c1 thượng- ngọc toái cung khuynh

Chương 1 – thượng

Editor: đóm kihae

Beta Reader: Cụt

Tại cung Minh Dương, Tâm Nguyệt quỳ gối trước long tháp của đương kim Thánh Thượng Huyễn Vũ đế đã quá hai canh giờ. Đầu gối sớm đau nhức không còn cảm giác, nhưng hắn vẫn không dám có chút động đậy. Tuy rằng thân là Cửu hoàng tử của Huyền Vũ đế, nhưng địa vị của hắn không thể so cao hơn với thái giám hạ nhân trong cung này. Phụ hoàng đối hắn rất chán ghét cùng với oán hận là điều ai ai cũng biết, một hoàng tử thất thế chắc chắn sẽ không được đối xử tử tế, năm nay mười lăm tuổi, hắn đã luôn bị làm nhục từ bé, nhưng vì bảo toàn tính mạng nên cũng chỉ nén giận.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ của Huyễn Vũ đế, Hoàng thượng bãi giá hồi cung, Tâm Nguyệt không nhịn nổi sợ hãi cả người phát run. Hắn biết vận đen của chính mình lại bắt đầu! Đang lúc hắn khẩn trương hốt hoảng hết sức, Huyền Vũ đế đã đi tới trước mặt hắn.

“Ngẩng đầu lên!”

Nghe Huyễn Vũ đế nghiêm khắc ra lệnh, Tâm Nguyệt hơi hơi run rẩy ngẩng đầu nhìn phụ hoàng của chính mình. Quá tuổi bốn mươi Huyền Vũ đế thoạt nhìn cao lớn uy vũ, cường tráng dũng mãnh. Dùng võ lực để thống trị thiên hạ, hắn lúc nào thoạt nhìn cũng đều giống một chiến binh hiếu chiến hung ác. Tâm Nguyệt thân thể tái nhợt gầy yếu, trông thế nào cũng không giống con của hắn.

“Soạt” một tiếng, Huyền Vũ đế thô bạo vạch tìm trong quần áo Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt biết phụ hoàng bắt đầu đối hắn hành vi man rợ, sợ hãi cực độ, hắn lúng túng yếu nhược thỉnh cầu:” Phụ hoàng, van cầu người buông tha ta đi! Ta là con thân sinh của người a..”

Lời còn chưa dứt, Huyễn Vũ đế đã tát hắn một cái trên mặt. Tâm Nguyệt bị đánh khiến cho khóe miệng chảy máu, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra.

“Ngươi cư nhiên dám không thuận theo, trẫm buổi tối hôm nay sẽ hảo trừng phạt ngươi!”

Huyền Vũ đế một bên hung hăng nói, một bên đem Tâm Nguyệt giống con gà con mà ném tới long sàng. Tâm Nguyệt đã bị dọa đến mức khóc không thành tiếng. Huyền Vũ đế từng bước tiến lại gần, tam hạ hai hạ (hai, ba lần lấy xuống)  liền đã tháo bỏ hết quần áo trên người Tâm Nguyệt. Nhìn Tâm Nguyệt lộ rõ trần truồng mảnh khảnh trắng nõn, gợi chút tính dục trong Huyền Vũ đế, dưới thân dương vật cũng chợt cương.

Tâm Nguyệt trần như nhộng cuộn mình trên giường vô cùng xấu hổ cùng sợ hãi. Thân mình gầy yếu không ngừng phát run.

“Thật sự ngươi cùng loại mẹ kĩ nữ của người rất giống nhau!”.

Huyền Vũ đế lỗ mãng mắng một câu, chính mình cởi long bào. Thân thể ngăm đen cường tráng liền hướng tới áp lên thân thể đơn bạc của Tâm Nguyệt tại giường.

Tâm Nguyệt bất đắc dĩ phát ra một tiếng rên rỉ, Huyền Vũ cho hắn nằm trên ngưỡng giường, đưa hai chân thon dài của hắn mạnh mẽ để bên hông mình. Tâm Nguyệt biết rõ bước tiếp theo phụ hoàng muốn làm cái gì, loại loạn luân sỉ nhục cùng cực sợ hãi này làm hắn thống khổ nhắm hai mắt lại!

Nhìn thoáng qua chỗ sâu kín giữa hai chân trắng nõn của Tâm Nguyệt, Huyền Vũ đế rốt cuộc không khống chế được mình, mạnh mẽ hướng về phía trước, dương vật cứng rắn xâm nhập vào chỗ nhỏ bé của Tâm Nguyệt.

“A..”. Tâm Nguyệt phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế(thảm thiết). Tuy rằng đã từng bị phụ hoàng tàn nhẫn xâm phạm vô số lần, nhưng lần này giống như thân xác bị xé thành hai nửa, dường như thống khổ không có chút nào giảm. Mỗi lần hắn đều đau đến cơ hồ chết ngất.

Tâm Nguyệt kêu thảm thiết sẽ không làm cho Huyền Vũ sinh nửa điểm thương tâm, chỉ thấy càng kích thích tà ác ngược đãi cùng dục vọng trong lòng hắn. Thân mình nhất cử, dương vật Huyền Vũ đế bắt đầu ra sức rút ra tiến vào bên trong thành vách nhỏ hẹp của Tâm Nguyệt. Bởi vì không có gì bôi tr

1 Comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s