chap 7- đêm định mệnh

Chap 7 : Ra mắt nhà trai

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lại một tiếng a thất thanh cất lên….Có thể nói là chẳng có gì lạ cả nếu bạn là một cô gái hay một cụ bà đã già lại phải chứng kiến cảnh hai thằng con trai vật nhau ra sàn ôm hôn nồng nhiệt thì bạn sẽ không thể không hét lên được, trừ khi bạn là những người quá quen với cảnh đó (ví dụ như mí bạn fan ouple ấy). Đấy là hoàn cảnh mà hai người, một già một trẻ đang đứng trước cửa và giương đôi mắt tròn xoe của mình vào hai thằng con trai đang hôn nhau dưới sàn kia….

Có cái gì mềm mềm, ươn ướt thì phải…Sau cú ngã đó  Hankyung vẫn chưa kịp định thần được cái gì nằng nặng dễ phải đến cả mấy chục cân đang đè lên người cậu, và quan trọng hơn, có cái gì đang mơn trớn trên đôi môi cậu. Một con sâu chăng? Cậu thầm nghĩ, nhưng ở đây lấy đâu ra sâu khi mà mấy cây cảnh quá xa chỗ cậu đang yên tọa hay may chăng có gần chúng đi nữa, thì cũng chẳng có nổi sâu sản sinh với chu kì chăm sóc ngày hai lần rất cẩn thận của Kibum đã đặt ra? Vậy thì nó là gì đây? Cậu không thể hiểu nổi, nhưng có cái gì đó thơm thơm ngon ngon,cậu đưa lưỡi ra liếm nó một cách khó khăn…Đúng là có vị gì đó vừa mềm vừa ngọt, nhưng …

Bốp…bốp…chát…Hự….

Một loạt âm thanh vang lên sau đó :” Đồ dâm dê, nhìn là đã đủ biết dâm dê rồi, người đâu mà lại ba lăm đến thế cơ chứ…Thật chẳng ra sao, mày tưởng bà đây dễ bắt nạt vậy à? Đùa chứ, bà đây hơn hai mươi năm trời chưa có ai dám cướp đi nụ hôn đầu đời của bà đâu đấy, vậy mà ngươi lại dám…Á chết…” –Heechul sau một loạt bực dọc chợt phát hiện ra những điều không nên nói đã nói ra hết rồi…

-Cô…cô….

Hankyung sau mấy cái tát nảy lửa cũng tỉnh lại, nhìn thẳng vào mặt Heechul nhăn nhó rồi lại cúi xuống phía Heechul đang đè lên mình… HeeChul thấy Hankyung cứ hết ngó mình rồi lại ngó xuống, tưởng anh có ý đồ gì kiểu nhìn trộm gái nhà lành, cậu liền tát cho anh vài cái nảy lửa nữa

-Này cô kia, cô làm gì mà tát cháu tôi mãi thế hả? Dù nó có làm gì đó với cô thì chuyện cũng trót xảy ra rồi, à không đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, vậy mà cô lại nỡ tát vào gương mặt xinh zai của nó vậy hả? –Một giọng nói của một bà lão cất lên

Cả hai người cùng ngước mắt lên nhìn

-Bà ngoại…cháu….-Hankyung vui sướng nhìn bà của anh, rất muốn chạy lại ôm nhưng kẹt nỗi…

-Bà ngoại..bà ngoại ư? –Heechul lắp bắp nhìn người phụ nữ khá xinh đẹp và rất trẻ đứng trước cửa..-Cậu điên à, đó sao là bà ngoại cậu được, cô ta còn quá trẻ- Heechul vừa nói vừa chỉ về người phụ nữ đó.

-Tất nhiên cô bé đó không được nhưng ta thì được…-Một giọng nói cất lên bên tai Heechul, cậu quay đầu lại, thấy một bà lão khá phúc hậu và có vẻ thân thiện đang mỉm cười với cậu, còn cậu thì không biết nên khóc hay nên cười cho lần ra mắt đầu tiên với bà ngoại của tên bác sĩ à nhầm bà tương lai của em trai cậu, cậu bỗng dưng thấy xấu hổ và mất hình tượng quá, vội quay mặt, cúi gằm xuống, thì bỗng thấy Hankyung hỏi nhỏ

-Cô định ngồi mãi trên người tôi thật đấy hả? định lấy thịt đè tôi mãi sao? Mà người gì toàn xương à…-Giọng Hankyung nhỏ dần khi nhìn thấy ánh mắt sắc hơn dao cau của cô gái đang đứng dậy khỏi cậu, nhưng vẫn không quên vô tình giẫm lên tay cậu một cái đau điếng.

Khi Chul vừa bước ra khỏi người Han, bỗng tự dưng thấy có cái gì đó lướt nhẹ về phía cậu, cậu chưa kịp định hồn thì

-Ra cháu là người có chuyện với thằng cháu ngoại ta à? Ta nghe nói cháu có thai hả? Thật không thế? Có thật ta sắp được lên chức rồi không?–Bà ngoại Hankyung vừa cười vui sướng nắm tay HeeChulvừa xoay xoay cậu một vòng để ngắm cho kĩ trong ánh mắt ngỡ ngàng của vài người.

-Oppa à, em không ngờ anh tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết được con hạc đấy nhé –Cô gái nãy giờ đứng ở cửa bắt đầu góp vui vào câu chuyện đang càng trở nên khó hiểu với anh em nhà họ Lee và Hankyung.

-Bà, bà đang nói gì đấy ạ? Sao cô ấy có thể có chuyện gì với cháu được…Cô ta cũng đâu có mang thai đâu, bà đừng mong sớm lên chức cụ mà nhầm lẫn thế, kẻo mang tiếng người ta đấy bà…

-Cái thằng này…Dám làm dám chịu chứ, sao lại vô trách nhiệm thế hả? Ta đã nghe  kể lại câu chuyện rồi, đừng tưởng ta không biết nhé, ta có tai mắt trong đấy nhé-Bà ngoại Hankyung vừa nói vừa nháy mắt với cậu trong sự đau khổ vì bị hiểu nhầm này.

-Bà…

-Cái thằng, để yên bà ngắm cháu dâu tương lai xem nào….Cháu ngồi xuống đây, đứng nhiều ảnh hưởng đến thai nhi đấy cưng ạ…Ngồi xuống đây ta nói chuyện…Chắc cháu chịu thiệt thòi nhiều lắm vì thằng Hankyung nhà ta cũng là một công tử đẹp trai và ga lăng mà, nhưng từ giờ có bà bảo vệ cháu, hãy yên tâm làm cháu dâu ta, và sinh cho ta vài đứa cháu nhé…Để xem, không cần nhiều vì sau này còn có con của Kibum nữa…Uhm uhm, khoảng tầm 5 đứa là đủ, nhưng nếu được thành đội bóng thì càng hay…

Có vài người choáng váng ngất tại chỗ…Một người đau khổ ôm đầu …Một người với nụ cười méo mó và khuôn mặt biến dạng….

-Bà….

-Cái thằng…đã bảo đẻ yên cơ mà …-Bà tiếp tục nở nụ cười vui vẻ với cháu dâu tương lai sau khi lườm thằng cháu ngoại một cái nhớ đời-Bà tự giới thiệu bà là bà ngoại của thằng Han, cháu cứ gọi ta là bà ngoại đi cho quen, còn cháu tên gì, để ta dễ gọi nào ? Cháu cũng xinh xắn thật đấy, thằng Han quả biết chọn người…

-Bà ơi…-Hankyung cố gắng cất giọng lần thứ ba

-Bà cái gì…Tội cháu ngồi đấy tính sau…Có cháu dâu xinh vậy mà không báo cho ta biết sớm…Cháu tên gì ấy nhỉ?

-Dạ cháu …cháu…-Heechul định quay mặt sang nhìn hỏi ý Hankyung thì bị bà đưa tay kéo mặt cậu lại để đón nhận câu trả lời.-Dạ..cháu tên..HeeYil ạ…

-Chà người đẹp tên cũng đẹp…Ồ mà da cháu đẹp thế, chỉ ta chỗ thẩm mĩ viện cháu hay đến chăm sóc đi…

-Dạ có gì đâu, cháu tự làm ở nhà mà, vừa rẻ lại cũng khá an toàn…-Heechul khẽ hất tóc lên khoe đầy tự hào

-thật ư? Vậy nao cháu về nhà ta rồi, nhớ chỉ ta cách nhé, à còn về…%%*%* ….

Thế là hai người họ đàm đạo xôm tụ vui vẻ quên hết những người xung quanh đang vừa lo lắng lại vừa ngạc nhiên.

-Hankyung, cậu có thể nói cụ thể,tại sao cháu dâu tương lai của bà cậu lại là HeeChon.. à HeeYil không? Tôi không biết là cả hai người cũng…

-Không, không có chuyện gì thật mà..-Hankyung cố gắng biện minh trước mặt cô chị cả của HeeYil. Cậu đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa đây.

-Lạ thật, chả nhẽ sau ngày hôm qua, nhanh vậy…hay là hai người đã…từ trước rồi-Giọng Eun chen vào đầy biểu cảm nghi ngờ.

-Hả….Vậy hóa ra cả hai người cũng-Một giọng lạ cất lên

-Chẳng nhẽ HeeChul hyung lại cũng có khả năng đó. Mà hyung ấy đang ngồi với ai đó.-Giọng lạ thứ hai cất lên, đến lúc này cậu ngước lên nhìn thì thấy sáu con mắt còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình đầy oán hận khiến cậu cảm giác lạnh khắp người.

-Hai người trốn đi đâu nãy giờ mới về-Eeteuk lên tiếng

-Hai người có làm chuyện gì bậy bạ không đấy ? –Eun lên tiếng lập tức bị phản bác bởi mấy cái cốc đầu

-Kibum à, dù thế nào cũng không nên làm chuyện đó chứ…Đứa trẻ không có tội mà…Em không nên làm vậy..-Hankyung lên tiếng

-Cái gì…em…-Kibum vừa nói thì bị ngắt lời luôn

-Cái gì ý là cậu đã dẫn em tôi đi phá thai á? –Eeteuk hỏi lớn

-Vậy là…Donghae,….sao cậu lại dại thế…tớ muốn làm chú mà ….hức hức…tội nghiệp đứa cháu của tôi…nó chưa kịp chào đời để gặp chú bác nhà nó mà….hức hức…

-Thôi đi Eun, cậu và anh và cả hyung nữa, đang nghĩ linh tinh gì đấy hả?-Donghae không chịu được khi mọi người cứ xúm lấy ôm cậu, rồi xoa bụng cậu, rồi cúi đầu vào bụng cậu mà khóc than.

Cậu vừa vùng ra khỏi đám người lố nhố đó, thì lập tức thấy có một ai đó chạy lại gần với vận tốc ánh sáng

-Oppa, thì ra oppa ở đây hả? Sau tối hôm ấy em tìm oppa mãi đó, oppa còn nhớ em chứ

Donghae nhìn cô gái với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên

-Donghae, em quen cô ta ư? Từ khi nào em có bạn gái vậy –Eeteuk ra ý dò xét

-Hả bạn gái? Không có đâu, em không có…

-Oppa không nhớ em à, vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé! Em tên là Jung Hyun Hyo,con gái của Jung Yunho apa và mẹ Kim Jaejoong xinh đẹp. Từ giờ em sẽ chơi với oppa, sẽ làm bạn gái oppa nhé

-HẢ? Không được! –Eeteuk đột nhiên hét lên với giọng khá lớn khiến tất cả cùng tập trung chú ý vào anh.

-Sao lại không được- Cô gái đó quay sang nhìn Eeteuk –Mà cô là gì của anh ấy, trông giống như kiểu bà thím ấy nhỉ? –Cô ta vừa đi quanh Eeteuk vừa nhận xét-Không biết ai trang điểm cho cô mà…chậc chậc….

Heechul đang ngồi đàm đạo, nghe thấy câu chuyện liền tức giận vô cùng, định bụng đứng lên làm cho ra nhẽ, tài hóa trang của cô đẹp đến thế mà lại có người dám chê bai à, thế thì quả là đã xúc phạm đến danh dự một tài năng make-up như anh rồi.

-Này cô kia….

Heechul chưa kịp lên tiếng thì đã thấy bà ngoại của Hankyung đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi đi ra chỗ đó

-Hyun Hyo cũng là một cô gái tốt đấy chàng trai trẻ…Lúc đầu vì nó và Kibum không chịu ưng nhau, ta định giới thiệu cho Hankyung cháu ngoại ta, nhưng bây giờ Han đã có một cô vợ trẻ đẹp thế kia, ta nghĩ chàng trai à, nếu nó ưng cháu, ắt cháu phải rất được…Đừng bỏ lỡ cơ hội, không có mấy cô gái như nó đâu.

-Cháu cháu..-Donghae ấp úng

-Sao nào,cứ thử quen cô bé đi, không ai bắt cháu phải cưới ngay đâu! Nếu thất hợp thì quá tốt, còn không thì làm bạn.

-Không được bà ạ- Giờ Kibum mới lên tiếng được

-Tại sao không? Cháu nói chỉ coi Hyun Hyo là em gái, vậy giờ ta tìm cho nó người khác thì cháu không đồng ý, thế là ý gì? Đừng để mẹ của Hyun Hyo sang đây, ta mệt lắm…

-Không, cháu nghĩ là, cậu ta không thể quen thêm ai được nữa đâu- Kibum ngập ngừng nói

-Tại sao không? Chàng trai, cháu có vợ chưa? –Bà Kibum quay sang hỏi Donghae

**lắc lắc**

-Thế cháu có người yêu chưa?

**lắc lắc**

-Vậy là ổn quá rồi

-Nhưng cậu ta…-Kibum ngập ngừng-Cậu ấy…

-Sao nào? –Bà của cậu nheo mắt nhìn cháu trai mình đầy ngạc nhiên, ít khi thấy sự do dự và ngập ngừng ở thằng cháu lạnh lùng này của bà, vậy mà hôm nay thật lạ.

-Bà…bà ngồi xuống đây…rồi từ từ nghe Kibum kể- Hankyung chạy lại đỡ bà ngoại về chỗ ghế sofa.

-Chuyện là thế này bà ạ…-Hankyung tiếp lời, vì biết chắc Kibum chẳng dám nói ra- Cậu ta sắp lấy chồng..à mà…cháu cũng chẳng biết nói sao nữa

-MO? Trời …trông vừa trẻ vừa đẹp trai mà lại …bị “gay” à? – Từ gay bà cố ý nói nhỏ hết mức có thể- Thế vậy thôi, Hyo à, để ta kiếm cho cháu mối khác…mà nếu không được, cháu và Kibum sẽ cưới nhau

-Cái gì cơ? Không được.- Kibum hét lên

-Tại sao..?

-Tại cháu…cháu sắp cưới vợ-Kibum đành chấp nhận nói ra, vì cậu biết không sớm thì muộn, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

-Cưới vợ á? Cháu lấy ai? Ai là vợ cháu-Đôi mắt người bà hiện lên những tia nắng rực rỡ của sự hạnh phúc và tình thương với đứa cháu trai mà bà mong đợi nhất. –Cuối tháng này cưới luôn nhé!

-MO? Không được đâu…Nhanh quá- Donghae chợt lên tiếng rồi lấy tay bịt miệng lại.

-Chuyện đó liên quan gì đến cậu…

-Sao lại không cơ chứ-Eun chợt lên tiếng khiến bà quay sang nhìn chằm chằm đầy ý hỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s