chap 8-đêm định mệnh

Chap 8: Bà Nội

-Thế là thế nào? –Bà của Kibum chăm chú nhìn Eunhyuk.

-Thì là…ưm…ưm-Eunhyuk vừa lên tiếng liền bị một bàn tay chặn lại.

-À thì là, mà không có gì đâu bà ạ-Donghae chạy vội bịt miệng Eunhyuk lại rồi quay sang cười cười tỏ vẻ đúng là không có gì hết cả.

-Thật chứ -Bà nội Kibum khẽ chau mày nhìn hai người đầy nghi hoặc.

-Thật là có liên quan bà ạ

Một giọng nói vang lên làm Donghae giật mình, định quay lại lườm, thì phát hiện ra đó chính là Kibum. Cậu càng không biết phải nói sao, cậu phân vân, không hiểu tên Kibum đó đang có ý đồ gì nữa. Cậu đành thở dài ngậm ngùi, vì nghĩ đúng là chuyện này không sớm gì muộn cũng sẽ phải nói ra thôi.

-Thế là sao, Kibum? Cháu có thể nói rõ với ta được không? Có lẽ bà già này già thật rồi nên chẳng thể hiểu nổi bọn trẻ bây giờ muốn nói gì nữa.

-Thì là…cháu xin lỗi bà…nhưng….

-Nhưng sao?

-Chuyện này…thật ra bà ngồi xuống đây cháu sẽ từ từ nói. –Kibum đỡ bà của mình ngồi xuống ghế, rồi cậu lại đứng lặng im không nói được thêm gì nữa làm bà càng sốt ruột hơn

-Oppa, thật ra sao chuyện oppa lấy vợ, và chuyện oppa Donghae cưới vợ, à nhầm “chồng” lại có liên quan đến nhau, chả nhẽ…oppa…à không hai người định lấy nhau à? –Hyun Hyo lên tiếng rồi vội bịt miệng lại vì nhận ra những gì mình vừa nói.

-Hả? Không thể nào…Hyo à, cháu đừng nhầm, Bummie của bà không có gay, phải không cháu, mặc dù nó cũng không thích để ý đến mấy cô gái lắm, nhưng không phải…-Bỗng thấy Kibum im lặng, còn Donghae lúng túng đỏ mặt cúi xuống, bà nội liền quay qua nhìn hai người đầy nghi hoặc. Những người xung quanh nín thở càng làm cho không khí trầm lắng và đáng ngờ hơn nữa.

-Kibum, cháu…cháu…nói …nói đi chứ…

Bà nội đứng lên nhìn Kibum chờ đợi câu trả lời. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn đợi chờ phản ứng của Kibum. Cậu khẽ thở dài một cái, đáp gọn lỏn “Đúng thế bà ạ” làm cho tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm, hòa trong tiếng thở phào của mọi người là một âm thanh bịch trầm lặng rớt xuống như thể vừa có ai đó ngã xuống. Kibum hốt hoảng đỡ bà của mình đang thả người trên ghế, khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài nét sợ hãi.

-Kibum…cháu…cháu…vừa nói gì…lặp lại…lặp lại ngay….

-Bà, cháu…xin lỗi…Bà đừng làm cháu sợ….

-Tại sao? Tại sao lại thế? Sao cháu không học tập người ta, hoặc là học tập Kyung kìa, nó cũng có bạn gái đó thôi, tại sao, tại sao cháu phải chọn một người con trai, dù thằng bé cũng khá đáng yêu, nhưng mà, đó là con trai, con trai mà cháu, con trai mà….-Bà nội vừa khóc vừa chỉ trỏ khắp phòng-Tại sao, tại sao cháu lại như vậy, sao lại có thể đổ đốn như vậy hả? Thật là, tôi thật có tội với tổ tông, với gia tộc họ Kim, sao tôi lại có đứa cháu thế này cơ chứ. Sao nó lại bị gay cơ chứ? Trời ơi, tại sao bao người không chọn yêu, nó lại chọn yêu một chàng trai được cơ chứ? Tôi không hiểu? Thằng bé ấy…nó làm sao mà có thể….

-Aishiiii. Donghae là con trai thì sao? –Heechul nãy giờ đứng bên cạnh Hankyung nhìn tình cảnh, sốt ruột lên tiếng.

-Thì là con trai mới là cả một vấn đề to lớn mà-Bà nội khẽ thở dài, nước mắt vẫn tuôn trào

-Con trai thì không tốt sao bà? Em trai cháu có gì không tốt, không xứng với Kibum của bà? Dù gì nó cũng rất đáng yêu, lại ngây ngô à lộn ngây thơ, thật thà, tốt bụng dù đôi lúc hơi ngốc à nhầm dù đôi lúc hay bị lợi dụng lòng tốt đó, nhưng vẫn là một người hoàn hảo, chắc chắn thế. Chắc chắn nó có thể làm một người vợ và người mẹ hoàn hảo –Heechul lên tiếng bênh vực em trai mình, cậu rất bức xúc từ nãy đến giờ, làm như Kibum lấy Donghae là vô cùng thiệt thòi ấy, trong khi rõ ràng Donghae của cậu mới là người thiệt thòi nhất.

-Làm vợ có thể tốt, chứ sao làm mẹ tốt được…Con trai sao làm mẹ được…Trời ơi. Chẳng nhẽ dòng họ Kim nhà chúng ta đến đây phải tuyệt tử tuyệt tôn ư?

Đang thì khóc than kêu khổ, bỗng bà chạy lại bên cạnh Heechul và nắm tay cậu, đôi mắt khẩn thiết nhìn chằm chằm khiến Heechul bỗng nổi hết da gà vì cái nhìn đáng sợ đó.

-Không thể thế được, nếu Kibum đã quyết, ta biết không thay đổi được, nhưng con cháu nào cũng là con cháu, được rồi, ta quyết định vậy, cháu hãy lấy Kyungie và sinh thật nhiều đứa vào nhé, ta sẽ cho chúng mang hết họ Kim để tiếp tục nối dõi dòng họ của chúng ta. Dù gì Kyungie cũng là cháu ngoại ta, con nó cũng mang một phần dòng máu họ Kim mà.

-Bà…-Hankyung chợt lên tiếng vì tình huống khó xử này, cậu với cô gái kia còn chưa có quen biết gì, huống hồ người ta còn sắp làm liên gia với mình, mà bà lại nói những lời đó khiến cậu xấu hổ nhìn Heechul cười trừ, và bị Heechul lập tức liếc mắt lườm cho cái khiến nụ cười trên môi cậu tắt ngấm luôn.

-Bà à, cháu…-Heechul định mở miệng thì bị bà ngăn lại

-Thôi cứ quyết thế đi, ta sẽ làm đám cưới cho cả hai đứa thật to. Đảm bảo cháu sẽ không chịu thiệt, dù Kibum là người nối dõi nhưng nó đã thế thì, haizzz, ta đành chịu vậy. Cháu cũng chịu thiệt chút nhé Hankyung, dù gì cháu vẫn còn em trai, cho con của em cháu mang họ Han được rồi, còn con của cháu, sẽ mang họ Kim nhà chúng ta, chúng sẽ là những người thừa kế hợp pháp của tập đoàn họ Kim…Ngẫm nghĩ lại, ta thấy mình thật rộng lượng và thông minh.

Bà nội sau một hồi đưa ra quyết định, ngồi xuống bàn và mỉm cười hạnh phúc vì những suy nghĩ vô cùng sáng suốt của mình. Bà cầm cốc lên định uống nước thì có người lên tiếng

-Thế vậy con của Donghae không được thừa kế à? Nó cũng là con của Kibum kia mà, còn hợp hơn của của Heechul à nhầm Heeyil noona.

Phụt…

Toàn bộ nước trà phun vào mặt Kibum vì cậu ngồi đối diện với bà mình.

-Ngươi vừa nói cái gì cơ…cái gì mà con của Donghae? Là sao? Nó …nó chuẩn bị cưới cháu ta…mà lại dám có con với cô gái khác à? –Bà nội lại lắp bắp đưa mắt hướng về Eunhyuk kẻ đang mải tính toán cho số phận của mẹ con Donghae

-MO? Này, cô đừng có đùa chứ? Gì mà con của Donghae oppa, lại còn là con của Kibum oppa được, nói buồn cười, làm gì có cô gái nào có tài ấy, trừ phi là một trong hai người kia mang thai, nhưng thật quá nực cười, con trai sao có thể…-Hyun Hyo lườm nguýt Eunhyuk và nói

-Ai bảo không thể? Donghae là một minh chứng đó-Eunhyuk vẫn cố cãi lí, dương dương đôi mắt tự đắc nhìn Hyun Hyo, khiến Hyun Hyo càng bực mình hơn.

-Này cô có biết trợn mắt lên thế trông cô thật xấu tệ không? Mắt thì đã nhỏ lại cứ thích trợn lên, trông giống khỉ chết trôi quá à!

-Cô, con gái mà ăn nói thật …thật…chẳng có duyên…-Eunhyuk vô cùng bức xúc bật lại

-Cái gì mà không có duyên? Tôi á, đầy người theo, chứ chả như cô…coi cái bộ đồ này nè, màu mè hoa hòe hoa sói, trông giống mụ nông dân quê mùa quá cơ, bộ này ở nhà tôi, đến chị giúp việc cũng chả muốn mặc đâu…hay mắt thẩm mĩ của cô cũng chỉ hạn hẹp ở tầm nhìn đó thôi…

Hyo vừa đi quanh Eun vừa lấy tay sờ chỗ nọ, cầm chỗ kia, lắc lắc đầu rồi nói.

-Cô thôi đi nhé, cái này là do….-Eunhyuk thanh minh

-Do ai? Do cô không có mắt thẩm mĩ nên thế, xí…

-Hai đứa thôi ngay….Này cháu gái, vừa nãy cháu vừa nói, cái gì mà minh chứng…mà minh chứng cái gì? –Bà nội bắt đầu càng lúc càng thấy khó hiểu, lấy tay xoa xoa hai vầng thái dương vì những lời rối rắm của bọn trẻ.

-Thì là…

Eun chưa kịp nói thì Heechul đã nhanh miệng chen vào

-Ai ya, có mỗi chuyện Donghae mang thai con của Kibum thôi mà nói nãy giờ không ra được ý. Để yên ta nói thì có phải đã xong lâu rồi không, mấy đứa làm ta mệt chết à! Haizzz, mệt thật-Heechul vừa nói vừa dựa lưng vào Hankyung, tay phe phẩy ra điệu ta đây vô cùng mệt rồi đấy. Những người còn lại sau khi nghe Heechul nói, trừ những kẻ đã biết ra, hai kẻ trong cuộc trợn mắt nhìn Heechul, trong khi cậu khẽ nhún vai như kiểu chuyện cần nói cũng đã trót nói ra rồi, còn hai kẻ giờ mới biết thì tròn xoe mắt nhìn Heechul đợi chờ xác nhận lại.

-Bà à, đừng nhìn cháu, nhìn hai cái kẻ gây ra chuyện này ấy, cháu cũng chả hiểu tại sao, nhưng đúng là Donghae nhà cháu đã có thai với Kibum đấy, nên phải gấp rút cho hai đứa đó cưới nhau thôi, và bà cũng yên tâm là không phải bắt cái tên bác sĩ ba lăm này, à nhầm Hankung này lấy vợ sinh con hộ đâu –Heechul tiếp tục phớt lờ hai ánh mắt sắc tựa dao găm để nói tiếp những gì mà mình cho rằng nên nói ra

-Không đúng…-Hankyung khẽ xị mặt nhìn Heechul

-Cái gì không đúng nào? Hay cậu muốn lấy…à không…đừng có mơ nhá…tôi …tôi…tôi là liên gia với cậu đấy…-Heechul trợn mắt nhìn Hankyung vì hắn dám bật lại cậu..

-Tôi là Hankyung, và tôi cũng không phải bác sĩ ba lăm như cô nghĩ đâu. –Hankyung cố gắng nói từng chữ một khi bị Heechul nhìn đầy hăm dọa như thế. Cậu thấy ánh mắt đáng sợ ấy thật sự rất quen, rất giống một ai đó mà tạm thời cậu chưa nghĩ ra.

-À thì tôi phát âm nhầm được chưa, đừng có sửa người ta vậy… Con trai gì mà chấp nhặt với cả con gái cơ đấy

Giờ thì tới lượt Heechul và Hankyung cùng đấu khẩu, khiến bà nội càng mệt mỏi hơn khi theo dõi câu chuyện của hai bọn họ.

-Hai đứa từ từ, ta hỏi một câu rồi hãy cãi nhau tiếp…

-Bà cứ hỏi đi, nếu biết cháu sẽ giải đáp giúp bà.-Heechul quay ra nở nụ cười đáng yêu với bà, sau đó không quên quay qua lườm tiếp Hankyung.

-Chuyện Donghae, là sao?

-À, Donghae, nó có con với Kibum của bà ấy mà…Haizzz, thật ra cháu cũng chẳng muốn tin đâu, em cháu dù gì cũng là một chàng trai đẹp trai, đáng yêu, hiền lành lại thêm tính tốt bụng thật thà, kiếm đâu chả được vợ, vậy mà đùng phát, giờ lại phải lên xe hoa về làm vợ, làm mẹ nhà người, cháu cũng rất đau lòng lắm chứ…

Heechul khẽ ngồi xuống cạnh bà nội than vãn về chuyện của Donghae. Eeteuk nãy giờ vẫn chưa được thể hiện mình cũng quyết định xuất hiện để bồi đắp thêm về tình cảnh của Donghae nhà cậu. Và sau một hồi thuyết giáo, bà nội đã ngất xỉu vì những gì mình nghe được, làm mọi người hoảng sợ một phen.

Tại bệnh viện,

-Bà à…cháu xin lỗi..bà đừng thế…đừng làm cháu sợ…bà hãy tỉnh lại đi –Kibum ngồi cầm tay bà nội mình và khẽ nói, bên cạnh Hankyung vẫn đang bị Heechul lườm mà không hiểu nguyên nhân, Eunhyuk và Hyun Hyo vẫn đang tranh cãi xem ai xinh hơn ở ngoài cửa ra vào, Eeteuk thì khẽ an ủi cậu em Donghae của mình.

-Haizzz. Cái thằng ngốc, có tin vui thế mà không sớm báo cho bà biết. Dù vợ cháu là ai , là trai hay gái, miễn có con với cháu, ta đều chấp nhận hết….Hahaa…cháu quả thật cừ khôi, được lắm Kibum, đúng là đích tử đích tôn dòng họ Kim chúng ta, đến con trai cũng có thể làm nó mang thai được… Ta rất tự hào về cháu…

Bà nội bỗng dưng bật dậy nói một tràng làm Kibum nhìn bà đầy lo lắng, không biết có phải vì shock quá mà sinh ra vậy không.

-Cái thằng này, đừng nhìn bà như vậy…À phải rồi, Donghae, cháu dâu của ta đâu…gọi nó vào đây, phải gấp rút tổ chức đám cưới cho hai đứa mới được….

-Bà, từ từ, bà có thấy choáng đầu không?-Kibum dùng con mắt dò xét nhìn bà của mình và hỏi

-Hả sao? Ta bình thường mà. Ta thấy đầu óc thanh thản hơn bất cứ lúc nào hết

-Bà không sao thật chứ -Kibum để khẳng định lần nữa, áp tay lên trán, má và kiểm tra lại mấy cái máy đo điện não đồ và huyết áp quanh đó xem có phải do tác dụng phụ từ  chúng mà bà của cậu mới bỗng dưng bật dậy nói một cách lạ lùng vậy không. Lúc trước bà vừa nghe xong chuyện còn ngất đi cơ mà. Thật là đáng lo lắng.

-Này, cái thằng này, cháu nghĩ bà già này sao hả? Mau gọi cháu dâu tương lai của ta vào đây ngay!

-Bà, chuyện này…-Kibum khó khăn nói- Bà cứ nằm nghỉ chút, khi nào khỏe thì cháu dâu của bà sẽ vào gặp bà. Bác sĩ bảo…

-Bảo cái gì, nếu không cho nó vào gặp ta, ta tự động ra ngoài gặp nó…-Bà nội vùng vằng đòi ngồi dậy đi ra ngoài, làm Kibum đành thở dài nói sẽ gọi Donghae vào gặp bà.

-Donghae, em đừng có run, hyung à lộn noona cũng run lắm rồi này –Heechul khẽ nói bên cạnh Donghae khi bị cậu em mình nằng nặc lôi vào gặp bà nội cùng. Cậu thở dài, rõ ràng chỉ có mình Donghae đi ra mắt bên đằng trai mà sao cậu cũng thấy lo lắng đến vậy. Cậu nghĩ chắc do mình thương em trai nhiều quá nên mới thế.

-Em đâu có …run. Là…hyung…run…trước….em.

Thấy hai người vẫn còn lừng chừng đứng ở trước cửa không chịu bước vào, Kibum quay lại nheo mắt nhìn và hỏi:

-Hai người có định vào không?

-À, có , sao không dám vào cơ chứ. –Donghae đột nhiên mạnh miệng nói, nhưng sau đó lại thấy bất an vô cùng khi nhìn vào sau lưng Kibum, nơi bà nội của cậu ta, và chắc sẽ là bà nội tương lai của cậu đang nằm.

Cậu mạnh dạn bước vào phòng, Heechul đã mất tích từ lúc nào, không còn thấy đứng cạnh cậu nữa. Cậu thầm oán trách người hyung vô trách nhiệm của mình, rồi hít một hơi dài và chào bà nội

-Cháu chào bà ạ, bà có khỏe không?

Donghae nói xong, Kibum quay vội đi để không phải cười trước mặt cậu ta vì sợ cậu ta xấu hổ sẽ lại chạy mất cũng nên. Bà nội khẽ mỉm cười nhìn đứa cháu dâu tương lai của mình, vời vời tay ra điều bảo lại bên giường mà ngồi. Donghae ngoan ngoãn đi đến bên giường, ngồi xuống, lúc này, bà nội mới có cơ hội được nhìn cháu trai dâu tương lai một cách cẩn thận.

-Trông cũng khá xinh xắn. Ừ, được.

Sau một hồi ngắm nghía, bà phát biểu được một câu, rồi chăm chú đưa ánh mắt xuống phía dưới bụng của Donghae khiến cậu mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống không nói câu nào, cố gắng nuốt từng chút không khí để lấy lại tinh thần.

-Bụng của cháu…

Câu nói của bà nội làm cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn, thấy bà đang mỉm cười, cậu xấu hổ quá cúi xuống, tiếp tục thầm oán thán hyung của cậu ở đâu để cậu bơ vơ giữa chiến trường địch trong giờ phút này.

-Đừng lo, ta cũng đã từng mang thai như cháu, cũng từng trải qua những cảm xúc như cháu, cũng từng…

Bà ngồi kể một thôi một hồi cái cũng từng, mà cậu chỉ cảm nhận được có hai cái đó là xấu hổ và buồn nôn cũng từng của bà là giống cậu. Bỗng cậu thấy bàn tay mình bị ai đó cầm lên, đặt vào một bàn tay lớn hơn, cậu khẽ ngước nhìn gặp ngay ánh mắt Kibum đang nhìn cậu, bàn tay cậu đang nằm gọn trong bàn tay của Kibum. Cậu tin chắc lúc này mặt cậu phải rực rỡ hơn cả ông mặt trời ngày hạ.

-Từ giờ,ta và Kibum sẽ chăm lo cho mẹ con cháu, đừng lo, dù Kibum nhà ta không biết cách thể hiện yêu thương với người khác, nhưng thật ra nó chắc rất lo lắng cho mẹ con cháu, ta cũng tin nó không nỡ lòng nào để cháu ở ngoài vậy đâu, nên tối nay ta sẽ cho người qua dọn đồ cháu sang ở với chúng ta luôn, rồi đợi ta xin ngày nội trong tháng sau sẽ cưới hỏi đàng hoàng.

-Nhưng cháu…. –Donghae ngước mắt lên nhìn, cậu cảm thấy thật khó xử, bởi vì thật tâm cậu cũng không nghĩ chuyện mình sẽ lấy cha của đứa bé trong bụng, vốn đến làm ầm lên là do hai lão hyung già nhà cậu thích bày vẽ chuyện nên mới thế. Giờ lại thành ra phải cưới hỏi thế này nữa, riêng chuyện cậu đã có thai là cả một nỗi xấu hổ ê trề rồi, nếu giờ bạn bè cậu còn biết thêm cậu sẽ về làm vợ, làm dâu nhà người nữa, thì cái nỗi ê trề ấy còn kéo dài đến đâu. Lại còn là một người xa lạ, không quen thân, cũng chẳng yêu thương cậu thật lòng nữa.

Thật là trăm mối ngổn ngang. Cậu đành khẽ gật đầu thở dài, mà chính cậu cũng không hề biết là cậu vừa gật đầu đồng ý rồi.

5 Comments

  1. Bà nội của Kibum thật là tuyệt . Không cần biết gì khác ngoài cháu cố của mình giây trước vừa ép Han lấy Chul thì giây sau vừa nghe Hae có cháu cố thì quay quắt 180 độ .

    Chap này tên gì vậy hen?

    Mà end chap chưa hay đây là 1 phần mà noona nói , nếu đây là một phần thì em thấy nó cũng hay như thường mà có gì mà làm au của em phải đắng đo ghê vậy.

  2. bà nội của Kibum hay dã man, t kết bà nội rồi. giải quyết nhanh gọn quyết đoán, đúng là bà của Bum có khác

    có phải bạn au định cho Eun với cô bé kia k? nếu thành cặp là hơi bị vui rồi, có kịch xem cả ngày.

    sắp về nhà chồng rồi, xem sẽ vui đến đâu đây. “về nhà chồng” nghe hay hay ý nhỉ

    công nhận là Han khờ kinh khủng mãi k nhớ ra ai, đến khổ với ông này,

    ủng hộ au hết mình, au cố lên.

    • e hèm, cảm ơn các nàng đã cm cho ta nhá :”>
      vì đây là nhà riêng của ta, nên các nàng cứ cm thoải mái, nhưng cấm ném đá ném dép là đc :-”
      còn bạn hae thì sắp về nhà chồng nên có khi đầu óc hơi bị thiếu oxi do ko hiểu nổi những gì đang diễn ra…. do đó…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s