chap 6-Đêm định mệnh

Chap 6

Hankyung quay lại ái ngại nhìn cô gái đang ngồi khóc tỉ tê ở ngay gần chỗ cậu, lòng phân vân không biết nên làm gì vì cậu chưa bao giờ phải dỗ dành một cô gái nào hết. Cậu khẽ cúi người nhìn gương mặt cô ấy, nhưng mà chả hiểu tại sao cậu cứ ghé người để nhìn, cô gái đó lại ngồi xoay người đi, hình như cô ta ghét cậu lắm nên đến mặt cậu cô ấy cũng chẳng muốn nhìn. Cậu quay sang nhìn hai cô gái còn lại thì thấy họ nhún vai lắc đầu ra chiều chịu thua do đó cậu đành phải cố gắng giúp đỡ thằng em họ cậu cho nhanh để còn vào nghe ngóng xem bên trong kia đang có chuyện gì xảy ra chứ.

-Này cô ơi,- Cậu khẽ lay lay tay cô gái đó, để hi vọng có thể bắt chuyên được với cô ta.

-Này cô, làm ơn nói gì đi chứ….Cậu bắt đầu khó chịu vì chả hiểu sao cô ta không thèm nói gì với cậu cả.

HeeChul nãy giờ cứ phải xoay người đi để che tầm nhìn của tên bác sĩ ba lăm cũng đang rất khó chịu, cậu chẳng biết làm thế nào nữa đây.

-Hee…ưm ưm ưm…-Eeteuk thấy HeeChul cứ quay như chong chóng nên định lên tiếng chợt bị Eunhyuk bịt ngay miệng lại một cách không thương tiếc.

-Hyung thích HeeChul hyung giết à. Hyung không biết đó chính là vị bác sĩ mà hyung ấy không muốn nhắc tới đó sao, giờ lại còn định để lộ thân phận của hyung ấy ra nữa thì chúng ta không còn đường sống mà gặp Donghae đâu.

Nhắc tới Donghae làm Eeteuk bắt đầu thắc mắc, cậu em của anh ở trong đó với cái kẻ đã làm nên tội lớn với gia đình cậu khiến cậu không khỏi tò mò xem điều gì đang diễn ra ở sau cánh cửa kia.

-Hankyung hyung, hyung nói rõ xem nào, sao lại là cậu ta được, sao có thể là cậu ta được cơ chứ, rõ ràng hôm qua hyung nói một cái tên khác cơ mà, sao giờ lại là cậu ta được vậy?

Kibum nói một thôi một hồi ngay sau khi đóng sập cửa vào, sau đó mới quay mặt lại để chờ đón câu trả lời, nhưng trước mắt cậu lại là anh chàng Lee Donghae đang mở to mắt nhìn cậu cũng ngạc nhiên không kém, khiến cậu bối rối, nếu lúc nãy là đi đi lại lại thì bây giờ cậu cứ đứng như trời trồng vậy

-Cậu…cậu…sao..lại…ở…đây….?-Kibum lắp bắp chỉ tay về phía Donghae

-Tôi…tôi…-Donghae lúng túng quay đi nhìn quanh, hi vọng có ai đó ở đây để trả lời giúp cậu.

-Chính anh dắt tôi vào đây, sao lại hỏi tôi câu đó-Donghae sau một hồi nhìn trần nhà rồi nhìn ra cửa sổ cũng đã tìm được lối thoát cho chính mình.

-Hả, sao lại là…à tôi nhầm, tôi tưởng anh là Hankyung hyung của tôi. Mà lúc nãy hyung ấy nói…à ý tôi, tôi ….

-Anh làm sao? –Donghae ngước mắt nhìn Kibum

-Tôi muốn hỏi, đó là sự thật ư? –Kibum bối rối hỏi

-Cái gì là sự thật mới được.

-Chuyện, mà mấy người đang đùa đúng không? Cậu là con trai thì làm sao mà có thai được cơ chứ – Kibum vừa cốc đầu mình vừa nói-Tôi đúng là ngốc thật, làm sao con trai có thai được cơ chứ.

-Nếu…nếu…được thì sao? –Donghae cúi mặt xuống và khẽ hỏi, cậu có cảm tưởng mặt cậu đang nóng dần lên theo câu hỏi ấy, theo sự im lặng sau nó đem đến.

-….

Cả hai cùng im lặng và chìm vào những suy nghĩ của riêng họ. Một người bối rối còn một người chờ đợi. Căn phòng im lặng một cách đáng sợ, dường như căn phòng rộng vậy mà không đủ không khí cho hai người, à không nếu tính đúng ra thì nên nói là bốn người thở mới đúng chứ nhỉ.

-Này sao họ im ắng thế? Sao không nói gì nữa, hay Kibum định chối bỏ trách nhiệm nhỉ ? –Eunhyuk lên tiếng.

-Em bỏ cái đầu sang một bên cho hyung xem với, hyung cũng muốn nghe. –Eeteuk vừa gạt đầu Eunhyuk sang một bên vừa lạu bạu.

-Có cái lỗ nào ở phía dưới đó hả? –Hankyung đang nghe ngóng phía trên 2 người còn lại, bắt đầu ngó xuống tò mò.Sau một hồi chán chê ỉ ôi xin lỗi cô gái ngồi ăn vạ ngay phía sau mình không được, cậu cũng theo sự tò mò của hai người còn lại mà mon men lại gần cánh cửa phòng làm việc của Kibum để nghe ngóng mọi sự.

-Này tại sao cậu không tiếp tục dỗ em tôi mà lại lên đây nghe hả? –Eeteuk ngước mắt lên hỏi

-Tại..tại cô ấy..cô ấy không chịu nói chuyện với tôi, tôi làm sao biết đường mà giải quyết được.

-Thôi hai người trật tự để nghe tiếp đi, im lặng đáng sợ quá. –HeeChul lên tiếng. Cậu cũng không kiềm chế nổi sự tò mò nên ngay sau khi Hankyung bỏ rơi cậu mà đến với cánh cửa kia cậu

đã theo gót cậu ta bon chen kẻo hết phần.

-Hee..à nhầm..Hee Yil, sao em lại…-Eeteuk ngước mắt lên lần nữa vì không ngờ cậu em của cậu lại dễ dàng để lộ thân phận thế mặc dù hiện tại kẻ nên nhận ra thân phận thật sự của cậu đã rơi vào trạng thái đơ toàn tập vì phải ngước lên nhìn người đẹp.

-Aishii Teukie, ai là em cậu hả? Cậu muốn tôi đánh cho cậu một trận không hả? –HeeChul đang định cúi xuống quát Teuk thì bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên đến ngây ngô của tên bác sĩ 35 khiến cậu cũng shock không kém, vội quay mặt đi –A– tuy nhiên anh chưa kịp hét đã bị Teuk bịt ngay cái loa phóng thanh chết người ấy lại.

-Ya hyung đừng có hét vậy, chói tai đấy, hình như trong này lại có động tĩnh gì đó. –Eun lên tiếng, tay thì vẫy vẫy lên mặt HeeChul ra điều im lặng coi nào. Nhưng cũng may cho cậu lần này, mọi người mải hóng hớt nên để quên hành động phạm thượng của cậu vào trong dĩ vãng do đó cậu mới yên thân để nghe tiếp câu chuyện bên trong kia.

-Hình như có người ngoài cửa thì phải. –Kibum vừa nói vừa ngước ánh mắt dò la về phía cánh cửa đang có vài tên kí sinh trùng bám ở đó.

-Thế hả? –Donghae cũng ngẩng mặt lên và quay ra ngoài cửa nhìn. Cậu băn khoăn quay lại nhìn Kibum định hỏi gì đó, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu lại cúi gằm mặt xuống, hình như chuyện lúc nãy vẫn chưa làm cậu hết xấu hổ, thật sự cậu không biết nên nói về chuyện đó với cha của hai con cậu như thế nào nữa.

-Có lẽ tôi nhầm. –Kibum sau khi mở cánh cửa dò la thì quay vào nói, và cậu đã không biết được rằng phía xa xa một chút có vài người đang cãi nhau. “Đấy tại hy..à nhầm uni hét to quá đấy” . “Đúng rồi tất cả là tại cô, sao cô trông vậy mà ăn to nói lớn thế nhỉ? “ Ai đó trầm ngâm “ Này nhé, tôi có ăn to nói lớn không kệ, tôi tại sao anh phải quan tâm hả? “ , “Thì tại vì …” “Thôi đi hai người này, cãi nhau vậy là không nghe tiếp chuyện vui được đâu đó”. Cuối cùng sau khi cánh cửa đóng lại, Eeteuk cũng đã dẹp loạn được hai sứ quân để quay lại hiện trường tiếp tục hành vi phạm tội, ý lộn hành vi nghe ngóng tin tức.

-Mà này, chuyện lúc nãy…cái chuyện cậu nói …nói được đó là thật ư? –Kibum lúng túng nhìn Donghae

-Hả? –Donghae lại ngước mắt lên, nhưng cũng như mọi lần, cậu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống. –Chuyện đó, tôi..tôi chỉ giả sử thôi mà…mà nếu chẳng may tôi có thai…à..ý tôi là không phải tôi…mà là chẳng may anh lỡ khiến một cô gái nào đó có thai …anh sẽ làm thế nào? –Donghae mắt chớp chớp nhìn Kibum đợi câu trả lời, đây là lần đầu tiên kể từ lúc vào cậu có đủ can đảm để đối diện với người ta.

-Hả gì cơ? –Kibum đang quay lưng lại phía cậu chợt quay lại vì câu hỏi của Donghae, khiến Donghae lúng túng mà chẳng biết vì sao nữa.

-Tôi…tôi…

-Nếu chẳng may cô gái đó có thai, chắc chắn tôi phải chịu trách nhiệm rồi. –Kibum quay về bàn làm việc, cầm cốc cà phê lên và nói. Cậu thấy nhẹ nhõm vì câu hỏi của anh ta nãy giờ chẳng có liên quan gì đến việc anh ta có thể có thai và cậu có thể có liên quan đến cái thai ấy.

-Thế nếu chẳng may đó là con trai thì sao. –Donghae ngước lên hỏi Kibum lần nữa, và lần này cậu cũng vội cúi gằm mặt xuống vì câu hỏi đó đã làm Kibum shock tới mức phun hết cà phê mà cậu vừa uống ra bàn làm việc. Cậu biết cậu đã hỏi một câu không nên hỏi.

-Cậu đùa à, con trai làm sao mà có thai được phải không? –Kibum nhìn chằm chằm về phía Donghae đợi câu trả lời.

-À..ừ…nhưng mà..thế giới này vẫn có những chuyện lạ đó thôi…-Donghae phân trần.

-Nhưng chuyện này là cực kì..cực kì phản khoa học. Mà tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó…Hay là cậu… -Kibum nhìn Donghae đầy lo lắng.

-Tôi…Tôi..tôi không có thai đâu…Đừng nhìn vậy chứ. –Donghae vội vàng đáp lại- Thôi tôi về đây… -Donghae đang định mở cửa ra thì thấy cánh cửa hé mở, và một cô nương xinh đẹp kiều diễm xông xáo bước vào mặc sự ngăn cản mạnh mẽ của Eeteuk và Eunhyuk, cùng với ánh mắt hối lỗi kiểu không cố ý của Hankyung đang nhìn hai người.

HeeChul vừa mở cửa xông vào đã lại ngay chỗ Donghae, lôi cậu đến trước mặt Kibum và nói:

-Em định bỏ đi đâu đấy hả? Em quên là hôm nay em phải đến đây để tìm cha cho con của em hả?

-Mo? –Tiếng của Kibum và Hankyung vang lên đầy kinh ngạc.

-Hyung, đừng nói nữa….-Donghae vội bịt miệng HeeChul lại.

-Khoan đã, cô vừa nói là, cha của đứa trẻ trong bụng Donghae, là…là…ai cơ?-Hankyung tiến lại gần hai người hỏi.

-Không phải chuyện của anh. Kim Kibum, anh đã làm nên chuyện lớn chẳng nhẽ anh định thoái thác trách nhiệm? anh dám làm vậy là không yên thân với họ Lee chúng tôi đâu đấy.

-Kibum…Kibum…chết rồi, em ấy shock quá mà chết đứng như Từ Hải năm xưa rồi, cô không nói nhỏ nhỏ hơn chút được à? –Hankyung vừa lay lay pho tượng bất động Kibum, vừa quay ra khuyên nhủ Heechul.

-Tôi còn phải nói nhỏ thế nào nữa? Chẳng nhẽ là thế này à .$%^%^..đấy đấy nghe được chưa, vậy vừa lòng chưa…chúng tôi có thằng em đang vì tên chết đứng kia mà mang hẳn hai đứa trong bụng, muốn chết đi sống lại cũng chẳng được, hắn không dưng được làm cha, lại còn vờ vịt vậy nữa hả? Có tỉnh lại không thì bảo…-Heechul hùng hổ xông tới, Hankyung giật mình nhìn theo từng bước chân của HeeChul lòng đầy bối rối lo âu, tại sao thằng em cậu bị shock đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy để mình cậu đối phó với cô gái lắm mồm này cơ chứ…Cũng may cho cậu, đúng lúc đó, hai cô gái còn lại đã kịp chạy tới cản bước HeeChul. Dù gì cũng đã sống với nhau mười mấy năm,bị hành hạ suốt mấy năm trời Eeteuk và Eunhyuk đã quá hiểu rõ bước tiếp theo của Heechul chắc chắn sẽ là tiến tới túm tóc tạt tai tát tới tấp đến khi nào tên Kibum kia chịu tỉnh dậy và nhận trách nhiệm thì may ra mới dừng tay được.

-Thôi thôi mọi người cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện nào, cậu gì ơi, làm ơn gọi hồn Kibum về giùm chúng tôi với. –Eeteuk khuyên ngăn

-Hả? Gọi hồn hả? Hôm trước em vừa mới đi xem thử buổi gọi hồn, để em thử cho nhé..Eunhyuk nhanh nhảu nhảy nhảy kiểu lên đồng nên là ..kết quả thế nào thì ai cũng đoán trước được rồi đấy.

-Kibum, em ngồi xuống đây, bình tĩnh lại…-Hankyung vừa lôi Kibum lại ghế, vừa vuốt ngực Kibum

-Thế còn chúng ta ngồi đâu? –Heechul giờ mới bớt nóng giận nhìn quanh rồi hỏi.

-Đây, cô cứ ngồi xuống đây đã… Hankyung lôi một chiếc ghế lại, định cầm tay Heechul mời ngồi thì ngay lập tức bị Heechul lườm cho cái nên vội rụt tay lại.

-Tôi tự ngồi được rồi, cảm ơn. –Heechul nói, khẽ quay đi cười tủm tỉm vì đã dọa được tên bác sĩ kia.

-Còn chúng tôi nữa chứ? –Eunhyuk và Eeteuk thấy Heechul được biệt đãi nên lên tiếng đòi quyền lợi.

-Vâng đây, mời các quý cô ngồi. Tôi sẽ gọi nước cho các cô, giờ hãy nói rõ sự tình xem nào. Dù gì tôi cũng là anh họ của Kibum, có gì tôi sẽ cùng mọi người giải quyết.-Hankyung hỏi

Trong lúc các vị cao tuổi mải mê xếp chỗ và ngồi nói chuyện người lớn, thì Kibum đã tỉnh dậy sau cú shock khủng khiếp ấy, cậu vội nhìn quanh, rồi thấy Donghae vẫn đang đứng nhìn đám đông lộn xộn kia, cậu lẳng lặng lại gần rồi lôi Donghae ra khỏi phòng và lên trên tầng thượng để dễ nói chuyện.

-Donghae này, cậu nói…à không lúc nãy…chị gái đi cùng cậu nói…những gì …đó là thật hả? –Kibum lắp bắp

-Chị gái nào cơ? –Donghae trố mắt lên nhìn Kibum..rồi chợt nhớ ra HeeChul của cậu nên gật gật đầu..

-Thật…thật…là…thật…ư? –Kibum khẳng định lần nữa.

-Là thật đó…hức hức…tôi…tôi cũng đâu muốn vậy đâu….-Bất chợt Donghae hoang mang, lo lắng, cậu khóc òa lên..thật sự bây giờ cậu càng lúc càng rối ren hơn…thà không đến gặp con người trước mặt có lẽ còn tốt hơn là tình cảnh hiện tại…cậu vẫn chờ đợi câu trả lời từ người đó…nhưng cậu sợ….

Lại lần nữa nhìn thấy con người đó khóc, cậu cảm thấy dường như thế giới giờ đây chỉ còn trơ trọi có hai người và cậu phải có trách nhiệm bảo vệ, che chở cho con người mỏng manh yếu đuối trước mặt mình, mà không giờ cậu còn có trách nhiệm…gọi là trách nhiệm gì nhỉ…đúng rồi…trách nhiệm làm cha, cậu phải có trách nhiệm đó…Con người ấy đang đứng ôm mặt khóc, chắc mấy ngày qua cậu ta vất vả và khổ tâm lắm, còn hơn cả cậu bây giờ ấy chứ, vì dù sao một người con trai làm mẹ cũng thật là một việc không tưởng và cực kì không bình thường. Cậu lại gần ôm lấy người đó vào lòng

-Cậu đừng khóc nữa…dù gì chuyện cũng đã xảy ra…tôi sẽ …

-Sẽ làm sao-Donghae chợt ngước mắt lên hỏi. Lúc được người ta bất ngờ ôm, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mọi lo sợ tiêu tan hết.

-Tôi…sẽ..chịu… trách….. nhiệm. Chẳng phải…. tôi…. đã nói…. từ hôm đó… rồi sao? –Kibum lúng túng quay mặt đi chỗ khác và nói.

-Nhưng hôm đó khác hôm nay rồi. Hôm đó chỉ..chuyện…đó…nhưng hôm nay…

-Vì vậy nên hôm nay mới cần có trách nhiệm nhiều hơn…Cậu đừng lo lắng nữa..Có lẽ chúng ta nên xuống thôi..không mọi người lại đi tìm…nhất là..chị gì gì đi cùng cậu đó…đáng sợ thật.

-Hả chị nào cơ? À anh muốn nhắc đến HeeChul hyung của tôi á.

-Hyung của cậu…sao là con gái được..nhà cậu…-Kibum lại lần nữa phải tròn mắt ngạc nhiên về những điều bất ngờ của gia đình họ Lee.

-Ấy đừng nhìn vậy, chỉ là sợ bị truy bắt nên…-Donghae phân trần, kể lại câu chuyện.

Cùng lúc đó…

Tại văn phòng của Kibum

-Không tôi..tôi…không có biết gì hết…Tôi không có phải là đồng phạm tội với Kibum mà-Hankyung khó khăn phân trần với cô gái xinh đẹp đang cầm cổ áo cậu mà gí sát mặt hai người lại gần thật gần.

-Này nhé, đừng có chối. Không phải chính anh đã cố tình kéo dài thời gian để tiếp tay cho hành vi tẩu tán của thằng em họ anh ư? Mấy người đừng tưởng dễ qua mắt được Kim HeeChul à lộn HeeYil này nhé! Đừng hòng nhé! –Càng nói cậu càng gí sát mặt vào Hankyung.-Đã vậy, lại còn lôi cả em trai tôi chạy trốn, mấy người tưởng mấy người là Rô mai ô với Ju li ốt phương đông chắc

-Rô mai ô là gì? Là ô mai hả? Cái đó ngon đấy, Donghae hay Kibum giống ô mai vậy? –Eeteuk đang ngồi ăn bánh liền hóng hớt theo câu.

-Ô mai cái đầu cậu ấy, tôi nói là… Rô mai ô cơ mà? –Heechul nới lỏng tay và quay lại mắng xối xả Eeteuk. –Cậu có bỏ chiếc bánh xuống và đi tìm hai kẻ đang bỏ gia đình chạy lấy thân không hả?

-Hửm? Hự …hự…-Tiếng Teuk bị mắc nghẹn không rõ là do không nuốt trôi cái bánh hay không nuốt nổi lời HeeChul nói.

-Còn anh nữa, có khai không thì bảo? –Heechul tiếp tục áp sát vào đối phương để lấy khẩu cung cho dễ dàng (theo ý oppa ấy là nhất cự li, nhì tốc độ mà). Còn Eunhyuk thì chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn hai người bọn họ đang diễn cảnh phim Hàn cho cậu coi. Phải nói lần đầu cậu được xem một thể loại vô cùng mới mẻ và không đụng hàng lại gay cấn hay ho nhưng không kém phần hồi hộp và lo lắng cộng thêm phân vân lại pha chút cảnh lãng mạn nữa, có lẽ phải nói là hành động pha tình cảm lãng xẹt thì phải

-Ứ…ứ….-Hankyung chấp chới tay. Do vừa được thả lỏng cậu đã lấy hết sức để vơ vét nhồi nhét không khí xung quanh vào lấp đầy khoảng trống rỗng đầy lo sợ nơi đầu cậu, nơi tim cậu, và khắp lá phổi do khó thở khi bị chèn ép quá mức lúc nãy; nên trong lúc cậu đang cố nạp năng lượng cho hiệp hai đã bị ngay cô gái đanh đá không kém tên Kim Heechul hôm nọ mà cậu đã ngờ rằng chắc chắn hai người này phải có quan hệ kiểu tầm cỡ sinh đôi mới xứng.

-Lại còn ứ ứ không chịu khai à, này thì ứ ứ này… -Heechul cố gắng lắc lắc đầu Hankyung thật mạnh, đúng theo kiểu cậu đã được coi trên các phim truyền hình về cách lấy khẩu cung nhưng do đó là cung cách hành hiệp trong các phim xã hội đen nên anh mới đạo ra kiểu tra khảo như vậy.

-Ấy..ấy…hy..à nhầm uni đừng có siết chặt quá, anh ta mà hi sinh thì chúng ta cũng toi đấy. –Eunhyuk nhảy vào can thiệp, gỡ bàn tay mảnh mai xinh đẹp của Heechul ra khỏi cổ của Hankyung.

-Sao anh ta chết mà chúng ta cũng toi theo được cơ chứ-Heechul trố mắt nhìn Eunhyuk, rồi giơ nắm đấm lên cao, may mà Eeteuk kịp thời đến cứu nguy.

-Hức hức, đừng đánh em chứ, chẳng phải hyung à lộn uni bảo anh ta bao che cho Kibum với Donghae chạy trốn sao, nếu thế thì anh ta mà chết, chúng ta hết đường tìm ra hai bọn họ à? –Eunhyuk phân trần

-Cũng có lí…đã thế ta có cách khác… . Mau ghé tai lại đây ta bảo . Cả cậu nữa, Eeteuk, đừng ngồi đó ăn, cậu sẽ béo ú giống Shindong đó…

Nghe thế Eeteuk vội bỏ chiếc bánh xuống, chạy lại hóng hớt.

-%%$&*($**

-@#%&^%*^&

-@#$^%*^(

-Không cãi! Cứ thế làm đi.-Heechul ra lệnh, rồi cúi đầu xuống nhìn Hankyung đang ở tư thế nằm sóng xoài theo chiếc ghế.

-Này, này cô…cô…mấy cô định làm gì tôi hả? –Hankyung run rẩy đưa tay chỉ trỏ

-Muốn biết hả? Đợi chút… 1…2…3…Bắt đầu chiến dịch lấy thịt đè người…

Nghe tên đủ hiểu cách thức hoạt động của chiến dịch đó, tức là ba anh giai cùng họ Lee kia sẽ đồng phản công, nhảy lên thân hình thư sinh mảnh dẻ của Hankyung để bắt khai bằng được mới thôi. Hankyung yếu đuối, mảnh mai là thế, bị nguyên ba khúc bò khô nửa mùa(tức là sấy chưa xong hẳn) đè lên, thì còn gì là xương với thịt nữa. Cậu chỉ biết kêu than

-Này mấy cô, chưa học câu nam nữ thọ thọ bất thân à? – Tay Hankyung chấp chới trong không khí cầu cứu

-Ủa có câu đó hả? –Heechul dừng hoạt động đè người, quay sang hỏi Eeteuk

-Nhưng thọ thọ là gì? –Eunhyuk hỏi?

-Câu này lạ hoắc, ở đâu ra đấy chưa học, không biết –Heechul quay lại tiếp tục

-Trung quốc có câu đó, bên này cũng phải có chứ -Hankyung mệt mỏi kêu lên

-Đó là trung, đây là hàn, không nói nữa, tiếp tục nào….yayaa..aaaaa….có khai không thì bảo….-Heechul tiếp tục

-Tôi nói là tôi không biết mà, mà sao cô con gái nặng quá vậy? –Hankyung tiếp tục nhăn nhó

-Ai bảo tôi nặng, này thì nặng này…yayayaa-Mỗi tiếng yaa, Heechul lại đè người lên Hankyung một lần.-cả hai người kia nữa, mà dám bảo ta nặng hả? Chết này…

Tiếng kêu than ai oán cùng những tiếng chết này, yaya hay ứ hự cứ vậy mà tung bay nhảy nhót quanh phòng, đôi khi không may va vào tường thì bật lại va chạm vào nhau thật là vô cùng hỗn độn như những người tạo ra chúng vậy.

-Aaaaaaaaaaaa, mấy người….-Bỗng có tiếng một cô gái cất lên

-Oái, có người…

Mớ hỗn độn kia cố gắng ngoái lại, ngóc lên nhìn xem ai vào, rồi vội vã hất nhau ra mà đứng dậy, do đó Eunhyuk và Eeteuk bị hất văng ra đằng sau, ôm nhau nằm rên rỉ, còn Hankyung sau khi thấy bớt nặng liền hất cái nữa, ai dè Heechul bị ngã xuống đất, tuy nhiên vẫn đang cầm cổ áo Hankyung nên vô tình lôi cậu xuống theo và….Rầm……………….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s