part 3- Liều thuốc nào cho trái tim

Part 3

-Kibum à, sao cậu không nói rõ tình cảm của mình với Donghae đi?-Kyu hỏi

-Cậu có ăn đi không hả? Không cậu tự trả tiền đó nhá!

-Cái cậu này, chuyện đó thật ra tôi thấy Donghae hyung cũng có vẻ thích cậu mà.

-Hyung ấy đã yêu người khác và đang rất hạnh phúc bên người ấy, tôi không muốn phá hủy hạnh phúc ấy vì chắc gì tôi đã mang được cho hyung ấy điều đó. Thôi thì cứ để người khác làm điều đó thay tôi cũng được.

-ặc Kibum hôm nay cậu sao vậy? Sao nói chuyện nghe chuối vậy?

-Uhm con người ta, có lớn phải có khôn chứ?

Thật ra phải nói con người ta khi sắp mất đi tất cả mới nhận ra điều gì đáng để làm và điều gì cần phái trân trọng nhất. Đúng vậy bây giờ với cậu, nụ cười và hạnh phúc của người hyung ấy là điều cậu cần phải trân trọng và giữ gìn nhất.

-À Kyu này, tôi muốn nhờ cậu một việc.

-Sao?

-Chuyện của Ali, tôi muốn…

-Cậu muốn sao?

-Tôi sắp phải đi một nơi khá xa, cậu hãy khuyên cô ấy giùm tôi nhé được không? Bảo cô ấy về Mỹ với bố mẹ cô ấy đi, thân con gái ở đây một mình

-Tại sao lại là tôi?

-Vì cậu là anh họ nó mà, chắc sẽ khuyên được nó thôi

-Cậu thừa hiểu nó mà, nó đã dám sang đây tìm cậu thì nó không dễ từ bỏ đâu.

-Ừh nhưng cậu cứ thử khuyên cô ấy coi sao.

-Cậu có chuyện gì à?

-Không có gì đâu!

-Rõ là có mà, tôi thừa hiểu cậu, Kibum có chuyện gì vậy ?

-Không có gì, giờ tôi phải đi chụp hình cùng Donghae hyung rồi, cậu đến khuyên Ali giúp tôi nhé.

-Nếu nó không về thì sao.

-Thì cứ khuyên đi đã.

Kibum hôm nay đúng là thật sự rất lạ. Mà cậu ta vừa nói gì cơ chứ? Đi chụp hình cùng Donghae? Ý là làm người mẫu cho Donghae hyung ấy à? Sao lạ vậy cơ chứ? Kim Kibum cậu đang giấu chúng tôi điều gì vậy? – Kyu vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa nhìn ra phía con đường trải đầy nắng cuối thu ngẫm nghĩ về những hành động kì lạ gần đây của Kibum. Đầu tiên là cậu ta không còn có vẻ quá đau khổ về chuyện Donghae yêu người khác, thậm chí đôi lúc cậu ta nói về điều đó như kiểu Donghae nên yêu người đó hơn là cậu ta. Rồi cậu ta cũng đối xử tốt với Ali hơn, hay dẫn Ali đi chơi, thì ra vì muốn đuổi cô bé về nước, nhưng cậu cảm thấy còn có gì đó khác ở đây. Đặc biệt là 1 Kim Kibum không thích đứng trước ống kính lại chủ động bảo Donghae sẽ làm người mẫu cho hyung ấy chụp ảnh. Thật sự là quá lạ. Nhưng cậu vẫn chẳng nghĩ nổi Kibum đang có ý gì trong đầu. Cậu ta quá bí hiểm, đến cả cậu là bạn thân cũng chẳng tài nào hiểu hết được.

-Kyu oppa, dạo này bị Sungmin oppa đá rồi hay sao mà lại ngồi đây một mình ?

-Ali à, em ngòi xuống đi, oppa có chuyện muốn nói.

-Sao thế oppa? Dạo này em thấy rất vui oppa à, vì..

-Uh oppa biết, Kibum quan tâm em hơn chứ gì?Cậu ấy nhắn oppa là bảo em về nước đi, đừng ở lại đây làm gì, cậu ấy vẫn quyết định sẽ không lấy em đâu!

-Gì cơ?

-Thật ra Kibum đã..

-Em biết thật ra oppa ấy đã yêu người khác. Nhưng chẳng phải người đó đã có bạn trai rồi hay sao?

-Em,,, sao em biết chuyện đó?

-Cảm giác của con gái mà. Nhưng em vẫn muốn thử môt lần, nếu người đó yêu Kibum em sẽ không làm thế này đâu. Nhưng người đó có bạn trai rồi, em muốn cố gắng giúp oppa quên người ấy và muốn nhìn thấy nụ cười của oppa ấy giống như khi oppa ấy cười vì người kia vậy. Em không chấp nhận mình thua cuộc đâu. Vì người kia chỉ mang lại đau khổ chứ có phải là hạnh phúc cho Kibum của em đâu.

-Ali em sai rồi, dù Donghae có yêu người khác, nhưng Kibum cũng sẽ không yêu em đâu, cậu ấy chỉ coi em là em gái thôi.

-Em không muốn nghe, nếu oppa gọi em đến đây vì chuyện đó thì em đi đây. Em nói rồi, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ là vợ của Kim Kibum.

Cô bỏ chạy khỏi quán cà phê. Sao cô không hiểu tình cảm mà Kibum dành cho Donghae chứ, nhiều lần cô cũng đau lắm, cô cũng muốn từ bỏ lắm, nhưng nhìn thấy Kibum đau khổ vì Donghae, cô không muốn từ bỏ nữa, cô ước gì trong mắt Kibum cũng có hình ảnh của cô, cô sẽ khác Donghae, sẽ yêu Kibum trọn cả trái tim, sẽ chỉ nhìn thấy mình Kibum thôi, sẽ chỉ nghĩ về mình Kibum và sẽ làm anh hạnh phúc. Nhưng đời thật trớ trêu, cô chẳng lẽ chỉ mãi là em gái của anh sao? Thời gian này, anh đã có biểu hiện khác, khiến cô nghĩ rằng cô có cơ hội, vậy mà giờ Kyu lại nói vậy. Không dù chết cô cũng không từ bỏ cơ hội này đâu. Kibum nhất định sẽ nhận ra tấm chân tình của cô, sẽ đến với cô, vì Donghae giờ đã là của người khác rồi.

Không hiểu sao bước chân lại đưa cô đến phòng ảnh của Donghae. Cô đẩy cửa bước vào và thấy mình Donghae đang rửa ảnh ở đó. Trong số những bức ảnh đang rửa, có một bức ảnh chụp Kibum đang nằm ngủ một cách yên bình như thiên thần, khác hẳn một Kibum hàng ngày đầy suy tư. Cô bỗng dưng thấy ghét Donghae và bức ảnh đó vậy cơ chứ.

-Ali, em đến chơi à? Ngồi đợi anh chút nhé.

-Donghae oppa, em không đến đây để chơi đâu, em không phải con nít.

-Oppa đâu có nói em là con nít đâu?

-Nhưng em không phải đến đây để chơi, em đến đây để nói với oppa 1 việc

-Chuyện gì thì cũng ngồi uống nước đã chứ.

-Em muốn thách thức với oppa. Em muốn cạnh tranh với oppa. Em

-Gì cơ, sao lại thách thức? Cạnh tranh gì mới được chứ? Oppa không hiểu?

-Oppa không hiểu thật sao ? Em muốn oppa phải công nhận em là vợ của Kim Kibum

-Hả? Sao lại là oppa? Phải là cậu ấy chứ?

-Oppa đừng có ở bên Kibum như thế nữa! Chính vì vậy mà Kibum oppa mới không thể yêu thêm ai được nữa, cũng không cho em cơ hội. Nhưng từ giờ, em sẽ không nhân nhượng nữa đâu, em sẽ giành Kibum về bên em, bên em Kibum hạnh phúc hơn.Bên oppa Kibum chỉ toàn đau khổ thôi, em nhất định sẽ làm được điều đó. Thôi em đi đây.

-Ơ khoan đã, em uống nước rồi hãy đi.

Mà vừa nãy em ấy nói gì ấy nhỉ? Sao lại mình phải công nhận cô ấy là vợ Kibum cơ chứ? Kibum không công nhận sao mình phải công nhận. Mà Kibum có công nhận mình cũng không công nhận cơ. Cô ta làm gì được mình? Hả mình đang nói gì nhỉ? Ôi mình bị sao thế này? Mà sao lại là bên mình Kibum không hạnh phúc? Toàn đau khổ? Tại sao lại nói vậy? Mình cũng muốn nhìn thấy Kibum hạnh phúc chứ. Cô ta thật là…

Geudaega geudaega nan geudaega “Saranghae saranghae neol saranghae”rago marhal ddae nareul midge dwae

Geudaega geudaega nan geudaega nae yeope nae yeope dagawa naege gidael ddae himeul eodge dwae

Tiếng nhạc điện thoại làm cậu giật mình.

-Hyung à, hôm nay mình sẽ chụp ở đâu đây?

-Hyung muốn đến sông hàn chụp. em đến đó đi nhé! Hyung đến ngay đây.

Dạo này tự dưng Kibum lại đồng ý cho cậu chụp ảnh và còn đi chụp cảnh cùng cậu nữa chứ. Cậu thấy vui lắm. Nhìn bức ảnh Kibum ngủ mà cậu chụp trộm ngày trước mới tuyệt làm sao. Kibum đúng là 1 người mẫu tuyệt vời, khiến người khác đầy cảm hứng khi chụp cậu ấy. Cậu ta quá bí hiểm, quá trầm lắng, nhưng nụ cười của cậu ta, khi người ta nhìn vào nó, người ta như mị đi vì nụ cười ấy, nụ cười đầy mê hoặc. Hơn nữa nụ cười ấy luôn đi trên 1 khuôn mặt với đôi mắt biết buồn, đôi mắt đầy sự buổn khắc khoải, nỗi buồn khiến người khác nhìn vào nụ cười trên môi cậu mà như muốn khóc vậy. Sao ánh mắt ấy buồn da diết vậy cơ chứ. Cũng chính vì thế, cậu mới muốn chụp Kibum. Đôi lúc vì điều ấy mà EunHyuk hiểu lầm và trách cậu, nhưng mà biết sao được, cậu vẫn không từ bỏ được sở thích đó!

Bên bờ sông hàn, trời  bắt đầu vào đông, hơi  lạnh, cậu và Kibum cùng hướng mắt ra nhìn xa xăm, bất chợt cậu quay sang hỏi Kibum:

-Tại sao tự dưng em lại đồng ý cho hyung chụp hình? Mà dạo này em không phải đi học à?

-Vì em muốn giúp hyung. Em thấy hyung cười rất tươi khi chụp hình, nên nếu hyung thích chụp em chắc hyung cũng vui như khi ấy nhỉ? Em muốn thấy hyung cười.

-Em… sao tự dưng lại nói thế. Em làm hyung ngại quá. Nụ cười của em mới là đẹp nhất chứ!

-Vậy à, em không thấy thế. Em thích nụ cười của 1 người khác hơn.

-Ai vậy ? Em đã có người yêu rồi à? Sao không kể cho hyung nghe? Hay là Ali?

-Sao tự dưng hyung nhắc đến Ali?

-Vì .. đó là hôn thê của em mà. Với lại..

-Với lại sao? Kibum nheo mắt nhìn hyung của mình. Ánh nắng chiều thu chiếu rọi xuống mái tóc hạt dẻ của Donghae làm cậu như một thiếu nữ xinh đẹp trước mặt Kibum vậy. Khuôn mặt ấy lại còn e thẹn nữa, nhìn càng giống hơn. Bỗng dưng cậu lại chạnh lòng, cậu lại muốn nói hết với hyung ấy, nhưng bây giờ thật sự đã là quá muộn rồi.

-Sao em lại nhìn hyung vậy? Donghae ngại ngùng quay đi nhìn hướng khác. –Hôm nay Ali đã đến và nói những điều rất buồn cười mà hyung không thể hiểu nổi

-Ali đến chỗ hyung ? Cô ấy nói gì?

-Cô ấy bảo hyung hãy từ bỏ em, mà thật ra hyung..à cô ấy còn nói là cô ấy sẽ phải khiến hyung công nhận cô ấy là vợ của em. Lạ thật đấy!

-Thế à? Kibum quay đi nhìn những cặp đôi đang dắt tay nhau trên bờ sông hàn. Kibum chạnh lòng nghĩ tới cũng có lúc mình ước được đi bên Donghae của cậu như vậy. Bây giờ được ngồi cạnh hyung ấy ngắm hoàng hôn là quá đủ rồi, cậu còn đòi hỏi gì hơn. Cậu không được và không có quyền đòi hỏi hơn nữa. Cậu chỉ nên dừng lại ở đây, trước khi làm cho cả hai cùng đau khổ hơn.

-Nhưng sao cô ấy nói hyung làm em đau khổ? Thật hả Kibum?

-Hyung ngốc ạ, hyung mà làm em đau khổ thì em đâu có ở với hyung lâu vậy cơ chứ. Bên hyung em thấy rất vui. Thật đấy!

-Thật chứ? Hyung cũng thấy rất vui khi ở bên cạnh em! Em đúng là 1 người em trai tốt của hyung.

-A hoàng hôn trên sông hàn đẹp thật đấy Kibum ! hyung thích lắm!

-Uhm nó đẹp như hyung của em vậy! Em sẽ nhớ khoảnh khắc này. –Kibum lẩm bẩm

-Em đang nói gì vậy? Lúc nào đó hyung fai rủ Eun ra đây ngắm, cậu ta cứ suốt ngày chúi đầu vào cái phòng tập nhảy, chẳng biết thưởng thức thiên nhiên gì hết!

-Uh hyung hãy làm điều gì hyung thích và phải sống thật hạnh phúc đó!

-Sao tự dưng em lại nói như thể em sắp đi đâu xa lắm vậy? Em định bỏ hyung đi ư? Chẳng lẽ những lời Ali nói là thật ư?

-À không. Chỉ là… Cảnh đẹp quá, em muốn ngủ!

-Gì cơ? Kibum?

Donghae lay lay nhưng hình như Kibum đã ngủ mất rồi. Đúng thật là câu nói chẳng có gì khớp với nhau cả. Cậu ta lại dựa vào vai Donghae ngủ 1 cách ngon lành và đáng yêu quá cơ. Donghae nhìn Kibum ngủ và bỗng thấy thật bình yên, không hiểu sao câu nói của Ali lúc nãy giờ lại làm cậu thấy đau”Em sẽ khiến oppa phải công nhận em là vợ của Kim Kibum”. 1 cơn gió thoảng qua, thổi mớ tóc rối rắm của Kibum bay bay rồi phủ lên mặt cậu, Donghae đưa tay để gạt tóc mái cậu sang 1 bên. Nhưng bàn tay ấy vô tình chạm nhẹ vào má cậu, má cậu thật mềm mại, một cảm giác lạ xuất hiện khiến cậu rụt tay lại. Nhưng rồi cậu lại rụt rè đưa tay ra chạm vào gò má ấy lần nữa, cậu thấy tim mình đập mạnh hơn, như một kẻ lần đầu đi ăn trộm vậy, thì đúng là cậu đang sờ trộm má người ta mà. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác lạ đến thế. Cậu cứ muốn để cảm giác ấy đến với mình lần nữa lần nữa cũng như muốn được thưởng thức giây phút này mãi mãi.

Thời gian liệu có thực sự là bạn tốt của con người không?

Thời gian mà cậu còn được ở bên người đó chẳng còn là bao. Bác sĩ khuyên cậu nên vào bệnh viện điều trị vì cơn đau của cậu càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng cậu vốn là một kẻ ương bướng, hơn nữa cậu vẫn chưa làm được việc mà người đó muốn nên cậu chưa thể vào đó được. Cậu chưa thể rời xa người đó được, ít nhất là vào lúc này. Cậu muốn lưu giữ nhiều kỉ niệm hơn nữa, để khi sang thế giới bên kia, cậu có cái khoe với mọi người bên đó về người mà cậu yêu ở thế giới này tuyệt vời như thế nào, hơn hết, cậu muốn sống những tháng ngày còn lại cho người đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s