ngược lại.

    + VẪN còn cho cảm tính au vào chap. đặc biệt là chap 2.

    + Cách diễn đạt mặc dù có cải thiện, song ko nhiều. thiên về liệt kê các hành động. ko mang tính suy nghĩ ( vì sử dụng ngôi 1, nên việc sử dụng “suy nghĩ” của nv sẽ là fic thấm nhiều hơn)

    + đôi khi còn có sự đối lập về hành động vd: chap 2 : 2 bác sĩ đã quay lại nhìn bạn Bum 1 cách ngạc nhiên, rồi vào câu sau lại “quay lại nhìn bạn Bum 1 cách ngạc nhiên” ( xem đoạn em HAe bị 2 bs kìm kẹp * khổ thân em ý :(( * )

    + đoạn tắm mưa. vì em HAe tự xưng mình là MA, và bạn BUm cũng nghĩ em ý là ma >>> khó tin có chuyện người lại chạm tay đc vào ma :)) ( mặc dù em HAe ko phải ma thật) song k nên cho bạn BUm chạm vào em HAe như thế. có thể thay bằng việc bạn Bum dọa em HAe là nếu ko vào trú mưa, thì bạn Bum cũng sẽ ra dầm mưa >> em HAe phải đi vào.

    + con bé con trong fic còn ăn nói trống không ( chắc giống au :)) )

    Hết comm
    P?s: nhắn bạn GÓt còn cái chap 4 :))

    • khà khà
      về phần 1, đề nghị ta đã biết là ai đọc thật kĩ
      bạn bum đang trong tình trạng men say à nha :))
      đôi lúc say người ta luôn làm và nghĩ những điều khi bình thường người ta ko nghĩ
      tuy nhiên, bạn ấy chưa say hẳn, nên nhận thức thực tế vẫn còn 1 nửa
      e hèm, còn về phần nhược điểm, cúi đầu nhận lỗi :”>
      ta sẽ cố sửa lại, dù ta đang lười😀
      còn cảm tính của ta
      ai ya, biết nói sao, nếu ko cho, ta ko biết bum có vậy k? ta ko hiểu đc hết bum mà :-<

  2. em com fic đây!

    đây là lần đầu tiên em thấy có con ma nào như bạn Hae, làm ma kiểu này xuống dưới aamti chắc cũng bị bọn ma khác nó đè chết thôi. Mà hình như vị thế giữa người và ma thay đổi thì phải?

    CÓ ai là NGỪƠI như bạn Bum lại đi … em ma như thế? ko sợ người ta cho người ta vui thì thôi lại còn vặn vẹo này nọ.==

    nói thế thôi chứ, không ngốc không đần không phải em Hae.

    không lạnh te, không lờ đời thì càng không phải bạn Bum.

    hô hô!

    phát hiện ra ss cũng có bệnh tự kỉ, tự dưng có mấy dòng suy ngẫm nghe trầm tư ghê!!

    thôi hôm nay com tạm thé này, đợi lần sau com tiếp!

    • tự kị với trầm tư cái gì
      à há, ta đã cố thử coi, nhưng mà, cuối cùng vẫn lôi cái cảm nhận của mình vô truyện :”>
      ai ya, cũng ko fai là cố tình đâu
      nhưng ta vẫn muốn nói 1 câu
      đừng nhìn mặt mà bắt hình dong
      đừng nhìn cái tên fic mà nghĩ ngợi quá viển vông nha
      vì ta quên chữ to be continue nên nó thế, chứ ta để ối người chả đoán theo hướng khác cũng nên :-“

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s