Part 4 -Liều thuốc nào cho trái tim

Part 4

Nhưng sự thật thì mãi là sự thật, người đó dù dành thời gian cho cậu, cũng chỉ là dành thời gian cho 1 người em trai mà thôi. Còn người anh yêu vẫn là EunHyuk cơ mà. Nghĩ đến điều đó cậu thực sự muốn từ bỏ, muốn vào bệnh viện sống nốt cuộc đời chờ đợi vô vọng ấy quá. Nhưng bây giờ lí trí của cậu quá mệt mỏi rồi, cậu muốn làm theo con tim một lần như Kyu đã khuyên, hãy sống vì cậu. Cuối cuộc đời thì cậu mới biết quý giá chính cuộc sống của mình. Thật là đáng thương và lố bịch phải không? Mỗi lần cậu lên cơn đau, cậu luôn cố gắng mỉm cười để không ai phát hiện ra, để hyung của cậu không phải lo lắng cho cậu, để không phải thấy nỗi buồn đọng trên ánh mắt hyung ấy.

Tuy nhiên vẫn có một ánh mắt mà cậu không biết đã nhìn rõ điều ấy. Quả đúng là không hổ cái mệnh danh sói đội lốt cừu non, Kyu cuối cùng cũng có lúc bắt gặp cậu đang quằn quại với cơn đau tim của mình. Kyu không nói lời nào, lại gần chỗ đồ của cậu và lấy lọ thuốc ra đưa cho cậu.

-Uống đi, sau đó hãy thành thật nói với tôi.

-….

-Sao cậu biết chuyện này vậy?

-Tôi có phải là bạn thân của cậu không Kim Kibum? Sao cậu lại không nói cho cả tôi biết hả?

Kyu túm lấy cổ áo người đối diện, lúc này cậu chỉ muốn đánh cho hắn một trận vì đã không nói cho cậu biết, đã âm thầm chịu đựng những chuyện đó một mình. Nhìn người bạn thân của cậu cứ mỉm cười như không có chuyện gì, cậu đau lòng vô cùng. Sao đến cả cậu cũng không được biết chuyện đó.

-Tôi không muốn ai đó lo lắng cho tôi.

-Lo lắng hay cậu sợ chúng tôi thương hại cậu? Hay cậu sợ…

-Sợ gì?

-Sợ tôi nói với Donghae?

-Cậu.. cậu đa nghi quá đó. Sao tôi lại nghĩ vậy chứ!—Kibum lại mỉm cười, và lần đầu tiên Kyu thấy ghét nụ cười đó vô cùng— Chỉ vì tôi muốn sống như một người bình thường để cố gắng làm nốt một vài điều cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi.

-Cái gì..Cậu vừa nói gì…

-Tôi nói là tôi sẽ cố sống thật tốt tới khi chết. Thôi tôi phải đi chụp hình với Donghae hyung đây.

-Cậu điên rồi, cậu đang bị bệnh như thế, hãy vào bệnh viện đi.

-Cậu , đừng ép tôi. Tôi sẽ vào khi nào tôi thấy không thể chịu được nữa.

-Cậu luôn cố ép mình thì có. Hãy quên ngay Donghae và tất cả đi, vào viện điều trị cho tôi.

-Để tôi yên, cậu bỏ tôi ra, tôi bảo tôi không đi cơ mà.

-Cậu biết cậu bị gì không? Bệnh về tim đó, vậy mà cậu cứ liều mình với cuộc sống vậy hả? Thế mà coi là sống có ích à?

-Tôi chọn lựa điều đó, nó khiến tôi bớt đau hơn. Ít ra tôi cũng làm được điều có ích cho người tôi yêu. Ít ra tôi cũng có được những kỉ niệm đẹp cuối cùng bên người đó.

-Kibum, cậu thật sự yêu Donghae đến vậy sao?

-….

-Thôi được rồi tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật này, nhưng nếu cậu làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, tôi sẽ nói với Donghae đó.

-Được rồi, hãy giữ bí mật này nữa thôi cho tôi.

Kibum nói xong bỏ đi. Kyu ngồi đó thẫn thờ, cậu không muốn nghe câu cuối cùng của Kibum, cậu không muốn đây là bí mật cuối cùng giữa 2 người. Sao lại như thế cơ chứ? Sao cậu ấy lại bị vậy cơ chứ! Sao mà… Đã không có được người mình yêu, lại còn phải cố gắng chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần để có được sự thanh thản khi ra đi. Gì cơ, sao cậu lại nghĩ đến từ ra đi. Không được, cậu không thể để người bạn cậu yêu quý ra đi dễ dàng vậy được. Cậu không được buông xuôi như vậy. Cậu nhất định phải giúp cậu ấy, nhưng giúp bằng cách nào đây?

——————————————————-

Hôm nay kỉ niệm của cậu là ở đâu. Trên bãi biển à, lại là hoàng hôn, hoàng hôn với ánh nắng cuối cùng trong ngày, giống như đời cậu bây giờ vậy. Những hơi thở, những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, và cậu muốn dành nó cho con người đang tung tăng vui vẻ đùa giỡn trên sóng biển dập dềnh kia. Hoàng hôn thật bình yên và dịu dàng, nó để lại trên mặt biển những dát sóng vàng lấp lánh, đẹp mê ly, và trên khung cảnh ấy là một con người vô tư đáng yêu đang nhảy nhót. Lòng cậu lại nhói đau, sao đến lúc này cậu mới thấy cảnh biển hoàng hôn đẹp thế nào, sao đến lúc này cậu mới thấy quý những giây phút bên hyung của cậu xiết bao. Tất cả mãi mãi ở trong một từ quá muộn ư? Muộn từ cái khoảnh khắc cậu không nói ra tình cảm của mình, muộn ở cái lúc cậu không dám công khai theo đuổi hyung ấy, muộn từ cái lúc cậu nhận được giấy báo tử sớm với cậu. Qúa muộn rồi ư?

-Kibum em nghĩ gì mà say sưa vậy? Cảnh biển đẹp lắm đúng không?

-Uhm đẹp lắm!

-Xuống đây chơi cùng hyung nào.

-Không em…

Kibum bị Donghae kéo xuống mà không cần đợi câu trả lời, Donghae vui vẻ nhảy nhót và hát hò bên cạnh Kibum, còn cậu cứ bước đi chậm rãi trên bãi cát nhìn bóng 2 người in trên cát, nhìn từng bàn chân 2 người bước qua hằn lên cát, rồi lại để sóng biển xô bờ cuốn đi. Kỉ niệm của cậu liệu có mất đi khi cậu ra đi không? Cậu không muốn nghĩ tới điều này. Cậu cũng không tin là nó sẽ mất đi đâu. Nó sẽ mãi ở trong trái tim của cậu, dù trái tim ấy không vẹn tròn, thì nó vẫn chỉ dành cho Donghae và những kỉ niệm này mà thôi. Hoàng hôn tắt nắng cũng là lúc kỉ niệm dừng bước. Nhưng cậu sẽ tạo thật nhiều kỉ niệm khắc ghi thật nhiều hình ảnh trước khi hoàng hôn tắt hẳn.

-Kibum cười lên nào!

-Hả? –Kibum ngẩng mặt lên nhìn ngạc nhiên.

-Ôi nhìn cái mặt em trông ngố và đáng yêu chưa này! Haha.

-Đáng yêu đến thế ư?

-Uhm đáng yêu lắm

-Vậy hyung phải nhớ kĩ nó nhé, đừng bao giờ quên nó đấy.

-Kibum sao tự dưng em nói vậy, em làm hyung thấy sợ đấy.

-á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Sao hyung có đứng thôi mà cũng để sóng nó đánh dạt vô bờ vậy, hyung yếu quá đấy, đáng lẽ nên làm con gái mới đúng.

-hứ ai bảo vậy? Hyung cũng mạnh mà, hyung còn bảo vệ được Kibum nữa cơ mà.

-Đúng rồi hyung mạnh như ốc sên.

-Cái gì hả? Không chơi với Kibum nữa!

Donghae quay đi hờn dỗi. Ôi sao hyung của cậu những lúc này lại đáng yêu quá vậy, khiến cậu yếu lòng quá cơ chứ. Cậu liền dỗ dành

-Thôi em xin lỗi, em sẽ để hyung bảo vệ em cả đời được chứ?

-Uhm thế còn…

Có sóng biển đang khẽ ru tình , có hoành hôn đang tạc những ánh sáng mờ ảo tạo nên khung cảnh  nên thơ ấy và có bốn con mắt đang nhìn nhau … phải nói thế nào nhỉ ? Khó hiểu, bối rối, phân vân, họ không hiểu đang nhìn gì nữa, tất cả như mờ nhạt đi trong một nụ hôn thật nồng nàn dưới cái nắng xế chiều sắp tắt hẳn.

Tại sao mình lại làm vậy nhì? Nhưng thực sự mình không thể kiềm chế được, mình thực sự muốn…. Cùng khoảnh khắc có 2 ý tưởng lớn gặp nhau, đụng hàng mà không hề hay biết.

Hoàng hôn ơi, đừng tắt nhé. Gió ơi đừng thổi nữa, thời gian ơi hãy đóng băng khoảnh khắc này lại giùm tôi, để tôi có thể mang nó theo bên mình, mang theo mãi sang cả thế giới bên kia, nụ hôn đầu của tôi, tình yêu đầu tiên và duy nhất của tôi, tôi muốn anh mãi hạnh phúc. Sống hạnh phúc nhé anh!

– Hae à, cậu sao thế? Sao 2 tuần nay không qua chỗ tớ xem nhảy à?

-Hyuk à, cậu tới rồi à. Tớ không sao, cậu cậu…

-Cậu sao vậy? Cậu sốt rồi à? Sao lại thế này! Kibum đâu? Sao cậu ấy không để ý gì cả vậy?

-Kibum, Kibum… Kibum em ấy… hức hức.. em ấy.. bỏ tớ đi rồi!

-Hả là sao ? Kibum sao lại bỏ đi?

-Tớ không biết, chắc tại đúng như Ali nói, tớ toàn mang lại đau khổ cho em ấy, em ấy không muốn ở đây với tớ nữa. –Donghae ôm chầm Eunhyuk mà khóc, cậu khóc như thể vừa mất đi người thân yêu duy nhất của đời mình vậy.—Kibum sao em ấy lại bỏ tớ đi hả Hyuk? Cậu trả lời cho tớ được không?

-Donghae à, cậu…

-Donghae, cậu sao vậy… tỉnh dậy đi, làm ơn!

–Alo làm ơn cho 1 xe cấp cứu đến căn hộ số 129 tòa nhà SJ đường xyz ngay nhé!

—————————————-

-Kibum à, Ali muốn gặp cậu, cậu có muốn gặp cô ấy không?

-Có lẽ tớ nợ cô ấy nhiều nhất, thôi để tớ gặp cô ấy cũng được.

-Kibum oppa à, sao lại thế này? –Ali vừa thấy Kibum liền chạy đến khóc ầm lên.

-Ali, oppa đã chết đâu, em để dành nước mắt lúc oppa ra đi còn có người khóc cho oppa chứ, không đến lúc đó ai khóc cho oppa đây?—Kibum dỗ dành Ali

-Oppa đến giờ này còn đùa được sao.—Ali nhìn và Kibum lại chỉ mỉm cười hiền dịu. Đau, đó là tất cả những gì cả cô, cả Kyu lẫn Sungmin đều cảm nhận được khi nhìn vào. –Oppa à, hãy cho em ở lại đây nhé, hãy cho em được chăm sóc oppa nhé, cho em làm tròn…

-Đừng em đừng nghĩ vậy, dẫu sao cũng chẳng còn lâu nữa đâu, em sẽ đau lắm, hãy về nước đi. Bố mẹ anh cũng biết cả rồi đúng không? Không sao đâu, em hãy về bên đó an ủi họ giùm anh. Bảo là anh đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian cuối cùng này.

-Oppa à, có phải…oppa vẫn còn yêu người đó lắm đúng không? Oppa thực sự yêu người đó đến thế sao?

-…..

-Đừng nhìn ra cửa như thế!

-Không, hãy để hyung ấy được hạnh phúc với cuộc sống yên bình của hyung ấy. Đó là điều cuối cùng hyung muốn làm. Mong rằng ước nguyện của hyung ấy sẽ thành sự thật!

—————————————————

Tại căn phòng tầng dưới của bệnh viện

-Donghae à, cậu đã thấy đỡ chưa?

-Tớ, tớ thấy ổn cả rồi. Tớ muốn ở một mình được chứ?

-Uhm nếu đó là điều cậu muốn, hãy nhớ tớ luôn có mặt lúc cậu cần, hãy gọi tớ nhé!

-….

Donghae nhìn vào khoảng không bao la xa vời vời. Đây là lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác phải xa Kibum là thế nào? Cậu thực sự đã mất Kibum của mình rồi, cậu đã mất thật rồi. Kibum đã rời xa cậu, đi đâu, cậu không biết, chỉ biết cậu ấy không còn bên cạnh cậu nữa. Cậu sẽ không còn được ăn những món ăn cậu ấy nấu, được cùng cậu ấy chơi game hay là được tung tăng đi bên cậu ấy trên những con đường đầy nắng lá nữa. Và gần đây hơn đó là những chiều hoàng hôn được bên cậu ấy ngắm cảnh và chụp ảnh, cậu cũng quên mất không chụp cậu ấy, dù cậu ấy đã đồng ý làm người mẫu chụp hình cho cậu. Cậu cứ lần nữa lừng chừng chưa chịu chụp vì sợ cậu ta không đi cùng cậu ngắm cảnh nữa. Đến giờ thì cậu thực sự hối hận vô cùng. Không còn kỉ niệm, không có những bức hình. Tất cả với cậu giờ là sự trống rỗng. Và cậu bỗng hiểu ra người quan trọng nhất với cậu là ai.

2 tuần trôi qua, trời đã bắt đầu có tuyết. Cũng sắp đến giáng sinh. Cậu nằm đó nhìn trời đang rỉ rích những hạt tuyết trắng mà lòng đau vô cùng. 2 tuần qua, cậu không chịu gặp EunHyuk, vì giờ cậu  không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào. Cậu chờ đợi một bước chân,chờ đợi tiếng nói, nụ cười nhưng không phải là của người đó.

Cạch cạch

Có tiếng mở cửa, cậu vội quay ra và ánh mắt tiu nghỉu khi nhìn thấy đó là Ali. Khoan đó là Ali thì chắc sẽ biết Kibum ở đâu chứ!

-Oppa , em nghe  EunHyuk nói oppa đang thất tình, em thấy lạ thật đó!

-Em đến để giễu cợt oppa thì thôi đi. Em ra khỏi đây đi.

-Oppa không muốn nghe tin gì về Kibum oppa ư?

-Kibum… Kibum cậu ấy..

-Oppa ấy đang sống rất khỏe, nên oppa cứ yên tâm. Oppa ấy phải về Mỹ để giúp bố mẹ chút việc, oppa ấy bảo em hãy dặn oppa rằng khi nào oppa hoàn thành ước mơ của mình, hãy mang điều đó đến gặp oppa ấy. Coi như món quà giáng sinh muộn nhé! Thôi em nói vậy thôi, em phải đi đây.

-Khoan đã, Kibum cậu ấy có…

-Kibum oppa bảo sẽ không bao giờ quên oppa đâu, dù có là lên thiên đàng hay xuống địa ngục, nhất định sẽ nhớ tất cả. Và em cũng nhắn oppa một điều là, em thua rồi, em không phải là vợ chưa cưới của oppa ấy đâu.

–Hyuk oppa à, Kibum oppa nhờ em nhắn với oppa là, hãy giúp oppa ấy chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho Donghae oppa nhé!

-Kibum cậu ấy sao rồi?

-Ngay từ ngày đầu tiên gặp oppa và 2 người đó, em đã nhận thấy em và oppa mới là những kẻ đáng thương phải không?

-Sao em lại nói vậy?

-Nhưng có lẽ giờ còn có người đáng thương hơn chúng ta, hãy cố hoàn thành di nguyện của Kibum nhé!

-Cái gì cơ, di nguyện….Khoan đã Ali…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sắp giáng sinh rồi Kyu nhỉ, cậu thấy thời tiết năm nay thế nào?

-Tuyết đẹp và khiến người khác đau buốt như oppa vậy!

-Ali, em về rồi à?

-Em đã hoàn thành xong nhiệm vụ oppa nhờ!

-Em đúng là em gái tốt của oppa! Cảm ơn em.

-Đúng rồi, em gái tốt,…-Cô ôm Kibum mà nước mắt cứ tuôn rơi, em gái tốt thôi sao, đúng là so với tình yêu Kibum dành cho Donghae, tình yêu cô dành cho Kibum chẳng là gì hết! Cô thấy mình thật kém cỏi, ước gì cô có đủ dũng cảm để nói với Donghae chuyện của Kibum, nhưng khi nhìn thấy EunHyuk chăm sóc Donghae, cô hiểu, có lẽ Kibum nói đúng, có lẽ Kibum đã chọn đúng, vì nếu là cô , cô cũng sẽ chọn thế vì người mình yêu.

-Sao em lại khóc, cả Sungmin hyung nữa, 2 người lạ thật, đừng khóc nữa mà, tôi đã bảo tôi chưa có chết cơ mà, để dành nước mắt đến lúc đó khóc tôi chứ.

Tiếng khóc càng to hơn, Kyu đành ngồi dỗ dành Sungmin của cậu còn Kibum thì an ủi Ali. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, như cùng góp thêm nước mắt cho căn phòng này vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giáng sinh, mọi người ai cũng hân hoan chào đón. Sungmin vui vẻ cùng Kyu và Ali mang 1 cây thông nho nhỏ cùng ít đồ trang trí đến phòng Kibum để đón giáng sinh nơi đây. Nhưng vừa tới nơi không thấy Kibum đâu cả, tất cả cùng lo lắng chạy đi tìm, cậu ta có thể ở đâu được khi mà đang mang trọng bệnh thế cơ chứ. 1 người mặt thất thần, 2 người vừa khóc vừa chạy đi, chỉ sợ cậu ta nghĩ quẩn thì không hay rồi. Nhưng tìm mãi khắp bệnh viện, hỏi cả bác sĩ mà cũng không thấy đâu. Đến lúc này, Kyu bảo hai người còn lại cứ ở lại trang trí, vì cậu sực nhớ ra nơi mà Kibum có thể đến. Đúng rồi nơi mà Kibum có thể đến chỉ có thể là nơi ấy thôi, căn hộ số 129 tòa nhà SJ.

Dưới tòa nhà SJ có 1 người con trai đang đứng nhìn trời ngắm tuyết! Phải vậy không? Người con trai ấy đang đứng nhìn lên cửa sổ căn hộ 129, nơi đó đang có khá nhiều người tụ tập vui vẻ với nhau. Và cậu đã được trông thấy người cậu mong muốn. Có cả con người mà ban đầu cậu ghét nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy chịu ơn vì đã giúp cậu làm được việc mà cậu không thể và không còn cơ hội làm nữa. Hai người họ có lẽ đang rất hạnh phúc bên nhau, cậu chợt mỉm cười, không phải nụ cười buồn nữa, một nụ cười mãn nguyện.

-Hyung nhìn kìa, sao lại có ai đó đứng ở giữa trời đông giá rét mà hứng tuyết thế kia? Người này có vấn đề không vậy?—Ryeowook- người yêu Yesung bạn của Donghae chỉ chỉ xuống phía dưới đường.

-Ừ cậu ta có vẻ lãng mạn thái quá đó—Yesung bồi thêm vào.

-Donghae, cậu đang làm gì đấy?

–Chụp hình—Donghae thản nhiên, không hiểu sao tự dưng cậu lại thấy có hứng với cảnh đó, và cậu quyết lôi máy ra chụp.

-Donghae dạo này có vẻ cũng bất bình thường nhỉ? –Yesung trêu đùa nhưng bị Eun quắc mắt lườm liền thôi.

-Thôi nào Donghae, chụp chán chưa, cậu có thể quay vào bàn tiệc được chưa vậy?-Eun nói.

Nhưng mắt Donghae vẫn không thể nào dời khỏi người đó được, con người đó nhìn từ căn phòng cậu xuống trông khá nhỏ bé, cô đơn và lạnh lẽo, dáng vóc buồn buồn như đôi mắt của Kibum vậy. Đúng rồi, Kibum bỗng dưng cậu lại thấy nhớ Kibum vô hạn. Ngày đó khi Ali đến nói với cậu những điều ấy, cậu đã quyết định nói rõ tình cảm với Eun và sẽ đợi chờ Kibum ở căn nhà này, sẽ cố gắng để đạt giải thưởng của hiệp hội nhiếp ảnh gia châu á mà cậu đã từng mơ ước và kể cho Kibum nghe khi lần đầu gặp cậu ấy. Thật tốt vì Eun vẫn luôn bên cạnh cậu như 1 người bạn thân thiết vậy.

Có 1 người quay lưng đi, và có 1 người ngã xuống dưới nền tuyết trắng, nụ cười vẫn đọng trên môi.

Khi cậu quay lại thì người đó đã đi rồi, chỉ còn lại một màn tuyết trắng phủ dầy nơi người đó đứng lúc nãy. Thật không ngờ chỉ mới tí thời gian vậy thôi, tuyết đã lấp đi tất cả.

Nhưng liệu thời gian có lấp đi được tất cả thật hay không?

Mùa giáng sinh năm ấy, trong bệnh viện có 3 người lặng lẽ đón giáng sinh trong nước mắt tuôn trào.

Một năm nữa lại trôi qua, lại thêm một mùa giáng sinh nữa sắp đến. Năm nay cậu quyết định tham dự cuộc thi nhiếp ảnh gia trẻ toàn châu á, cậu đã đi rất nhiều nơi, chụp được rất nhiều hình, nhưng cậu vẫn chưa ưng ý được chiếc nào cả. Quay lại phòng ảnh của cậu, cậu bỗng thấy tấm ảnh Kibum trong đống đồ cũ, tấm ảnh Kibum đang ngủ một cách yên bình. Không hiểu sao nó lại nằm ngay cạnh tấm hình người đứng dang tay đón tuyết với vẻ mãn nguyện cơ chứ. Và cậu nhận thấy mình đã chọn được tấm hình cho cuộc dự thi năm nay rồi.

– Vâng và người nhận được giải thưởng nhiếp ảnh gia trẻ năm nay chính là nhiếp ảnh gia Lee Donghae với tấm ảnh “bình yên mùa giáng sinh”.

-Donghae, là cậu đó

-Donghae, chúc mừng cậu

-Donghae chúc mừng em

-Donghae con làm được rồi!

Đúng thế! Donghae đã làm được điều mà Kim Kibum và Lee Donghae cùng mơ ước rồi.

————————————————————–

Ước muốn của hyung là gì?

-Là đạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh gia châu á

-Đơn giản vậy á?

-sao đơn giản? khó lắm đó!

-Uhm vậy hyung với em cùng cố nhá!

-Sao lại là hyung với em?

-Vì ước muốn của hyung cũng chính là mong ước của em mà!

-Hơ đó là của riêng hyung thôi chứ!

-Thì của riêng hyung nhưng là của chung với Kim Kibum được chưa!

——————–0O0—————————

Cậu đã làm được điều đó rồi, cậu không thể nhớ nổi cảm giác hôm nhận giải là thế nào nữa. Chỉ biết là cậu rất mong được mang giải đó đến để khoe với Kibum. Nhưng cậu làm sao gặp được Kibum đây? À đúng rồi còn Kyu nữa.

-Sungmin à, nói cho tớ địa chỉ của Kibum đi.

-Chuyện này…

-Thôi đừng bắt tớ đợi Kyu nữa, cậu ta là chúa lâu la mà. Tớ muốn khoe với Kibum rằng ước nguyện của tớ và em ấy đã thành hiện thực rồi. Và tớ còn một điều chưa nói với Kibum nữa.

– Donghae à.. tớ xin lỗi…

-Sao cậu phải xin lỗi? Chẳng lẽ Kibum không muốn gặp tớ nữa? Chẳng lẽ…

-Donghae à, không phải vậy… mà là … Kibum… mà là…hức hức….

-Hơ Sungmin sao cậu lại khóc?

-Donghae à, Kibum….

-Donghae oppa…

-Ali, sao em vẫn còn ở đây, oppa tưởng em về Mỹ rồi.

-À hôm nay em sang đây để thăm 1 người. Ali nói mà không thể kìm được nước mắt. Chua xót thay, hôm nay cô sang đây chỉ để viếng mộ Kim Kibum mà thôi.

-Ali à, em thăm ai vậy? Kibum đâu, sao cậu ấy không về cùng em à? Oppa muốn gặp cậu ấy, oppa đã…

-Em nghĩ Kibum oppa sẽ không gặp oppa được nữa đâu.

-Tại sao? Tại sao lại như vậy, chẳng phải Kibum muốn oppa tặng quà giáng sinh cho cậu ấy hay sao, oppa không tin, em đừng giấu Kibum đi nữa, thật sự oppa rất hối hận, oppa rất nhớ cậu ấy, oppa muốn nói với cậu ấy điều đó, oppa….

-Donghae hyung, đây là món quà giáng sinh cuối cùng Kibum gửi tặng hyung. Tiếc là năm ngoái em chưa kịp đưa cho hyung.- Kyu đưa cho Donghae một tấm ảnh, đó là bức ảnh cậu đã nhờ người chụp với nụ cười nở trên môi, nhưng tại sao lại là bức ảnh cậu ta đang cười, chẳng lẽ cậu không muốn gặp anh thật ư?

-Sao Kibum lại đưa bức ảnh này cho tôi, Kibum…

-Donghae à, Kibum, cậu ấy, cậu ấy đã mất rồi- Sungmin vừa nói vừa khóc

-Cái gì… Tôi không tin… Mấy người lừa tôi, cậu ấy hứa sẽ gặp tôi mà.

-Donghae hyung, hyung có nhớ lễ giáng sinh này năm ngoái không? Kibum đã đến dưới tòa nhà của hyung đứng rất lâu, và vì thế cậu ấy đã bị đột quỵ và ra đi ngay sau đó, tiếc là em đến quá muộn.

Donghae bừng tỉnh, sao cậu lại không nhận ra cơ chứ. Con người đó, có cảm giác rất giống Kibum, nhưng không thể nào, không thể nào là cậu ấy được. Không chẳng lẽ, cậu ấy đã làm tròn ước nguyện là một người mẫu cho anh rồi sao? Không thể nào! Cậu thực sự không còn sức lực nữa, cậu ngất đi trong nỗi đau tuyệt vọng nhất! Kibum à, hyung xin lỗi!

-Bức ảnh đó, chẳng phải người trong bức ảnh đó là Kibum ư?-Tiếng của Sungmin khe khẽ nhưng cậu vẫn nhận ra.

-Suỵt nói nhỏ thôi. Không hyung ấy tỉnh dậy biết được càng đau khổ hơn đó.

-Tại sao những người yêu nhau lại cứ phải chịu cảnh này hả Kyu?—Sungmin nức nở trong lòng Kyu.

Có lẽ nào tình yêu đẹp là một tình yêu dở dang, Mà ngay cả đến tình yêu dở dang, cậu cũng không có, vì cậu nhận ra tình yêu ấy quá muộn, một tình yêu muộn màng thì đúng hơn. Sao cậu lại ngu ngốc đến thế, Kibum yêu cậu nhiều đến thế cơ mà, để khi nhận ra tất cả, cậu chỉ còn lại một mình trong nỗi đau dài dằng dặc với năm tháng mà thôi. Thời gian cứ trôi và cậu vẫn phải chịu nỗi đau ấy ư?

Kim Kibum, em quá tàn nhẫn đó, em nói em sẽ gặp lại hyung mà, sao lại chơi trò đó với hyung? Sao lại lừa hyung? Gặp lại qua ảnh đâu có tính?Gặp lại qua đó thì làm sao hyung bày tỏ với em được chứ! Hyung thật sự nhớ em nhiều lắm. Hyung đã rất cố gắng trong suốt một năm qua rồi mà! Tại sao vậy chứ? Hyung thực sự nhớ em lắm!

Lại thêm một mùa giáng sinh nữa trôi qua. Bây giờ hyung đã là 1 nhiếp ảnh gia khá nổi rồi đấy. Còn KyuMin cũng đã lấy nhau và nhận 1 đứa con nuôi khá xinh đặt tên là Kihae để theo ước muốn của hyung và cũng là để nhớ tới em nữa! Hyung cũng nhớ em nhiều lắm! Eun hyuk vẫn ở bên cạnh chăm sóc hyung rất tốt đúng như di nguyện của em. Ali thì lại quyết định cùng gia đình về Hàn sinh sống, cô ấy chắc vẫn còn nhớ em nhiều lắm đấy, cô ấy vẫn hay ngồi cùng anh ôn lại kỉ niệm, kể cho anh nghe về em hồi còn bé, em lắm tật xấu lắm nhá. Kibum à có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng hyung viết cho em, từ mai hyung sẽ không viết nữa đâu, hyung quá mệt mỏi rồi. Suốt một năm qua, hyung sống đau đớn như thế là đủ rồi đúng không? Bây giờ nên kết thúc tất cả thôi. Điều cuối cùng hyung muốn nói mà chưa có cơ hội nói đó là “hyung yêu em nhiều lắm, Bummie của Donghae àh”.

-Thế nào đã thấy cậu ấy chưa?- Tiếng của Eun

-Chưa mọi người cố gắng tìm kĩ đi!- Tiếng của Kyu vọng xa dần

-Mọi người qua bên này, hình như có người …..

-Tôi rất tiếc, cậu ấy đã ra đi rồi. Đây là…

-Nhật kí à không những lá thư gửi Kibum. Có lẽ cậu ấy không thể quên được Kibum. Có lẽ tôi mãi chỉ là kẻ đến sau. Kibum à, xin lỗi, tôi đã không làm được nhiệm vụ mà cậu nhờ tôi—Nước mắt Eun rơi trên lá thư, mọi người xung quanh đứng nhìn lặng lẽ, người ta thấy một chàng trai đang mỉm cười ôm lấy bức ảnh nổi tiếng”bình yên mùa giáng sinh” bên cạnh ngôi mộ của một chàng trai khác cũng đang nở nụ cười buồn.

Thời gian có thể không xóa hết được những vết thương, nhưng nó sẽ là nhân chứng kể lại câu chuyện ấy cho muôn đời sau!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s