Part 1- Liều thuốc nào cho trái tim

>author: đóm kihae aka gà bum
>rating: trẻ con người lớn già cả đủ hết miễn không dị ứng với sa
>paring: Kihae main, eunhae và a little kyumin
>disclaimer: Kihae và những ai trong đây đều thuộc sự hư cấu của mền cả
>category: cứ đọc sẽ rõ
>note: đây là lần đầu bạn viết fic, lúc đầu chỉ định viết 1 one short ai dè càng viết càng thấy lắm thứ rắc rối nên đành fai thành short hơi lai long fic, mọi người đọc thì chém nhè nhẹ thui nhé
-cảm ơn em lị đã cho ss ý tưởng, và ss cũng mạn phép mượn cái tên của em để đưa vô đây làm 1 nhân vật nhé!
-cảm ơn em gót nhà kfc bên yan đã góp sức cùng ss để xây dựng nên ý tưởng!
-cảm ơn tất cả mọi người đã cho ý kiến !

Thời gian liệu có phải là thứ thuốc nhiệm màu nhất không?


Part 1

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, 1 khoảng thời gian không phải dài, cũng chẳng phải ngắn nhưng nó lại đủ để cho những người yêu nhau nhận ra nhau. Có những người may mắn nhận ra đúng lúc và đúng người, nhưng cũng có người không may mắn như cậu, nhận ra đúng người mà chẳng đúng lúc. Khi cậu nhận ra tình yêu cậu dành cho anh, tình yêu cậu cố gắng chối bỏ bấy lâu nay, thì cũng là lúc cậu nhận được tin mừng từ người ấy, rằng người ấy đã tìm ra 1 nửa của cuộc đời mình. Vậy là với cậu đã hết hi vọng chưa?

Cuộc đời là 1 vòng xoáy đầy những bất ngờ không ai biết trước được!

Cuộc gặp gỡ ngày đó, tại tiệm cơm này đúng là định mệnh đối với cậu, nhưng với người ta thì không phải thế! Cậu cứ như 1 đứa em trai nhỏ của người ấy vậy ? Mà có thật em trai nhỏ không đây khi mà anh còn trẻ con hơn cả cậu. Cũng chính vì anh đáng yêu quá mà cậu đã đem lòng thương nhớ anh từ lúc nào không hay. (cái này nghe sến quá trời).
-Ê Kim Kibum, em định trốn hết việc để hyung làm 1 mình đấy hả? Mau vào giúp hyung đi chứ!—Nghe tiếng anh gọi, cậu giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
-Uhm em vào ngay.
-Dạo này em có chuyện gì mà cứ như người mất hồn vậy? Đang tương tư cô nào hả?
– Có lẽ vậy!
-Ya khai mau lên, em đang tương tư ai nào!
-Bí mật, thôi vào bưng đồ đi, có khách gọi kìa.
– Em….. Mà phải xưng hô hyung chứ!
-Làm việc đi kìa Hae.
Cậu và anh làm việc ở tiệm này cũng đã 3 năm rồi. Ngày đó, cậu mới chân ướt chân ráo đến Seoul học đại học, còn anh thì là năm 2 rồi. Bây giờ anh ra trường nhưng vẫn chưa tìm được việc thích hợp, thì ai bảo anh thích làm nhiếp ảnh gia cơ, còn cậu đang cố gắng năm cuối cùng với chuyên ngành luật cùng trường với anh. Năm đó khi cậu đến đây xin việc làm thêm, chính cái ôm nồng thắm của anh, sự chào hỏi nhiệt tình và có phần hơi ồn ào của anh đã kéo cuộc sống của cậu sang những bước ngoặt không ai ngờ. 1 thời gian ngắn sau đó, anh rủ cậu về sống chung cho vui. Kể ra cũng đã 3 năm rồi còn gì. 3 năm với cậu đủ để hiểu chính mình và tình cảm của mình, nhưng sao 3 năm có vẻ quá ngắn để cậu có thể tìm ra cách bày tỏ tình cảm của mình. Và cũng đến 1 ngày khi cậu quyết định nói thì cũng là ngày anh tuyên bố sự việc hệ trọng của đời anh

———-Flash back—————————
Mess from My Fishie: “Kibummie à, tối nay em về sớm giúp anh chuẩn bị nhé! Hôm nay anh có 1 chuyện quan trọng muốn nói với em

Mess from My Bummie:”Uhm em cũng có chuyện muốn nói với hyung. Em về ngay đây

Buổi tối tại căn hộ 129 tòa nhà SJ đầy những tiếng hỗn độn khiến người khác đi qua mà chưa quen với tình cảnh này đến phải hiểu lầm là có vụ đánh nhau hay gây lộn trong đó. Cậu vừa bước chân vào nhà:
-Hae à, em về rồi này.
Ôi chao cảnh tượng trước mắt cậu thật là như thủa sơ khai của vũ trụ vậy. Cái bếp như vừa có tên trộm ghé thăm, mặt mũi Donghae hyung của cậu thì lấm lem như kiểu con mèo Heenim của 1 ca sĩ nổi tiếng nào đó mà ai cũng biết là ai đấy. Nói chung là nếu các bạn nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chẳng nhận ra nổi Lee Donghae đẹp trai hàng ngày đâu. Cậu tự băn khoăn, hôm nay có chuyện gì mà Donghae của cậu lại phải đích thân vào bếp, quá khác so với mọi ngày. Haizzz. Mà vào bếp là 1 chuyện nhưng mà những món ăn hyung ấy nấu lại là 1 vấn đề nan giải khác. Và người đầu tiên phải giải quyết vấn đề nan giải ấy chính là cậu. Cậu được vinh dự mời nếm thử những món ăn do hyung ấy nấu. Nhưng ôi thôi, cậu không biết phải nói sự thật như thế nào với hyung ấy nên theo kinh nghiệm 1 luật sư tương lai là cậu nên im lặng để những lời nói của cậu không phải làm bằng chứng chống lại sự nghiệp nấu ăn của hyung ấy.

Phần tiếp theo là trong lúc Donghae đi tắm gội thay đồ thì cậu cố gắng cứu vãn 1 vài món còn có thể cứu vãn được hoặc nấu thêm 1 vài món thay thế. Cũng may hôm nay Lee Donghae nhà chúng ta tự dưng phấn khởi nên ở trong nhà tắm khá lâu theo như Kibum tính là hết 10 bản nhạc. Một con số đáng nể và kỉ lục với những chàng trai.

KÍNH COONG! KÍNH COONG

Quái lạ ai lại đến lúc này nhỉ? Kibum thầm nghĩ đang định ra mở cửa thì thấy Donghae lon ton chạy ra trong bộ quần áo rất đẹp và chỉnh tề làm Kibum vô cùng sửng sốt không hiểu hôm nay là ngày quái gì mà lắm sự lạ vậy. Donghae chạy ra và tranh phần mở cửa việc mà mọi ngày Donghae đều đùn đẩy cho Kibum làm cũng như việc nấu ăn vậy.
-Hyukie, cậu đến rồi đấy à! Vào đây, mọi thứ đã sẵn sàng rồi.
-Hyukie là… –Cậu nhíu mày thắc mắc.
-À Kibum, đây là Hyukie, bạn trai của hyung. Em còn nhớ cái đêm hyung với em đi club và hyung đã lạc mất em chứ(thực ra là em lạc mất hyung mới đúng) và blad blad… Donghae vừa dẫn người “bạn trai” của cậu và Kibum vào nhà vừa kể lại sự tích 2 người đó đã gặp nhau bằng cách nào cho Kibum nghe.
-Hyung, hyung…
Cậu ngắt quãng câu chuyện của Donghae, vì thực ra nãy giờ cậu đâu có biết Donghae đang kể gì nữa đâu. Đầu óc cậu trống rỗng với từ bạn trai của hyung mà Donghae đã nói. Tối nay cậu đã định nói ra sự thật thế mà cuối cùng, có lẽ ông trời ghen ghét với kẻ đẹp trai như cậu, nên không cho cậu cơ hội để thử bày tỏ 1 lần .
-Gì vậy Kibum?
-Đó là…
-Là bạn trai của hyung. Em đừng ngạc nhiên chứ, em cũng thấy chuyện của Kyuhyun với Sungmin rồi còn gì? Chuyện này không phải là lạ đúng không?
-Em…
-Ồ ra đây là Bummie của Fishie hả? Công nhận cậu ấy đẹp trai và đáng yêu quá đi! Chào em , Kibum! Anh là Lee Hyuk Jae bạn của Donghae, em có thể gọi anh là Eunhyuk cũng được. –Cậu ta đưa tay ra để bắt tay Kibum.
-Vâng chào anh! Em là Kim Kibum. Rất cảm ơn anh hôm đó đã giúp Donghae của em à ý em là Donghae hyung.
Kibum cũng đưa tay ra bắt tay người kia, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một nỗi đau.
Suốt cả bữa ăn, cậu thi thoảng mới xen vào một câu còn lại có thể nói bữa tối này giống bữa tối hẹn hò của Donghae và Eunhyuk hơn. Chỉ có 1 điều là, đến gần cuối Kibum không ngờ được, Donghae còn chuẩn bị cả món tráng miệng nên cậu đã không kịp làm món thay thế. Nhưng trong cái rủi có cái may , khi Donghae vui vẻ lôi món bánh tráng miệng cậu tự làm ra, vừa nhảy nhót vừa huýt sáo nên chẳng may không để ý đến cái chân Kibum đã đặt sẵn ở đó chờ anh, do đó anh đã bị ngã và cái bánh cũng đi theo tiếng gọi mời của mặt đất. Donghae lúc này chỉ biết nhìn chiếc bánh một cách hậm hực và tiếc nuối, công sức bao lâu của cậu để làm cho Hyukie yêu dấu ăn vậy mà. Lúc này Kibum đã nhanh tay cúi xuống đỡ cậu dậy và hỏi cậu có đau không, rồi an ủi không sao đâu vì mấy món hôm nay cậu nấu ngon lắm rồi. Hyuk cũng định chạy lại đỡ cậu dậy nhưng tiếc là Kibum đã nhanh chân trước . Không hiểu sao khi nhìn thấy cử chỉ chăm sóc của Kibum dành cho Donghae, cậu lại thấy khó chịu và bất an. Nhưng mà rồi cậu lại xua đi ý nghĩ ấy, họ là bạn thân sống với nhau đã lâu nên quan tâm chăm sóc nhau như vậy cũng đúng thôi.
-Hức hức nhưng mà hyung muốn làm một bữa tối tuyệt vời cho Hyukie của hyung. Giờ lại thành ra thế này.
-Em xin lỗi, tại em cả, em không nên để chân ra ngoài như vậy.
– không phải lỗi tại em, em nhắc hyung cẩn thận bao lần rồi, hức hức giờ hyung mới biết hyung hậu đậu. Hyukie à, xin lỗi cậu nhé món bánh…
– Không sao đâu, bữa tối hôm nay cậu làm là bữa tối tuyệt vời nhất tớ từng được ăn đó.- Hyuk chỉ đợi cơ hội này lại gần ôm lấy Donghae trước mặt Kibum và an ủi cậu.
-Thật chứ!
– Uhm thật mà, cậu ăn cậu không thấy điều ấy sao?
-Có nhưng tớ…
Chưa kịp nói gì Donghae đã bị Hyuk khóa miệng bằng 1 nụ hôn nhẹ. Và điều mà Hyuk muốn nhất đó chính là cho Kibum thấy được điều đó, không hiểu sao anh vẫn không an tâm với cái tên Kim Kibum đang sống cùng nhà với người yêu anh .
-Aaaaaaaaaaa, Hyuk ,có Kibum ở đây mà. –Donghae đẩy Hyuk ra và mặt đỏ lên vì ngượng.
-Không sao đâu mà phải không Kibum?
-À uhm, em có chút việc nên hai người cứ tự nhiên nhé.
Kibum ra khỏi nhà và đi lang thang trên đường vô định hướng. Thế là hết thật rồi. Thực sự hyung ấy rất hạnh phúc bên người con trai đó, dù gì thì mình cũng nên chúc hyung ấy hạnh phúc, hãy cứ làm một người em trai, một người bạn của hyung ấy thôi. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lắm! Nhưng nụ cười hạnh phúc của Donghae trong suốt bữa tối cứ hiện lên, nụ cười ấy, ước gì là do cậu mang lại cho hyung ấy, nhưng không đó lại là do một con người xa lạ kia mang lại. Chẳng lẽ 3 năm sống với nhau hyung ấy không hiểu được tình cảm cậu dành cho hyung ấy ư? Tự nhiên cậu thấy ghét con người kia vô cùng, đã thế hắn còn cố tình hôn anh trước mặt cậu, lúc đó cậu cảm thấy trời đất tối sầm, chỉ muốn nhảy vào lôi anh ra khỏi hắn. Cậu cứ đi lang thang vậy cho đến tận gần nửa đêm mới về và bị Donghae mắng cho một trận vì đã làm cậu ta lo lắng và đợi cửa đến tận đêm khuya.
Rồi cuộc sống của cậu và Donghae cứ thế trôi đi nhưng có một sự thay đổi đáng kể đó là có thêm một người nữa xen vào cuộc sống bình yên giữa 2 người, đó là cái tên đáng ghét trong lòng cậu. Cậu cũng tìm cách ở lại trường và trốn những bữa cơm ở nhà mỗi khi có Eunhyuk đến chơi. Hoặc đôi khi cậu qua nhà Kyu ngủ mặc cho thằng bạn cùng lớp này hết lòng hết sức xua đuổi cậu đi vì dám phá hoại những đêm hạnh phúc của hắn với Sungmin- người yêu hắn. Cậu cứ kệ, thà ở đây nghe hắn làu bàu còn hơn là về nhà để chứng kiến cảnh đau lòng kia.

———–End flash back—————

Từ cái hôm anh giới thiệu người yêu đến nay, cũng đã được gần 3 tháng rồi. Anh ngày nào cũng hạnh phúc và vui vẻ, tối nào cũng thấy anh đến club để coi Eunhyuk nhảy nhót ở đó. Anh cũng hay tập tành nhảy nhót ở nhà, suýt làm đổ bể vài thứ trong bếp mỗi khi anh hứng lên đòi làm bữa cho cậu ăn. Và hôm nay chắc cũng là một ngày như thế.

-Hyung thôi để em nấu cho, hyung vào kia mà nghỉ ngơi.

-Không hyung phải cố gắng nấu tiếp chứ. Hôm đó Hyuk đã khen hyung nấu ngon, chẳng lẽ em lại không nhận ra điều đó? Để hyung trổ tài nào, hôm nay hyung đang yêu đời.

-Chuyện này em nghĩ là em nên nói cho hyung biết…

-Gì thế. Á aaaaaaaaaaaaaaa

-Đấy em bảo rồi, hyung đừng nên động dao thớt nữa, bị chảy máu rồi kìa, để đấy em làm cho.

Cậu đưa tay Donghae lên miệng để cầm máu theo cách ông cha ta bảo là hữu hiệu nhất. Không hiểu sao lúc này Donghae lại thấy xấu hổ đến vậy chứ, cậu quay đi giả đò

– Ôi chết rồi Kibum, hyung còn phải tập nhảy nữa, em ở đây làm nốt giùm hyung nhá!

Không thể để Kibum nhìn thấy mặt cà chua của cậu lúc này được. Nghĩ vậy, Donghae liền rút tay lại và chạy ngay vào phòng để thay đồ. Kibum chỉ biết nhìn bãi chiến trường còn lại, quay về phía cửa phòng của Donghae lắc đầu và cười. Hyung ấy đáng yêu vậy sao mà cậu quên được tình cảm của mình đây cơ chứ . Càng nghĩ càng khó chịu nhưng mà cậu cũng không nỡ rời xa Donghae, cũng may mà hyung ấy chưa quyết định đến ở với Eunhyuk dù hình như hắn ta(tức Eunhuyk) cũng đã có ý đó rồi.

-Hyung, bữa tối được rồi này. Ra ăn rồi còn đi tập nhảy nữa mà.

-Uhm hyung ra ngay đây.

Từ lúc Donghae được  Kibum ân cần chăm sóc như vậy, Donghae không dám nhìn thắng mặt Kibum nữa, cậu cứ cảm thấy ngại ngùng và khó chịu thế nào ấy.Trong bữa ăn, Donghae không dám ngẩng mặt lên nhìn Kibum, cứ cắm cúi ăn, làm Kibum thấy lạ càng nhìn nhiều hơn. Cũng chính điều đó làm Donghae không cảm thấy thoải mái, và đến khi không chịu được cái nhìn chằm chằm đó của Kibum:

-yaaaaa mặt hyung bị làm sao mà em cứ nhìn chằm chằm vậy?

– Sao hyung biết em nhìn chằm chằm hyung? Chứng cứ đâu? (đúng bản chất luật sư có khác)

-Thì… thì hyung cảm thấy vậy.

-Cảm giác không thể coi là 1 chứng cứ được, hyung biết chứ.

-Em….

-Em làm sao? –Kibum vừa mỉm cười vừa vênh mặt lên nhìn Donghae đầy thách thức.

-Hyung không cho em ăn nữa. –Donghae đuối thế liền giật lấy bát cơm của Kibum.

-Ơ hyung buồn cười nhỉ? Mà thôi em cũng không ăn nữa đâu, em ăn xong từ lâu rồi, có mình hyung là ngồi đó ngậm cơm thôi. Em đi coi tivi đây, hyung lo mà rửa bát đấy.

-Yaaaaaaaaaaaaaa. Kim Kibum đứng lại ngay.

Donghae chạy vội theo Kibum định tóm cổ lôi lại, nhưng ai dè, cái tật hậu đậu giấu đâu không hết nên thay vì lôi Kibum lại, cậu lại vấp phải cái ghế và chuẩn bị hạ 1 cú ngoạn mục để ôm lấy đất mẹ mà thơm. Và có thể điều cuối cùng mà cậu kịp trăn trối đó là 1 tiếng aaaaaaaaaaaaaaaa nếu như … Vâng chính là cái nếu như đó ạ, nếu như lúc đó Kibum không kịp quay người lại nhận ra điều đó và chạy lại đỡ. Và Lee Donghae thì sợ đau nên nhắm tịt mắt lại nhưng cảm giác hạ cánh sao mà quá an toàn vậy. Cậu cảm thấy êm êm, và có 1 hương thơm dịu dàng dễ chịu cậu vẫn hay thấy đang lan tỏa quanh nơi này. Hơn nữa, cậu còn thấy dưới môi mình là một cảm giác mềm mại và nóng hổi, và hơn thế nữa, cậu còn nghe thấy một âm thanh khá lạ. Thịch thịch thịch thứ âm thanh ấy khá nhanh và khá rạo rực khiến cậu phải mở mắt ra định hình chính xác là gì. Cậu thấy Kibum đang mở tròn mắt ra nhìn cậu và đáng xấu hổ hơn nữa đó là, môi cậu đang kề môi với cậu ấy. Theo bản năng vốn có của con người đáng lẽ cậu nên đứng dậy và chạy đi, nhưng tiếc rằng đây là Lee Donghae do vậy không nên mong chờ điều ấy. Cậu xấu hổ quá liền tiếp tục nhắm tịt mắt lại và tận hưởng hương thơm từ Kibum tỏa ra.

Kibum thì cũng đang trong trạng thái đông cứng hoàn toàn, cậu không biết nên làm gì đây. Sao mà Donghae mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại vậy trời. Và tình huống của 2 người thật sự là khiến cậu không khỏi thổn thức, cậu cũng cảm nhận được nhịp đập của tim mình nhanh hơn lúc nào hết. Cậu rất muốn được hôn lên đôi môi kia, cậu muốn ôm lấy người đang nằm đè lên cậu để cho vơi đi những nỗi thương nhớ thầm trộm bấy lâu nay.

Vâng nếu như người nằm trên là Lee Donghae thì người nằm dưới lại là Kim Kibum một con người của lý trí. Bởi vậy dù nhịp của con tim đi 1 hướng, thì hành động của cậu vẫn nhất định không theo hướng đó. Nhưng con người nằm ở trên cứ nhắm tịt mắt và còn im ắng hơn cả cậu làm cậu thật sự không biết làm gì hơn nữa. Cho đến lúc.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

to be continued!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s